Tôi và những cô nàng cô đơn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Asahi-san, Mỹ nữ thuộc tính Ánh sáng, bằng cách nào đó bắt đầu đến phòng tôi chơi vào mỗi cuối tuần.

(Đang ra)

Asahi-san, Mỹ nữ thuộc tính Ánh sáng, bằng cách nào đó bắt đầu đến phòng tôi chơi vào mỗi cuối tuần.

Shinjin

Đây là câu chuyện về một cô gái tươi sáng mang những vết sẹo ẩn giấu, người tìm thấy sự chữa lành thông qua "lời nguyền" của một chàng trai u ám và trải nghiệm mối tình đầu của mình, tỏa sáng với muôn

7 6

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

(Đang ra)

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Tiểu ngốc chiêu, 小呆昭

Tác phẩm kể về câu chuyện của Trương Hằng, người đột nhiên phát hiện ra mình chỉ có 48 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, "món quà" tuyệt vời này lại đi kèm với hiểm nguy - anh bị cuốn vào một thế giới trò chơi

597 3041

Majo to Youhei

(Đang ra)

Majo to Youhei

Chohokiteki Kaeru

Thế nên, gã quyết định dấn thân vào một chuyến hải trình đến một lục địa xa lạ, một vùng đất tuy đã được biết đến từ lâu nhưng chỉ mới có thể đặt chân đến trong những năm gần đây.

17 31

Chuyển Sinh Thành Nam Phụ, Tôi Vẫn Sẽ Không Từ Bỏ Giấc Mơ Làm Mỹ Nữ

(Đang ra)

Chuyển Sinh Thành Nam Phụ, Tôi Vẫn Sẽ Không Từ Bỏ Giấc Mơ Làm Mỹ Nữ

Immortal

Và, đó cũng là câu chuyện về một người đàn ông có bộ não bị ám ảnh bởi những khao khát TS.

399 977

Bạn Gái Tôi Là Một Đại Tiểu Thư Xấu Xa Sao !?

(Đang ra)

Bạn Gái Tôi Là Một Đại Tiểu Thư Xấu Xa Sao !?

掠过的乌鸦

Truyện kể về nam chính xuyên không đến một vùng thôn quê hẻo lánh cách 2 tiếng mới có một chuyến xe bus. Cậu ấy tự dựa vào sức mình trở thành nam sinh tài hoa ưu tú, đúng lúc này thì hệ thống mới được

366 3817

Bán Hàng Rong ở Dị Giới: Tôi Có Thể Về Nhà Bất Cứ Khi Nào Mình Muốn!

(Đang ra)

Bán Hàng Rong ở Dị Giới: Tôi Có Thể Về Nhà Bất Cứ Khi Nào Mình Muốn!

Hiiro Shimotsuki

Kế hoạch của anh: kiếm lời thật đậm từ hàng hóa mang từ quê nhà để trở nên giàu sụ, và sống một cuộc đời an nhàn đến hết kiếp, không bao giờ phải nhìn mặt sếp nữa!

45 286

Năm ba cấp hai (học kỳ đầu): Cô bạn lạnh lùng (bị bắt nạt) - Chương 43: Cô bạn có vẻ ngoài lạnh lùng lại sợ nhện

Chào mọi người, tôi là Takashita ATARU.

Tôi đã lên lớp 9 trung học cơ sở.

Nếu nói về những thay đổi khi lên lớp 9,

"Rất vui được gặp cậu, Akashi-san."

"Rất vui được gặp cậu."

thì có lẽ là việc tôi được học chung lớp với Akashi-san.

Mà, dù chúng tôi gần như chẳng nói chuyện với nhau.

"Thi cử sao, có lẽ mình nên chọn một trường liên cấp thì hơn."

"Gươm-súng à?"

"Đó là súng có gắn lưỡi lê mà. Tớ muốn nhắm đến một trường cấp ba cao hơn, nên phải đi học thêm thôi."

"Máy bay giấy à?"

