Chuyện này là sao đây….?
Tôi đang chơi đùa với mấy người bạn thì thấy ở bên ngoài, một cô bé đang khóc vì bị đám con trai bắt nạt.
Khi nhìn thấy mái tóc bạc óng ánh của cô bé ấy, tâm trí tôi tràn ngập ký ức về một thế giới xa lạ.
Một thế giới đầy rẫy những bộ trang phục, xe cộ hay tòa nhà mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
Tôi đánh rơi món đồ chơi đang cầm trên tay, sững sờ đứng tại chỗ.
“Khoan! Đây đâu phải lúc để hồi tưởng chứ! Phải mau cứu cô ấy thôi!”
Tôi sực nhớ vẫn đang còn một cô bé bị bắt nạt nên ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài.
Tôi chạy nhanh nhất có thể, đứng chắn giữa cô bé với lũ bắt nạt để bảo vệ cô.
“Mày phiền quá! Cút ra chỗ khác!”
“Sao lại bắt nạt cô ấy hả?”
“Mày không thấy màu tóc nó tởm lắm à? Chẳng khác gì quái vật cả, thế nên bọn tao phải tiêu diệt nó!”
Đúng là mái tóc cô ấy có màu bạc, màu tóc mà trước đây chưa bao giờ tôi được thấy.
Nhưng không có chuyện cô ấy là quái vật được.
Bất kể có viện cớ gì đi nữa, việc một lũ con trai bao vây một cô gái chân yếu tay mềm và bắt nạt cô ấy hoàn toàn là một tội ác!
“Dù thế thì cậu cũng không thể bắt nạt một cô gái như vậy được!”
“I-im mồm cho tao!”
Thằng nhóc đầu đàn là thằng đầu tiên đấm tôi.
Hơ…lạ thế….Chẳng hiểu sao trông nó chậm như rùa.
Tôi chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, nhưng chuyện lạ là tôi chẳng thấy sợ gì cả, mà mấy nắm đấm của nó cứ như bị ngưng đọng ấy, chậm quá trời quá đất.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nghiêng người là đã né được cú đó rồi.
“Cái gì! Mày né được à!?”
“Dừng lại đi. Bắt nạn là chuyện không nên làm.”
“Ugh…Mày nhớ mặt tao đó!”
Nói xong, thằng nhóc đầu têu bỏ đi với mấy đứa con trai theo sau.
Tôi cũng mừng vì…nó chịu bỏ cuộc mà chẳng có gì bất ngờ như thế….
Tôi lau mồ hôi trán, quay mặt lại hỏi thăm cô bé.
“Cậu ổn chứ? Có bị thương hay gì không?”
“....T-tớ ổn.”
Cô bé ấy là người dễ thương nhất tôi tường gặp.
Khi nhìn khuôn mặt cô ấy, tôi cứ cảm thấy quen quen, deja vu à?
Nhưng tôi chắc chắn là trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, lý do tại sao tôi lại nghĩ mình gặp cô ấy chợt nảy ra, và tôi linh cảm là nó đúng.
Khuôn mặt của cô bé trước mặt đã in sâu vào tiềm thức của tôi.
“Tên cậu là…Charlotte?
“Hả….? C-cậu biết tên tớ à….?”
Cô bé có vẻ ngạc nhiên.
Vậy tức là, ký ức này là thật sao….?
Nếu ký ức này là đúng, thì đây là thế giới trong cuốn sách “Sự nổi dậy của Thánh Nữ thường dân”.
Charlotte chính là tên của thánh nữ, nhân vật chính của câu chuyện đó.
“Tên tớ là Alan.”
“Alan-kun….”
Hả? Từ từ, Alan á…?
Alan là tên người bạn thuở nhỏ của thánh nữ đã chết vì bảo vệ hoàng tử trong kỳ thi tuyển sinh của trường mà!
T-tức là tôi..sắp chết á…?
Trong truyện, có một nhân vật là bạn thuở nhỏ của thánh nữ. Cậu ấy đã hy sinh tấm thân mình để bảo vệ hoàng tử khỏi nanh vuốt của một gã sát thủ.
Tên nhân vật ấy…là Alan.
Hiện tại thì tôi là một đứa trẻ năm tuổi, và Charlotte có vẻ cũng trạc tuổi tôi.
Nếu bây giờ cả hai làm quen với nhau, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ thành bạn thuở nhỏ.
Nói thật tôi chẳng biết nên làm gì lúc này nữa, tôi muốn về nhà quá.
“Ư-ừm, tớ rất biết ơn vì cậu đã cứu tớ. Alan-kun à”
“À không, chuyện nên làm mà! Dù thực ra tớ chẳng làm gì nên hồn cả…”
“KHÔNG HỀ. Lúc đó cậu thực sự rất ngầu đó.”
Charlotte mỉm cười rạng rỡ, giống như một bông hoa đang nở rộ.
Dễ thương, tới nỗi tim tôi hẫng đi một nhịp.
T-tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này cơ chứ…?
“....? Có chuyện gì sao?”
“K-không có gì đâu! T-tớ ổn mà!”
“V-vậy sao…?”
Có vẻ tôi lừa được cô ấy rồi.
Nhưng cái cách cô ấy nghiêng đầu hỏi han tôi thực sự khiến tôi đau tim quá đi mà.
Mới nãy đùng là tôi còn muốn về nhà lắm đấy, nhưng giờ tôi lại thấy mình khao khát muốn ở bên cô bé này nhiều hơn nữa.
“Ở đằng ấy có một vườn hoa rất đẹp đó, có hơi xa tí thôi. Nếu cậu thích thì hai ta cùng đi tới đó nhé?”
Tôi nhận ra mình đã mở lời mời cô ấy tới vườn hoa.
Tôi muốn biết thêm về cô ấy.
Tôi muốn được trò chuyện với cô ấy.
“C-cậu nghĩ sao…?”
Nếu lỡ cô ấy nói “không” thì sao?
Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi lo lắng đến thế, chỉ để chờ đợi một câu trả lời từ cô ấy.
Trong lúc tôi vẫn còn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, Charlotte mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng nói :"Được thôi.”
“Ổn mà. Tớ rất muốn đi cùng cậu đó, Alan-kun.”
“Thật à? Yeahhh!”
Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Tôi từ tốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Charlotte.
“Thế thì đi nào! Hường này nè!”
“Ư-ừm!”
Chúng tôi cùng nhau chạy về phía trước.
Khi tới vườn hoa, chúng tôi cùng nhau kết vòng hoa, chơi đuổi bắt….cứ chơi đùa với nhau như thế cho đến khi mặt trời lặn.
Từ ngày đó, cả hai chúng tôi thành bạn thân của nhau, cùng nhau vui đùa mỗi ngày.