Trans: Tama07
____________________
Sablian nhìn đứa con gái của mình đang ngập trong nỗi sợ. Blanche run bần bật như sắp ngã phịch xuống.
Anh biết rõ con gái mình là đứa trẻ nhát gan và yếu đuối. Sablian vẫn luôn để tâm tới cô bé.
Một vị Vua cần lý trí và sự quyết đoán, nhưng Blanche lại thiếu những thứ này. Con bé sẽ trở thành Vua của đất nước này vào một lúc nào đó. Đứa trẻ ấy chỉ cần gặp phải chuyện hơi tàn nhẫn một chút xíu đã dễ dàng ngã bệnh.
Bởi vậy mà Sablian quyết định nuôi dạy Blanche một cách nghiêm khắc. Giống như cách mà anh đã trưởng thành.
Dù vậy nhưng Blanche vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng và nhút nhát. Đó là nỗi lo rất lớn đối với Sablian. Làm thế nào để có thể truyền ngôi cho đứa trẻ dễ dàng bật khóc và không thể nói ra suy nghĩ của bản thân.
Blanche vốn dĩ là như thế. Vậy nhưng hôm nay đứa con gái của anh không bỏ chạy, không quay đầu và đang thưa chuyện với anh. Dù cô bé đang mếu máo và run bần bật.
“Abigail-nim đã làm gì sai nên Người mới như vậy ạ?”
“Không. Không phải thế”
“Vậy thì tại sao ạ…..?”
Blanche hỏi trong trạng thái rơm rớm nước mắt. Sablian vẫn chưa lên tiếng.
“Abigail-nim thật đáng thương…… Abigail-nim không làm gì sai mà…….. Hôm nay ngài ấy cũng vờ như không có chuyện gì nhưng chắc chắn là đang rất buồn…….”
Sablian không hiểu được con gái của anh. Abigail là người đã luôn bắt nạt con bé. Dù sau khi chết đi sống lại thì cô ta đối xử với Blanche như con gái nhưng kể cả vậy đi nữa thì anh vẫn cảm thấy khó có thể hiểu được.
“Sao con lại vì Abigail đến mức ấy?”
Vì điều gì mà đứa trẻ nhát gan lại trực tiếp tới tìm và yêu cầu anh xin lỗi vậy?
Câu hỏi của Sablian khiến Blanche chần chừ. Đứa trẻ ngập ngừng rồi khó khăn mở lời.
“Vì…Abigail-nim….là mẫu hậu của con……”
Từ lúc nào mà nước mắt đã ngừng rơi. Blanche cười bằng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
“Vậy nên là…..thật tốt nếu như Phụ hoàng và mẫu hậu trở nên thân thiết…..”
Mẫu hậu. Đôi môi của Sablian mở ra khi nghe thấy từ ấy. Trong sự tĩnh mịch chỉ có tiếng khụt khịt của Blanche phát ra. Sablian cố bình tĩnh lại và nói.
“Được rồi. Ta sẽ xin lỗi Abigail. Nên đừng khóc nữa”
“Th, thật sao ạ?”
“Phải”
“Người sẽ tới vào lần ăn trưa tiếp theo chứ ạ…..?”
“Được rồi. Ta hứa”
Khi được anh hứa thì Blanche mới ngưng khụt khịt và cười chúm chím. Có gì vui mà con bé lại cười rạng rỡ như vậy?
“Nếu xong việc rồi thì hãy lui xuống đi”
Giọng nói của anh đã bình ổn lại. Blanche cúi sập đầu chào rồi rời khỏi phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Sablian thở dài và đưa hai tay ôm mặt.
Phải tới và xin lỗi Abigail như thế nào đây? Gương mặt của cô lại hiện lên khiến ngực anh lại đau nhói.
* * *
Trăng non mọc trên trời. Vì quá nhiều mây nên bầu trời vẫn sẽ tối dù có trăng rằm đi nữa.
Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ và hướng ánh mắt tới mặt trăng. Từ hôm qua tới nay, tâm trạng cứ rối bời.
