Trans+Edit: LoS
********************************
“Eh?”
“À thì, có một tin đồn lởn vởn rằng cậu là một hạng người khốn nạn, nhận lời khuyên tư vấn tình cảm từ một người bạn xong rồi là hốt luôn bạn gái cậu ta.”
Cái đầu của tôi trở nên trống rỗng trong một khắc. Suy nghĩ đầu tiên nảy số trong đầu tôi là Sumika, nhưng đã khoảng ba tuần rồi và tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra. Và nếu việc đó mà xổ ra từ miệng Yuki thì đó sẽ là cú shock lớn nhất thế kỉ 21. Yuki không phải là bạn của tôi. Thế nên tôi vẫn sẽ cảm thấy ổn nếu cậu ta tách ra khỏi tôi, nhưng khi tôi thực sự tiếp xúc với thứ hoàn cảnh như này, thứ mà tôi cảm nhận được chỉ toàn là đau đớn…. Chà, sao cũng được. Tôi không chắc là mình có thể ở một mình được tới bao lâu nữa, nhưng tôi muốn trở lại như hồi cấp hai – hồi đó tôi khá cô đơn đấy. Nhưng… Mặc dù tôi chủ ý muốn ở một mình, nhưng đó vẫn là một cảm giác rất đau đớn…
“Tôi xin lỗi. Tôi phải đi vào nhà vệ sinh.”
Tôi nói, rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Tôi đi vào căn phòng riêng tư và nghĩ về những điều ấy, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang tích tụ. Không có gì đặc biệt trước khi tôi vào lớp, và Sumika có lẽ là người khơi mào tin đồn. Nhưng mà tại sao lại là bây giờ? Đã ba tuần kể từ khi lễ nhập học kết thúc, vậy tại sao lại bắt đầu lan truyền tin đó vào lúc này? Nếu có gì đó xảy ra trong mấy ngày qua, thì đó là từ Miyamoto-san. Có phải là do sự dính líu của tôi với Miyamoto-san không?..... Lúc đầu, cô ta không quan tâm tôi có quan hệ với ai, nhưng bây giờ thì sao? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi nên làm gì bây giờ đây? Tin đồn chắc chắn sai sự thật, nhưng ở trường sơ trung, họ đã coi nó như một sự thật hiển nhiên. Nếu tôi hỏi một anh chàng tới từ cùng một trường sơ trung giống tôi rằng tin đồn đó có phải thật không, thì anh chàng đó chắc chắn sẽ trả lời là có. Tôi có nên tranh luận với anh ta không? Hồi còn học sơ trung, tôi không có đủ năng lượng để mà đi đôi co với người khác, thế nên tôi không làm bất cứ thứ gì cả. Còn nếu tôi cãi lại họ lúc này, có lẽ tôi sẽ nói “Cậu đang nói cái gì cơ? Ồ, quên nó đi. Gì cũng được.”
Dù thế nào thì tôi cũng đã quay trở lại lớp học.
“Ồ, Shota. Ổn chứ?”
“Ừ, ổn mà.”
Những ánh nhìn của mọi người xung quanh khiến tôi bị tổn thương. Nhìn tôi lúc này, trông tôi có giống cái thể loại con trai hay đi phá làng phá xóm, phá hoại hạnh phúc người khác không? Tôi nghĩ tôi trông chỉ giống như một chàng trai giản dị, tầm thường mà thôi.
Tiết thứ tư kết thúc, đã tới giờ nghỉ trưa. Tôi quyết định nhanh chóng rời khỏi lớp học.
“Này Shota, cậu đi đâu vậy?”
“Xin lỗi, để tôi một mình đi.”
Tôi đến trước cửa lên tầng thượng. Không khí trong lớp dường như đã cho tôi quay trở lại những tháng ngày thời sơ trung rồi. Tôi nghĩ rằng tôi đã quen được với việc mọi người nhìn tôi đầy ghẻ lạnh, như thể tôi là rác rưởi, nhưng đó không phải là điều ta có thể thích nghi được. Tôi cố gắng không dính líu tới hầu hết những người bạn cùng lớp của mình, nhưng nhận xét từ góc độ đó, Sumika có vẻ rất có tiếng nói trong vấn đề này.
Quá khó để quay trở lại lớp học lúc này, vậy nên tôi đã ở lại chỗ này trong suốt cả buổi nghỉ trưa. Cũng như lần trước, tôi quay lại lớp học chỉ khi tiết thứ năm đã bắt đầu.
Vào tới lớp, tiếng ồn xung quanh tăng cao hẳn lên…. Tôi bỏ ngoài tai chúng.
Cuối cùng thì cũng sẽ không có gì xảy ra sau đó, và tôi cũng sẽ không làm gì cả.
Ngày hôm sau, khi tôi tới trường, tình trạng còn tệ hơn ngày hôm qua…. Yuki vẫn chưa tới.
“Này, Ishiwaka-kun.”
“….Gì cơ?”
“Tôi muốn nói chuyện với cậu khi giờ nghỉ trưa tới, thế nên hãy theo tôi khi giờ giải lao bắt đầu.”
