"... Cha nội bị gì vậy trời...?"
Nhìn Enrique rời khỏi dinh thự, tôi chỉ biết nặn ra một biểu cảm cực kỳ khó tả.
Cái gã vừa hăng hái tuyên bố "Tôi đi thu thập thông tin đây!" rồi biến mất, lại bất ngờ nhìn về phía cửa sổ nơi tôi đang đứng, rồi khẽ cúi chào.
Mà không phải là chào theo kiểu bình thường đâu... nó rất ư là kỳ quặc luôn ấy.
"Cuối cùng cũng thăng cấp rồi sao, căn bệnh ấy."
Bệnh gì? Bệnh 'chuunibyou'. Cứ như mấy thằng học sinh cấp 2 vừa xem xong một bộ phim chiếu rạp vào tối thứ Sáu vậy.
Ừ thì, tôi cũng từng thấy mấy cảnh như thế này trên phim.
Kiểu... một người đàn ông bước đi một cách thật ngầu, để lại một bóng lưng cô độc nhưng đầy phong trần.
Thật sự có những cảnh như thế. Thú thật thì tôi cũng từng mơ được như vậy.
Nhưng mà…
Đó là trong bối cảnh một con sói đơn độc, cả đời chưa từng tin ai, nay lại quyết định dốc lòng trung thành với một người, vậy nó mới hợp.
Còn Enrique? Một gã mộng mơ tuổi trung niên đang làm mạo hiểm giả mà làm trò đó chỉ có thấy quê thôi.
Tôi thở dài "Haizz" khi nhìn theo bóng lưng khuất dần ở cổng dinh thự.
Không biết cha nội đó có ổn không nữa.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh ổng bị cả đám chế giễu khi đến Hội Mạo hiểm giả.
Kiểu bị bọn trẻ ranh trong hội và mấy cô lễ tân chọc quê không thương tiếc như "Ố, đây rồi! Enrique kỳ quặc đến rồi kìa!".
Nghĩ thấy mà tội gì đâu, nghe mà muốn rớt nước mắt.
"Fufu, anh ấy đi rồi nhỉ."
Nghe thấy tiếng nói, tôi quay lại.
Ở đằng sau, Riela đang gật đầu đầy thán phục, trong khi tôi vẫn giữ một vẻ mặt u sầu.
"Sao thế, Riela?"
Đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh sáng lạ thường. Tôi thì lại chẳng thấy có gì đáng để phấn khích cả.
Nhưng Riela lại tiếp lời với vẻ không thể tin nổi.
"Thật tuyệt vời...!"
What??
"Có… có chuyện gì vậy?"
"Ngài Ultos..."
Cô hầu gái lạc quan của tôi thì thầm một cách ngại ngùng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ và nói.
"Đây chính là... tình bạn giữa những người đàn ông mà em từng nghe nói sao!"
"Không phải đâu."
Tôi hít sâu một hơi. Có vẻ như Riela đang hiểu lầm cảnh tượng vừa rồi là một cuộc chia ly đầy cảm xúc giữa hai thằng đàn ông.
Nhưng, cảnh vừa rồi ư? Rõ ràng là tôi chỉ muốn tống khứ cái của nợ kia đi thôi mà...
Đó là một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Đến mức tôi bắt đầu lo lắng cho tinh thần của Riela.
"Riela."
Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần và đặt tay lên trán cô ấy.
"Ngài... ngài Ultos! Ngài đang làm gì vậy ạ!?"
"Yên nào, để ta xem thử."
"Na, na, na, na..."
Tôi nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ.
Đúng vậy. Có gì đó không ổn.
Vừa nãy, Riela đã nói "Đây chính là tình bạn giữa những người đàn ông mà em từng nghe nói sao!".
Nhưng khách quan mà nói, không thể nào có chuyện, tôi, một thiếu gia nhà lành, và gã lưu manh ngớ ngẩn kia lại có tình bạn giữa những người đàn ông được.
Cùng lắm thì là... kiểu 'oan gia ngõ hẹp' thôi.
Nếu một Riela bình thường vốn lý trí mà lại có thể suy nghĩ lệch lạc thế này, thì hẳn là...
"Đúng như ta nghĩ, hơi sốt rồi."
Ở khoảng cách gần, mặt Riela đỏ bừng, hơi ấm truyền rõ qua lòng bàn tay của tôi.
"V-vâng…"
"Cô đang cố gắng quá sức đúng không?"
Tôi nhìn cô hầu gái cứ lặp đi lặp lại "Na, na, na..." như một chiếc đĩa than hỏng và nói.
"Xin lỗi nhé, cô nên nghỉ ngơi một chút đi."
Đúng là gần đây tôi đã quá dựa dẫm vào Riela.
Từ vụ ở Lyon cho tới việc thu thập tin tức, toàn nhờ cô ấy làm.
Không được, không được.
Như vậy sẽ làm giảm khí chất 'công tử vô dụng' của tôi mất.
Lỡ đâu tôi lại thành kiểu thiếu gia tài năng biết chỉ huy thì toi.
Một đoạn đường cũng phải bắt đầu từ một bước chân. Phải giữ nguyên phong thái nhân vật quần chúng ngay từ đầu.
Riela đang mơ màng như một con mèo. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy.
"Vì đối với ta, Riela là một hầu gái quan trọng."
...Đúng vậy. Gần đây tôi phải đối phó với một đám người lập dị, nên một người bình thường như Riela đối với tôi là rất quý giá.
Mong là cô ấy vẫn giữ được sự hồn nhiên đó.
Tưởng kiếp nạn đã qua.
