Lâu lắm mới đến học viện ma pháp.
Từ hồi đột nhập vào trường, tôi đã bị cấm ra vào nơi đây. Khung cảnh thật quen thuộc.
Dù nói là đã từng nhìn một lần, nhưng quả nhiên học viện được xây rất xa hoa nhỉ.
Tôi nhìn sang chỗ Gill.
Gill há hốc mồm, tròn mắt nhìn học viện ma pháp.
Cũng đúng thôi, tại trước giờ em ấy chỉ biết mỗi ngôi làng nghèo thôi mà.
Từ lúc Gill sang phía này toàn gặp những điều bất ngờ.
Lần đầu được nhìn thấy mặt trời em ấy đã khóc, lúc ngồi trên xe ngựa đến đây cũng toàn ngắm cảnh vật bên ngoài nhỉ.
Chắc chắn tất cả đều mới mẻ với Gill.
“Tại sao… tại sao tại khác biệt đến mức này cơ chứ”
Gill khẽ lẩm bẩm.
“Chúng ta rốt cuộc đã làm gì xấu sao”
Nói rồi Gill ngoảnh mặt về phía tôi.
Đôi mắt đó trông ươn ướt nhưng không có vẻ gì là sắp khóc.
Chỉ đơn giản là đang nhăn mày thôi.
Ẻm không khóc ở đây nhỉ… Giỏi lắm, Gill.
“Gill nghĩ mình đã làm điều gì xấu sao?’
Gill lắc đầu khi nghe câu hỏi của tôi.
“Đó là chế độ giai cấp, thân phận. Cho dù có thực lực nhưng lại bị quý tộc che giấu đi”
“Còn thánh nữ?”
“Đó là do cô ấy sở hữu tài năng siêu hiếm có. Hơn nữa cô ấy cũng có thể sử dụng được ma pháp đúng không?”
“…Đúng nhỉ. Em không sử dụng được ma pháp, nhưng vào học viện ma pháp có sao không?”
“Tất nhiên là được. Học viện ma pháp không chỉ dạy mỗi ma pháp thôi đâu”
Gill nhìn thẳng vào cánh cổng học viện ma pháp.
Chúng tôi bước về phía cổng.
Bảo vệ vẫn là người đó chăng.
Người đã ngăn tôi lại lúc đó… ấy.
Trông có vẻ già đi vài tuổi nhỉ. Tôi cảm giác mấy nếp nhăn đã tăng thêm.
“Alicia Williams-sama. Xin mời vào”
Người bảo vệ mỉm cười nói.
…Thái độ khá là khác so với lần trước.
“Còn một người nữa. Trợ thủ Gill của tôi”
Tôi nói và lườm ông bảo vệ.
Ông bảo vệ trông như vừa mới run rẩy.
“Tôi thành thật xin lỗi! Gill…-sama phải không. Xin mời vào!”
Nói xong ông bảo vệ liền cúi đầu thật sâu.
Ổng cúi đầu là vì không muốn nhìn mặt tôi thêm chút nào nữa sao.
Dường như Gill không để ý đến việc đó lắm nên cứ thản nhiên bước đi.
Quả nhiên là trợ thủ của nữ phản diện.
Chúng tôi tới nơi vừa đúng lúc nghỉ trưa.
Đến vào giờ nghỉ trưa thật không hay chút nào. Tôi muốn đến vào giờ học cơ.
Trước mắt thì đi tìm Liz-san thôi.
Theo thông tin từ cha, cô ấy có thành tích xuất sắc, và ma pháp cũng không có vẻ bị mất kiểm soát.
“Alicia-sama phải không?”
“Em gái của Albert-sama nhỉ?”
“Dễ thương quá đi”
“Tức là em gái của Henry-sama và Alan-sama?”
“Đúng đó! Quả thật giống với các anh trai, thật là xinh đẹp”
Tôi mới đến được có vài phút mà đã thành người nổi tiếng sao?
Quan trọng hơn, những người này là ai.
Lần đầu gặp mặt mà nhỉ?
…Hiện giờ tôi là nữ phản diện ở đây đó.
Làm ơn đừng có tỏ ra thân thiết như vậy.
“Alicia-sama, nếu có điều gì không hiểu thì cứ hỏi chúng tôi”
“Ồn ào quá”
Chỉ với một câu của tôi mà mọi người đã im lặng.
Đám tiểu thư bắt chuyện với tôi sững sờ nhìn tôi.
Tôi khẽ cười nhạo, lườm mấy cô gái đó.
“Các người nghĩ tôi dễ dàng tin tưởng những người mới gặp lần đầu sao?”
Đám tiểu thư đó nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.
Đúng là yếu đuối mà.
Đám người ở ngôi làng nghèo bị tôi lườm còn lườm lại gớm hơn thế mà…
Nếu nghĩ như vậy thì người có thể đấu một cách bình đẳng với tôi chỉ có nữ chính Liz-san thôi nhỉ.
Nhưng cá nhân tôi lại muốn họ sợ hãi hơn nữa.
“Ngay cả tên mà cũng không nói ra, đúng là một đám người bất lịch sự”
Tôi nói như thể đang gây áp lực cho mấy cô gái đó.
Có một người đang khẽ run.
Ái chà, thái độ của tôi như một nữ phản diện đủ điểm đậu rồi.
Tôi đã làm họ sợ hãi đến mức run rẩy.
Nói thật là, chắc mấy cô gái đó cũng có phần yếu đuối.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói êm dịu nghe quen quen này là…
Tôi từ từ quay về phía phát ra tiếng nói.