"Cậu muốn làm bạn với mình chứ?"
Tim tôi đập thình thịch khi cô nàng xinh đẹp nhất trường liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, kèm theo một tiếng hừ nhẹ.
Ánh mắt của cô ấy thoáng hiện lên một cảm xúc gần như là khinh miệt khi nhìn tôi.
Rõ ràng là trong đầu cô đang nghĩ gì đó như, "Hmph, cậu nghĩ cậu xứng đáng à?" Nhưng điều đó không quan trọng.
Vì sao ư? Vì cô ấy là một mỹ nhân.
Dễ thương là chân lý, và sắc đẹp chính là sự say mê khiến con người ta điên cuồng.
Nhìn khuôn mặt của cô ấy, một cảm xúc nóng bỏng không rõ nguyên do dâng lên trong lòng tôi.
Sau một chút đắn đo, cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch và cất lời.
"Được thôi. Chúng ta làm bạn nào."
"À mà, hôm nay mình quên đem theo món tráng miệng mất rồi."
"Chiếc bánh macaron bản đặc biệt bán ở căn tin trông cũng ngon đấy..."
"Cậu có thể mua cho mình một cái chứ?"
"Vì chúng ta là."
"Bạn bè mà."
Xin phép được đính chính, tôi không phải là một kẻ ngốc.
Dĩ nhiên, tôi biết rằng cô gái này chỉ gọi tôi là "bạn" cho có và thực chất muốn lợi dụng tôi như một kẻ chạy vặt.
Có lý do nào để tôi mua chiếc bánh macaron đắt đỏ đó cho một cô gái chỉ giả vờ coi tôi là bạn không?
Lúc này, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ngay cả Sherlock Holmes, bậc thầy đỉnh cao của logic và lý trí, cũng khó lòng so được với sức mạnh não bộ của tôi hiện tại.
Và kết quả của những suy nghĩ lạnh lùng, khách quan và đầy lý trí ấy chính là—
Tôi đã trở thành bạn của cô ấy.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, đây vẫn là một chiến thắng lớn!