Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức Hội thao.
Đã có lời đồn rằng nó sẽ bị hủy do mưa, nhưng hôm đó trời lại đẹp.
Bước vào cổng là có thể thấy học sinh đang đứng đầy sân trường luyện tập để chuẩn bị thi đấu.
Tôi thường không có quá nhiều hứng thú với các sự kiện trường, nhưng năm nay tôi lại phấn khích đến lạ vì đã tập chạy tiếp sức cùng mọi người.
"Chào buổi sáng, các bạn! Hôm nay Hội thao mà mọi người mong đợi đã đến rồi đây! Cây thì xanh, gió thì ấm, và tiết trời thì đẹp—"
Hội trưởng Shizuku phát biểu trước toàn trường trong lễ khai mạc. Chị ấy đã hoàn thành trách nhiệm của Hội trưởng Hội Học sinh một cách hoàn hảo. Tôi nghe từ Micchi rằng Hội trưởng Shizuku đã lên mạng tham khảo những bài phát biểu khai mạc Hội thao, chép lại xuống một cuốn sổ rồi học thuộc lòng. Cá nhân tôi thì bình thường sẽ không buồn làm mấy chuyện kiểu đó, nhưng tôi nghĩ chăm chỉ như thế đôi khi cũng cần thiết. Cám ơn chị đã cố gắng.
Có năm màu hiệu tương ứng với năm lớp. Màu cho lớp A từ năm nhất đến năm ba là màu đỏ, nên chúng tôi đều đeo băng đô đỏ tươi. Xác suất giành vị trí số một là hai mươi phần trăm. Sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi không quan tâm lắm đến thứ hạng cuối cùng. Tôi không quan tâm mình sẽ xếp thứ mấy.
Tôi nghe tiếng súng hiệu vang lên. Đã bắt đầu thi đấu, và tôi di chuyển về phía cổng trường để làm công tác an ninh cùng Ủy ban Kỷ luật.
Khi chúng tôi rảnh không tham gia thi đấu, chúng tôi sẽ phải chia cặp đứng gác một khu vực nhất định. Tôi đã nghe rằng trong những sự kiện như thế này sẽ có những thành phần khả nghi vào trường, và nhiều học sinh quá khích cũng sẽ gây ra đủ chuyện, và chúng tôi phải xử lý những trường hợp như vậy. Các Ủy viên Kỷ luật được phát bộ đàm để có thể liên hệ ngay với Hội Học sinh và các Ủy viên khác nếu cần thiết.
Ca gác đầu tiên của tôi sẽ là trước cổng trường cùng với Youko năm nhất, ca gác chiều sẽ là quanh khu vực sân trường với Chinatsu-senpai, và sau cuộc thi chạy tiếp sức, tôi sẽ gác bên trong tòa nhà trường cùng Reika-senpai. Khỏi phải nói, ca gác với Reika-senpai là phần mà tôi mong chờ nhất.
Khi tôi tới cổng trường, Youko đã đứng sẵn đó, với tấm băng Ủy ban Kỷ luật đeo bên trên bộ đồng phục thể dục.
"Chào buổi sáng, Mirai-san."
"Chào buổi sáng."
Cô ấy cắt tóc ngắn ngang vai. Youko mỉm cười khi thấy tôi.
"Hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ. Cậu phấn khích được tham gia Hội thao lắm à?"
"Hôm nay là ngày otome game tớ muốn mua ra mắt."
Một loại trò chơi điện tử nhắm đến đối tượng nữ, với nội dung là nữ chính phát triển quan hệ lãng mạn cùng lúc với nhiều nhân vật nam.
Youko thích anime, manga, và các trò chơi điện tử kiểu vậy. Cô ấy tham gia Ủy ban Kỷ luật vì nhân vật ưa thích trong game cũng là một Ủy viên Kỷ luật.
"Game gì vậy?"
"Quản Gia Của Người Chăn Cừu, phần hai."
"Tên kiểu gì vậy?"
Đó là một trò otome game nhỉ? Nó lấy bối cảnh nông trại à?
Có vẻ tên viết tắt của nó là "Hitsuhitsu". Thế không phải rất khó phát âm à? Không có cách viết tắt nào khác sao?
"Nó lấy bối cảnh Anh quốc, và người chơi phải tìm cách phát triển quan hệ với quản gia Nobuo."
"Bối cảnh là Anh quốc đúng không? Vậy sao quản gia lại tên Nobuo vậy?"
Tôi nghĩ việc đặt tên nhân vật là Nobuo khá lạ.
"Nobuo là người Nhật lai Anh."
