Bên trong cảng thoát hiểm, những người tôi quen biết gần như đã tập trung đầy đủ, chỉ có một người tôi chưa từng gặp. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy là người nước ngoài vì cậu ấy có mái tóc màu đỏ nhạt, nhưng sau khi nghe cậu ấy trò chuyện với Jung Sanghyun, tôi mới nhận ra đó là người Hàn Quốc.
Tóc mái của cậu ấy rũ xuống đến gần mắt, phần tóc phía sau khá dài nên được buộc lại thành một chỏm nhỏ. Hai tai thì kín khuyên tai, cả khuyên xỏ cũng có. Và những hình xăm trên cổ và hai bên vai cậu ấy lộ ra vì bộ đồ kỹ sư không thể che hết được.
Từ xa, tôi cứ tưởng cậu ấy đang mặc nguyên bộ đồ kỹ sư, nhưng khi lại gần nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện phần ống quần đã bị cắt đi một đoạn đáng kể. Cả hai chân bên dưới đầu gối đều là chân giả.
Người đó đang ngồi trên ghế chờ cạnh khoang thoát hiểm với hai tay khoanh lại. Khi thấy chúng tôi, cậu ấy đứng dậy khỏi ghế. Một người đàn ông cao hơn 1m80 giơ tay phải lên vẫy về phía này.
Nhìn kĩ hơn nữa, tôi mới nhận ra ngón đeo nhẫn và ngón út của tay phải cũng là tay giả. Vì bàn tay giả đó màu đen nên từ xa trông cứ như cậu ấy đang đeo găng tay vậy.
Tôi đã nhìn thấy chúng khá nhiều lần ở khoa cột sống và mắt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng trong căn cứ dưới biển. Tùy vào bộ phận được thay thế mà các loại chân tay giả hay bộ phận hỗ trợ có thể khác nhau, nhưng nếu người sử dụng không cởi đồ ra, thường rất khó để nhận ra chúng. Hơn nữa, công nghệ hiện nay đã tinh vi đến mức có thể chế tạo các bộ phận giả gần như không phân biệt được bằng mắt thường.
Nếu không phải vì mái tóc nổi bật, có lẽ thứ đầu tiên tôi chú ý đến sẽ là đôi chân của cậu ấy. Lúc đầu, tôi cứ tưởng cậu ấy đang mặc một chiếc quần đen có hoa văn đặc biệt. Hoặc cũng có thể cậu ấy đã lén hái vài cành nho từ vườn trồng nho trong Căn cứ Dưới Biển Số 1 và quấn quanh cổ chân, bắp chân của mình.
Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là đôi chân giả điện tử hiện đại được trang trí bằng những họa tiết xanh lá và xanh lục nhạt vô cùng bắt mắt trên nền đen. Tôi biết dòng chân giả này vì phòng khám chỉnh hình của bạn tôi cũng nhập về. Ban đầu, chúng được sản xuất với màu trắng tiêu chuẩn, để khách hàng có thể tùy chỉnh thiết kế theo sở thích. Có vẻ như cậu ấy đã chọn nền đen với hoa văn dây leo. Cậu ấy thích thực vật chăng?
Cũng đã lâu lắm rồi mới thấy kiểu màu đen như thế này vì phần lớn bệnh nhân thường đặt làm chân giả theo tông màu da của mình. Bạn tôi trước đây đặt cả bộ đỏ máu và bảo rằng đó là màu đỏ của sự đam mê, nhưng dạo gần đây lại đổi sang màu đen tuyền, rồi xàm xí rằng đó là màu đen của sự cool ngầu.
Nhìn vào tay giả của người đàn ông trước mặt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Dạo này màu đen đang là xu hướng à? Mong là xu hướng đó đừng lan sang răng...
"Xin chào. Tôi là bác sĩ nha khoa, Park Moohyun."
Người này có phải là Kim Jaehee không? Vì đã bắt tay chào hỏi liên tục suốt năm ngày qua nên tôi đưa tay phải ra gần như là theo phản xạ. Cậu ấy có đôi mắt hiền lành có chút tương phản với vẻ ngoài nổi bật kia, cậu nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên và lắc nhẹ.
