Vừa mang giày ở cửa, tôi khẽ vươn vai.
Thời tiết tháng Hai nhưng hơi ấm áp.
Bầu trời xanh trong trải rộng, mang theo cảm giác mùa xuân đang đến. Ra ngoài, làn gió dễ chịu khẽ làm lay động tóc mái của tôi.
Một buổi sáng yên bình.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tôi là hai bóng hình không ngờ tới.
“…Hả?”
Đứng trước cửa là Miyabi và Aoi.
Cả hai đều mang vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Gặp họ cùng lúc vào giờ này, ở nơi này, tôi có cảm giác như bị mai phục.
“Ừm, hai cậu… làm gì ở đây vậy?”
Tôi ngạc nhiên hỏi. Miyabi khẽ nhìn đi chỗ khác, mở lời.
“Lâu rồi chúng ta không cùng đi học… cậu thấy sao? À, tất nhiên nếu cậu không phiền.”
Bên cạnh, Aoi gật đầu lia lịa.
Bình thường, cả hai không phải kiểu người mời mọc thế này. Không biết gió đổi chiều thế nào.
– Tôi thoáng do dự.
Cứ đồng ý “Ừ” vậy sao? Hay nên nói gì đó?
Nhưng cắt ngang suy nghĩ của tôi, cánh cửa phía sau đột ngột bật mở.
“Kei, đừng bỏ rơi em chứ~!”
“Đợi đã, Kagura!”
Quay lại, tôi thấy Kagura và Marin thò đầu ra từ cửa.
…Thôi xong.
“Toi.” tôi rên thầm, nhìn lại phía Miyabi và Aoi.
Quả nhiên, cả hai sững sờ.
“Này… Kei? Chuyện gì thế này?” Aoi nhìn tôi chằm chằm.
“Ơ, khoan, không lẽ…” Miyabi cũng mất lời.
Thấy phản ứng của họ, Kagura và Marin lập tức hiểu. Cả hai nhìn nhau, rồi bước lên chắn trước Miyabi và Aoi.
“Hai cô đến tận đây làm gì?” Kagura lườm Miyabi.
“Hai người định bắt nạt Kei-kun à?” Marin chống tay hông, hùng hổ.
Khoan, khoan, khoan!
Tôi định phủ nhận ngay, nhưng Aoi đã ngao ngán lên tiếng.
“Mà này, sao hai người lại từ nhà Kei bước ra thế?”
“Thế này là sao cơ chứ?” Miyabi cũng không giấu nổi ngạc nhiên.
– Thôi xong.
Tôi hoảng loạn, chưa biết giải thích thế nào, Kagura đã nhếch môi cười.
“Thì dĩ nhiên là ngủ lại nhà anh ấy chứ sao.”
Lời ấy khiến mặt Miyabi và Aoi đỏ rực.
“C-C-Cái gì!?” Aoi chỉ vào Kagura và Marin, mặt đỏ như gấc.
“Vâng… bọn tôi đã được nhà Kei-kun chăm sóc một đêm.” Marin nhuộm má hồng, cười e thẹn.
…Không phải là nói dối, nhưng cách nói dễ gây hiểu lầm quá.
“DỪNG! DỪNG LẠI! Hiểu lầm cả đấy!” Tôi vung tay, cố ngăn.
“Ơ~ Không phải hiểu lầm đâu mà~” Kagura dỗi, nhìn tôi.
“Đúng thế, mẹ Kei-kun còn hào hứng nữa kìa.” Marin hùa theo.
“Không, không! Tối qua hai người nằng nặc ‘Không muốn về’ còn gì! Mẹ đúng là hào hứng, còn định mang chăn vào phòng tôi, nhưng…”
“Thấy chưa? Bọn em được mẹ Kei công nhận, cùng trải qua một đêm đấy.” Kagura đắc ý.
“Em thì nghĩ còn hơi sớm… nhưng mẹ Kei-kun đã khuyên thế, nên…” Marin ngượng ngùng, đan tay.
Miyabi và Aoi há hốc miệng.
“Không phải thế!” Tôi hét lên.
“Chả phải phút cuối Kyou-nee tỉnh rượu, xông vào phòng và bảo ‘Hai đứa bây còn hơi non đấy’, rồi lôi cả hai vào phòng chị hay sao!”
Kagura và Marin sững lại, rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác.
Kagura gãi má, cười gượng “…Haha, ừ thì cũng có chuyện thế.”
Marin ho khan, “…Vâng, chuyện đó…”
Miyabi đặt tay lên trán, thở dài ngao ngán. Nhưng trên mặt cậu ấy không có giận dữ, mà là chút nhẹ nhõm.
Trong lúc ấy, tôi cảm thấy kì lạ.
…Thái độ của Miyabi và Aoi khác thường?
Bình thường, họ sẽ trút giận lên tôi, nhưng giờ cả hai bình tĩnh, ánh mắt nhìn tôi như dịu dàng hơn.
Aoi khoanh tay, liếc tôi rồi khẽ cười. Nụ cười ấy mang chút ẩn ý, mềm mại chưa từng thấy.
Kagura cũng nhận ra, nhìn chằm chằm Miyabi và Aoi.
“Hừm…”
Như hiểu ánh mắt ấy, Miyabi bước lên.
“Thế, Kei… mình đi cùng được không? Mình có chút chuyện muốn nói…”
Tôi thoáng nghẹn lời.
Từ phía sau, Kagura khúc khích.
“Thấy chưa? Như em nói hôm qua rồi đó, phải nói chuyện rõ ràng với họ đi anh.”
Cô nháy mắt.
“Đ-Được không?” Aoi áy náy hỏi.
“Hôm nay bọn tôi có kì thi chuyển trường và phỏng vấn, đi muộn chút cũng không sao. Nên hôm nay nhường cho hai người đấy." Marin mỉm cười.
“…Vậy à. Tôi xin cảm ơn.” Miyabi cúi đầu chân thành.
Nhìn họ, tôi cuối cùng quyết định.
Giờ có lẽ là lúc nói chuyện rõ ràng.
“…Đi thôi.”
Thế là ba chúng tôi bước đi cùng nhau.
Cảm giác lâu rồi mới đi cùng nhau thế này. Từng là điều bình thường, nhưng giờ khiến ngực tôi thắt lại.
Kí ức tuổi thơ ùa về.
Những ngày bước đi dưới ánh nắng sớm, cười đùa vô tư. Chẳng nghĩ gì, chỉ cần ở bên nhau đã vui. Nhưng rồi chúng tôi lạc lối, dần xa cách.
Miyabi khẽ nhìn tôi. Aoi cũng thế.
Không lời nào cất lên. Chỉ ánh mắt chạm nhau, lòng tôi đã trào dâng.
“Này, Kei.” Miyabi khẽ nói.
“Hử?”
“Cảm giác này… đúng là hoài niệm nhỉ.”
“Ừ…” Tôi đáp.
Aoi mỉm cười.
“Như trở lại tuổi thơ vậy.”
Giọng Aoi dịu dàng. Tôi khẽ gật.
– Không còn như xưa. Nhưng chúng tôi lại đang bước đi cùng nhau.
Lòng tôi ấm lên.