Vậy là anh ta lai Nhật, nhưng nếu sống ở Anh thì sao anh ta không có một cái tên nghe Tây hơn chứ? Từ tên trò chơi và tên nhân vật, tôi đoán nó là một trò chơi có yếu tố hài hước.
"V-Vậy à? Nó có phải game hài không?"
"Không có tình tiết hài hước nào cả, nó khá là nghiêm túc. Nobuo ngầu lắm luôn đó…"
Đó không phải một câu đùa.
"Vậy đối tượng chinh phục có mỗi Nobuo thôi à?"
Về cơ bản, một trò chơi otome thường có nhiều mục tiêu để người chơi chinh phục. Nếu nghĩ kỹ, thì chính tôi cũng đang chơi một trò gần như là otome game ngoài đời thật. Sau khi chinh phục được một mục tiêu, tôi thường sẽ chuyển ngay sang một mục tiêu khác.
Tuy nhiên, vì mục tiêu hiện tại của tôi là Reika-senpai, có vẻ như tôi đang chơi một thể loại hơi khác so với otome game thông thường…
"Có cả Tarou và Kanbei nữa."
"Bối cảnh là Anh quốc mà phải không?"
"À thì có cả Sebastian và nhiều người nữa."
"À, vậy là có à. Thế thì hợp lý hơn rồi. Nhưng vì đã có Nobuo, Tarou, và Kanbei, chẳng thà dùng toàn tên Nhật thôi còn hơn."
Tôi ước là họ đừng có cứ giữa chừng lại lôi cái tên Sebastian ra.
Từ những gì tôi nghe được, câu chuyện bắt đầu khi nữ chính, một tiểu thư quý tộc, bị một kẻ bí ẩn đốt mất căn biệt thự khi cô đi vắng. Tất cả những gì còn lại là lũ cừu trong trang trại và tay quản gia vốn đã đi ra ngoài cùng cô. Câu chuyện nói về cách cô ấy vừa mưu sinh bằng cách bán len lông cừu vừa cùng tay quản gia điều tra danh tính kẻ đã đốt biệt thự.
Chăm sóc lũ cừu là tối quan trọng để có thể thu hoạch len. Họ cũng phải cố gắng nhân giống lũ cừu, và để có thể sản xuất ra len chất lượng cao hơn, họ lai lũ cừu với những giống cho len tốt hơn và thay đổi gien của chúng. Cũng có cả một "Hệ thống Ghép đôi" để xác định sự tương thích giữa cừu đực và cừu cái. Nếu chúng không tương thích, chúng sẽ không thể có con với nhau, nên việc kiểm soát gien lũ cừu để biến tất cả thành cừu cho len tốt rất khó. Có vẻ là trò chơi còn cho phép đặt tên cho những con cừu bạn thích.
Nghe có vẻ giống một trò chơi nuôi cừu hơn là một trò chơi hẹn hò.
Sau Hội thao, Youko sẽ về nhà chăm sóc lũ cừu của mình. Tôi thấy tội cho cô ấy. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ thành công trong việc sản xuất ra len chất lượng cao.
Tuy nhiên, vì cái tên có "phần hai", có vẻ nó là phần sau của một loạt game. Trò đầu tiên có vẻ là một thành công lớn. Tôi tự hỏi liệu cô ấy chỉ muốn mua phần này cho đủ bộ.
"Tớ chỉ muốn xác nhận lại thôi, đó vẫn là một trò chơi otome đúng không?"
"Ừ, chắc chắn cậu sẽ thích nó đấy."
"Nó có hay không…?"
"Có, hay lắm! Otome game không vi phạm nội quy và cậu có thể tha hồ yêu mọi chàng trai trong mơ mà cậu muốn, nên tuyệt lắm."
"Tớ biết là trò đó cũng có nhiều nhân vật, nhưng bản thân tớ thích có nhiều đối tượng để chinh phục hơn. Có bao nhiêu nhân vật như vậy trong Hitsuhi… Hitsuhitsu?"
Đấy, tôi cắn câu rồi.
Tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi otome nào, nhưng trong phiên bản đời thật của tôi, tôi chỉ thấy thú vị đến lúc đối tượng bị tán đổ. Nếu nhân vật mà yêu tôi ngay từ đầu thì có lẽ tôi sẽ thấy chán ngay.
Phần vui là phần cố gắng chinh phục. Càng nhiều nhân vật thì càng phải dành nhiều thời gian chinh phục, và do đó lại càng vui.
"Có năm đối tượng để theo đuổi. Tớ thì trung thành với Nobuo, nên tớ không quá quan tâm đến những nhân vật khác. Nobuo cũng được nhắc đến trong những nhánh truyện khác, nên tớ chỉ chơi chúng để có thêm thông tin về anh ấy thôi."
