Chương 37 : Long Phụng Chi Hội – Phần 9
Những người đã lặn lội đến tham dự Long Phụng Chi Hội lần này đều vô cùng phấn khích trước từng trận đấu. Họ hò reo, vỗ tay và không ngừng tán thưởng cả người thắng lẫn người thua vì đó là kết quả cho những nỗ lực không ngừng của các thí sinh.
Tuy nhiên, dù có cố công tâm đến đâu, thì vẫn sẽ có những khác biệt về kỳ vọng cho từng người.
Chỉ cần được vào Tĩnh Võ Viện thôi đã đủ chứng minh thí sinh đó chính là một chòi non quý giá cho võ lâm trong tương lai. Nhưng điều mà khán giả thật sự muốn thấy chính là cây đại thụ thực sự giữa những chòi non đầy triển vọng này.
Và giờ đây, người gần với hình ảnh cây đại thụ ấy đang nhất bước lên võ đài, di chuyển nhanh nhẹn với khinh công linh hoạt.
“Waaaah!”
“Namgong Soo! Namgong Soo!”
Khi đám đông hét vang tên anh đến khản cả giọng, Namgong Soo vẫy tay đáp lại.
Một cảm giác phấn khích lan tỏa khắp cơ thể anh.
Phải rồi, chính là cảm giác này.
Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên học võ từ phụ thân anh, gia chủ của Nam Cung thế gia.
Khi đó, anh chỉ đơn giản là vung kiếm theo lời dạy, vậy mà cha anh và cả gia tộc đã hò reo, khen ngợi anh là thiên tài trong các thiên tài; ngay cả những người cùng thế hệ trong các chi tộc cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ký ức về khoảnh khắc ấy ùa về, khoảnh khắc mà mọi ánh nhìn từ Đệ Nhất Kiếm Gia — Thiên Thu Nhất Kiếm và cả đại thế gia Nam Cung đều dồn vào một mình anh, vẫn là ký ức không thể phai mờ trong tâm trí Namgong Soo.
Hét lớn hơn đi, tôn kính ta đi, ca ngợi ta đi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa!
Niềm vui khi biết rằng vô số cao thủ võ lâm, cả minh chủ võ lâm cũng đang dõi theo, khiến anh khó có thể giấu đi nụ cười không ngừng nhếch lên.
Một thí sinh kém may mắn, người chỉ vừa vặn lọt vào vòng chính thức, giờ phải đối đầu với Namgong Soo bước lên đài với bước chân nặng nề. Cứ như thể anh ta đã cảm nhận trước được thất bại của mình; đầu cúi thấp, cố gắng không để gục xuống. Cảnh tượng ấy chỉ càng làm tăng thêm sự khoái trá cho Namgong Soo.
Thí sinh ấy cúi đầu trong tuyệt vọng và bất lực, trông chẳng khác gì một con cún đang cụp đuôi. Anh ta biết rõ tất cả những cảm xúc ấy đều đến từ đối thủ trước mặt. Nhận ra điều đó, bên trong Namgong Soo dâng lên một niềm khoái cảm đen tối, khác hẳn với sự phấn khích khi được đám đông tung hô.
“Bắt đầu trận đấu!”
Tuyên bố bắt đầu, có lẽ với anh chàng xui xẻo kia chẳng khác nào một bản án tử cả. Namgong Soo nâng kiếm lên, hét về phía đối thủ.
“Ra tay trước đi! Ta cho ngươi ba chiêu!”
Trong một cuộc đấu, nhường ba chiêu thường là cử chỉ mà tiền bối dành cho hậu bối khi thực lực chênh lệch rõ ràng. Nhưng trong một trận đấu mà cả hai đều ở thế ngang hàng, lời đề nghị như vậy chẳng khác gì một sự sỉ nhục công khai.
Nếu đó là người đến từ một gia tộc bình thường, hẳn khán giả đã lên tiếng chỉ trích rồi.
Nhưng Namgong Soo không đến từ một gia tộc bình thường.
“Đúng là dòng dõi Nam Cung! Tự tin đến kinh ngạc!”
“Dĩ nhiên rồi, là người thừa kế tương lai của một trong Ngũ Đại Thế Gia mà! Tự tin như vậy là điều hiển nhiên!”
Ngay cả sự kiêu ngạo và phách lối cũng được chấp nhận vô điều kiện khi đến từ Nam Cung thế gia. Đây chính là ví dụ điển hình cho vị thế không ai sánh bằng của Nam Cung — Đệ Nhất Kiếm Gia của võ lâm.
“Khốn kiếp…!”
Đối thủ, vốn đã chẳng còn chút tinh thần chiến đâu nào trước những tiếng ồn ào trên khán đài, trừng mắt nhìn Namgong Soo với ánh mắt đầy căm phẫn vì sự sỉ nhục anh ta phải chịu.
Người ta nói, chuột bị dồn vào chân tường cũng sẽ cắn mèo — con người cũng thế.
