Tập 04 - 165. Mất tích (2)

Baek Aeyoung thả lỏng đôi chân đang giữ chặt cánh tay Seo Jihyuk. Nhìn kỹ lại, cả Seo Jihyuk và Baek Aeyoung đều bị ướt đến tận đùi vì nước biển. Có lẽ họ đã xuống tận bậc thang bên dưới, hét lớn để tìm kiếm ai đó, rồi bị người khác kéo lên cưỡng ép. Seo Jihyuk lên tiếng với giọng chán nản.

"Vậy rốt cuộc họ ở đâu chứ?"

"Không biết nữa. Nếu không có ở chỗ nghỉ, thì cứ làm theo kế hoạch đã bàn trước, quay lại cảng thoát hiểm và chờ đội trưởng mang tin tức về."

Baek Aeyoung vừa xoay cổ chân và đầu gối bị đau sau khi vận động quá sức vừa nói. Tôi quay sang Seo Jihyuk, người trông rõ ràng đang rất sốt ruột, và hỏi:

"Thành viên đội cậu bị mất tích sao?"

"Vâng. Đội tôi mất phó đội trưởng và Jihyun. Cô ấy là Lee Jihyun. Người xinh đẹp và thiên thần nhất cái khu chết tiệt này đã biến mất rồi... Bác sĩ chắc chắn là phòng trống không chứ? Có thể cái tủ quần áo bị nghiêng đè lên, hoặc họ trốn trong đống chăn mà ta không để ý. Cũng có khi hoảng sợ nên trốn dưới bàn cũng không chừng."

Khi lướt qua phòng, tôi đã gần như quét mắt kỹ từng góc, nhưng không thấy ai cả. Theo suy đoán của tôi, Lee Jihyun đã lên tàu thoát hiểm rời đi, vì vậy không có mặt ở đây.

"Họ không có trong khu nghỉ. Tôi chắc chắn. Cậu có thấy Yoo Geum trên đường đến đây không?"

"Không. Này, Cá Mập Trắng."

"Không thấy."

Những người này có vẻ đến từ cảng tàu thoát hiểm, nếu không có Yoo Geum thì chắc hẳn Henry cũng không ở đó. Cảm giác căng thẳng như tảng đá đè nặng trong lòng tôi dần vơi đi, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nikolai bất chợt lại gần và hỏi:

"Người của bọn tôi cũng biến mất. Là Irina và Dmitry. Lúc tụi tôi chạy ra, mọi thứ hơi hỗn loạn nên... ở khu ký túc xá anh có thấy hai người Nga nào không?"

"...Không thấy ai trong khu nghỉ Baekho đâu. Có lẽ nên thử tìm nơi khác."

Nếu lời Sumire nói đúng, thì họ thực sự không có trong ký túc xá. Nikolai, có vẻ đang bị cơn say quấy rối, ôm đầu nhăn mặt và nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những người đang ướt sũng và những người chỉ hơi ướt một chút. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng bao trùm không khí xung quanh.

Viktor ngáp lớn rồi bắt đầu đi về phía tàu thoát hiểm, những người còn lại cũng lần lượt bước theo. Người thì kiệt sức vì tháo chạy, người thì mệt mỏi vì ngăn cản người khác, tất cả đều đã tiêu hao quá nhiều thể lực nên chẳng ai mở miệng. Đội hình im lặng lê bước, để lại dấu nước trên sàn khi hướng về cảng thoát hiểm.

Bỗng nhiên, Seo Jihyuk quay sang Baek Aeyoung và nói đầy chắc nịch:

"Tôi nghĩ có ai đó đã bắt cóc họ."

"Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cả phó đội trưởng lẫn Jihyun đều mất tích?"

Baek Aeyoung hỏi với vẻ chán nản, nhưng Seo Jihyuk vẫn kiên trì giữ vững giả thuyết bắt cóc của mình.