"Vậy nhân vật ưa thích của cậu là Nobuo à."
"Ừ. Tớ nóng lòng muốn về nhà lắm rồi."
Tình yêu ngăn cách bởi màn hình thì có là tình yêu không? Youko trông có vẻ đê mê. Tôi thấy ghen tị với cô ấy.
"Sau khi cậu chơi xong thì cho tớ mượn được không?"
"Được chứ! Hôm nay tớ sẽ chơi phần hai, nên tớ sẽ cho cậu mượn phần đầu nhé."
Cảm giác yêu ai đó là như thế nào vậy?
Tôi chưa bao giờ chơi otome game nào, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có thể hiểu được cảm giác của Youko khi rơi vào lưới tình với một chàng 2D đẹp trai lý tưởng không.
***
Tôi đang đi tuần quanh trường với Chinatsu-senpai. Vừa mới quá trưa.
Đã đến thời gian cho học sinh năm ba thi vượt chướng ngại vật. Tôi có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của các học sinh vang lại từ xa. Dù tôi đi tuần thế này nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Yên bình quá. Có một cảm giác an toàn nhất định, và tôi thường hạ mức độ cảnh giác xuống khi làm việc với Chinatsu-senpai.
Chúng tôi đến gần phòng chứa dụng cụ thể dục. Tôi không có mấy thiện cảm với nơi này do chuyện với Takeuchi hồi trước. Nếu có thể thì tôi không muốn đến quá gần.
"Ôi chà. Mirai, chờ chút đã."
Sau khi Chinatsu-senpai nói vậy, chị ấy rón rén đi tới cửa phòng kho và lén nhìn vào trong qua cánh cửa mở hé.
Có ai trong đó à?
Sau khi kiểm tra bên trong, Senpai quay lại với một nụ cười tinh nghịch.
"Có vẻ có vài học sinh đang ở trong đó làm mấy chuyện hư hỏng."
"Chuyện gì ạ?"
Chinatsu-senpai đột nhiên trở nên nghiêm túc và từ từ lại gần tôi. Chị ấy luôn luôn mỉm cười, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của chị lại xinh đẹp và bí ẩn đến lạ. Khi tôi đang nghĩ vậy, thì khuôn mặt chị đã dần xích lại gần hơn. Đôi môi chị ấy…
"Này! Senpai!"
Tôi bất giác đặt tay lên vai chị ấy để ngăn chị ấy tới gần hơn. Nếu chị ấy tiếp tục, môi chúng tôi sẽ chạm nhau mất.
Khi Chinatsu-senpai tách ra xa khỏi tôi, nụ cười thường ngày của chị ấy đã quay trở lại.
"Ý chị là chuyện đó đấy. Em ngạc nhiên không?"
Có lẽ có hai học sinh đang hôn nhau trong đó. Tuy vậy, não tôi vẫn chưa xử lý được hết vì quá bất ngờ. Chị ấy tới gần đến mức tôi nghĩ rằng nếu không ngăn lại có khi chị ấy đã làm tới bến.
"Chị không phải minh họa thật thế đâu! Làm em giật mình đó."
Chinatsu-senpai cười nhăn nhở và quay lại hướng phòng dụng cụ.
"Dù thế thì đây cũng là vấn đề. Chị muốn để họ yên, nhưng nếu làm vậy thì lại đi ngược với mục đích của việc đi tuần. Nếu chị làm ngơ và Reika biết được, cậu ấy sẽ giết chị mất."
"Chắc không đến mức đó đâu…"
Nhưng mà tôi khá chắc là chúng tôi sẽ bị mắng.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Chinatsu-senpai lùi lại vài bước và hít một hơi.
"Cuộc thi vượt chướng ngại vật sắp kết thúc rồi, nên chúng ta chuẩn bị đem đồ dùng cất vào kho nhé!"
Sau khi nói lớn vậy, Chinatsu-senpai nắm lấy tay và kéo tôi trốn sau góc tường.
"Chắc họ sẽ ra sớm thôi, nên ta chờ ở đây nhé."
"Vâng ạ."
Chinatsu-senpai nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Việc Chinatsu-senpai hét lên vừa rồi là để nhắc khéo hai người kia phải nhanh chóng rời đi vì phòng dụng cụ sẽ được mở sớm.
"Nếu họ không ra, thì chắc họ muốn công khai tình tứ đó. Nếu vậy thì nhìn trộm cùng chị không?"
"Em mong là điều đó không xảy ra."
Chúng tôi thì thầm từ chỗ trốn của mình.
