Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị Vứt Vào Động Creepypasta!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

(Đang ra)

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

Ukiha Mayu

Dưới một mái nhà, câu chuyện tình yêu hài hước về sự chinh phục ngây ngô chính thức bắt đầu!

14 58

Những cô vợ khác chủng tộc của tôi không thể hòa thuận với nhau

(Đang ra)

Những cô vợ khác chủng tộc của tôi không thể hòa thuận với nhau

이만두

Bọn tôi không cần phải ép mình để sống chung nữa…

31 961

Vì kiếp trước là thằng đàn ông nên kiếp này sẽ nói không với harem ngược

(Đang ra)

Vì kiếp trước là thằng đàn ông nên kiếp này sẽ nói không với harem ngược

Morishita Ringo

Mặc dù đã nói là vậy, không may là hình mẫu quý cô được cô gái đáng thất vọng đây dệt nên rồi cũng sẽ sớm bị bóc trần mà thôi, một câu chuyện mang đầy tính hài hước nhưng cũng pha cùng một chút kịch t

40 5053

Học viện cô dâu dành cho vị anh hùng cuối cùng

(Đang ra)

Học viện cô dâu dành cho vị anh hùng cuối cùng

Hozumi Mitaka

Thay vì những trận quyết đấu nảy lửa, Alex lại bắt đầu chuỗi ngày dở khóc dở cười tại học viện, nơi anh phải tìm cách "kết duyên" cùng dàn harem công chúa hùng mạnh này. Một câu chuyện fantasy học đườ

2 3

Web Novel - Chương 74.1: Năm Giây Mặc Niệm

Trong một căn phòng học sáng đèn giữa lòng chuyện ma.

“Chết đi! Chết đi!!”

Đằng sau tôi, những người sống sót còn lại vẫn điên cuồng nện tới tấp vào cái hình nhân học sinh rợn rợn kia.

“Chờ cho họ đi qua đã.”

Phía trước tôi, người viên chức chính phủ đang trừng mắt nhìn đồng nghiệp đang đi lướt qua hành lang của tôi, với ánh mắt nửa đề phòng nửa khinh bỉ.

Còn tôi thì bị kẹt giữa hai bên.

Không đồng đội, lỡ mất thời điểm, lại còn phải đóng giả làm dân thường ngây thơ trước mặt một nhân viên nhà nước, trong khi vẫn phải tìm đường sống sót qua cái chuyện ma chết tiệt này.

Sự thật ở đây là gì? Tôi đến từ chính cái công ty dược mà anh ta ghét cay ghét đắng.

“...”

Chuyện còn có thể tệ hơn nữa không?

‘Không thể tin nổi.’

Bây giờ, nhóm nhân viên đã đi xa. Có vài người thoáng nhìn tôi nhưng khi thấy tôi lảng mắt đi, họ cũng chẳng bắt chuyện mà lẳng lặng bước tiếp.

Ít ra, vậy cũng đỡ rắc rối.

Trong chốc lát.

Tách.

Đèn lại vụt tắt.

“Ááá!!”

Nhưng lần này, mọi người phản ứng nhanh hơn cả bóng tối đang tràn đến.

“...Nó không nhúc nhích!”

“Hiệu quả rồi!”

Tôi hít sâu.

Khi đèn sáng trở lại—

Cái ‘học sinh Trường Kỹ Thuật Sekwang’ kia, vốn im phăng phắc như tượng, giờ đã nằm sõng soài gần cửa sau lớp học.

“Waaaa!!”

Xem ra đòn đánh điên cuồng khi nãy đã có tác dụng.

Dù đèn có tắt đi, nó cũng không thể cử động nữa. Cái cơ thể đã bầm dập bởi bạo lực kia giờ nằm yên như thể thực sự đã chết.

Nhưng bàn tay phải vươn ra của nó thì vẫn đang chĩa về phía cửa sau, như muốn bám lấy điều gì đó...

“...”

Mọi người hò reo trong chiến thắng, tay vẫn còn cầm chổi, ghế, cây lau nhà đẫm máu.

“Có tác dụng thật! Chúng ta làm được rồi!”

“...”

Chúng ta phải chạy thôi.

Khi một ‘học sinh’ bị vô hiệu hóa, nghĩa là chết về mặt sinh học.

Thì ngay lập tức…

… Mọi cá thể học sinh khác gần đó sẽ bị triệu tập đến hiện trường.

【Ting-tong-teng-tong】

【Đã xảy ra một ca tử vong tại Lớp 1-5.】

“Hả…?”

Loa phát thanh của trường cất lên.

Lần này, giọng nói nặng trĩu và trầm lắng.

Sau đó là một bản nhạc tang lễ chậm rãi vang lên.

“Đi thôi.”

Viên chức chọc nhẹ vào lưng tôi.

“Chạy.”

【Học sinh tử vong là Lee Wonyool, năm nhất.】

Tôi lập tức lao ra khỏi lớp học.

