“Gì chứ!? Charlotte..bị bắt cóc…ư?”
Tôi về nhà sau một ngày luyện kiếm mệt mỏi, chỉ để đón nhận những lời gây sốc của mẹ tôi.
Tôi chẳng thể thấm nổi mấy câu đó vào đầu, tâm trí tôi lúc đó trắng xóa, không nghĩ thông suốt được nữa.
Có vẻ một đứa trẻ đã tình cờ chứng kiến khoảnh khắc cô bé tóc bạc ấy bị bắt cóc.
Mà người duy nhất có mái tóc bạc ở đây, có ai khác ngoài Charlotte cơ chứ.
“Con sẽ đi tìm cậu ấy!”
“Này! Này! Alan!”
Mẹ cố ngăn tôi lại, nhưng tôi sẽ không để bà làm vậy đâu.
Bạn của tôi đang bị bắt cóc, và tôi phải đi giúp cô ấy, ngay bây giờ!
Tôi vội vớ lấy thanh kiếm gỗ, cầm nó trong tay rồi phóng ra khỏi nhà.
“Cái chuyện quái gì đây chứ….Charlotte bị bắt cóc sao…!”
Tôi chạy tới quảng trường, chỗ có nhiều người qua lại để dễ thu thập thông tin hơn.
Tôi cố gắng hỏi người này tới người khác trong phạm vi có thể.
Thế nhưng thông tin duy nhất tôi có được lại chỉ là một cô bé tóc bạc bị bắt cóc.
‘Chết tiệt! Lính canh chắc cũng nắm được thông tin rồi, thế mà họ chẳng chịu nói với mình chút nào hết….’
Tôi vắt óc, nghĩ ngợi đủ thứ để tìm cách giải quyết mớ bòng bong này.
Hình như trong cuốn tiểu thuyết cũng có một cảnh như này mà bị tôi lãng quên mất thì phải…
Nghĩ vậy, tôi cố lục lại ký ức ở thế giới khác từng hiện hữu trong tâm trí tôi.
“Đây rồi…”
Đúng là có cảnh đấy thật.
Khi Charlotte bảy tuổi, cô đã bị bắt cóc.
Đúng lúc cô sắp bị bán đi, thì hoàng tử đang bí mật vi hành đã nghe tin từ lính canh và lao tới giải cứu Charlotte.
Chắc do mẩu chuyện ấy được đặt tên là “Chuyện bên lề”, không có trong mạch truyện chính nên tôi mới vô thức bỏ qua nó.
“Mình hình dung được chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc rồi. Phải đi giải cứu Charlotte ngay bây giờ thôi!”
Nếu đúng như mẩu chuyện đó, thì Charlotte sẽ được hoàng tử giải cứu an toàn.
Nhưng đâu phải mọi thứ sẽ như trong sách đâu, và chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ ở đây cả.
Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nói rằng mình sẽ bảo vệ Charlotte.
Đúng là ban đầu, tôi muốn được sống vì bản thân.
Nhưng giờ, nếu có thể bảo vệ được Charlotte, thì tôi sẵn sàng hiến dâng mạng sống này.
Đây là lúc tôi dùng tới sức mạnh của mình.
“Làm ơn là hãy ở nơi đó đi…”
Trong lòng cầu nguyện rằng những gì trong ký ức là chính xác, tôi hớt hải chạy nhanh nhất có thể.
Tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
Mà kệ đi, quan trọng là giờ tôi phải nhanh chân lên.
“Haa….haa….là chỗ này đúng không nhỉ?”
Nơi ẩn náu của chúng là một doanh trại trong rừng cách thị trấn một đoạn.
Chỗ đó là nơi chẳng ai dám mò tới vì có tin đồn về mấy vụ mất tích bí ẩn.
Tôi trốn sau gốc cây, cố phán đoán tình hình hiện tại.
‘Chỉ có một tên canh gác sao…?’
Nếu có người canh gác, thì tôi tới đúng chỗ rồi.