À, đúng rồi. Nghĩ lại thì, chỉ cần đi thang máy lên trên trong 10 phút là có thể đến bệnh viện đảo Daehan để bảo trì tay giả rồi nhỉ?
Với những ai có vấn đề về thể chất, ngay cả việc đi bệnh viện cũng là một gánh nặng lớn. Dù là người có quá khứ u ám hay người từng bị thương nặng, việc sống gần bệnh viện là điều kiện cần để sinh tồn. Ở đây, không chỉ có thể đến bệnh viện ngay từ khu ký túc xá mà còn được hỗ trợ trị liệu tâm lý định kỳ miễn phí. Với một số người, nơi này có lẽ là một môi trường làm việc không tệ.
Mất đi một phần cơ thể đồng nghĩa với việc chứng sợ xã hội và trầm cảm sẽ đến cùng nhau. Việc xua đuổi chúng chỉ bằng ý chí cá nhân gần như là không thể. Nghĩ lại, có khi sống ở căn cứ dưới biển lại là một lựa chọn tốt đối với người khuyết tật cũng nên. Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ nghỉ việc.
"Chào anh. Tôi là Kim Jaehee, thuộc đội kỹ sư... Ồ, mắt trái của anh."
Kim Jaehee nhìn vào mắt tôi và thốt lên một tiếng cảm thán như thể vừa nhận ra điều gì đó. Bình thường cũng không quá lộ, nhưng nếu có ánh sáng phản chiếu, màu sắc sẽ hơi khác đi một chút. Cũng không bất ngờ khi cậu ấy nhận ra ngay lập tức. Tôi từ tốn gật đầu.
"Vâng. Tôi cũng thay một cái rồi. Tốn không ít tiền đâu."
"Tôi cũng vậy. Cả cơ thể tôi là cái hố nuốt tiền mà."
Kim Jaehee bật cười khi nói vậy. Những ngón tay giả phủ lớp sơn đen nhám di chuyển nhịp nhàng theo các ngón tay còn lại, rồi nhẹ nhàng thả tay tôi ra.
Tay chân giả thường phải thay thế sau khoảng 2 đến 5 năm, tùy vào mức độ sử dụng, tình trạng bảo quản và vị trí bị cắt cụt mà thời gian thay thế có thể sớm hơn. Nhưng những thứ này không hề rẻ. Tối thiểu cũng phải mất một tháng lương, còn tay giả điện tử cao cấp có thể lên đến hàng tỷ won tùy thuộc vào chức năng.
May là hệ thống bảo hiểm y tế của Hàn Quốc rất tốt, nhưng thật không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống như thế nào nếu tôi là người Mỹ. Với số tiền kiếm được từ việc làm nha sĩ, ngay cả chuyện lo tiền học đại học cho em trai hay chi phí phẫu thuật lưng lần hai cho mẹ cũng chỉ là giấc mơ viển vông.
Hồi đó, khi sang Mỹ phẫu thuật mắt, tiền chi trả cho thủ tục cấy ghép giác mạc nhân tạo, chi phí phẫu thuật cho hai người, tiền chăm sóc sau phẫu thuật và phục hồi chức năng cứ thế mà trừ thẳng vào tài khoản, khiến số dư của gia đình bốn người trung lưu khá giả đang sống thoải mái chợt bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Trong lúc đang chìm trong những suy nghĩ nặng nề về quá khứ, Kim Jaehee bất chợt lên tiếng.
"Do mìn đấy."
"...Hả?"
"Tôi nói trước luôn vì có quá nhiều người hỏi rồi. Lúc nhỏ, tôi nhặt một cái hộp mà không biết đó là mìn, rồi vô tình làm rơi xuống đất. Nó phát nổ ngay dưới chân tôi, và thế đấy."
Trong thời gian nằm viện, tôi đã nghe đủ mọi nguyên nhân dẫn đến việc mất chi, từ dị tật bẩm sinh, khối u, hoại tử do sương giá, các loại tai nạn cho đến viêm tắc tĩnh mạch... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe có người bị thương vì mìn. Cậu ấy đến từ Hwanghae à? Tôi nghe nói mỗi khi trời mưa, mìn ở đó trôi dạt lung tung, trở thành một bãi mìn thực sự.