Một lúc sau, hai học sinh đi ra từ kho, nhìn ngó xung quanh, rồi đi về hướng sân trước của trường.
"Đi rồi, đi rồi! Cảm ơn trời."
Như vừa trút được gánh nặng, Chinatsu-senpai giãn người ra. Tôi cũng làm theo và giãn gân giãn cốt.
"Dù vậy thì… mấy chuyện này có xảy ra thường xuyên không vậy? Hồi khai giảng em cũng thấy chuyện tương tự nữa. Có hai cô gái hôn nhau dưới gốc cây."
"Thì là trường nữ sinh mà."
"Nhưng mà không phải thế là vi phạm nội quy à?"
Tôi đã hỏi Reika-senpai câu tương tự trước đây. Trường chúng tôi nghiêm cấm việc nam nữ hẹn hò.
Lúc đó, tôi được bảo rằng luật chỉ được áp dụng chính xác theo những gì ghi trong sổ tay học sinh thôi. Tôi tự hỏi cá nhân Chinatsu-senpai nghĩ thế nào về việc này.
"Chuyện này cũng mập mờ, nên chị cũng cố không xen vào. Tùy thuộc vào góc nhìn của em thôi. Ý chị là, nếu chị bắt họ phải chia tay thì cũng chẳng ích gì, đúng không? Chị không muốn bắt ép họ vì nếu bản thân chị bị thế thì chị sẽ có cảm giác bị phản bội."
"Ahaha… Cũng đúng. Em đoán là nếu chỉ có con gái với nhau thì vẫn ổn."
"Hmm. Chị nghĩ là gái trai gì thì cũng phải được làm mọi điều mình muốn trong một mối quan hệ tình cảm. Nhưng đừng nói với Reika là chị bảo vậy nhé."
Tôi không muốn chõ mũi vào chuyện tình cảm của những học sinh khác. Nếu Chinatsu-senpai không có vấn đề gì, thì tôi cũng sẽ cho qua.
"Được rồi, em không mách lẻo đâu."
"Giả sử trường ta cấm cả quan hệ nữ nữ đi. Nếu mà hai người họ bảo họ thực ra không hẹn hò, thì chẳng phải thế là xong à? Một số người phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình dục, nên lần này cũng có thể chỉ là quan hệ thể xác để thỏa mãn trí tò mò thôi. Có thể họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác phấn khích tội lỗi khi làm chuyện gì đó sai trái. Cũng giống như việc ranh giới giữa ngoại tình và chung thủy của mỗi người đều khác nhau, chị nghĩ là không có gì mập mờ hơn là chuyện tình cảm đâu."
Chinatsu-senpai vừa ngáp vừa nói.
Tôi cũng nghĩ có nhiều kiểu "yêu" khác nhau. Có kiểu tình yêu gia đình, tình yêu giữa bạn bè với nhau, tình yêu sinh ra từ lòng kính trọng, và tình yêu đôi lứa. Tôi chắc rằng ngoài kia cũng có nhiều người thể hiện tình cảm bạn bè bằng cách hôn nhau. Chinatsu-senpai có lẽ cũng là kiểu đó. Vừa nãy nếu tôi không ngăn lại có khi chị ấy làm tới luôn rồi. Nhưng cũng có thể là chị ấy đùa thôi.
Có người nói là yêu nhau thì chỉ cần ở bên nhau, có người lại nói ôm nhau là yêu nhau, người khác lại nói yêu nhau là phải có thân mật về thể xác.
Tôi vẫn không thực sự biết yêu một người là thế nào. Tôi không hiểu được điều đó.
"Chị đã bao giờ yêu ai chưa, Chinatsu-senpai?"
"Ahaha. Chị là một người đàn bà lăng nhăng đó."
"Đừng có nói với em là chị yêu đồ ăn đó."
Tôi biết chị ấy sẽ nói mình yêu mì ăn liền, nên tôi sẽ khỏi nghe luôn.
"Ờ thì, chị lớn hơn Mirai một tuổi mà! Sao vậy, em đang tương tư ai hả?"
"Dạ không… Em không hiểu yêu một người là như thế nào. Nên em chỉ tò mò không biết cảm giác ra sao thôi."
Tôi chưa bao giờ hối hận việc không biết yêu cả.
Tuy nhiên, tôi có hơi lo về việc không làm được những điều người khác bình thường đều làm được. Tôi có hơi lo rằng mình sẽ mãi mãi cô đơn mà không tìm được nửa kia của đời mình.
"Hmm, bất ngờ nha. Em chưa từng yêu ai luôn hả?"
