Trans: Tama07
___________________
Con bé hỏi có thể gọi tôi là mẹ được không ư? Chứ không phải là yêu cầu tôi làm gì?
Thấy tôi hoảng hốt và không thể trả lời, Blanche nói bằng giọng rất khẽ như là để biện minh.
“…..vì con chưa từng được gọi mẹ”
Dường như nước mắt sắp trào ra khi tôi nghe thấy lời nói đó. Con bé chưa được gọi mẹ dù chỉ là một lần.
Nếu nghĩ kỹ thì đó là chuyện hiển nhiên. Mẹ ruột của Blanche chết sau khi sinh con bé không lâu, và sau đó thì vị trí Vương Phi bị bỏ trống.
Câu hỏi của Blanche khiến tôi hơi do dự. ‘Mẹ’. Tôi bỗng cảm thấy ‘mẹ’ là một từ ngữ mang theo tiếng vang dội một cách lạ kỳ.
Tôi thấy Blanche dễ thương, quý trọng và yêu thương con bé. Thế nhưng tình yêu của tôi đối với Blanche giống như là đối với đứa cháu gái dễ thương hơn là đối với con gái của mình.
Tôi chưa từng sinh con, cũng chưa từng kết hôn. Bởi vậy nên việc ai đó gọi tôi là mẹ là chuyện rất lạ lẫm với tôi. Thế nhưng…
“Con gái”
Vì lý do nào đó mà tại khoảnh khắc này, tôi cảm thấy Blanche như là con gái của mình. Đây là tình yêu của người mẹ sao? Có thể là đồng cảm cũng nên.
Con bé đã muốn gọi tôi là mẹ tới mức như thế nào vậy? Nó đã nhẫn nhịn như thế nào vậy? Đứa trẻ bé bỏng này sao lại sống mà kìm nén nhiều điều như thế?
Đứa trẻ bé bỏng và tội nghiệp này lúc đau ốm như vậy mà còn cố thỉnh cầu một cách chật vật, làm sao tôi có thể lảnh tránh con bé được.
Tôi không phải là một người mẹ thực thụ. Thế nhưng, khoảnh khắc này tôi muốn gọi Blanche là con gái mình.
“Blanche, con gái ta”
“…….mẹ”
Blanche khẽ thì thầm. Tôi vỗ về lên mặt chăn.
“Ừ, Blanche”
“Mẹ ơi”
“Ừ, mẹ ở đây”
“Mẹ ơi…..”
Blanche vẫn đang trùm chăn lên mặt. Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra rất bé.
Tôi cẩn thận kéo chăn ra. Blanche đang sụt sịt với cái mũi đỏ gay.
“Cảm ơn người….”
Giọng nói như bị nghẹt mũi phát ra. Blanche ngước nhìn tôi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
“Con rất vui vì Abigail-nim là mẫu hậu của con…….Cảm ơn người, Abigail-nim”
Con bé đang cười với khuôn mặt khóc. Tôi không thể cười theo Blanche được. Bởi vì tôi quá đau lòng, đứa trẻ quá thuần khiết khiến tôi chẳng thể nào khóc hay cười được.
Tôi chỉ có thể cầm lấy khăn tay ở trên bàn mà lau nước mắt cho Blanche. Tiếng khóc đã ngừng, nhưng khóe mắt vẫn còn đẫm lệ. Tôi mỉm cười và nắm tay Blanche.
“Con đã muốn gọi ta là mẹ sao?”
“……Vâng”
“Từ lúc nào?”
“…..từ lần đầu gặp người ạ”
Abigail, cái đồ lắm phúc này! Đứa trẻ này yêu quý cô như vậy mà sao cô không thể đáp trả được cho con bé dù chỉ là một nửa tình yêu mình nhận được thế hả?
“Tiểu thư Karin nói rằng hồi còn bé thỉnh thoảng cô ấy đã ngủ bên cạnh mẹ. Điều đó khiến con rất ghen tị……..”
“Nếu vậy thì lần tới hãy ngủ cùng nhau nhé? Buổi tối vừa ăn vặt cùng nhau, vừa thủ thỉ chuyện trò”
“Vâng….! Con thích lắm ạ”
Blanche vẫn khụt khịt mũi. Thật là, con bé đã khóc nhiều quá rồi. Cứ thế thì con bé sẽ mệt lắm vì nó vốn đang đau ốm sẵn rồi mà.