"Cái đó là... không phải, xin lỗi Mitaki-chan nhé, có lẽ thời gian tớ chơi với cậu lại sắp ít đi rồi."

Trên con đường về nhà quen thuộc cùng Mitaki-chan, tôi bất giác thở dài.

Thi trượt cấp hai thì vẫn có thể vào trường trung học ở địa phương, nhưng thi trượt cấp ba thì không xong được.

Sau vụ việc của Enban Seikou-san, tôi đã giác ngộ ra một điều.

Đó là nếu không phải lời nói của một người có địa vị, thì sẽ chẳng mấy ai chịu lắng nghe.

Vì vậy, tôi đã đặt ra một mục tiêu mơ hồ rằng mình muốn có một vị thế tốt để người khác công nhận cách sống của bản thân.

Để có được một vị thế tốt, cần vào một công ty tốt.

Để vào được một công ty tốt, cần vào một trường đại học tốt.

Để vào được một trường đại học tốt, cần vào một trường cấp ba tốt.

Để vào được một trường cấp ba tốt, tôi phải nỗ lực học hành hơn nữa.

Thế là, tôi quyết định đi học thêm ở lò luyện thi.

Nơi đó khá gần trường trung học của tôi, và tỉ lệ học sinh đỗ vào trường tôi nhắm tới cũng tương đối cao.

Dù thời gian chơi cùng Mitaki-chan có thể sẽ giảm đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Và rồi một buổi chiều nọ, hôm nay là ngày tôi ra mắt lò luyện thi.

Hồi thi cấp hai tôi toàn tự học, nên chẳng biết quy tắc ở một lớp học thêm là thế nào,

tôi bước vào lớp năm phút trước khi buổi học bắt đầu.

Tôi nhìn quanh lớp nhưng không thấy một gương mặt quen thuộc nào.

Cố nén cảm giác bơ vơ, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên.

"Ừm, tớ bắt đầu đi học ở đây từ hôm nay. Mong được giúp đỡ nhé."

Vì đây là loại bàn dài dành cho hai người, tôi thử bắt chuyện với cô bạn ngồi cạnh,

"..."

nhưng lại bị bơ hoàn toàn.

Nói sao nhỉ, cô bạn này làm tôi liên tưởng đến Akashi-san ngày xưa.

Hơn nữa, cô ấy lại không đeo kính nên vẻ ngoài trông lại càng lạnh lùng.

Nhìn xung quanh, chẳng có một ai đang nói chuyện.

Mọi người đều đang mở sách giáo khoa và vở để xem lại bài cũ, chuẩn bị bài mới.

Một lúc sau, giảng viên bước vào và buổi học đầu tiên bắt đầu.

Quả nhiên trình độ khác hẳn so với những gì tôi thường học ở trường.

Hơn nữa, chẳng có một ai nói chuyện riêng trong giờ. Đúng là khác biệt với những buổi học trên trường.

Thế nhưng, do vẫn chưa quen với không khí này, tôi cứ để tâm đến xung quanh hơn là tấm bảng trắng trước mặt.

Tôi liếc nhìn cô bạn ngồi cạnh, cô ấy đang cực kỳ tập trung vào bài giảng.

Làm phiền người khác thì không hay, nên tôi cũng cố gắng tập trung.

Sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, tôi đi vào nhà vệ sinh, một cậu bạn cùng lớp đến bắt chuyện.

"Yo, người mới à?"

"Ừm, mong được giúp đỡ."

"Cậu thấy buổi học thế nào?"

"Không khí có phần hơi gượng gạo nhỉ?"

"Haha, chắc chắn rồi. Cậu cũng nhắm vào trường Honmachi đúng không?"

"Ừm. Sao cậu biết hay vậy?"

"Thì lớp chúng ta là lớp luyện thi vào Honmachi mà. Nói cách khác, tất cả đều là đối thủ đấy."

Ra là vậy, lúc đăng ký vào lò luyện thi, tôi được hỏi về nguyện vọng và được xếp vào lớp này, thì ra là thế.

"Nhân tiện, tỉ lệ đỗ của lò luyện thi này là bao nhiêu vậy?"