"Chúng bắt Jihyun làm con tin trước, rồi dùng cô ấy để ép phó đội trưởng đi cùng. Nếu có hung khí, chỉ cần ba giây là họ có thể biến mất khỏi tầm mắt."

"Vậy mà cả ba chúng ta ngốc đến mức không hề nhận ra? Thôi nào, ít nhất cũng phải nói gì nghe lọt tai chút chứ... Nếu thật sự là thế, thì chúng ta nên xấu hổ đến mức giải nghệ luôn đi."

Nikolai, người vừa ôm trán bước đi, loạng choạng tiến về phía trước với những bước chân nguy hiểm, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào. Tôi đi phía sau anh ta và trong đầu ít nhất ba lần tự hỏi: Có khi nào anh ta sẽ ngã thật không?

Khi vừa suy nghĩ đến lần thứ ba, Nikolai bỗng cất tiếng đáp lại lời Seo Jihyuk:

"Đội của cậu chỉ mất hai cô gái đúng không? Biết đâu lại giống lần Irina biến mất hồi trước thì sao?"

"Irina biến mất kiểu gì? Con người có thể đột nhiên mất tích ngay trong căn cứ dưới đáy biển này à?"

Tumanako đang im lặng lắng nghe cuộc đối thoại, tò mò hỏi. Nikolai nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Không khí trở nên nặng nề. Những người biết câu chuyện thì không muốn nhắc đến, còn những kẻ không biết gì thì chỉ nhìn nhau dò xét.

Để phá tan sự im lặng, tôi quay sang hỏi Seo Jihyuk, người có vẻ dễ bắt chuyện hơn Nikolai:

"Jihyuk, hai người đó biến mất như thế nào? À... và nếu cậu cứ nghiến răng như thế, có lẽ sớm muộn gì chúng ta lại gặp nhau trong phòng y tế đấy."

Seo Jihyuk trông như đang cố gắng tỏ ra bình thường. Lần trước khi bị thương do súng bắn, cậu ấy đã cắn răng chịu đau chỉ nhờ ý chí. Và bây giờ, tinh thần kiệt quệ của cậu ấy trông chẳng khác gì lúc đó.

"Hả? À... Bọn tôi đang sửa tường ngoài, rồi có chuyện xảy ra nên phải nhanh chóng chui vào cửa gần cảng thoát hiểm. Sau khi cởi bỏ trang bị, uống chút nước, bọn tôi bước vào đường dẫn đến cảng thì họ đã không còn ở đó."

"Họ đột nhiên biến mất trong lúc đi bộ? Làm sao mà cậu phát hiện ra?"

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Jihyun ngay phía sau mình. Cộp, cộp, cộp—rồi đột nhiên không còn nữa. Quay đầu lại thì đã không thấy đâu."

Baek Aeyoung thở dài và thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức mà tôi đi ngay cạnh cũng nghe không rõ.

"Chậc chậc chậc... Nghe như một tên biến thái vậy."

Tôi giả vờ như không nghe thấy lời lẩm bẩm đó và hỏi tiếp:

"Còn Soojung thì sao?"

"Phó đội trưởng nói với đội trưởng rằng cô ấy bị mất cái máy tính bảng. Hỏi xem ai có thấy nó không. Nhưng khi đội trưởng quay sang định trả lời, thì cô ấy đã biến mất rồi."

"Cậu có nhớ họ mất tích vào lúc nào không?"

"Theo giờ Hàn Quốc thì là 7:02 sáng."

Đó là lúc tôi tỉnh dậy trên giường. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Vậy có khi nào... Tôi nên giải thích như thế nào đây? Rằng những người lên tàu thoát hiểm chính là những người mất tích?

...Ở vòng đầu tiên, trung tâm nghiên cứu chính đã bị tên lửa phá hủy nên không ai có thể vào trong. Nhưng vòng thứ hai, một số người đã kịp lên tàu và trốn thoát. Vòng trước thì khu nghiên cứu bị nổ tung.

