Chương 33: Long Phụng Chi Hội – Phần 5
“Baek Woo Jin thắng!”
Khi thấy Baek Woo Jin dễ dàng giành được chiến thắng thứ ba, Baek Moo Hyeok rẽ qua đám đông để đến gần em trai mình.
“Chúc mừng đệ, Woo Jin-ah!”
“Chỉ mới là vòng loại thôi mà!”
Baek Woo Jin đáp lại một cách thản nhiên rồi quay đầu đi, như thể có chút ngượng ngùng trước lời chúc mừng.
Baek Moo Hyeok khẽ mỉm cười trước phản ứng ấy.
“Đệ đã mạnh lên thật rồi!”
Đứa em trai đã luôn không ngừng nỗ lực. Baek Moo Hyeok từng lo lắng đến mất ngủ khi chứng kiến em mình chật vật vì những cố gắng mãi chẳng được công nhận.
Giờ đây, khi thấy Baek Woo Jin đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa, trong đầu anh thoáng lên câu:
“Thành công sẽ đến với người biết kiên nhẫn.”
“Phụ thân chắc sẽ tự hào lắm.”
“Huynh nghĩ vậy sao?”
Baek Moo Hyeok chỉ còn biết cười chua chát trước thái độ hoài nghi của em mình.
Gia tộc từng đối xử tệ bạc với Baek Woo Jin. Ban đầu họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu vì thể chất xuất sắc từ khi mới sinh. Nhưng khi kết quả không như mong đợi, họ đã vứt bỏ cậu không thương tiếc, điều đó đã để lại một vết thương sâu trong lòng cậu.
Người hưởng lợi từ chuyện đó… không ai khác ngoài chính Baek Moo Hyeok. Dù không hề cố ý, nhưng anh vẫn luôn mang cảm giác tội lỗi.
“Vậy giờ đệ định đi đâu? Ye Hwa ở bảng một, còn tiểu thư Jegal ở bảng hai.”
“Hừm…”
Một tình huống hơi khó xử. Nhưng câu trả lời lại đến nhanh hơn anh tưởng.
“Em sẽ đến chỗ tiểu thư Jegal. Huynh thì đi gặp Ye Hwa đi.”
Baek Moo Hyeok nở nụ cười tươi rói.
“Ye Hwa sẽ buồn lắm đấy, đệ biết không?”
Baek Woo Jin nhún vai. Cậu chắc chắn điều ngược lại.
“Cô ấy sẽ không đâu, vì có huynh đến rồi mà.”
Cô ấy có khi còn vui hơn nữa là…
“Huynh thì không nghĩ vậy đâu!”
Baek Woo Jin nhíu mày trước lời lấp lửng đầy ẩn ý.
Thấy phản ứng như mình mong đợi, Baek Moo Hyeok lùi lại vài bước với vẻ mặt hài lòng.
“Tối nay gặp lại nhé. Nhân tiện đệ cũng nên đến chào hỏi phụ thân đi.”
“…Vâng.”
Với một cảm giác bất an mơ hồ, Baek Woo Jin rảo bước về phía võ đài bảng hai ở phía tây.
Lúc này, một trận đấu đang diễn ra quyết liệt. Hai học sinh mà cậu chỉ nhớ mang máng tên đang đánh nhau dữ dội, cho đến khi một người mắc sai lầm chí mạng và trận đấu kết thúc ngay tức khắc.
“Lee Moo Saeng thắng!”
“Waaaa!”
Người vừa giành chiến thắng áp đảo hét lên trong niềm hân hoan tột độ.
Baek Woo Jin vòng quanh võ đài, bắt đầu tìm kiếm chỗ nào ít người nhất.
“Cô ấy chắc chắn đang trốn ở đâu đó rồi…”
Với tính cách rụt rè và ủ rũ, Jegal Yeon Ji luôn chọn nơi kín đáo nhất để quan sát.
“Đây rồi!”
Quả nhiên, cậu thấy Jegal Yeon Ji đang nấp sau một gốc cây to, thỉnh thoảng nhìn trộm về phía võ đài.
“Chào!”
Cậu vỗ nhẹ vào vai cô, khiến cô giật bắn người, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
“Thiếu gia Baek…”
Một nụ cười rạng rỡ bất ngờ hiện trên khuôn mặt cô. Rõ ràng là cô không nghĩ cậu sẽ đến.
“Không phải lúc để cười đâu. Cô sắp phải thi đấu rồi còn gì?”
“T-Tôi…”
Không còn nhiều thời gian nữa. Bảng hai đã có mười ba người lọt vào vòng trong.
Baek Woo Jin nắm lấy tay cô, kéo theo cả những ngón tay đang rụt rè.
“Đi nào, lên đó nào!”
