Kanu lắc đầu đáp lại câu trả lời của Lee Jihyun rồi thì thầm.
"Những người theo đạo Thiên Chúa thường biến các tôn giáo khác thành quỷ dữ. Dagon là thần nước được thờ phụng ở Mesopotamia (Lưỡng Hà)."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này. Mà cũng phải thôi, làm sao tôi có thể biết về thần nước của nước khác được chứ? Nghĩ kỹ, nếu nói về thần nước, tôi chỉ nhớ đến Poseidon trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Ngay cả nếu ai đó bảo tôi kể tên thần gió hay thần lửa của một nền văn hóa khác, tôi cũng chịu. Emma cất giọng run rẩy.
"Các người không biết dưới đáy biển có gì đâu."
Yoo Geum trả lời Emma một cách hờ hững.
"Tôi biết rất rõ mà. Tôi sống ở đây, mọi người cũng sống ở đây. Sứa cũng sống ở đây."
"... Không phải những thứ đó!"
"Có phải cô sợ những thứ có nhiều chân không?... Thật lạ là cô vẫn sống được ở đây."
Yoo Geum khẽ thở dài như thể đã quá quen với những người như Emma. Một người ghét sinh vật biển nhưng vẫn chọn sống ở căn cứ dưới đáy biển? Nghĩ lại, người ta còn tham gia cả những giáo phái kỳ lạ vì rất nhiều tiền, vậy thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Yoo Geum lẩm bẩm như đang than vãn với Emma.
"Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao người phương Tây lại sợ những loài chân đầu như bạch tuộc hay mực đến thế. Động vật có vú có hemoglobin nên máu màu đỏ, chúng có hemocyanin nên máu màu xanh. Đó chẳng phải là 'dòng máu xanh quý tộc' mà các người thích hay sao? Thêm nữa, trí thông minh của chúng ngang với chó hay mèo. Vì sao lại ghét chúng đến vậy?"
"Một ngày nào đó, chúng sẽ thức tỉnh từ bóng tối dưới đáy đại dương và tấn công thế giới!"
Emma hét lên, vẻ mặt kinh hoàng. Yoo Geum ngẩn người ra một lúc, rồi thở dài nặng nề như muốn làm thang máy sập xuống.
Thật nực cười. Nếu bạch tuộc hay mực tấn công, tôi sẽ vui vẻ đun nước sôi và chuẩn bị nước chấm. Yoo Geum bắt đầu giữ khoảng cách với Emma, như thể không muốn lãng phí thời gian quý giá của mình để đối mặt với những lời tào lao về thuyết âm mưu sinh vật biển sẽ tấn công loài người. Tôi tò mò quay sang hỏi Kanu, người có vẻ rất am hiểu về tôn giáo.
"Có vị thần nào liên quan đến cá mập không?"
Tôi hỏi, nghĩ rằng sẽ không có đâu, nhưng mắt Kanu sáng lên khi trả lời.
"Có chứ. Camohuali'i, Nanaue. Waumauuma, Dakuwanga."
Kanu tiếp tục kể ra nhiều cái tên khác, nhưng tôi chẳng biết một cái nào. Nghe lời giải thích ngắn gọn của anh ta, có vẻ khá nhiều nơi ở các quốc đảo nhiệt đới Thái Bình Dương, chẳng hạn Hawaii, lại tôn thờ thần cá mập.
Ở Hàn Quốc, nước biển ấm lên nên cá mập xuất hiện nhiều hơn. Nghĩ kỹ lại, tôi chẳng biết gì về cá mập cả. Khi tôi ngơ ngác nghe những gì Kanu nói những điều này với vẻ mặt như lần đầu tiên được nghe, anh ta quay sang hỏi.
"Cậu là người nước nào?"
"Tôi là người Hàn Quốc."
"Ở nước cậu, Long Vương chắc giống Dagon đấy."
... Long Vương? Sau khi nghe xong, phải mất vài giây tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của nó trong đầu. Tôi chỉ từng nghe về điều này trong những câu chuyện dân gian, như câu chuyện về con thỏ cần gan hay Long Vương cứu nàng Sim Cheongkhi rơi xuống biển Indang.
Carter nhảy lên nhảy xuống, giơ cao điện thoại lên để soi trần thang máy, rồi quay lại nhìn chúng tôi đang nói chuyện về truyền thuyết và thần thánh. Khuôn mặt anh ta như muốn phát điên.
"Long Vương hay ác quỷ gì cũng được! Miễn là nó đưa chúng ta ra khỏi đây! Chúng ta định làm gì với cái thang máy này? Thế là hết rồi sao? Cứ bị mắc kẹt ở đây trong bóng tối như vậy à?"
Không ai trả lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía người kỹ sư. Lee Jihyun ngồi bệt xuống sàn thang máy, nhìn về phía Carter.
"Nguồn điện dự phòng sẽ sắp sớm được kích hoạt thôi... Chắc là vậy."