Nhưng nếu lần này nếu phạm vi ảnh hưởng của tên lửa nhỏ hơn, thì khả năng có người sống sót sẽ cao hơn. Đúng không? Vì đã có những người trước đây dùng tàu thoát hiểm để thoát ra, thì ở vòng này, những người khác có thể sử dụng số tàu đó để rời đi.

Nhưng tại sao những người ở khu Baekho này không thể trốn thoát? À... đúng rồi. Tàu thoát hiểm ở đây bị hỏng. Vậy có nghĩa là những người lên chiếc tàu hỏng đó vẫn sẽ chết ở mọi vòng lặp sao?

Và nếu vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người khác sử dụng tàu thoát hiểm mà trước đó người khác đã dùng? Nó vẫn hoạt động chứ? Không, khoan đã... Như vậy có được không? Tàu thoát hiểm chỉ dành được cho một người thôi sao?

Nếu mất tích có nghĩa là thoát khỏi nơi này, vậy tại sao khi đến căn cứ số 3, tôi không thấy số lượng lớn tàu thoát hiểm bị bỏ lại? Bởi vì nhân viên ở căn cứ số 3 đã thoát khỏi nhiều lần bằng tàu thoát hiểm sao?

Liệu các vòng lặp có thực sự chồng lên nhau không?

Vậy tại sao ở vòng 3 tôi lại không tìm con mèo và rắn?... Chẳng lẽ lần này chúng vẫn đang ở trong phòng sao? Hay chỉ những người nhìn thấy tôi rời đi bằng tàu thoát hiểm mới có thể trốn thoát? Thôi nào, không thể nào. Tôi nhanh chóng cười nhạo suy nghĩ quá tự cao của mình, cố gắng hiểu tình huống rắc rối này rồi cuối cùng bỏ cuộc.

Mong là Trung tâm Nghiên cứu khu Jujak không bị hư hại nặng do tên lửa để tôi còn có thể đến đó. Chi bằng nằm vật ra trước mặt một nhà vật lý thông minh như Emma, khóc lóc van xin cô ấy giải thích cho mình, chắc sẽ hiểu nhanh hơn. Kiến thức của tôi quá ít ỏi, nên kết quả cũng tệ hại.

Nếu trước đây tôi học vật lý thì có giúp ích gì cho tình huống này không? Không. Nếu nghĩ vậy thì trước hết, nếu tôi có thêm chút kiến thức y học về vết thương do đạn bắn... Không, không đúng. Nếu tôi biết thêm về súng, hoặc nếu tôi nắm rõ cách ứng phó trong tình huống thảm họa, thì có khi đã không đến mức này. Ngay từ đầu, nếu tôi siêng năng tập luyện thể chất hơn thì chắc cũng không tệ như bây giờ.

Không. Nghĩ kỹ lại đi. Tôi là một nha sĩ. Là người đã chọn làm việc trong một căn phòng nhỏ xíu từ sáng đến tối, suốt ngày chỉ nhìn vào miệng bệnh nhân. Vật lý, vết thương do đạn bắn hay gì đi nữa vốn không phải thứ tôi sẽ không bao giờ biết đến sao?

Ngay từ đầu, có lẽ tôi đã sai khi nộp đơn vào đây. Dù có chết bờ chết bụi ngoài đường thì ít ra cũng nên làm việc trên đất liền. Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại xin vào căn cứ dưới biển, để rồi nào là bị cá mập cắn, nào là uống nước biển đến chết.

Khi tôi còn đang chìm trong những suy tư về quá khứ, Seo Jihyuk cố gắng thả lỏng quai hàm rồi lên tiếng.

"Thật lòng mà nói, tôi không quá lo cho phó đội trưởng. Chỉ là Jihyun nhỏ con, nhẹ cân, lại chẳng có tí kinh nghiệm đánh đấm nào, nên tôi lo cho cô ấy hơn."

"Vậy à? Tôi thì lo cho cả hai đấy. Nhìn nhân cách của anh mà xem."