“Ơ..!?
Cô bị dẫn đi một cách bất lực, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Sau trận đấu vừa rồi, võ đài giờ đã trống. Mọi người đang ngấm ngầm quan sát và chờ đợi thời cơ.
“Bước lên đi!”
“T-Tôi á!?”
“Chẳng lẽ cô muốn cứ mãi trốn tránh như vậy sao?”
“Không, nhưng mà…”
Rõ ràng cô đang rất lo lắng về ánh mắt xung quanh.
Mình nên làm gì đây?
Không thể phủ nhận sự rụt rè này cũng là một phần dễ thương của cô nàng. Nhưng cậu hiểu rằng chính tính cách này đôi lúc cũng khiến cô bị tổn thương, nên cần thay đổi một chút.
Hừm…
“Nếu cô thắng, tôi sẽ chấp nhận bất cứ nguyện vọng nào của cô.”
“T-Thật ạ?”
Đôi mắt từng trốn sau màn sương nay bỗng sáng rực lên chưa từng thấy.
“Nhưng nếu cô cứ run rẩy và thất bại một cách xấu hổ…chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!”
“Tôi… tôi không muốn vậy!”
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cô run lên vì sợ, vội vã lắc đầu. Cậu muốn an ủi cô, nhưng giờ chưa phải lúc.
Mình cần giúp cô ấy mạnh mẽ hơn.
Dù trông có vẻ nhút nhát, nhưng Yeon Ji thực sự rất nhanh nhạy và biết đánh giá tình huống.
Lần trước, chính cô là người tình nguyện đi thuyết phục tên huyện lệnh và cũng là người chỉ huy các quan binh trong nhiệm vụ.
Baek Woo Jin đặt mục tiêu giành lấy vị trí “Thần Long” thông qua Long Phụng Võ Hội lần này. Nếu thành công, cậu sẽ trở thành đội trưởng và lãnh đạo đội của mình. Lúc đó, có Jegal Yeon Ji làm cố vấn sẽ là một trợ thủ vô giá.
Nhưng… với trạng thái hiện tại thì hơi khó.
Như đã nói, sự u ám và rụt rè này cũng chính là một phần nét quyến rũ của cô, có thể không phải với mọi người, nhưng ít nhất đối với cậu là có.
Tuy nhiên, cậu hy vọng cô có thể giữ được nét đặc trưng đó, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để truyền đạt những điều cần thiết.
Baek Woo Jin cúi xuống, đưa mặt ngang tầm mắt cô.
“Tôi không bao giờ ép cô làm gì đó bất khả thi đâu.”
“Thiếu gia Baek…”
“Cô làm được mà! Tin tôi đi.”
Ánh mắt cậu nhìn cô kiên định, không một chút do dự.
Jegal Yeon Ji ngây người ra trước ánh nhìn ấy. Chưa từng có ai tin tưởng cô một cách chân thành đến vậy.
Mình không muốn.
Cô không muốn phản bội niềm tin ấy.
Nếu thua lần này nữa, thì cô sẽ thực sự sẽ cô đơn mãi mãi.
Mình không muốn như vậy!
Cô có thể đánh mất mọi thứ khác, nhưng không thể mất Baek Woo Jin.
“Tôi hiểu rồi…”
Sau khi liếc nhìn Baek Woo Jin một lần cuối, cô bước từng bước nhỏ tiến về phía võ đài.
“M-Mình làm được mà!”
Mình làm được…
Khi đặt chân lên võ đài, cô cảm thấy ánh mắt đổ dồn từ khắp nơi. Mỗi ánh nhìn đều như đang muốn bóc trần con người cô.
Nhưng cô không lùi bước.
“Tôi xin nhận khiêu chiến.”
“Không, để tôi…!”
Các ứng viên khác ồ ạt lao đến. Rõ ràng họ coi thường cô, cho rằng đây là cơ hội dễ dàng để giành chiến thắng đầu tiên.
Sau những tiếng hò reo sôi nổi, người bước lên võ đài là một cô gái có thành tích trung bình.
“Tự tin gì mà bước lên đây thế?”
Vừa đặt chân lên đài, cô ta mỉa mai. Cô ta cũng chính là một trong những người từng bắt nạt Jegal Yeon Ji.
Sinh ra là con gái của một trưởng của một môn phái nhỏ, cô ta vào được Tĩnh Võ Viện đều là nhờ may mắn, để rồi nhận ra rằng bản thân chẳng là gì trong thế giới này.
Cửu đại môn phái, Ngũ đại Thế gia, và cả những thế lực ngang ngửa với họ—chỉ cần lỡ lời, thế giới của cô ta có thể sụp đổ trong một đêm.
Con đi~ đáng ghét!