Hôm nay Sablian không tới ăn trưa. Anh ta bảo rằng bận việc nên không tới được……Nhưng thực lòng tôi cảm thấy thật may vì anh ta không tới.
Giơ bàn tay trái lên, tôi thấy cái nhẫn cưới sơ sài đeo ở ngón áp út. Đột nhiên tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Verite.
[Này! Ly hôn đi]
Trở về từ phòng tập nhảy, Verite nổi giận đùng đùng thay vì chào đón tôi. Cậu ta nổi xung lên và nói.
[Hắn ta tự tìm tới đòi tập nhảy mà, tại sao lại nổi đóa cơ chứ? Sao lại đánh người cơ chứ?]
Nghe cậu ta nói vậy, tôi bật cười. Verite hỏi tôi bằng khuôn mặt bực bội.
[Sao lại cười?]
[Ta thấy vui vì ngươi nổi nóng hộ ta]
Có người quan tâm tôi đến mức như này sao, thật cảm kích. Verite quay mặt đi và làu bàu.
[Gặp chuyện oan ức thì phải nổi giận chứ. Lại không thế đi?]
Lời nói ấy đột nhiên đâm toạc trái tim tôi. Tôi đón nhận lấy cái tâm trạng ấy và cao giọng.
[Đúng thế! Thật chẳng có gì đáng cười. Bực quá nên suýt nữa ta đã chửi thề rồi đấy!]
[Cái gã đấy đúng là tên khốn xấu xa mà! Bảo cô ly hôn là suy nghĩ thật lòng đấy! Hãy nghĩ nghiêm túc đi, Bibi]
[Nhưng ly hôn dễ vậy sao? Là hôn nhân giữa hai nước đấy]
[Nếu cô muốn thì tôi sẽ tìm cách]
Giọng nói của Verite rất dứt khoát. Cậu ta vươn tay ra khoảng không và những cuốn sách dày xuất hiện. Verite cầm lấy một cuốn và giở ra.
[Khi tra cứu về cuộc sống của con người thì không phải là không có trường hợp Vua và Phi tần hủy hôn hay ly hôn. Không thể có con, hoặc có quá khứ thất nghi với đối phương thì có thể ly hôn nếu chưa ngủ cùng sau khi kết hôn.]
Verite ưỡn ngực như muốn nói hãy tin tưởng cậu ta.
[Vậy nên nếu cô muốn ly hôn thì nói với tôi. Nhất định tôi sẽ để cô được ly hôn]
Nhớ lại ánh mắt kiên quyết của Verite, tôi lại bật cười. Cả ngày hôm nay, cậu bé liên tục hỏi tôi không có ý định ly hôn sao.
Ly hôn, ly hôn sao?
Nếu có thể thì chắc như thế là giải pháp tốt nhất. Tôi vẫn chưa bắt được thủ phạm giết Abigail và còn lo lắng về cái kết của câu truyện cổ tích này.
Hay cứ nghe theo Verite mà ly hôn nhỉ? Vậy nhưng Blanche khiến tôi bận lòng.
Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng Blanche là đứa trẻ đáng yêu, là người mẫu tuyệt vời. Vậy nhưng giờ đây tôi cảm thấy cô bé giống như là gia đình của mình.
Nếu tôi rời bỏ nơi này thì Blanche sẽ chỉ còn lại một mình cùng với Sablian. Nếu tôi đi thì đứa trẻ ấy sẽ lại trở nên cô đơn sao? Hay nếu chuyện đã vậy rồi thì đem Blanche theo và bỏ trốn luôn?!
Huuuu, tôi chìm đắm vào những suy nghĩ không có tính hiện thực. Hay cứ sống vờ như Sablian không tồn tại?
Nếu là trước đây thì tôi có thể sống mà không chạm mặt anh ta…… Nhưng bây giờ việc ăn cùng nhau là vấn đề.
Đầu óc trở nên phức tạp khiến tôi thở dài. Trước tiên thì ngủ đã, ngày mai sẽ nghĩ tiếp vậy. Tôi vươn vai và đang tiến về phía giường thì sững người lại.
……..mình vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải?