"Chắc là? Chắc là cái gì? Cô là kỹ sư, cô phải biết rõ chứ. Làm ơn làm tốt công việc của mình đi!"
Có vẻ như sự kiên nhẫn mong manh của Lee Jihyun đã hoàn toàn cạn kiệt.
"Tôi đã làm mọi thứ đúng rồi! Thế anh giỏi đến đâu mà lại đang bị kẹt ở đây cùng với một người chẳng biết gì như tôi? Nếu không muốn đợi điện dự phòng, thì mở cửa thang máy và nhảy xuống đi!"
"Cái gì?"
Trước khi ai đó kịp can ngăn, Carter đã ném điện thoại về phía mặt Lee Jihyun. Kevin, người đang đứng cạnh Lee Jihyun, phản ứng như chớp.
Choang!
Chiếu đèn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy chiếc điện thoại của Carter đập mạnh vào cửa sổ thang máy hướng ra biển, phát ra tiếng động lớn rồi rơi xuống sàn.
Ngoài Kevin và Carter, không ai khác di chuyển. Có vẻ như Kevin đã vung lưỡi rìu của mình để chặn chiếc điện thoại đang bay tới. Sự việc xảy ra trong chưa đầy ba giây, khiến tôi đứng hình, tay vẫn cầm đèn pin. Kevin bước thẳng về phía Carter.
"Mày muốn mất tay không?"
Kevin gầm gừ bằng giọng khàn khàn, cầm rìu tiến gần Carter. Carter lùi lại vài bước, lắp bắp giải thích.
"Tôi không định ném trúng ai cả, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tôi chỉ muốn dọa cô ta chút thôi. Tôi đâu có ném vào anh, sao phải làm quá lên như vậy..."
Càng bị Kevin ép sát, giọng Carter càng nhỏ dần, cho đến khi gần như không nghe được nữa. Lee Jihyun nhìn Carter với ánh mắt đầy ghê tởm.
Khi tôi hoảng hốt cầm đèn pin chạy đến kiểm tra gương mặt của Lee Jihyun, Kim Gayoung từ sau lưng tôi hỏi về phía cô ấy.
"Không sao chứ? Mặt có bị thương không?"
"...Tôi không biết nữa."
Lee Jihyun cau mày đáp, vì ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô. Tôi kiểm tra cẩn thận đầu và mặt của cô ấy, rồi thông báo với cả hai người.
"Không có chỗ nào bị thương cả."
May mắn thay, không có vết thương nào trên đầu hay mặt. Dù là điện thoại hay rìu vung tới ở cự ly gần, cả hai đều không trúng cô ấy.
Kim Gayoung và Yoo Geum, với gương mặt trắng bệch, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe chẩn đoán của tôi. Khi ánh sáng từ đèn pin rời khỏi gương mặt của Lee Jihyun, cô tựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người như trước.
Trước khi tôi kịp nhận ra Kevin đã đẩy Carter vào góc thang máy và quát tháo. Gần đó, Sam và James không ngừng chế nhạo hắn, còn Logan khoanh tay đứng xem. Emma thì ngồi im bất động nhìn cảnh tượng này.
Đột nhiên, Carter bị Kevin nắm lấy cánh tay và cưỡng bức kéo đến trước mặt Lee Jihyun. Khi Kevin đập mạnh rìu vào tường cạnh thang máy, Carter, người đứng trước mặt Lee Jihyun, bắt đầu nói điều gì đó với gương mặt bất mãn.
"Đủ rồi."
Lee Jihyun cắt ngang lời Carter. Ánh mắt cô đầy sự chán ghét, không muốn tiếp tục đối thoại. Sau khi nhìn Carter một lúc, cô quay sang nhìn mọi người trong thang máy và nói.
"Lẽ ra tôi nên đi thang máy một mình... Suốt thời gian qua, tôi không ngừng nghĩ tại sao tôi lại làm việc này, cố giúp mấy người, để rồi rơi vào tình cảnh này. Tôi hối hận vô cùng vì đã cứu người, và tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh nữa."
"...Tôi xin lỗi."
"Lời xin lỗi của anh thì có giá trị gì chứ?"
Nhìn gương mặt đầy bất mãn của Carter, Lee Jihyun đáp trả lạnh lùng.
Có lẽ, điều tổn thương nhất không phải là cơ thể mà là trái tim cô ấy. Răng thì còn dễ chữa. Không, để tôi chỉnh lại. So với trái tim, răng vẫn dễ chữa hơn.
...Đúng vậy. Khi thang máy dừng ở tầng 4, Lee Jihyun đã có cơ hội để rời đi, bỏ lại tất cả chúng tôi. Nếu cô ấy chọn đi lên một mình, có lẽ sẽ không phải chứng kiến cảnh này, dù cô ấy có bị kẹt một mình trong thang máy đi nữa. Cảm giác áy náy dâng lên trong tôi như thủy triều.
