"Phù…"
Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Sau khi chia tay với Enrique, tôi đang chờ đợi mục tiêu trên con đường núi gần làng Ragu xuất hiện.
Dù có ánh trăng soi sáng, nhưng nơi này vẫn tối hơn nhiều so với trong thị trấn Lyon. Cộng thêm một tên biến thái mặc đồ đen ẩn nấp giữa đường tối như vậy.
Nếu ở vị trí của người qua đường thì chắc tôi đã bỏ chạy thục mạng từ đời nào rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu của mình.
Nếu đúng theo như nguyên tác, cậu nhóc Sieg sẽ biết được tình thế nguy cấp ở làng Haven, không chịu ngồi yên mà chạy thẳng qua con đường này, bất chấp những lời can ngăn của dân làng.
Nhân tiện thì, tên cướp A – kẻ lẽ ra sẽ “giáo huấn” cho Sieg về sự khắc nghiệt của thế giới này – đã bị tôi đánh cho ngất ở đoạn đường phía trước.
Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên.
"Chết tiệt, mình phải nhanh lên…!"
Khi thấy người vừa thở dốc xuất hiện, tôi thầm cảm động.
Trước mắt tôi chính là một cậu thiếu niên với khuôn mặt vẫn còn ngây thơ. Có thể gọi là một mỹ nam kiểu dễ thương. Bảo cậu ta là con gái chắc có người tin sái cổ luôn ấy.
Sieg, tên đầy đủ là Sieghart. Một cậu bé bình thường sống tại làng Ragu—
…Đó tất nhiên là nói dối. Ai cũng biết cậu ta là nhân vật chính của "Last Academia".
Một thiếu niên không thể dùng ma thuật, nhưng lại đậu được vào học viện ma thuật lấy thực lực làm thước đo — và cùng với những cô gái dễ thương, cậu bắt đầu hành trình vươn đến đỉnh cao. Đó là nội dung sơ lược của Last Academia.
Một nhân vật chính điển trai, được cả các chị gái lớn tuổi yêu thích.
Và dĩ nhiên, cậu ta cũng mang trong mình cái kiểu "tâm lý méo mó" đặc trưng của dàn nhân vật trong game.
Tôi cất tiếng gọi.
"Chào ní."
"…Ai đó?" — Sieg ngay lập tức thể hiện sự cảnh giác.
Tôi dang hai tay ra, cố tỏ ra thân thiện khi chào.
Dù gì thì cậu ta cũng là vị cứu tinh tương lai mà.
À không, phải nói là—
"—Tôi đợi cậu lâu rồi, Sieg."
Ngay khi vừa nói vậy, tôi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau trong nguyên tác.
Nhân vật chính Sieg gặp Ultos, một quý tộc kiêu ngạo, tại học viện ma thuật―
"Nghe đây! Ngươi chắc hẳn đã từng nghe đến Gia Tộc Randall rồi chứ? Ta là Ultos, người thừa kế của Công tước Randall! Học viện này là nơi dành cho giới quý tộc. Đám dân đen như ngươi không nên bén mảng tới đâu!"
"Học viện không phải nơi đánh giá con người qua địa vị! Tôi tuy là dân thường, nhưng đã vượt qua kỳ thi đầu vào! Và hơn hết, vì lời thề của chính mình, tôi nhất định phải học ở đây!"
"Kukuku… Ngươi nói ngươi tên là Sieg đúng không? Làng Ragu… à đúng rồi, gần Lyon mà nhỉ? Ngươi có biết thị trưởng Gregorio của Lyon chứ? Ta thân với ông ta lắm. Chỉ cần một lời của ta cũng đủ khiến ngươi bị đuổi học rồi. À, hay là… làm cho thuế của làng Ragu đột ngột tăng lên thì sao nhỉ?"
"…Cậu nói cái gì?"
…Ừm. Nhớ lại thôi mà thấy điên hết cả đầu. Một thằng khốn chẳng ra gì. Tệ hết chỗ nói.
Chỉ toàn đi gây sự một cách vô lý.
Đã vậy còn dám lấy tên của Gregorio ra để hù doạ, trong khi bản thân thì bị dụ dỗ như một con tốt, tước vị và quyền lực thì sắp bị tước hết đến nơi rồi — đúng là ngu không thể tả.
Còn một điều nữa, Sieg là con trai của anh hùng Rain.
