Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh dậy là một cảm giác là lạ.
Chiếc giường của tôi dường như ấm hơn thường ngày. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là do bản thân trở mình trong lúc ngủ, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của Yuuka đúng ngay chỗ đó.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi cởi đồ để thay quần áo thì chợt thấy một vết mẩn đỏ trên cổ. Chắc là do bị côn trùng cắn, dù chẳng ngứa tí nào.
Thay đồ xong, tôi xuống phòng khách thì thấy Yuuka đã ngồi vào bàn ăn sáng.
"Chào buổi sáng, Yuuka. Trông cậu ngủ ngon giấc nhỉ."
"Chào buổi sáng, Yuuto. Đêm qua tớ ngủ ngon lắm."
Sau màn chào hỏi quen thuộc, tôi bèn cất tiếng hỏi:
"Tớ hỏi cậu chuyện này được không?"
Nghe vậy, cô thoáng chút giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Được chứ. Có chuyện gì thế?"
"Chuyện là, lúc tớ tỉnh dậy thì thấy giường mình hơi ấm... Với lại, trên cổ tự nhiên lại có một vết đỏ. Cậu có biết gì không?"
Tôi vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt Yuuka, nhưng cô lại vội vàng đảo mắt sang hướng khác.
"S-sao tớ biết được? Lạ nhỉ, lại có chuyện như vậy sao…?"
Xem ra cô định giả ngơ đến cùng rồi. Đành phải dùng đến chiêu này thôi.
"Yuuka, nói dối là không tốt đâu. Nếu giờ cậu chịu nói thật, tớ hứa sẽ không làm gì cậu hết, thấy sao?"
Tôi tiếp tục gặng hỏi, nhưng…
"T-tớ không có nói dối, tớ thật sự không biết gì mà!"
Yuuka quả quyết như đinh đóng cột.
"Vậy à... Tiếc cho cậu quá, Yuuka. Vì bằng chứng nằm ở đây này."
Tôi giơ ra mấy sợi tóc màu bạch kim óng ánh mình nhặt được trên giường cho Yuuka xem.
"Trong nhà này, chỉ có cậu là có tóc màu này thôi. Giờ thì thú tội được chưa?"
Phải đến vậy thì Yuuka mới chịu thua.
"T-tớ chỉ muốn được làm nũng với ôm ấp Yuuto một chút thôi mà... Thấy cậu ngủ say quá, với lại lúc ngủ trông cậu đáng yêu dữ thần nên tớ mới lén làm vậy. Tớ cũng cố nhịn rồi chứ bộ..."
Yuuka vừa nói, vừa ôm chầm lấy tôi.
"Tớ không phiền đâu, nhưng đừng làm ở cổ nhé. Kouhei với Kaori mà thấy được thì mệt lắm..."
Thật ra tôi chẳng ngại chuyện Yuuka ôm ấp hay làm nũng, chỉ là không muốn cô ấy để lại mấy dấu vết dễ thấy như vậy.
"Ể? Không được sao? Tớ làm vậy là để đánh dấu mà..."
Tôi chỉ biết thở dài trước câu nói đó của Yuuka.
"Tớ không phải vật sỡ hữu của ai hết."
Nghe tôi nói vậy, mặt Yuuka bỗng xịu xuống, rồi dụi đầu vào ngực tôi. Lại giở thói làm nũng rồi.
"Mà thôi, chuyện đó để sau. Vì Yuuka đã nói dối tớ, nên giờ phải chịu phạt thôi nhỉ."
Ngay khi tôi vừa dứt lời…
"Không được! Tớ không muốn bị phạt đâu!"
Cô liền phồng má phản đối.
"Tớ đã quyết rồi. Yuuka, cậu phải bị phạt."
Nói rồi, tôi bế bổng Yuuka lên và đặt cô ấy nằm xuống ghế sofa.