“Ta lấy nước cho con nhé? Chắc là con khát nước lắm”
“Dạ, vâng….”
Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy nước uống. Phải đi ra ngoài thôi.
Khi đi tới gần cửa thì tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó va đập. Gì thế nhỉ?
Cánh cửa bị mở hé một chút. Lúc nãy cửa chưa được đóng kín sao? Đi ra ngoài cửa thì ở đó có một người mà tôi không ngờ tới.
Là Sablian. Anh ta đang đứng hơi cách xa cửa một tý.
“Ah, phu nhân”
Sablian đang dựa người vào tường và đọc sách với gương mặt vô cảm.
“Ta tới thăm bệnh nhưng hai người đang nói chuyện nên đã đợi ở đây”
“…….thì ra là thế”
Nhưng sao lại cầm sách lộn ngược thế hả? Tôi càng thấy kỳ cục hơn vì Sablian đang dựa người vào tường một cách rất tao nhã.
“Ngài hãy vào trong đi. Blanche chắc cũng muốn được gặp ngài”
“Vâng. Ta biết rồi”
Tôi cầm bình nước và đi vào trong. Blanche thấy Sablian và giật nảy như một con sóc.
“P, Phụ Hoàng…..?”
Sablian và tôi ngồi cạnh Blanche. Anh ta hỏi một cách vô tâm.
“Cơ thể con sao rồi?”
“Vâng. Không s….”
Blanche đang nói thì lén liếc nhìn nét mặt của tôi. Rồi cô bé lúng túng thay đổi lời nói.
“……con thấy hơi buồn nôn và chóng mặt ạ”
“Vậy à”
Hiuuuu, con gái anh ta đau ốm mà anh ta vẫn lạnh nhạt như thế. Tôi huých vào hông Sablian, rồi đưa cho anh ta bình nước chuyên dụng của bệnh nhân.
Sablian cần lấy bình nước và thẫn thờ một lúc rồi mới chịu hiểu chuyện.
“Đừng có cố ngồi dậy. Ta sẽ cho con uống nước.”
Bình nước chuyên dụng của bệnh nhân có hình dạng giống bình trà. Cái vòi của nó dài giống như ống tre.
Sablian từ từ đổ nước vào miệng của Blanche đang nằm. Cô bé ngoan ngoãn uống nước như một chú chim con.
Bây giờ thì trông họ mới có vẻ giống cha con. Sablian nhấc bình nước ra và dùng khăn lau miệng cho Blanche.
Blanche trông có vẻ lạ lẫm với tình huống này nhưng trông con bé có vẻ vui. Sablian lau miệng cho con bé một cách tỉ mỉ rồi mới ngừng tay.
Và tiếp đó là sự im lặng. Anh ta ngồi bắt chéo một chân và không nói gì trong một hồi lâu. Chỉ thế trầm ngâm nhìn Blanche. Và rồi anh ta đột nhiên mở lời.
“Không cần gì nữa sao?”
“Vâng?”
“Ta hỏi con không cần gì nữa sao. Thứ muốn ăn hay là sách muốn đọc chẳng hạn. Bất kể là gì, hay nói ra đi”
Cả tôi và Blanche đều hoảng hốt trước lời nói chẳng giống Sablian chút nào. Bây giờ thì cái gã này mới trưởng thành chăng……?
Blanche mang vẻ lúng túng như người đột nhiên nhận được quà. Tôi ngấm ngầm đốc thúc Blanche.
“Bệ hạ đã có lời như vậy thì con hãy nói ra điều mình muốn đi”
Đòi luôn cả một lãnh địa đi. Xét về sự thiếu sót mà Sablian không thể làm được cho con bé thì một lãnh địa thực ra vẫn còn chưa đủ.
Lời nói của tôi khiến Blanche trở nên suy tư. Rồi một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói ngập ngừng.
“Nếu vậy thì…….có thể ở cạnh con tới lúc… con ngủ được không ạ? Cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu…….”
