「Có chuyện gì vậy!?」
Tôi bảo Silk ở lại trên cầu thang, rồi lập tức chen qua đám đông, bước vội về phía Marina và mọi người.
「Tôi nhắc lại lần nữa! Cút khỏi đây đi!」
Giọng Marina dội vang giữa không gian, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi kiếm.
Không ổn rồi.
Cô ấy mà nổi giận thật, là có máu đổ đấy.
「Cho tôi qua với」
Tôi chen vào trung tâm vòng vây, vòng qua cái bàn đang là tâm điểm hỗn loạn, rồi đứng chắn trước mặt Marina, như một tấm khiên.
Ổn rồi.
Chưa ai rút vũ khí.
「Có chuyện gì vậy, Marina?」
「Yuke! Mấy tên này──…」
Marina còn chưa kịp giải thích thì một trong ba gã đàn ông đã đập mạnh cốc gỗ xuống bàn.
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Say bí tỉ rồi.
「An-no, ka-ba!」
「Um-aris, ka!」
Cả bọn quát tháo, như muốn chặn tôi lại.
Tiếng Salmutaria…!
Tôi liếc nhìn – đúng thật, họ mặc kilts đặc trưng quấn quanh eo.
「Bọn chúng bất ngờ xuất hiện, rồi ép bọn em phải rót rượu cho tụi nó」
NeNe dựng hết cả tóc và đuôi, đồng tử mắt thu lại thành vệt dọc sắc bén.
Ra vậy.
Tôi đã hiểu đại khái.
Ờm… đợi một chút…
「……Paag-āri, ko-shira. Ei-sāwa-ako. Ra-hato」
Lo rằng ngôn ngữ chung không hiệu quả, tôi nặn óc nhớ lại tiếng Salmutaria từng học và thử nói.
Mấy gã đàn ông giật mình nhìn nhau, rõ ràng là bất ngờ.
「Yuke vừa nói gì thế ạ?」
「Tôi nói: ‘Tất cả đều là người thân và đồng đội quan trọng của tôi’. Chắc là đúng… chắc vậy」
Chỉ vài nhịp tim sau, đám đàn ông lùi bước, miễn cưỡng rời khỏi hội mạo hiểm giả.
Đám người hóng chuyện cũng lần lượt tan.
Nếu không giúp gì thì chí ít cũng đừng làm tường chắn.
Dù sao cũng không có ai bị thương – tốt rồi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay lại với Marina và các cô gái.
「Mọi người không sao chứ?」
Thấy ồn ào đã lắng, Silk chạy nhanh về phía chúng tôi, vẻ mặt lo lắng.
「Ừm. Có bị chạm vào vai một chút… nhưng Rain dùng <Xung Điện – Shock> cứu bọn em rồi ạ」
「Tí nữa là chặt đầu tụi nó luôn rồi đấy」
NeNe gầm gừ, giọng thấp và đầy sát khí.
Cô ấy nói thật chứ không đùa.
Tôi nghĩ mấy gã kia nên cảm ơn trời đất – và tôi – vì còn nguyên mạng.
Nhưng đáng lý tôi phải để ý từ sớm nếu biết có người Salmutaria ở đây.
「Xin lỗi, do tôi sơ suất」
「Sao cơ? Em làm gì sai à?」
Tôi đặt tay lên đầu Marina – vẫn đang cau mày bất an – rồi lắc đầu.
「Không, là lỗi của tôi. Khi biết có mạo hiểm giả người Salmutaria, lẽ ra không nên để ba đứa đi riêng」
Salmutaria là đất nước với hệ thống xã hội trọng nam khinh nữ hà khắc đến rợn người.
Đó là tín ngưỡng, là truyền thống, là luật – và là cả định mệnh.
Phụ nữ ở đó không phải cá thể.
Họ là tài sản, được trao đổi, ràng buộc, sở hữu.