Ồ, đây cũng là một loại kỉ niệm đó. Mình sẽ lại bị đánh nữa chăng. Nguời vừa nói chuyện với tôi là Ryutaro Yamamoto, phải không nhỉ? Cậu ta nhuộm tóc, và còn là một gã khá to con với vẻ ngoài du côn nữa. Ngôi trường tôi học, Cao trung Sakae Minami, được cho là một ngôi trường khá tiến bộ, nhưng loại như cậu ta thì ở đâu cũng có nhỉ.
“Ừ, được thôi.”
“Nhớ tới đấy.”
“Được.”
Tôi không biết được tại sao tôi lại trở nên như thế này.
Sau bốn tiết học, giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới. Thời gian trôi sẽ nhanh hơn khi ta bắt gặp một điều gì đó không vui vẻ tí nào sắp xảy ra. Tôi cảm thấy rằng mấy tiết học vừa rồi đầu tôi cứ như trên mây vậy.
“Này.”
“À, ừ.”
“Này Shota. Cậu đi đâu đấy?”
“Ah, đừng lo lắng về nó. Không có gì lớn đâu.”
“Eh, không, chỉ là….”
Tôi không muốn lôi Yuki vào chuyện này, vậy nên tôi trấn an cậu ấy, và lẽo đẽo theo sau Yamamoto. Taguchi và Hashimoto, những người hay đi cùng Yamamoto, cũng ở đó. Huh, chỉ mới có Tháng 4 mà, tôi không thể tin được rằng chuyện này lại xảy đến như thế đấy…..
Rồi tôi bị dẫn đi ra phía sau sân tập….. Chỗ này…. Thật khó để người ta nhìn ra được chỗ này, và cũng chẳng có ích lợi gì khi hét lên.
“Này, mày định đặt Miyamoto lên làm mục tiêu tiếp theo à?”
“Gì cơ?”
“Tao nghe nói mày cướp bạn gái của mấy thằng khứa hồi còn ở sơ trung. Thế nên tao đang hỏi mày đang định làm thế với Miyamoto sao.”
Ồ, vậy ra những tin đồn đã được phóng đại lên rồi à. Tôi nghĩ tin đồn là tôi đã cướp đi người mà hắn ta thích. Có vấn đề gì sao?
“Không, tôi không có ý gì với cô ấy cả.”
“Mày bốc phét ít thôi!”
Lắng nghe tôi đi. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ chịu bỏ vào tai bất cứ thứ gì tôi nói. Có lẽ họ chỉ cần một lối thoát để giải tỏa đi căng thẳng. Có một tin đồn xấu rằng hắn ta đang cố gắng kết thân với một người nổi tiếng ở trong lớp, vậy nên hắn ta muốn dùng ai đó để giảm bớt căng thẳng. Tôi đoán rằng không có cách nào giải tỏa căng thẳng tốt hơn việc biến mình thành một đồng minh của công lý. Hơn nữa, nguồn gốc của tin đồn lại là Sumika, một cô gái nổi tiếng ở trong lớp. Cô ấy nghĩ rằng nếu cô ấy làm thế này thì sẽ đến gần hắn được hơn à?
“Mày đã quá mê muội rồi, thằng khốn nạn.”
Tôi không nghĩ mình đã dính dáng gì tới tên này đủ lâu để hắn gọi tôi là thằng khốn nạn. Tôi không có nghĩ rằng hắn sai, nhưng tôi đang nghi ngờ về việc hắn gọi tôi là thằng khốn nạn chỉ vì vài ba cái tin đồn, có phải là chính đáng hay không. Hừ, thật nực cười làm sao khi nghĩ rằng những việc này lại khiến tôi chú ý nhờ vào người bạn thơ ấu cũ của mình là Sumika đấy. Đây là lần thứ ba tôi bị người khác bắt nạt, lần đầu là từ một người đã ở đó vì tôi, lần thứ hai là từ một người nhìn tôi như một thứ rác rưởi, và lần thứ ba lại là từ một tên côn đồ. Thật sự đấy, cuộc đời này chả khác gì một trò đùa cả.
“Mày đang cười cái đéo gì thế? Hả!”
Sau khi nghe được thứ tông giọng giận giữ nhất mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới được nghe lần đầu, thì tôi cảm thấy má mình trở nên đau nhói. Kính của tôi văng ra. Ồ, chắc tôi chọc tức hắn ta rồi. Đây là lỗi của tôi. Nếu ta cười khi ai đó đang nói chuyện, hẳn là người đó sẽ tức giận rồi.
Tôi đang thắc mắc rằng khi nào thì nó mới kết thúc đây, có tới 2 trong 3 đứa đấm và đá vào người tôi, bọn chúng phun ra những lời nói đầy vô nghĩa, trong lúc đó đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói.
“Này! Các người đang làm cái gì thế hả!”
Đó là giọng của Yuki à. Chết tiệt, mình không muốn cậu ta bị liên lụy tí nào.