Buổi đêm tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là tiếng gió nhưng có vẻ tiếng ấy gần giống với tiếng bước chân.
Và âm thanh ấy phát ra từ phía lối vào. Mình ảo tưởng ư? Hay là thị nữ? Hay là……..
Tôi vẫn còn chưa rõ kẻ giết Abigail có còn ở trong cung hay không.
Da gà nổi lên trễ. Tiếng bước chân ấy là do tôi tưởng tưởng hay là thật đây? Khi cố lắng tai nghe thì giọng nói của ai đó phát ra.
“……..Abigail. Nàng đang ngủ sao?”
Là giọng nói của Sablian.
Trong giây lát sự căng thẳng của tôi được tháo gỡ. Ngay khi sự căng thẳng biến mất thì sự mệt mỏi và bối rối đồng thời tìm tới.
Gã kia tới phòng ngủ của mình vì việc gì mới được cơ chứ? Với cả cái lời thoại giống kiểu bạn trai cũ ấy là sao? Lại tới để gây sự nữa chứ gì. Có nên giả vờ ngủ không nhỉ?
………Mà không, hãy đưa ra quyết định luôn vào lúc này. Phải nói với anh ta là ngừng việc ăn cùng nhau và sống như người dưng kẻ lạ.
“Thiếp vẫn còn thức”
“Ta muốn nói chuyện với nàng”
Khác với thường ngày, giọng nói của anh ta trầm lắng như lá rụng ướt át. Tôi mở cửa phòng. Đúng thật là Sablian đang đứng trước mặt tôi.
Đôi mắt của Sablian sáng rõ ràng như thường ngày nhưng anh ta tỏa ra mùi rượu khá mờ nhạt. Vậy nhưng tôi không thấy anh ta có dấu hiệu say. Nếu không có mùi rượu thì sẽ không thể biết được là anh ta đã uống.
Không hiểu sao tôi nhớ lại ngày mà mình tìm tới phòng ngủ của Sablian. Khi ấy gương mặt của anh ta đầy kinh ngạc nhưng không hiểu sao hôm nay lại hơi đuối sức.
“Có việc gì vậy ạ, thưa bệ hạ?”
Tôi vô thức nói với chất giọng khô cứng. Sablian hướng mắt về phía trong phòng.
“Có thể vào trong được không?”
“……..”
Tôi hơi chần chừ. Tâm trạng hiện tại khiến tôi không muốn để anh ta vào phòng. Vậy nhưng tôi gật đầu vì không thể đứng ở cửa mà nói chuyện được.
Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng. Đêm khuya, phòng ngủ, đôi nam nữ trong bộ đồ ngủ. Vậy nhưng lại bầu không khí lại không có chút luyến ái.
Bên trong phòng vẫn tối như trước. Tôi nghĩ xem có nên bật thêm đèn hay không nhưng lại mặc kệ như thế. Kia đâu phải là khuôn mặt mà tôi muốn thấy.
Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy bờ môi đang đóng chặt. Rồi bờ môi ấy hé mở và giọng nói phát ra từ đó.
“Hôm qua………”
Anh ta cắn môi, có vẻ hơi chần chừ.
“Thật lòng xin lỗi nàng”
Rồi thở dài. Tôi thấy anh ta đang đưa tay vuốt mặt.
“Có vẻ ta đã nói lời xin lỗi với phu nhân quá thường xuyên”
Anh ta im lặng, như đang chờ đợi sự tha thứ từ tôi.
Tôi không trả lời. Như lời Sablian nói, anh ta thường xuyên xin lỗi, còn tôi…….. không biết nữa. Lại phải tha thứ cho anh ta nữa hay sao?
Tôi đâu phải thùng rác cho cảm xúc của anh ta. Đón nhận sự khinh miệt và phẫn nộ của anh ta một cách vô điều kiện nhưng tôi cũng có giới hạn của mình.
“Bệ hạ, ngài không cần phải xin lỗi. Nếu ngài không muốn khiêu vũ thì không nhất thiết phải khiêu vũ”
Giọng nói của tôi cứng nhắc, hệt như giọng nói của Sablian.