Gã quên cả nỗi tuyệt vọng lẫn cảm giác bất lực, chỉ còn lại cơn giận trào dâng hướng về phía Namgong Soo và xông lên một cách điên dại.
“Uwaaah!”
Gã trút hết cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng và vung kiếm một cách điên cuồng.
Kiếm hay bất kỳ vũ khí nào đều có liên hệ mật thiết với tâm trạng người sử dụng.
Tâm càng tĩnh, các đòn thế càng chuẩn, đường kiếm càng theo sát những lộ tuyến hoàn hảo được đúc kết qua vô số lần luyện tập. Nhưng nếu để cảm xúc lấn át lý trí, có thể đòn tấn công sẽ mạnh hơn nhưng lại mất phương hướng, thiếu đi sự uyển chuyển tinh tế vốn có.
Và đúng như vậy, từng đường kiếm hiện tại của anh ta đều phản chiếu tâm trạng rối loạn, vung loạn xạ theo đủ mọi hướng.
Namgong Soo, từ đầu đến giờ vẫn ung dung đỡ đòn, gương mặt đột nhiên trở nên lạnh tanh như thể nụ cười ban nãy chưa từng tồn tại.
“Kết thúc thôi.”
Anh không có ý định kéo dài trận đấu ở vòng này. Điều đọng lại trong tâm trí khán giả cuối cùng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mãnh liệt. Vì vậy, Namgong Soo quyết định kết thúc chỉ trong một chiêu duy nhất.
Hãy nhìn kỹ vào — ta sẽ khiến các ngươi không thể nào quên được!
Nam Cung Thế Gia có hàng chục chiêu kiếm được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi chiêu đều đủ mạnh để được xếp vào hàng tinh hoa trong võ học, khiến họ xứng danh là Đệ Nhất Kiếm Gia — Thiên Thu Nhất Kiếm.
Các hậu nhân và võ sĩ của Nam Cung sẽ tập trung rèn luyện kiếm chiêu phù hợp nhất với họ.
Trong số đó, có hai chiêu kiếm mà ngay cả hậu duệ dòng chính cũng không thể tùy tiện học.
Một là Vô Hạn Thiên Chu, chỉ truyền cho hậu duệ trực hệ. Kiếm pháp này thấm nhuần tinh túy của trọng kiếm và lưu thủy, tung ra những đòn liên hoàn như bầu trời vô tận. Mỗi nhát kiếm đều mang sức nặng uy lực khó đỡ, gần như không thể tránh hay chống đỡ.
Và còn một chiêu nữa, đỉnh cao kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia, chỉ truyền cho gia chủ và người kế vị tương lai.
Đế Vương Kiếm Hình.
Một kiếm pháp mang trọn vẻ uy nghiêm và bá khí của một đế vương thống lĩnh thiên hạ.
Trước khi vung kiếm, Namgong Soo khẽ thì thầm bằng giọng chỉ vừa đủ cho đối thủ nghe:
“Ngươi nên lấy làm vinh dự khi bị bại dưới chiêu này.”
Ngay khi lời nói kết thúc, kiếm được vung lên với lực đạo khủng khiếp trông lại hết sức bình thường. Thế nhưng, đối thủ phía trước anh không thể cử động, cứ đứng chết trân tại chỗ cho đến khi lưỡi kiếm chạm vào cổ.
“Namgong Soo thắng!”
Một sự im lặng sững sờ bao trùm khán đài. Một khán giả đang chìm trong mê mẩn lẩm bẩm lên tiếng:
“L-Là Đế Vương Kiếm Hình…”
Dù chỉ là một chiêu duy nhất, nhưng việc được tận mắt chứng kiến tuyệt kỹ tối thượng của Nam Cung, thứ mà cả đời một võ giả bình thường cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy đã khiến cả đám đông phát cuồng.
“Waaaaah!”
“Là Đế Vương Kiếm Hình! Không ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến!”
“Nghe nói cậu ta là thiên tài xuất chúng nhất của Nam Cung Thế Gia, vậy mà đã lĩnh ngộ được Đế Vương Kiếm Hình rồi sao!”
Tiếng hò reo như lửa lan khắp khán đài, mãi một lúc sau mới dần lắng xuống khi Namgong Soo rời khỏi võ đài.
Và khi Nam Cung Soo, người vừa khiến đối thủ chìm trong tuyệt vọng, bước xuống giữa tiếng vỗ tay vang trời, anh ta nhìn thấy Baek Woo Jin đang đứng cách đó không xa.
Namgong Soo bước đến với nụ cười nhàn nhạt:
“Ngươi thấy trận đấu thế nào?”
'Thế nào, thấy kỹ năng của ta chưa?' câu hỏi đó như muốn hằn vào mặt người đối diện.
Nhưng với biểu cảm lạnh nhạt của Baek Woo Jin, lời đáp lại chỉ là:
“Chả có gì đặc biệt.”
“C-Cái gì cơ…!”
Đế Vương Kiếm Hình đúng là một tuyệt kỹ cực kì ấn tượng, nhưng cách Namgong Soo sử dụng nó lại đầy sơ hở.