Tôi không hề biết rằng chúng dùng nơi này làm nơi ẩn náu đấy.
Vì chẳng thấy gì bên trong nên tôi chẳng biết chúng có bao nhiêu người cả.
Trước tiên, tôi cần phải hạ gục tên canh cửa sao cho người bên trong không để ý tới đã.
Nhưng tất cả những gì tôi có ở đây chỉ là thanh kiếm gỗ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trốn trên cây để tiếp cận và bất ngờ tấn công chúng.
“Được rồi…ngay lúc này….!”
Tôi tiếp cận tên canh gác, ngay lập tức chạy vụt ra sau lưng hắn, nhắm vào thời điểm hắn chuyển hướng nhìn.
Thế nhưng, hắn đã để ý thấy tôi khi tôi chỉ còn cách hắn hai mét.
Tên kia vội rút kiếm ra, nhưng thanh kiếm gỗ của tôi nhanh hơn, chém tới cổ hắn trước.
Dù sức của tôi đúng là của đứa trẻ đấy, nhưng tôi đã qua huấn luyện bài bản rồi, nên nếu một vật nặng đập đằng sau gáy thì cũng đủ khiến hắn ta bất tỉnh đấy.
“Vừa kịp…”
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi lén nhìn qua cửa sổ.
Có hai gã đàn ông bên trong, còn Charlotte thì bị bịt miệng và bị trói bằng dây thừng.
Tôi nhẹ lòng khi thấy cô ấy vẫn còn có vẻ tỉnh táo và chưa bị xâm hại.
Tôi dời sự chú ý sang hai gã đàn ông.
‘Cả hai đều mang vũ khí….nhưng chúng khá dài, khó mà vung trong nhà được….’
Vũ khí mà những người đàn ông kia mang theo đều là những thanh kiếm dài trong quân đội.
Có lẽ cả hai từng là quân nhân.
Nhưng vì đang ở trong nhà, mà tôi lại mang một thanh kiếm ngắn nên rõ ràng là bất lợi hơn về khoảng cách rồi.
“Ý tao là, màu tóc con bé này trông thì có ghê đấy. Nhưng chẳng phải khuôn mặt nó cũng được đấy chứ, đúng không?”
“Đúng nhỉ. Sao chúng ta không bí mật giam con bé ở đây luôn?”
“Nhưng mà chúng ta không được động chạm tới ‘hàng hóa’ mà mày…”
“Họ không biết đâu, yên tâm.”
Làm gì cơ? Ý chúng là sao?
Nhưng cái cách mà hai gã đàn ông kia ngắm nhìn Charlotte chẳng có vẻ gì là thân thiện cả.
Rõ ràng chúng định làm hại cô ấy theo cách nào đó đây mà.
Ngay lúc nghĩ tới điều đó, tôi vô thức đá tung cánh cửa mà lao về phía trước.
Tôi bình tĩnh vung thanh kiếm, nhưng nó chỉ sượt qua vạt áo hắn ta thôi.
“Cái đ*o gì đây!? Sao lại có một tên nhóc ở đây thế?”
“Thằng gác cửa làm ăn kiểu đ*o gì thế!?”
“Tôi hạ hắn ta rồi. Thế nên mấy người làm ơn thả Charlotte ra giùm tôi cái được không?”
Tôi không nghĩ là cả hai nghe lọt tai đâu, nhưng dù sao thì tôi cũng hỏi để thử vận may xem sao.
Có lẽ cả hai là người tốt cũng nên, dù sao cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.
“Mày hỏi khó quá đấy!”
“Chết ở đây luôn đi, thằng oắt con!”
Ừ, xấu từ trong ra ngoài luôn.
Có lẽ chúng biết là kiếm của chúng khó mà vung trong nhà, hoặc mất cảnh giác trước việc đối thủ chỉ là tên nhóc vắt mũi chưa sạch.
Nếu là thế, thì tôi có thể làm được!
“Nếu mấy người không chịu thả Charlotte, thế thì chuẩn bị tinh thần đi nhé?”
“Gghhh!?”