"Hình như khoảng 50%. Hoặc là tôi, hoặc là cậu, một trong hai sẽ trượt."

"Hahaha, phải cố gắng để cả hai cùng đỗ chứ."

Chúng tôi vừa cười nói vừa quay lại lớp cho buổi học tiếp theo.

"Này, nhân dịp này ngồi cạnh nhau đi. Thằng ngồi cạnh tôi vừa có việc về rồi."

"À, xin lỗi, ngồi phía trước dễ nhìn bảng hơn, nên tôi sẽ về lại chỗ cũ."

"Tôi đã rủ vì nghĩ cho cậu đấy... Con nhỏ ngồi cạnh cậu, khó ưa lắm đúng không?"

"ahaha."

Dù hơi áy náy khi từ chối lời mời của cậu bạn có vẻ tốt tính, tôi vẫn quay về chỗ ngồi của mình.

Nói thật thì, không hiểu sao tôi lại để tâm đến cô bạn ngồi cạnh một cách lạ lùng.

"Này này cậu ơi, cậu học trường trung học nào thế?"

"..."

Vừa thầm nghĩ mình cũng đã trở thành một kẻ bắt chuyện cừ khôi, tôi vừa cố gắng trò chuyện phiếm với cô bạn ngồi cạnh,

nhưng cô ấy có vẻ đang xem lại vở và hoàn toàn không có phản ứng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nói theo hướng tích cực thì đây là một khuôn mặt cân đối, còn theo hướng tiêu cực thì là một khuôn mặt thiếu sức sống con người. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy và suy nghĩ, cô ấy quay sang phía tôi.

"Cậu làm tôi mất tập trung. Sang bàn bên kia ngồi đi."

"..."

Cô ấy nói với giọng lạnh như băng, lườm tôi với vẻ mặt chán ghét đến tận xương tủy.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào."

Nhưng ngay sau đó, giảng viên bước vào lớp và buổi học bắt đầu.

Với thời điểm này thì không thể đổi chỗ được nữa.

Cô ấy bực bội quay mặt về phía tấm bảng trắng.

Kiến thức buổi học chẳng thể nào vào đầu tôi được.

Chỉ có sự khó xử bao trùm. Sống đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bị từ chối một cách thẳng thừng đến vậy.

Tôi vừa co rúm người chịu đựng buổi học, vừa hối hận rằng lẽ ra mình nên ngồi cạnh cậu bạn kia như lời cậu ấy nói.

Bỗng tôi phát hiện một con nhện nhỏ trên bàn. Con nhện bò từ từ qua mặt bàn, và

"..."

bám vào đồng phục của cô bạn ngồi cạnh.

"A."

"..."

Tôi có nên nói cho cô ấy biết không, nhưng đang trong giờ học,

lại khó bắt chuyện, phải làm sao đây. Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm con nhện đang bò trên đồng phục của cô ấy, buổi học kết thúc.

Về cơ bản, một ngày có hai buổi học, sau đó có thể tự học ở phòng tự học hoặc về nhà.

Trong khi mọi người trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về hoặc đến phòng tự học, cô bạn ngồi cạnh đứng dậy và nhìn xuống tôi vẫn đang ngồi.

"Từ lúc nãy đến giờ cậu làm cái gì vậy. Cậu đang quấy rối tôi à? Cứ nhìn chòng chọc người khác."

Cô ấy lại tiếp tục phàn nàn. Con nhện đã di chuyển từ quần áo lên vùng cổ của cô ấy.

"Không, cái đó, là con nhện."

"Hả? Con nhện thì sao?"

"Cái đó, có con nhện, trên cổ cậu."

"..."

Nghe tôi nói vậy, cô ấy tái mặt và đưa tay sờ lên cổ.

Nhưng không may, có lẽ do sờ không đúng chỗ, con nhện đã bị tay cô ấy nghiền nát.

"..."

Nhìn bàn tay dính con nhện đã nát bét, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên mặt cô ấy.