“Thiếp biết rõ rằng ngài khinh miệt thiếp, vậy nên thiếp sẽ không khiến ngài thấy phiền thêm nữa. Thiếp sẽ sống mà không để bệ hạ thấy chướng mắt như ngài muốn. Vậy nên bệ hạ hãy quay về nghỉ ngơi đi ạ”
Đám mây đang từ từ di chuyển hay sao mà trong phòng từ từ sáng lên. Dù vậy nhưng bên trong phòng vẫn khá tối.
Ánh trăng chạm tới bàn chân của tôi và tiếp theo là chạm tới Sablian. Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta.
“Khinh miệt sao?”
Sự rung động nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Sablian.
“Ta không hề khinh miệt phu nhân”
“Dù bệ hạ là người không thể chịu được bị thiếp chạm tay vào?”
“Chuyện đó………”
Trông anh ta có chút gì đó khó xử. Sablian cắn môi và duy trì sự im lặng.
Gió đêm lặng lẽ lùa vào trong phòng. Sablian đang ngồi ở bên cửa sổ, gió mang theo mùi hương của anh ta tới chỗ tôi.
Hương dầu thơm và rượu. Mùi hương của Sablian cứ luẩn quẩn quanh tôi như giai điệu của bản nhạc khiêu vũ mà tôi đã nghe lúc ban ngày.
“Việc ta hất tay của phu nhân…..”
Anh ta do dự và hoang mang một cách hiếm thấy. Đám mây lại che đi mặt trăng, chúng tôi lại chìm sâu trong bóng tối. Sau khi khuôn mặt của cả hai bị che khuất thì anh ta mới lên tiếng.
“Không phải ta căm ghét phu nhân, mà là……về mặt tâm sinh lý, việc tiếp xúc với phụ nữ là quá sức với ta.”
Anh ta nói như đang tuyệt vọng. Trông anh ta như người đã cởi bỏ áo giáp và để lộ ra điểm chết của bản thân.
“Và ngoài chuyện đó ra thì có vẻ phu nhân còn hiểu lầm nhiều chuyện khác nữa”
“Ngoài chuyện đó là chuyện gì vậy?”
“Như là việc ta yêu Miriam, Vương Phi quá cố”
Anh ta nhắc tới Miriam như thể cái tên ấy là một từ chửi bới thậm tệ.
“Giả như không phải vì người đàn bà ấy thì có lẽ ta đã có thể khiêu vũ cùng nàng”
Tôi cảm nhận được sự hối hận và oán trách bên trong giọng nói của Sablian. Do người vợ cũ nên anh ta bị mắc hội chứng sợ phụ nữ sao? Tới lúc này thì tôi cảm thấy anh ta hơi đáng thương.
“…….lẽ nào tin đồn là sự thật? Công chúa Blanche không phải là con của bệ hạ………”
Anh ta không trả lời câu hỏi mà tôi cẩn thận đặt ra. Rồi tôi thấy môi của anh ta cong lên. Nụ cười mỉa mai ấy hướng tới ai?
“Không. Blanche đúng là con gái của ta. Với tính cách của người đàn bà ấy thì cô ta sẽ không ngủ với kẻ khác”
“Vậy tại sao ngài lại căm ghét Vương Phi quá cố như vậy?”
Cuộc trò chuyện đột nhiên bị ngắt quãng. Và sau một khoảng thời gian trôi qua thì Sablian mới mở lời.
“Phu nhân có nhớ ta bao nhiêu tuổi không?”
“Cái đó………”
Khi nhập cung, Abigail có được nghe kể là anh ta lớn hơn cô ta 3 tuổi. Nếu vậy thì….
26, anh ta 26 tuổi. Còn Blanche……..11 tuổi. Trong giây lát, tôi nghẹn lời. Một thứ gì đó khiến tâm trạng chuyển xấu đang dồn lên ở trong thanh quản. Lúc ấy tôi nghe thấy giọng nói của Sablian.
“Khi 15 tuổi, bà đỡ đã đặt Blanche vào trong vòng tay của ta. Và nói rằng nó là con của ta”