Ai ngờ Riela lại hăng hái nói.
"Được rồi! Em cũng không thể thua kém anh Enrique! Tình bạn giữa những người đàn ông đúng là tuyệt vời, nhưng em từng là người đã 'ah~n' với ngài Ultos cơ mà!!"
Rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhìn theo mà chỉ biết nghĩ, 'chắc cô ấy mệt quá rồi... nhưng thôi kệ vậy.'
"Nhưng nghĩ kỹ lại thì..."
Đúng vậy. Ngay lúc này, tôi bắt đầu nhận ra điều quan trọng nhất mà tôi cần phải giải quyết. Tôi ngồi xuống ghế và nhìn lên trần nhà.
Điều tồi tệ nhất chính là…
"... Sieg."
♦♦♦
Cho đến giờ tôi đã hiểu kha khá về thế giới này.
Trong LastAra, người chơi sẽ phải học phép thuật và kỹ năng để gia tăng sức mạnh chiến đấu.
Phép thuật ở đây gần giống như trong game. Một số mẹo đặc biệt mà chỉ có người chơi mới biết thì ở thế giới này chưa có ai khám phá ra, nhưng về cơ bản thì kiến thức của tôi vẫn dùng được.
Ngoài ra, các kỵ sĩ và mạo hiểm giả cũng dùng các kỹ năng chiến đấu, thứ mà trong game gọi là "kỹ năng".
Tôi từng hỏi Enrique, "Ông không dùng kỹ năng nào sao?"
Thì gã vinh dự trả lời.
"Kỹ năng sao? Mấy trò vặt đó chỉ dành cho kẻ yếu thôi. Kẻ mạnh thật sự sẽ không nghĩ đến những thứ không cần thiết trong trận chiến. Mỗi hành động của tôi đều là đòn chí mạng."
Đó là khoảnh khắc tôi thực sự cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng vì gã phục vụ cho gia tộc Randall.
Chứ nếu như không có tôi và cha mẹ nhân hậu, thấu hiểu, thì cái gã chuyên đi bốc phét này đã bị tống cổ đi từ đời nào rồi.
Chắc chắn là những kẻ mạnh có thể chiến đấu một cách đơn giản...
Nhưng Enrique này, ông nói ra câu đó mà không thấy ngượng hả????... Thôi kệ đi.
Tuy nhiên, cũng có một điểm khác biệt rõ ràng so với trong game.
"Không ngờ lại không thể xem được trạng thái."
Ở đây, việc xem trạng thái là một kỹ thuật rất cao cấp, gần như không thể làm được. Ngay cả Carla-sensei cũng phải nhăn mặt mà nói, "Ưm, cái đó thì... cô cũng không rành lắm."
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Biết rõ sức mạnh của đối phương như đọc bảng chỉ số thì đúng là quá hack game.
Vậy nên, hiện giờ chỉ có thể dựa vào cấp bậc mạo hiểm giả hoặc tự đấu thử mới biết được trình độ của đối phương.
Tạm gác lại cái thế giới mà tôi đang dần hiểu ra. Có một điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là nó hoàn toàn giống với trong game.
Đó là... cốt truyện.
Như vụ ở Lyon trước đây, mọi thứ đều diễn ra gần như theo cốt truyện của game.
Vậy thì, điều đó có nghĩa là.
Sieg mới là vấn đề lớn nhất.
Iris, Gregorio hay Bald thì có thể trì hoãn một chút cũng được, nhưng Sieg thì không. Trong game, cậu ấy được rèn luyện từ nhỏ, rồi trở thành anh hùng cứu thế.
Giờ thì thử làm phép toán đơn giản.
Câu hỏi, "Nếu anh hùng Sieg từ nhỏ không luyện tập mà suốt ngày ru rú trong phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Câu trả lời, "Hiện tại thì không sao, nhưng tương lai thì thế giới chắc chắn sẽ diệt vong." (Cười tươi)
Đúng vậy. Nếu cốt truyện vẫn chạy theo như trong game, thì việc Sieg mất đi động lực, đóng cửa cách ly ở nhà là điều cực kỳ nguy hiểm.
Tôi chắc chắn nếu cứ để mặc như thế này, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
"Nhưng mà..."
Tôi chống cằm, bày ra vẻ mặt ủ rũ.
Tách trà hảo hạng mà Riela pha cũng đã cạn từ lâu.
Vấn đề là...
Sieg ghét quý tộc. Một phần vì ấn tượng xấu với tôi, thằng con trai tệ hại, vô dụng của lãnh chúa, phần khác vì thấy cha của cậu, Rain, là một kỵ sĩ thuộc kỵ sĩ đoàn bị quý tộc sai khiến và bóc lột.
Chỉ có Iris, cô tiểu thư không giống quý tộc, là được cậu ta mở lòng chút ít.
"Làm sao đây ta…"
Tôi đang rất đau đầu.
Lẽ ra tôi nên làm quen với Sieg trước khi tấn công dưới dạng Genesis ở lần trước.
Nhưng mà tự nhiên con trai của lãnh chúa đột ngột đến thăm làng thì kiểu gì cũng bị đề phòng.
Nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.
"À, đến giờ rồi."
Vừa nghĩ cách tiếp cận Sieg, tôi vừa bước ra khỏi phòng.
Đúng vậy. Hôm nay là buổi học phép thuật với Carla-sensei.
Từ sau vụ ở Lyon, tôi vẫn đều đặn chăm chỉ luyện tập.
... Để có thể học thêm một kỹ năng ‘nhân vật quần chúng’ mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※04/09/2023
Đổi "ma thuật" thành "phép thuật".