Nhắc mới nhớ, ở căn cứ dưới biển này, hầu như không có ai hỏi về mắt tôi. Chắc vì chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Tôi thích sự thờ ơ tinh tế này, nhưng đâu đó trong lòng cũng có chút cô đơn. Vì đối phương đã chủ động kể về bản thân, nên tôi cũng nói về mình.
"Tôi bị tai nạn giao thông."
"Vậy là một quả mìn di động."
...Hả? Ờ, nghe cũng hợp lý nhỉ? Jung Sanghyun đứng bên cạnh chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Kể cả khi tôi chào, cậu ấy cũng chẳng buồn đáp lại. Jung Sanghyun lo lắng nói với Seo Jihyuk - người đang chìm trong suy nghĩ - với vẻ sốt ruột.
"Chị Jihyun không có ở ký túc xá à?"
"Ừ, không có."
"Vậy tôi lên tàu thoát hiểm trước nhé?"
Seo Jihyuk, người đang chìm trong suy nghĩ về giả thuyết bắt cóc, khịt mũi chế giễu.
"Đừng có mơ. Nếu Jaehee chưa lên trước thì chẳng ai ở đây được lên hết."
"Ây da! Sao lại thế! Chẳng phải anh bảo tôi chỉ cần ở đây đợi cho đến khi anh quay lại thôi sao!"
"Đúng thế! Anh nói khác rồi đấy!"
Carlos đứng bên cạnh hùa theo lời Jung Sanghyun. Khi tôi kiểm tra số lượng tàu thoát hiểm thì chỉ còn thấy bốn chiếc. Seo Jihyuk nhìn Carlos đứng bên cạnh, nhíu mày rồi nói.
"Mày là cái thá gì chứ? Đừng có chen vào, đi ra đằng kia đứng xếp hàng chỗ không ai thấy đi. Đội kỹ sư Ga đã thuê trọn cả bốn chiếc tàu này rồi!... Mà này, Jung Sanghyun! Bọn tôi mất 20 phút để quay lại hay 30 phút hả?!"
Nghe câu đó từ Seo Jihyuk, Jung Sanghyun bắt đầu bực bội thúc giục Kim Jaehee.
"Ahh, anh! ... Lên tàu thoát hiểm nhanh đi! Anh lên rồi thì người khác mới lên được chứ!"
"Nhưng đội viên của cậu đột nhiên mất tích mà cậu không lo lắng à?"
Trong khi Jung Sanghyun nhảy dựng lên sốt ruột ầm ĩ, Kim Jaehee lại vô cùng thong dong. Cứ như thể không phải người vừa suýt chết vì bị cuốn vào một quả tên lửa khi làm việc ngoài bức tường rồi phải vội vã chui vào căn cứ dưới đáy biển bị rò rỉ nước vậy. Chỉ có Jung Sanghyun và Carlos là đang cuống cả lên.
"Ngay cả tôi còn chưa biết mình thành cái dạng gì rồi, thì lo gì chuyện của người khác chứ?"
"Cậu nghĩ lên đảo Daehan thì sẽ có cách gì chắc? Sanghyun à, cậu có biết lái trực thăng hay tàu không?"
"Chỉ cần lái là được chứ gì! Tôi đâu có chơi ít game đâu chứ! A, thật sự! Anh cứ để tôi chở anh đi!"
"Nhưng tôi thấy đảo Daehan cũng chẳng đỡ hỗn loạn hơn đâu. Với lại, chẳng phải cậu chỉ chơi game đánh nhau hoặc tán gái thôi à?"
Kim Jaehee bật cười ha hả rồi vỗ vai Jung Sanghyun.
"Dù tôi ngồi đây đợi hay lên tàu do cậu lái thì kết cục cũng chả khác nhau. Nếu thế thì tôi thà ở bên cạnh đồng đội của mình còn hơn."
"Aaah! Vậy thì ít nhất tôi sẽ lên tàu trước đây!"