“Được, ta biết rồi”
Hiuuuuu, con bé này đúng là luôn yêu cầu những điều nhỏ nhặt một cách khó khăn.
Blanche nghe thấy câu trả lời và nở nụ cười như khóm hoa baby. So với hồi nãy thì ánh mắt của con bé đã lấy lại được sức sống.
Blanche bình tâm và nhắm mặt lại, khuôn miệng cô bé vẫn đang mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở bình yên phát ra. Mới nãy thôi tôi còn cảm thấy mùi thuốc rất không tự nhiên, nhưng giờ nó lại trở nên dịu hẳn.
Sablian lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô con gái đang ngủ. Khuôn mặt anh ta cứ như là chìm đắm trong cảm tưởng nào đó. Nếu cứ để thế này thì có vẻ là anh ta sẽ nhìn Blanche cả ngày mất.
Tôi vỗ nhẹ lên vai Sablain rồi nhìn anh ta với ý bảo ra ngoài thôi. Sablian gật đầu.
Chúng tôi cẩn thận không để phát ra tiếng bước chân và đi ra ngoài. Sau khi cách xa phòng ngủ của Blanche thì tôi lên tiếng.
“Sao ngài lại nhìn Blanche như thế?”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhìn Blanche với biểu cảm như vậy. Sablian lặng lẽ hướng mắt về phía phòng ngủ.
“Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của con bé nên ta thấy thật kì diệu”
“Chỉ thấy kì diệu thôi sao?”
“Không. Phải nói thế nào nhỉ…… Thì ra con bé thật quá bé nhỏ, sẽ rất dễ bị thương. Ta đã có những suy nghĩ như vậy”
Nếu là Sablian của thường ngày thì chắc anh ta sẽ giống như một người đang bàn luận về độ lớn bé của vật thể. Vậy nhưng lúc này…….Tôi cảm thấy anh ta giống như đang ngạc nhiên vì trông thấy một con vật còn bé nhỏ.
Có vẻ cái người này cũng đang dần trở thành một người cha từng chút một. Cảm thấy hài lòng, tôi ngước nhìn Sablian. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi mở lời.
“À mà, ta có điều muốn nói với nàng. Chúng ta đi dạo một lúc nhé?”
“Vâng. Được thôi”
Anh ta định nói chuyện gì thế nhỉ? Tôi lặng im đi theo anh ta ra ngoài.
Ra tới vườn, ngọn gió mùa thu mang theo mùi hương của lá rụng lướt qua mái tóc tôi.
Mùi hương của mùa thu thật rõ rệt. Từ lúc nào mà cây trong vườn đã đổi màu.
Khung cảnh ấy như là bảng pha màu của ai đó. Trên bầu trời tồn tại vô số các loại màu xanh da trời, và sắc màu của những cái lá thu điểm lên trên đó cũng khác nhau.
Red, burgundy, crimson, rufus, bulgarian rose, claret,… Tất cả đều là tên của màu đỏ, nhưng lại không phải là cùng một màu.
Dù đó là quang cảnh rất đẹp nhưng vì Blanche đang nằm bệnh nên tôi cảm thấy có lỗi. Tôi muốn Blanche nhanh chóng khỏi bệnh để cho con bé xem khung cảnh này.
Mà nghĩ lại thì đây là lần đầu tôi đi dạo cùng với Sablian. Tôi theo cạnh anh ta, rồi mở lời.
“Vậy chuyện ngài muốn nói là gì thế?”
Sablian dừng lại. Nhìn dưới ánh nắng thì đôi mắt của anh ta trông giống như bầu trời vậy. Bầu trời hơi ảm đạm bởi có lẫn sự lo lắng và ưu tư.
“Phu nhân đã nghe tin dạo gần đây có bệnh dịch chưa?”
“Ah, vâng. Thiếp có nghe”
Tôi được nghe chuyện là đang có dịch bệnh không rõ nguồn gốc bùng phát trong Vương Quốc. Thật may vì đó không phải loại bệnh gây chết người. Nghe bảo đó là bệnh đi kèm với chứng buồn nôn và chóng mặt……..
Khoan đã, không lẽ?
“Blanche mắc phải bệnh dịch đó sao?”
Bệnh dịch. Loại bệnh vẫn chưa có tên. Loại bệnh mà vẫn chưa rõ về nguyên nhân và triệu chứng.