Cậu ta chỉ học được hình thức bề ngoài, nhưng bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ là trí mạng. Chưa kể, nếu nhìn kỹ, sai sót còn nhiều hơn nữa.
Khi mặt Namgong Soo bắt đầu đỏ bừng vì giận, Baek Woo Jin cũng chẳng buồn phí thêm lời, chỉ lướt qua và để lại một câu:
“Nếu cậu thông minh, đừng dùng Đế Vương Kiếm Hình khi đấu với tôi.”
Chắc chắn sẽ hối hận đấy!
Chỉ một câu nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng đủ khiến gương mặt Namgong Soo vặn vẹo như quỷ dữ.
…
Vòng đấu hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Những người được kỳ vọng đều thuận lợi vượt qua – Namgong Soo, Han Baek, Myeong Jin, và cả Yoo Hwa Yeon cũng dễ dàng đánh bại đối thủ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Baek Woo Jin ở một mình.
Jegal Yeon Ji vì lâu ngày không gặp gia đình nên đã rời đi với vẻ tiếc nuối. Còn Shin Ye Hwa, vì lý do nào đó, chỉ vừa chạm mắt anh liền quay ngoắt bỏ đi, khiến Baek Moo Hyeok phải đuổi theo an ủi.
“Thôi thì, chắc đi uống chút rượu cho khuây khỏa… Mà mình làm gì còn xu nào đâu.”
Tâm trạng đang thoải mái, tưởng có thể nhâm nhi chút đồ nhắm với vài ly rượu, nhưng túi tiền thì rỗng tuếch. Tất cả vì cậu đã mang tất cả tài sản ra để cược.
“Tch.”
Thôi, nhắm làm gì. Rượu uống không vẫn ngon.
Tự an ủi bản thân, cậu quay người định về ký túc xá. Nhưng đúng lúc ấy—
“Baek Woo Jin?”
Một giọng nói quyến rũ, tràn ngập mê hoặc, vang lên phía sau khiến bước chân anh khựng lại.
Quay đầu lại, trước mắt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc đen óng như nuốt trọn ánh sáng, đôi mắt hơi hẹp toát ra khí chất yêu mị, như muốn cướp hồn kẻ đối diện. Bộ y phục bó sát cơ thể đầy gợi cảm lại càng tăng thêm vẻ cuốn hút chết người.
Ngay khi Baek Woo Jin nhìn thấy cô, anh liền cảm nhận được một cơn chóng mặt và cả cảm giác nguy hiểm rợn người.
“Cô là ai?”
Trong thế giới này, điều khiến Baek Woo Jin mệt mỏi không kém cái chết của đồng đội chính là sự cám dỗ.
Đặc biệt là những người không phải bẩm sinh có sức hấp dẫn kiểu succubus, mà lại là loại rèn luyện để khoát lên bản thân vẻ quyến rũ, khiến người khác mê muội.
Rất nhiều kẻ từng tìm cách tiếp cận sức mạnh của cậu vì mục đích riêng, và phương thức phổ biến nhất, chính là mỹ nhân kế. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt những người phụ nữ còn được huấn luyện đến đáng sợ.
Nếu sự quyến rũ tự nhiên như một bàn tay nhẹ nhàng níu giữ ai đó và dần khiến họ rung động, thì sự mê hoặc được rèn luyện kỹ càng như thế này lại giống như một sợi xích siết chặt lấy linh hồn đối phương.
Người phụ nữ trước mặt, chính là kiểu thứ hai.
Dù biết rõ đây là hiểm họa, nhưng ánh nhìn của cô vẫn khiến người ta muốn buông xuôi, muốn gục ngã.
Và rồi, Baek Woo Jin bắt đầu nhận ra thân phận cô gái trước mặt.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
“Rất vui được gặp. Tôi là Dang Seon Yeong.”
Độc Phụng – Dang Seon Yeong.
Cũng như Baek Moo Hyeok, cô là một trong những “Long-Phụng” dẫn dắt thế hệ năm ba.
Tuy nhiên, trong mắt các nam sinh, cô nổi tiếng hơn nhiều dưới một cái tên khác.
Góa Phụ Độc.
Nam sinh nào từng bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào hay ánh mắt quyến rũ của cô, nếu lỡ dại tiến lại gần, thì đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Dù mức độ có khác nhau, nhưng tốt nhất vẫn không nên dính vào.
Cũng vì thế, cô mới có biệt danh Góa Phụ Độc.
Trở thành nỗi ám ảnh trong danh sách những người mà các nam sinh phải tuyệt đối tránh xa.
…Ít nhất đó là những gì được viết trong tiểu thuyết.
Đúng rồi đấy!!
Cô ấy là một trong những nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia.
Và đồng thời, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến “Baek Woo Jin” đọc ngấu nghiến cả cuốn sách kia mà chẳng thèm nhìn tên tác giả, để rồi bị cuốn theo lực hấp dẫn của thế giới này.
-----
Dang Seon Yeong là ảnh minh hoạ trên bìa ấy