Hơn nữa chẳng đời nào một quý tộc vì tư thù cá nhân mà lại được phép tự ý tăng thuế lên như thế cả.
Và đúng như dự đoán, Ultos bị Sieg vả thẳng mặt không thương tiếc, Ultos hay còn gọi là Kuzutos bắt đầu tìm mọi cách để hãm hại Sieg và nữ chính. Từ việc bắt cóc ép buộc nữ chính, cho đến khiến người chơi liên tục bị game over ở những khúc không đâu vào đâu.
Kết quả là, càng chơi người ta càng ghét tên cặn bã này, một nhân vật gây khó chịu đến mức khó tin.
Nhiều người còn than phiền rằng "Chỉ cần hắn xuất hiện trên màn hình là tôi đã thấy buồn nôn rồi."
Một nhân vật gây hại cho sức khỏe lẫn tinh thần theo đúng nghĩa đen.
"Đợi tôi…? Khoan đã, tại sao anh lại biết tên tôi?" — trong lúc tôi đang hồi tưởng và tự gây sát thương tinh thần, thì Sieg cất tiếng hỏi.
Tôi không trả lời.
"Cậu đã nghe kể ở Haven rồi nhỉ? Đúng vậy, chuyện bọn cướp đang tấn công là thật đấy. Chúng ta phải mau chóng đến cứu họ thôi."
"Vậy thì… phiền anh hãy tránh ra."
"Ừ, tôi cũng muốn tránh ra lắm chứ. Nhưng tiếc thay, Genesis tôi đây không thể để cho cậu đi qua được."
Nói rồi, tôi – kẻ mang bí danh Genesis – từ từ tập trung ma lực vào cơ thể.
"Genesis…"
Đối diện với một kẻ khả nghi như vậy, Sieg ngay lập tức thủ thế.
Cũng phải thôi, là con trai của một anh hùng, cậu ta thừa hiểu đối phương đang muốn gì.
Tốt lắm.
"Xin lỗi. Hiện tại, tôi không thể để cho cậu đi qua được. Nhưng nếu cậu nhất định muốn đi—"
Tôi dang hai tay rồi vào thế thủ.
"—vậy thì hãy đánh bại Genesis này trước đã."
Tại sao tôi lại phải đánh nhau?
À thì… ban đầu tôi chỉ định nhanh chóng giải cứu Sieg khỏi tay bọn cướp thôi.
Nhưng rồi, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
"Khoan đã, tự mình đánh nhau không phải nhanh hơn à?"
Bọn cướp cũng không mạnh cho lắm. Thay vì để Sieg đánh nhau với bọn đó, chi bằng tôi trực tiếp giúp cậu ta tăng cấp thì hiệu quả hơn.
Đây là câu chuyện mà Sieg sẽ phải trải sự qua tuyệt vọng và rồi tự mình vươn lên. Vậy thì chi bằng để tôi hộ tống cậu ta một cách an toàn và hiệu quả hơn.
Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang lao tới của Sieg.
Một cú đấm tốt. Thẳng và dứt khoát. Có lẽ ở trong làng, cậu ta cũng được xem là mạnh rồi.
Nhưng—
Tôi cần một Sieg mạnh hơn thế này nhiều. Top một ao làng thôi là chưa đủ.
"Sieg."
Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu, rồi bắt nhịp với những đòn tấn công.
"Chỉ có thế này thôi à???"
"Cái…!!"
Tôi dùng chính lực đẩy của cậu ta để tung cú phản đòn.
À nhân tiện, trận này tôi tính chỉ chơi mỗi phản đòn.
Dù sao cũng là "đánh dạy", dùng phản đòn vẫn đỡ hơn là chủ động tấn công ào ạt.
"Khụ…!!"
Cú đấm của tôi găm thẳng vào bụng nhân vật chính.
"Cái quái gì…?"
Tôi không hề nhúc nhích, còn cậu ta thì đau đớn quằn quại.
Tôi nhìn cậu ta và nói.
"—Ước mơ làm anh hùng chỉ là lời nói suông thôi sao?"
…
Xin lỗi.
Tôi thật sự xin lỗi.
Lúc gặp lại ở học viện, tôi sẽ lén chỉ cho cậu mấy chỗ giấu đồ hiếm, những kẻ sẽ phản bội sau này, vài mẹo nhỏ gì đó… tha lỗi cho tôi nhé.
Tôi vừa áy náy trong lòng, vừa chờ nhân vật chính tiếp tục lao tới.