Hoàn toàn trái ngược với lối sống ở Welmeria.
Chẳng lạ gì nếu họ không thể hiểu nổi việc một người phụ nữ độc lập, tự do.
Trong mắt họ, những cô gái như Marina đi lại không có nam giới hay gia đình bên cạnh, chẳng khác nào kho báu bị bỏ quên trong mê cung.
Đám say xỉn ấy có lẽ tưởng đã “nhặt” được một món hàng, nên mới ngang nhiên yêu cầu rót rượu… và bị từ chối.
「Thế thì kỳ cục quá!」
「Kỳ thật, nhưng Salmutaria là đất nước kiểu vậy đấy」
Marina – vẫn còn tức tối – chợt ngẩng lên, nhíu mày nghi hoặc.
「Vậy sao bọn họ lại bỏ đi nhỉ?」
「Phải ha. Nếu xem bọn em là tài sản, đáng lẽ họ sẽ cứng rắn hơn」
「Vì tôi là đàn ông. Ở Salmutaria, tín ngưỡng và luật pháp không tách rời. Phạt ai, phạt cách nào, đều có chuẩn mực nghiêm ngặt」
「Ví dụ?」
「Ai gây tội, sẽ chịu đúng hình phạt tương đương. Nếu vừa rồi đám đó ‘cướp’ bọn em khỏi tôi – xin lỗi vì cách nói – thì theo tín ngưỡng thần linh, họ sẽ trở thành mục tiêu bị cướp suốt đời. Không ai bảo vệ họ, họ sẽ sống như con mồi mãi mãi」
Nghe vậy, Marina khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên vẻ hiểu ra.
「Vậy là, Yuke. Khi nãy anh đã tuyên bố… quyền sở hữu bọn em hả?」
「Cách nói thì không đúng lắm… nhưng chắc là truyền đạt được ý đó nên bọn kia mới chịu rút」
Tiếng Salmutaria tôi học mấy năm trước chỉ đủ nói vậy thôi, nhưng lần này lại hữu dụng bất ngờ.
Học gì cũng không thừa.
「Hừm…」
「Sao vậy, Marina?」
「Nè Yuke. Hay tụi mình làm đồ đồng bộ đi. Nhìn vô là biết bọn em là ‘của Yuke’ luôn ấy」
「‘Của tôi’ là sao chứ…」
Tôi hiểu ý cô ấy – thực dụng, đề phòng, nhưng lời lẽ dễ gây hiểu lầm quá đi.
「Ừ, đúng là làm vậy thì dân Salmutaria dễ hiểu hơn. Rồi, tôi sẽ nghĩ nhanh một mẫu」
Vì sự an toàn của đồng đội, chuyện này phải ưu tiên.
Ra khỏi mê cung chưa được bao lâu đã vướng phải rắc rối – đúng là tụt hết hứng.
「Rồi rồi. Tạm vậy thôi, bọn mình về quán trọ đi」
「Ơ, có trọ rồi à?」
Marina thay đổi thái độ như chớp, nghiêng đầu lại gần tôi.
「Được Hội trưởng giới thiệu cho. Phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ Quốc Tuyển」
「Mệt rồi nè… Muốn nhanh về, nghỉ ngơi, ăn gì ngon ngon nữa!」
「Tôi cũng đồng ý luôn」
Marina và NeNe nhanh chóng theo Silk ra khỏi hội mạo hiểm giả.
Rain – từ nãy đến giờ quan sát im lặng – khẽ kéo tay áo tôi.
「Nè, Yuke. Hỏi cái này được không ạ?」
「Sao vậy?」
「Tiếng Salmutaria của anh… sai lè luôn đó」
Rain nhe răng cười ngượng, rồi lon ton chạy theo ba người kia.
Tôi bị bỏ lại giữa sảnh, chỉ biết ôm đầu.
…Chết tiệt, rốt cuộc mình đã lỡ miệng nói cái gì thế này?