Khi Kevin buông tay khỏi vạt áo của Carter mà anh ta đang kéo lê, Carter nhìn Kevin và Lee Jihyun một lúc, rồi quay người bước về phía bức tường thang máy cách xa họ nhất. Trên đường đi, anh ta kiểm tra tình trạng chiếc điện thoại bị vỡ tan tành, sau đó lại ném nó xuống sàn như cũ.
Kevin nhìn theo Carter, rồi chạm tay vào bắp chân bị băng bó của mình, như muốn kiểm tra xem vết thương có bị rách hay không. Có lẽ do ánh đèn pin từ tay tôi đang chiếu lên trần nhà nên phía dưới vai khá tối. Tôi liền chiếu đèn pin vào chân của Kevin.
Vết thương ở bắp chân vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu máu rỉ hay băng bị tuột. Tôi gật đầu nhẹ ra hiệu là ổn, và Kevin đáp lại bằng cách gật đầu vài lần về phía tôi. Chắc anh ta hiểu ý tôi rồi nhỉ?
Kevin liếc nhìn Lee Jihyun, sau đó ngồi xuống cách cô khoảng một mét. Anh ta nhìn vào bên mặt của cô và nói rất nhỏ. Âm thanh nhỏ đến mức chiếc máy phiên dịch của tôi phải rất vất vả mới bắt được.
"...Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Dù chân tôi thế này, không giúp được gì, nhưng cô vẫn chấp nhận."
Khi Kevin và Emma xuống tầng 2 để bắt thang máy, Lee Jihyun không hề trách móc hay phàn nàn. Cô chỉ lặng lẽ để họ lên chiếc "con tàu" mà mình đã phải vất vả gấp ba lần người khác để chuẩn bị, mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào.
Thật ra, tính cả bản thân, Lee Jihyun đã cứu được 12 người. Thậm chí còn có cả hai con vật nữa... Thật tuyệt vời. Trong khi tôi còn chật vật để lo cho bản thân mình. Lee Jihyun không đáp lại lời cảm ơn của Kevin, chỉ im lặng nhìn ánh sáng từ đèn pin đang chiếu lên trần thang máy.
Khi tôi đang im lặng chờ đợi thì đèn thang máy đột nhiên bật sáng. Đồng thời, nó bắt đầu đi lên. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ đã 5 phút trôi qua từ lúc mất điện. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, mọi người reo hò, cười nói vui vẻ. Tôi tắt đèn pin.
"Oh my Jesus! Con biết Chúa sẽ không bỏ rơi con mà! Amen! Amen!" Giọng nói lớn của Sam vang lên trong tiếng huýt sáo dài của Logan. Hai tay chắp lại, Sam nhìn lên trần thang máy và nói.
"Ngay khi ra khỏi đây, con sẽ chăm chỉ đi nhà thờ! Chăm chỉ cầu nguyện! Chăm chỉ đọc Kinh Thánh!"
"Xạo ghê nhỉ."
James trêu chọc, làm Sam khó chịu, hai người bắt đầu đấu khẩu. Kim Gayoung thì chắp tay, khẽ nói.
"Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát."
Yoo Geum đứng cạnh, cũng chắp tay, mỉm cười thành kính rồi nói.
"Plankton (Sinh vật phù du)."
...Thật là hỗn loạn. Tuy nhiên thang máy vẫn đang đi lên. Ngay cả Benjamin, người đang lườm xung quanh, hay Carter, người đang ngồi trong góc, gương mặt họ cũng sáng lên. Tôi bật lại màn hình bảng máy tính bảng, nơi đã dừng lại ở mốc khoảng 5 phút, để đếm lại thời gian.
Khi khoảng 7 phút trôi qua, thang máy lại mất điện và dừng lại. Lần thứ hai xảy ra, không ai hét lên nữa. Chỉ có những tiếng chửi thề bực bội vang lên khắp nơi.
Dagon mà Emma nhắc đến có vẻ là một vị thần trong thần thoại Cthulhu. Vũ trụ Cthulhu Mythos của H.P. Lovecraft khá nổi tiếng trong văn hóa đại chúng hiện đại. Lovecraft miêu tả Dagon là một thực thể nguyên thủy hoặc một vị thần biển khổng lồ có hình dáng giống cá hoặc lưỡng cư, mang đặc điểm của cả loài người và sinh vật biển, lớp da ẩm ướt, nhớp nháp, đôi mắt trũng sâu, vảy cá, và cơ thể cao lớn vượt xa kích thước con người. Trong tác phẩm "Dagon" (1919) của Lovecraft, Dagon xuất hiện như một sinh vật đầy kinh hoàng, gắn liền với sự sùng bái và điên loạn của con người đối với những thực thể siêu nhiên. Dagon mà Kanu nhắc đến là vị thần Dagon có nguồn gốc trong văn hóa Lưỡng Hà. Ở đây ông được liên kết với nông nghiệp, hạt lúa, và sự phì nhiêu. Tuy nhiên, vai trò của ông không lớn bằng các vị thần như Enki hoặc Enlil. Trong một số tài liệu, ông cũng được mô tả là một thần biển.