Tôi nhẹ nhàng né một cú đấm đang chậm rãi lao về phía tôi rồi giáng một kiếm thật lực vào cổ tay hắn.
Dù đây là lần đầu tôi chiến đấu nhưng tôi lại chẳng hề thấy sợ.
Không phải sợ hãi, mà chính cơn thịnh nộ mới là thứ tràn ngập trong tâm trí tôi.
Tôi không cho phép mấy tên này bắt cóc Charlotte.
Tô liên tục giáng kiếm gỗ xuống gã đàn ông đang đau đớn nắm lấy cổ tay, khiến hắn lăn ra bất tỉnh.
“Ê-ê! Mày bị sao đấy!? Mày có yếu tới mức bị một thằng nhãi nào dần ra bã như này đâu?”
“Gọi cũng chẳng ích gì đâu. Hắn bất tỉnh nhân sự rồi.”
“N-này! M-mày là thằng quái nào thế….?”
Người đàn ông còn lại sợ hãi lùi về phía sau.
Thật thảm hại. Sao chúng có thể làm chuyện nay khi mà đến cả can đảm để chiến đấu cũng chẳng có cơ chứ?
“Đến lượt ông phải bất tỉnh rồi đấy, đúng không nào?”
“L-làm ơn tha cho tôi! Đại ca sẽ vặn cổ tôi mất! T-tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà!”
Tha, các người muốn tôi tha sao?
Charlotte đã phải trải qua thứ còn đáng sợ hơn thế này hơn nhiều.
Không đời nào tôi tha thứ cho hắn!
“Không nhé. Giờ là lúc nói lời chào tạm biệt rồi.”
“Á!”
Không cần nghĩ gì nhiều, tôi giáng một đòn thật mạnh vào đầu hắn ta.
Tất nhiên là hắn không chết, chỉ bị choáng thôi.
“Charlotte!? Cậu có sao không?”
“Uwaaa…..Alan-kun! Biết là nguy hiểm nhưng cậu vẫn tới ư…?”
“Xin lỗi vì đã để Charlotte phải đợi nhé. Tớ mừng vì cậu không sao cả.”
“Tớ không muốn cậu đâm đầu vào nguy hiểm đâu…”
“Tớ hứa rồi mà đúng không? Rằng tớ sẽ bảo vệ Charlotte.”
“Alan….Uwaaaa!!! Tớ mừng vì cậu đã tới! Tớ sợ lắm, thực sự rất sợ…”
Có lẽ tôi đã làm cô ấy lo lắng rồi.
Cơ thể cô ấy run rẩy khi ôm tôi, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm ướt cả quần áo tôi đang mặc.
Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Charlotte, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.
Chúng tôi cứ thế khoảng ba phút.
Tôi trấn an Charlotte, giải thích tình hình với cô ấy và bảo cả hai phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi mở cửa và bước ra ngoài, tay trong tay.
Cơ thể tôi mệt mỏi và nặng nề sau trận chiến đầu tiên, nhưng trên hết tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng vô cùng.
Đúng lúc đó….
“Này nhóc. Mày nghĩ mày đang mang cô bé đó đi đâu đấy?”
“!?”
Tôi nhanh chóng quay đầu lại, có một ông già nghiêm nghị đeo một miếng băng bịt mặt đang đứng ở đó.
Một bầu không khí đe dọa toát ra từ người ông ta, mấy người trước hoàn toàn không có cơ để mà so.
Tôi che chắn cho Charlotte đằng sau lưng, thận trọng nâng kiếm lên.
“Mấy tên này mà bị bọn trẻ này hạ à? Chậc! Phế vật…”
Có vẻ trận chiến này chưa kết thúc được rồi.
Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc má tôi.
Với một thanh kiếm gỗ? 7 tuổi vs người trưởng thành? hấp diêm nghe hơi nặng đô nên để thế Bớ FBI, đến bắt hai gã này giùm main với “If it doesn’t reach, i can do it”-câu này chém chứ dịch cứ sao sao ấy