Trong khi bỏ chạy, tôi cố gắng ghi nhớ cấu trúc hành lang, để ý các đặc điểm chính, và dán sát người vào tường để thu hẹp mục tiêu. 

“Chúng ta phải áp lưng vào tường à?”

“Chính xác.”

【Hãy dành thời gian mặc niệm trong 5 giây.】

Không phản kháng, tôi ngoan ngoãn để viên chức ấn mình ngồi xuống sát tường.

Rồi—

RẦM.

Đèn tắt phụt.

【5】

Giữa giai điệu tang lễ, tôi nghe thấy tiếng bản lề cửa sau kẽo kẹt mở ra.

【4】

“ÁÁÁÁÁ!!”

“Ack!”

“Gì thế… keuugh—”

【3】

“Cứu…”

“Hự—”

【2】

Những tiếng la hét.

Ngắn, tuyệt vọng.

【1】

...

...

Im lặng.

Bản nhạc tang lễ vẫn tiếp tục.

【Thời gian mặc niệm kết thúc. Mong linh hồn người đã khuất yên nghỉ.】

Tôi cố gượng cái đầu run rẩy của mình ngẩng lên và quan sát lớp học.

Tôi phải nhìn.

Tách.

Khi đèn sáng trở lại, hiện trường dần hiện rõ.

Căn phòng học vốn đã tan hoang giờ vấy đầy máu và chất bẩn.

Xác người văng tứ tung, người thì bị đập vào tường, người thì nằm gục dưới đất, thậm chí còn có người vắt ngang bàn học…

‘…Hah.’

Và giữa khung cảnh đó là hai thực thể đang đứng.

Hai ‘học sinh Trường Kỹ Thuật Sekwang’ đông cứng dưới ánh mắt của tôi.

Một kẻ thì đứng trên cái xác không đầu, kẻ còn lại thì đang nắm chặt tay nắm cửa trước và mỉm cười nhìn tôi.

“...”

Chúng đã để ý đến tôi.

‘Chết tiệt.’

Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm tôi.

“…Tôi sẽ lùi lại trong khi giữ tầm nhìn hướng vào lớp.”

“...”

Viên chức chính phủ gật đầu khẽ.

Tôi không rời mắt khỏi phía trước mà dò dẫm dọc theo tường và lùi từng bước.

Lý do tôi chọn bức tường này–

-vì gắn trên tường là một chiếc đèn pin khẩn cấp màu đỏ. Một chiếc đèn pin cầm tay.

Đây là dụng cụ thiết yếu, một nguồn sáng di động có thể ngăn học sinh chuyển động ngay cả trong bóng tối.

‘Mình không thể bỏ qua nó được.’

Tuy nhiên, tại nơi mà đáng lẽ phải có ba chiếc đèn, giờ chỉ còn lại một cái.

‘Đám nhân viên chắc lấy mất hai cái kia rồi.’

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, dù có Baek Saheon trong nhóm, họ vẫn không lấy luôn cả ba cái để phòng ngừa.

Thậm chí, họ còn nhét một cục giấy vào cảm biến tháo lắp để không kích hoạt chuông báo khi lấy đèn xuống. Rõ ràng, người lấy hai chiếc kia là những nhà thám hiểm chuyện kinh dị dày dạn kinh nghiệm.

Trong khe trống còn sót lại một mảnh giấy bị vò nát.

‘Họ đã tính toán trước.’

Tôi với tay lấy tờ giấy.

Khi đưa lên, tôi thấy dòng chữ sau tờ giấy hiện ra trong tầm mắt.

〔Nợ〕

“...”

Không tệ.

Tôi vò lại mẩu giấy của Baek Saheon, nhét vào cảm biến như chốt giả rồi rút đèn pin ra.

‘Huu.’

Thế là tôi đã bước đầu chuẩn bị được cho những lần mất điện sau này.

‘Bước tiếp theo…’

“...! Anh lấy được đèn pin rồi à?”

“Vâng.”

“…Tốt lắm. Anh nhớ giữ nó luôn ở trạng thái bật. Giờ chúng ta chỉ cần lấy bảng tên thôi.”

Nói rồi, người viên chức sải bước về phía cửa trước lớp học.

Anh ta đang tiến thẳng đến chỗ cái hình nhân học sinh đang trừng mắt nhìn tôi.

‘Huuuuu…’

Chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến não tôi réo chuông báo động inh ỏi.

Thế nhưng viên chức kia vẫn nhanh nhẹn giật bảng tên khỏi ngực hình nhân.

Rồi không chút do dự, anh ta cũng lột luôn bảng tên của cái xác nằm ở cửa sau, học sinh ‘chết’ đầu tiên.

“...”

Tôi thấy dạ dày mình lộn nhào.

‘Đã làm đến đây thì mình không quay đầu được nữa.’

Khi bảng tên của một học sinh' bị lấy mất trước mắt nó, nó sẽ truy đuổi kẻ trộm cho đến khi người đó chết.