Suy nghĩ cảm thấy may vì đó không phải bệnh chết người vừa nãy của tôi biến mất với tốc độ khiến cho tôi thấy sợ hãi.
“B, Blanche sẽ không sao chứ? Không phải là bệnh chết người đúng không?”
“Vâng. Phu nhân đừng lo. Vẫn chưa có nạn nhân tử vong và cũng có nhiều người bình phục một cách tự nhiên nhờ điều trị”
Câu nói ấy khiến cho sự bất an của tôi vơi đi một chút, chỉ một chút thôi, bằng cỡ hạt đường.
“Blanche sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất. Các y sĩ và pháp sư đang tìm nguyên nhân của căn bệnh, sẽ ổn cả thôi.”
Phải nhanh chóng biết được mầm bệnh là gì. Tôi thở dài. Cơn gió thu chợt bùng lên cùng với tiếng thở dài của tôi.
“Vậy nên…..phu nhân nghĩ sao nếu lùi tiệc sinh nhật lại?”
Sablian nói ra điều ấy như thể cảm thấy rất có lỗi. Đó chẳng phải chuyện gì đáng để xin lỗi. Nếu nghĩ một cách lý trí thì đó là quyết định hiển nhiên.
Tôi không thể mở tiệc trong khi Blanche đang đau ốm được. Dẫu sao thì tôi cũng cảm thấy không thích mở tiệc lớn.
“Vâng. Được thôi”
“Sau này ta sẽ mở tiệc lớn hơn thế nữa cho nàng”
Không, tôi thích giản dị cơ mà. Sablian tiếp tục nói.
“Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của bệnh dịch, nên phu nhân hãy giữ gìn cơ thể.”
Sablian nói như thể rất lo lắng và bất an. Ánh mắt của anh ta hoàn toàn khác với ánh mắt khi thấy tôi chết đi sống lại.
Lúc đó và lúc này cũng là cùng một người, mắt cũng cùng một màu, vậy nhưng màu xanh lúc này lại hoàn toàn khác.
“Vâng. Bệ hạ đừng lo”
Tôi rất vui vì anh ta quan tâm tới mình như vậy. Tôi cười và nhìn anh ta thì Sablian gật đầu.
“Chúng ta vào trong thôi. Gió lạnh đấy”
Anh ta nói như vậy và nhìn những cái cây trong vườn. Từ phía xa, cơn gió mạnh đang ùa tới.
* * *
Cơn gió đêm khô khốc có mang kèm theo hơi lạnh. Trên lưng ngựa thì sẽ cảm thấy gió càng lạnh hơn.
Tiếng vó ngựa phát ra trong màn đêm tĩnh lặng, kèm theo những mẩu đất bị bắn tung lên. Người đưa tin thúc ngựa. Nơi mà anh ta vội vã phi ngựa hướng tới là Hoàng Cung.
Anh ta không nghỉ để lấy hơi mà hướng thẳng tới phòng của thư ký trưởng. Sau khi nhận được tin báo thì thư ký trưởng cũng không trì trệ mà lập tức hướng tới phòng của Sablian.
Millard và Sablian đang ở đó. Thư ký trưởng đưa cuộn giấy còn vương gió lạnh cho Sablian.
“Đây là tin báo từ Nam bộ ạ”
Sablian nhận cuộn giấy và mở nó ra. Không tốn nhiều thời gian để đọc tin báo. Vì nội dung chỉ có một đoạn ngắn.
「Đã xuất hiện người tử vong vì bệnh dịch. Nguyên nhân của bệnh dịch vẫn chưa sáng tỏ」
Sablian im lặng. Khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn vào dạo gần đây của anh lại trở nên khô cứng như trước kia.
Nghe thấy tin dịch bệnh hoành hành thì ai nấy đều sẽ dao động. Nhưng sự dao động của Sablian là một thứ rất khác.
Bệnh dịch cũng đã bùng phát trong Hoàng Cung. Người mắc bệnh liên tục xuất hiện. Người bệnh thứ hai sau Blanche là…..
“Blanche thế nào rồi? Còn bệnh tình của Abigail thì sao?”
Là Abigail.