Và vì thế, cô ta ghét Jegal Yeon Ji. Một tiểu thư xuất thân từ Gia Cát Thế gia danh giá, lại sống một cách vụng về và ngu ngơ. Điều đó khiến cô ta cảm thấy như mình bị coi thường.
Từ đó, cô ta bắt đầu gây chuyện. Ban đầu chỉ là những trò trêu chọc nhẹ, giả vờ là đùa giỡn giữa bạn bè, nhưng dần dần nó trở thành nổi sợ bám theo dai dẳng.
Jegal Yeon Ji thì nhút nhát đến mức không dám nổi giận. Khi phát hiện điều đó, những trò đùa ngày càng quá trớn, không còn gọi là đùa được nữa.
“Sao không bỏ cuộc luôn đi?”
Vì sợ bị chú ý, cô ta nói bằng giọng giả vờ thân thiện, nhưng Jegal Yeon Ji lắc đầu.
“Không…”
“Ha! Run lẩy bẩy thế kia mà đòi đánh nhau à?”
“Tôi sẽ thắng!”
Cô phải thắng.
Jegal Yeon Ji quyết định tập trung toàn bộ tâm trí vào việc chiến đấu và chiến thắng, để phớt lờ mọi ánh mắt đang dõi theo.
Cô nắm chặt chiếc quạt sắt, vào tư thế chuẩn bị. Đối thủ chỉa kiếm vào cô với nụ cười chế giễu.
“Mày sẽ hối hận đấy!”
Nhưng Jegal Yeon Ji đã chìm trong trạng thái tập trung cao độ, không còn nghe thấy gì nữa.
“Bắt đầu!”
Khi tiếng hiệu vang lên, nữ sinh kia di chuyển nhẹ nhàng. Dù Jegal Yeon Ji có vẻ ngốc nghếch, nhưng dù gì cô vẫn là người của gia tộc Jegal. Đánh bại cô sạch sẽ sẽ là một chiến tích đáng kể.
“Haa!”
Thanh kiếm, mang theo tham vọng và đố kỵ, lao mạnh về phía đối thủ.
Chiếc quạt sắt xòe rộng, vẽ nên một đường cong uyển chuyển, gạt thanh kiếm lệch sang hướng khác.
“Hả!?”
Khi thanh kiếm lệch hướng ngoài dự tính, nữ sinh kia mất thăng bằng.
Với một võ giả, chủ quan là kẻ thù chết người. Như Hwangbo Jun Geol cũng vừa thua Baek Woo Jin vì chủ quan.
Cô ta cũng không ngoại lệ. Một võ giả khi tấn công, phải luôn nghĩ tới bước tiếp theo và bước sau nữa. Nhưng cô ta đã quên mất nguyên tắc căn bản ấy. Một bước đi vội vàng đã khiến tình thế đảo ngược trong chớp mắt.
Jegal Yeon Ji không bỏ lỡ cơ hội. Cô lao lên và thọc thẳng lòng bàn tay vào ngực đối phương.
Bốp!
“Kyah!”
Cú chưởng mạnh đến mức tiếng va chạm vang lên như nổ, cả thân thể đối phương bị hất tung lên không rồi ngã nhào xuống sàn.
“Aaaa…!”
Chưởng pháp là loại võ công đánh vào nội tạng thay vì ngoại thể. Dù không có thương tích rõ ràng, nữ sinh kia đau đớn quằn quại, ngực co giật không ngừng.
Gương mặt cô ta đầy đau đớn, nhìn Jegal Yeon Ji với ánh mắt hoảng hốt và không thể tin nổi.
Trọng tài ngay lập tức can thiệp.
“Jegal Yeon Ji thắng!”
“Phù…”
Phải đến khi nghe thấy tuyên bố chiến thắng, Jegal Yeon Ji mới thoát khỏi trạng thái tập trung.
“Tiểu thư này lợi hại thật đấy.”
“Suỵt, cô ấy là người của Gia Cát Thế gia đấy!”
“Quả không hổ danh hậu duệ của danh gia vọng tộc.”
Như thể con đê bị vỡ, những ánh nhìn và tiếng bàn tán mà cô từng cố phớt lờ giờ đây ồ ạt tràn về.
Và như một chú gà con mới nở tìm mẹ, Jegal Yeon Ji quay đầu tìm kiếm Baek Woo Jin.
Cậu đứng không xa. Dù gương mặt vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng cô vẫn kịp nhận ra, một nụ cười rất nhỏ nơi khóe miệng Baek Woo Jin.
Với cô nụ cười ấy thật toả sáng, sự căng thẳng trong cô cũng bắt đầu tan dần như tuyết dưới ánh nắng.
này nó chửi thật, không chế