"TÔI-CHẲNG-QUAN-TÂM-GÌ-ĐẾN-LŨ-NHỆN-ĐÂU-NÊN-ĐỪNG-CÓ-VÌ-CHUYỆN-ĐÓ-MÀ-NHÌN-TÔI."

Cô ấy quay sang nói với tôi như vậy, nhưng ai cũng thấy rõ là cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Dù mặt không biểu cảm nhưng cả người cô ấy đang run lên bần bật, và ánh mắt thì mất tiêu cự.

Rồi cô ấy lao ra khỏi lớp và chạy vào nhà vệ sinh nữ ngay bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng nước xả từ bồn rửa mặt.

"Hahaha! Dám chơi khăm con nhỏ đó một vố, cậu cũng được đấy!"

Cậu bạn lúc nãy vừa cười vừa tiến đến bắt chuyện.

"Không, tôi chẳng làm gì cả."

"Khiêm tốn làm gì anh bạn. Chà, lâu lắm rồi mới thấy được bộ mặt bối rối của con nhỏ đó đấy."

"Hai người quen nhau à?"

"Hả? À, cũng có thể nói là vậy... Ái chà, phải về nhanh thôi kẻo lỡ mất chương trình TV. Cậu đi hướng nào? Tôi đi về hướng ngoại ô, nếu cùng đường thì về chung một đoạn đi."

"Tôi cũng đi về hướng ngoại ô. Vậy về chung đi."

Tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng cậu bạn đó ra khỏi lớp.

"..."

Khi đi lướt qua nhau, tôi bắt gặp ánh mắt của cô bạn lúc nãy vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

Tôi bị lườm cháy cả mặt.

------------

"Con nhỏ đó ấy à, là bạn thuở nhỏ của tôi đấy."

"Hể, vậy à."

Giữa hoàng hôn, tôi cùng cậu bạn đó rời khỏi lò luyện thi và cất bước. Cậu ta thở dài rồi bắt đầu kể về cô ấy.

"Từ xưa nó đã chẳng dễ thương, tính tình lại xấu, chắc chẳng bao giờ có bạn đâu. Hồi tiểu học, chỉ vì nhà gần mà tôi bị bắt phải chung đội với nó, khổ không để đâu cho hết. Lên cấp hai nó vào trường nữ sinh nên tôi đã mừng thầm vì cuối cùng cũng được giải thoát, ai ngờ lại gặp nhau ở lò luyện thi. Aizz, đã thế lại còn nhắm vào cùng một trường cấp ba nữa chứ. Chán thật, hay là mình đổi nguyện vọng nhỉ?"

"Haha, mà tiện thể, tên gì nhỉ?"

"Tên? Koriyama Hisame. Một cái tên hợp với con người lạnh lùng của nó, đúng không?"

"Không, là tên của cậu cơ."

"À, tôi á. Tôi là Rengoku Moyuru. Trái ngược hẳn với nó, đúng không?"

"Tôi là Takashita ATARU. Sau này mong được giúp đỡ nhé."

"Ừ, mong được giúp đỡ. Thôi, nhà tôi ở hướng này, vậy nhé."

Chào tạm biệt Rengoku-kun, tôi cũng đi về phía nhà mình.

Dù vậy, thái độ đó của Rengoku-kun, có gì đó cứ lấn cấn trong lòng tôi.

Cảm giác như tôi đã từng thấy một người tương tự trong truyện tranh hay ở đâu đó.

Lúc đó, điện thoại di động báo có email. Người gửi là...

[Takashita-kun nghe tôi nói này, bạn trai tôi bảo cà phê đen cũng như nước mực thôi, cái vị đắng đó mới tuyệt làm sao chứ... Cậu có thấy anh ấy trẻ con không?]

Dù đã chuyển trường được nửa năm nhưng vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè có lẽ là một điều tốt, nhưng làm ơn đừng gửi toàn những tin nhắn khoe khoang chuyện yêu đương như thế chứ. Tôi vừa xem email của Enban Seikou-san vừa ngao ngán cúi đầu.