Nghe lời Baek Aeyoung, Seo Jihyuk hơi khựng lại, rồi nhanh chóng sửa lời.

"...Cảm ơn cô vì đã biến tôi thành rác rưởi trong một nốt nhạc. Được rồi, tôi lo cho cả hai. Hức hức hức. Jihyun à, cậu đi đâu rồi chứ? Hức hức. Chi bằng cứ bám chặt lấy phó đội trưởng đi. Cái thân hình to lớn của cô ấy thì giấu đi kiểu gì chứ. Ở bên cạnh cô ấy thì ít nhất cũng dễ tìm hơn."

Khi Seo Jihyuk vừa đi vừa than vãn, Tumanako quay sang hỏi Baek Aeyoung. Có vẻ cô ấy sợ mình cũng sẽ đột nhiên mất tích giống vậy.

"Trước khi ai đó mất tích có dấu hiệu gì không? Tôi đi loanh quanh một mình mỗi ngày. Nghe chuyện này rồi thì cả đi vệ sinh tôi cũng không dám."

"Không có."

"Ừm... Thế trước đây có ai từng biến mất đột ngột như vậy chưa?"

Baek Aeyoung im lặng một lúc, rồi cau mày.

"Chuyện này và chuyện đó khác nhau."

"Khác thế nào?"

Baek Aeyoung thở hắt ra, rồi trả lời.

"Khác nhiều lắm. Trước đây, có một đội trưởng và bốn nhân viên, hai nam hai nữ mất tích cùng lúc. Chuyện xảy ra trước khi tôi vào đây làm."

Nghe vậy, Tumanako siết chặt vạt áo, trông như chết lặng.

"Khoan... nhiều, nhiều người như vậy mà biến mất thì sao mà làm việc được? Cuối cùng có tìm được họ không?"

"Đương nhiên là không làm việc nổi. Nhưng sau đó cũng tìm thấy rồi. Vấn đề là người cuối cùng ẩn náu quá giỏi, đến mức phải mất bốn tháng mới tìm ra."

"Ẩn náu ở đâu mà lâu vậy?"

"Trong một phòng nghiên cứu bỏ trống của Trung tâm Nghiên cứu khu Jujak. Hắn ta chỉ tắm rửa hay đi vệ sinh vào lúc rạng sáng. Đồ ăn thì lấy từ máy bán hàng tự động, trộm đồ ăn vặt của nghiên cứu viên. Ban ngày mà bắt buộc phải ra ngoài thì giả vờ đang sửa chữa gì đó. Còn có một nghiên cứu viên khác cố tình bao che cho hắn luôn. Mà chúng tôi đâu có biết gì đâu, cứ tưởng hắn chết rồi. Đội chúng tôi nghi ngờ nhau, suốt ngày ép hỏi 'Có phải mày giết không?'. Sợ có xác trôi dạt đâu đó, chúng tôi còn đi lùng sục khắp vùng biển xung quanh. Hễ nghe tin có thi thể vô thừa nhận ở Guam hay Hawaii là lại lao đến xem thử."

"Thế chuyện đó khác gì chuyện lần này?"

"Khác ở chỗ lần đó xảy ra khi tôi chưa vào làm, còn lần này thì tôi mở mắt trừng trừng nhìn người biến mất ngay trước mặt mình."

Trên đường đến khoang thoát hiểm, Nikolai loạng choạng mười lần, trông như sắp nôn hai lần. Nếu có nước, tôi đã đưa cho anh ta rồi, nhưng bây giờ tôi chẳng có gì cả, chỉ có thể để ý xem anh ta có đi vững không. Viktor thì lặng lẽ bước ở cuối nhóm, không nói một lời. Anh ta vốn ít nói vậy sao? Tôi chưa từng trò chuyện với anh ta nhiều nên cũng không rõ.

Jihyuk gọi Aeyoung là Baek Sangari (Cá mập trắng). Ổng đặt biệt danh cho cổ chắc vì đồng âm từ Baek.