Carlos nghe Kim Jaehee nói vậy thì mặt mày sáng bừng lên, liền lên tiếng.
"Mày không lên à? Ê, đội Ga của các cậu có một người không đi đúng không? Vậy thì cái tàu này là của tôi nhé!"
Carlos và Jung Sanghyun bám riết lấy Seo Jihyuk như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy để được lên tàu. Còn Seo Jihyuk thì đứng chặn ngay vị trí Kim Jaehee vừa đứng, làm như thể đang nghe tiếng chó sủa.
Mà nghĩ lại, tôi cũng không thấy Shin Haeryang trong nhóm kỹ sư Ga đâu. Bên đội kỹ sư Da Vladimir cũng vắng mặt. Viktor ít nói vẫn đứng im lặng, trong khi Nikolai đang chỉ vào Seo Jihyuk rồi lẩm bẩm gì đó, có vẻ như đang thuật lại sự việc vừa xảy ra cho hai người trong đội là Sophia và Nikita. Vì không được phiên dịch lại, nên có vẻ lời nói đó khá gay gắt.
Sophia ngơ ngác gật đầu như một cái máy theo lời của Nikolai, rồi bỗng nhiên lấy tay bịt miệng, loạng choạng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Nikita, người đứng cạnh Sophia, cũng chậm rãi bước theo sau cô ấy. Mỗi khi nhìn mấy người đó, tôi đều tự hỏi rốt cuộc họ đã uống bao nhiêu rượu rồi.
"Các trưởng nhóm kỹ sư đâu rồi?"
Lẽ nào các trưởng nhóm lên tàu thoát hiểm trước rồi? Tôi quay sang hỏi Baek Aeyoung, người đang khoanh tay dựa vào tường. Cô ấy thở dài trả lời.
"Hai nhóm đều mất hai người, nên đội trưởng của hai bên đi cùng nhau một vòng quanh khu trung tâm để tìm kiếm. À mà bọn tôi quay về ký túc xá là bí mật đấy nhé. Đội trưởng đã bảo tụi tôi cứ ngồi yên đây không được di chuyển. Họ sợ nếu tự ý hành động, bọn tôi cũng sẽ biến mất luôn. Nên là chúng tôi đã ở nguyên đây, không hề rời đi bước nào đâu. Đúng không?"
Baek Aeyoung nháy mắt tinh nghịch với tôi, như ngầm bảo tôi đừng hé răng.
Mà thật ra, Shin Haeryang chắc chắn sẽ nhận ra ngay đội viên mình đã làm gì ngay khi nhìn thấy họ thôi thôi. Tôi nhìn những giọt nước nhỏ xuống dưới chân Seo Jihyuk rồi hỏi.
"Còn tới bốn chiếc tàu chưa phóng đi sao?"
"Giả sử tìm thấy Jihyun hoặc phó nhóm bị thương nặng đến mức cần chuyển đến bệnh viện ngay thì sao? Căn cứ này cũng không sập trong vòng 10 phút tới đâu. Đội trưởng nói trong vòng 10 phút sẽ quay lại và đưa ra quyết định. Bên đội Nga cũng thế, nên tụi tôi mới không cần tranh giành số tàu ít ỏi này."
Carlos, không phải kỹ sư, đang mắc kẹt giữa hai đội kỹ sư, trông như sắp phát điên vì sốt ruột. Trong khi đó, Tumanako vẫn đang tò mò ngắm nghía khu vực tàu thoát hiểm, rồi tiến đến hỏi Seo Jihyuk, chỉ vào con số cho thấy còn lại bốn chiếc.
"Tôi có thể lên tàu thoát hiểm ở đây không?"
Vậy là hai người. Seo Jihyuk nhìn Tumanako, mặt hiện rõ vẻ khó xử.
,
,
,
Bình luận của tác giả trên Munpia:
"Park Moohyun đã mất cả hai mắt trong vụ tai nạn xe hơi. Một bên mắt may mắn giữ được nhưng bị loạn sắc tố mống mắt, còn bên kia không thể cứu chữa nên được thay thế bằng một mắt giả màu đen. Cảm ơn bạn."