Chương 13
------------------------------------------------------------------------------
Do vẫn còn đang vương vấn chuyện vừa rồi, cô sát thủ cứ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lạnh lùng. Không chịu được bầu không khí căng thẳng ấy nữa, tôi quyết định chuyển chủ đề.
"Không phải chúng ta nên làm một cái gì đó giống như trong mấy bộ romcom sao? Nếu không có tiến triển gì, làm sao mà cô sát thủ đổ tôi được chứ?"
Tôi cố tình tỏ vẻ thất vọng vì nghĩ rằng sát thủ sẽ không dễ dàng yêu mình. Cô ấy bất ngờ nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Đừng mong đợi có một chuyện tình kiểu đó với tôi. Tôi là một sát thủ được người ta phái tới để xử anh đó."
Dường như cô ấy vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Cô ta bình tĩnh từ chối lời đề nghị của tôi. Tôi cũng đã đoán trước rằng nó sẽ diễn ra như vậy.
"Đúng vậy. Nhưng có một sự thật không đổi thay rằng nàng sát thủ vẫn là người tôi yêu. Thế thì giờ hãy bàn về những gì sẽ xảy ra sau khi chiếc còng tay được tháo ra. Sau đó thì cô muốn làm gì?"
Khi tôi nói vậy, đôi mắt chết chóc của cô sát thủ bắt đầu lóe lên ý tưởng về việc còng tay sẽ được gỡ bỏ. Cô ta lè lưỡi nhìn tôi và giơ ngón giữa về phía tôi.
"Khi còng tay được tháo ra, việc đầu tiên tôi làm sẽ là giết anh."
Tôi nắm lấy ngón giữa của cô sát thủ và nhẹ nhàng hạ nó xuống. Sau đó, tôi quyết định tiếp tục nói về buổi hẹn hò mà không mấy để tâm đến ý muốn của cô ấy.
"Không phải vậy, mà là công viên giải trí, thủy cung Kaiyukan ở Osaka và cả dịp Giáng sinh nữa. Tôi cũng muốn đi ngắm đèn trang trí."
"Công viên giải trí ư..."
Cô sát thủ lẩm bẩm như vậy. Có vẻ như cô ta đã chọn được một nơi nào đó mà mình quan tâm. Chắc chắn là trước đây cô ấy chưa bao giờ đến đó. Tôi muốn dẫn cô ta đi. Tôi muốn mình là người chiếm lấy những trải nghiệm đầu tiên của cô sát thủ.
Khi tôi đang suy nghĩ với tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, tôi đã đề xuất một buổi hẹn hò với cô sát thủ theo kiểu như trong một chương trình truyền hình bán hàng.
"Thật tuyệt! Nếu cô không giết tôi, tôi sẽ đưa cô đi bất cứ đâu cũng được!"
"Đ-Điều đó thì... nhưng..."
Trước lời đề nghị hấp dẫn ấy, cô sát thủ có vẻ lúng túng. Cô ta như một đứa trẻ đang đắn đo, vẻ ngoài dễ thương nhưng lại đang nghĩ về việc nên giết tôi hay không, điều đó hoàn toàn không dễ thương chút nào.
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút."
Việc giết tôi đã trở thành một phần trong những đắn đo của cô ấy. Đây có lẽ là một bước tiến lớn? Điều đó có nghĩa là niềm tin của cô ấy dành cho tôi đang tăng thêm. Trong khi tôi đang mãn nguyện với những gì cô ấy đã nói, cô sát thủ thì thầm bằng giọng hơi buồn bã.
"... Nhưng nếu tôi giết Sagami, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy cô đơn."
Cô sát thủ khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Có lẽ cô ấy đang hồi ức lại điều gì đó trong quá khứ chăng. Sát thủ toát ra một loại aura đen tối khác biệt hẳn so với hồi nãy.
"Ôi! Chẳng lẽ cô đã không thể sống thiếu tôi rồi sao?"
Tôi cố tình trêu chọc, nhưng cô ta không phản ứng gì. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Chắc chắn là không phải vì tôi giỡn hơi quá trớn đâu.
Tôi đến gần cô sát thủ vì lo lắng. Cô ấy đang khóc. Nàng sát thủ nhìn tôi như thể đang tự hỏi tại sao mình lại khóc.
"Tôi không biết nữa. Nhưng mà... tại sao, tại sao tôi lại khóc...?"
Cô ấy cố gắng lau đi giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt của mình. Có vẻ như cô cũng không nhận thức được điều đó. Trong sâu thẳm trái tim ấy, cô đã nhớ ra điều gì đó mà chính mình cũng không biết. Tôi cũng đã từng như vậy. Một người vô cảm đôi khi sẽ bị gỡ bỏ những hạn chế trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng đối với họ, điều đó sẽ thật khó hiểu.
Trong những lúc như thế này, tôi nên làm gì? Với tư cách là người đã rút lui trước cô ấy và là người cùng giữ một vai trò.
"Thôi nào! Chỉ cần cô không xử tôi, tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Vậy nên hãy bình tĩnh đi. Nào, hãy sà vào lòng tôi mà khóc nhé?"
Tôi nói và đồng thời giang tay ra. Tôi đã dự đoán rằng cô sẽ nói "Ai mà cần mượn lòng anh!" Và tôi đã dự đoán cả việc có thể cô ta sẽ phản lại.
Nhưng cô sát thủ đã tựa vào lòng ngực tôi mà khóc. Dĩ nhiên tôi không biết gì về quá khứ của cô và không có ý định đào bới cho đến khi cô ấy sẵn sàng tâm sự.
... Nhưng mà tôi vẫn muốn nói.
"Hãy kể cho tôi nghe về quá khứ của cô khi nào cô muốn nhé. Bởi vì tôi sẽ là người trở thành chồng cô đó."
Đó là điều tôi thực sự nói. Nhưng tôi đã bị châm biếm trở lại. Hóa ra, việc tôi trở thành chồng của cô sát thủ vẫn còn quá sớm.
"Tôi không để anh làm chồng tôi đâu!"
"Nếu cô còn đủ sức để châm biếm, thì tôi thấy cô không sao cả rồi. Cô thật dễ thương, sát thủ à."
"... Ugh."
Tôi tiếp tục cho cô sát thủ mượn bờ vai cho đến khi cô ấy ngừng khóc. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng ngực. Tôi muốn yêu lấy cả những phần yếu đuối mà cô sát thủ đã thể hiện. Đó không phải là biểu hiện của một cặp vợ chồng sao? Tôi cũng không biết nữa.