"Không, chưa ạ… Em chưa thích ai bao giờ, nhưng lại muốn người ta thích mình… Em đoán thế khá là ích kỷ nhỉ."
Tôi muốn có được tình cảm đặc biệt của người khác. Đến giờ vẫn vậy. Tôi muốn có được tình cảm của Reika-senpai.
"Em muốn được nổi tiếng hả? Chị nghĩ muốn được người khác yêu là bình thường mà."
"Nhưng bình thường có nhận thì phải có cho mà. Muốn được yêu mà lại không thể yêu lại thì tiện lợi quá."
"Đừng nghĩ quá nhiều về việc đó. Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi. Chị nghĩ đôi lúc chúng ta chỉ biết tình yêu là gì khi nhận được nó từ người khác. Tạm thời thì sao em không cứ chân thành mà nhận lấy lòng tốt của mọi người đi đã nhỉ?"
Điều đó có thể đúng. Nhưng tôi đã làm khổ biết bao nhiêu người. Nếu tôi có thể hết lòng yêu ai đó thì tôi đã không bao giờ chơi trò đùa giỡn với tình cảm đàn ông rồi. Tôi chắc rằng nếu vậy thì tôi đã không mang vết sẹo này trên cổ tay.
"Nhưng… nhưng… em đã khiến biết bao người phải đau khổ. Em đã mất đi nhiều người bạn. Đó là điều đã dẫn tới vụ việc với Takeuchi-san, và cả vết sẹo này. Đều là lỗi của em hết."
Tôi nâng cổ tay đang đeo chiếc băng lên. Vết sẹo này sẽ theo tôi đến hết đời.
Tôi vô cảm nhìn căn phòng đựng dụng cụ thể chất. Việc tôi bị tấn công ở đây là lỗi của tôi.
Tôi vẫn nhớ như in mọi thứ. Tôi chỉ dùng những từ như "trò chơi" để nghe cho ngầu thôi. Cha tôi không yêu tôi. Mẹ tôi cũng chẳng yêu tôi. Tôi muốn được yêu. Nhưng tôi vẫn cô đơn. Dù tôi có theo đuổi tình yêu đến mức nào thì tôi vẫn sẽ luôn cô đơn.
"Mirai à… Chị chắc là sẽ có đồng minh ở bên em dù có chuyện gì thôi. Chị sẽ là một trong số đó. Nên đừng buồn nữa mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Khi tôi quay sang nhìn, Chinatsu-senpai trông rất nghiêm túc. Hôm nay đây đã là lần thứ hai tôi thấy vẻ mặt đó của chị rồi.
Chị ấy nói rất rành mạch như muốn truyền đạt từng từ, và tông giọng của chị cũng khác với mọi khi.
Từ "đồng minh" thật sự khiến tôi yên tâm. Chưa có ai nói với tôi những điều này cả.
Một đồng minh à…?
"Cám ơn chị. Chinatsu-senpai tốt bụng quá."
"Haa. Chị nghĩ là có thể nói chuyện với nhau về tình yêu là minh chứng cho việc chúng ta đã trở thành bạn tốt đấy. Chúng ta đã cùng nhau bước được thêm một bước rồi. Hãy tiếp tục hợp tác và leo lên những nấc thang mới nào."
Chinatsu-senpai đã quay lại cách nói chuyện thường ngày.
"Nói thế này thì có hơi hư hỏng một chút... nhưng Chinatsu-senpai là người duy nhất em từng tiết lộ chuyện này cho đấy. Nói chuyện với chị thật sự rất thoải mái. Có lẽ là do Chinatsu-senpai đã cho phép em được dựa dẫm vào chị. Xin lời khuyên về tình yêu không có đi ngược lại với nội quy đâu, đúng không...?"
Tôi đã nói những điều không cần thiết rồi, nhưng thực chất tôi vốn không mong giải quyết được ngay nút thắt này. Tôi chỉ muốn xả những cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng mình ra thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi nói hết ra cho Chinatsu-senpai.
"Đây đâu phải lời khuyên về tình yêu đâu, mà là lời khuyên về không tình yêu mới đúng."
"Cũng phải. Em không thực sự muốn yêu lắm. Em chỉ nghĩ là nếu có thể yêu tất cả mọi người thì sẽ không làm khổ ai thôi."
"Thôi nào."
Chị ấy xoa đầu tôi và vuốt ve tóc tôi với đôi bàn tay của mình.
"S-Sao vậy?"
"Chị đang cho em tình yêu của chị."
Tóc mái của tôi rối hết cả. Tôi đã phải dành khá nhiều thời gian uốn xoăn chúng đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ chấp nhận tình yêu của Chinatsu-senpai.