"Cà phê ở đây ngon thiệt nhỉ"
"Vâng. Ngon lắm luôn ạ"
Hiện tại, cậu đang phải đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng cực.
Chỗ cậu đang ngồi là một quán cà phê nào đó, còn người đối diện trước mặt cậu lại là một người đàn ông với thân hình rắn rỏi. Ông ấy cao hơn cậu, khuôn mặt trông cũng có phần dữ tợn... Thế nhưng, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, phong thái thì điềm đạm, sự chênh lệch đó đúng là khiến người ta bối rối.
"Được gặp cháu như thế này, chú rất vui đấy, Chinatsu-kun"
"Cháu cũng vậy… à, chú Kenji"
Saeki Kenji, đó là tên của người đàn ông trước mặt.
Chỉ cần nghe họ là cậu đã đoán ra rồi… Vâng, ông ấy chính là bố của Madoka.
Thật ra thì cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ mà thôi. Lúc đó, ông ấy đang đợi cậu ngay trước cửa căn hộ.
“Lần đầu gặp cháu, xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm cháu như này nhé”
Khi ông ấy mặc vest và chủ động bắt chuyện, cậu đã không khỏi giật mình. Cậu đã nghĩ kiểu như: “Không lẽ mình đã vô tình chọc giận ai đó có vẻ nguy hiểm rồi sao…” Cảm giác sợ hãi lúc đó là thật
Tuy nhiên, khi ông ấy nói ra mình là bố của Madoka thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.
"……?"
Điện thoại rung lên. Khi cậu mở màn hình ra thì thấy tin nhắn từ Madoka, hỏi cậu bao giờ về. Bình thường giờ này cậu đã về rồi, nên chỉ cần đọc tin cũng cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời nhắn.
"Madoka nhắn à cháu?"
"Vâng ạ. Chị ấy hỏi cháu bao giờ về"
"Haha, con bé thực sự yêu quý cháu đấy"
"…Cháu thấy xấu hổ quá ạ"
Cậu bối rối cúi đầu.
Vấn đề là tại sao ông ấy lại đến tìm cậu vào lúc này... Có lẽ là vì chuyện sống chung với Madoka. Bố cậu đã đồng ý với điều kiện là không được sao nhãng việc học, nhưng cậu vẫn chưa nghe ý kiến của chú Kenji nữa.
"Mà, chú cũng không có ý định phản đối gì đâu nhé. Nếu con bé muốn có cháu ở bên, thì cả chú và vợ chú đều sẽ tôn trọng điều đó"
"…Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ!"
"Nhưng mà nhé"
Chú Kenji giơ một ngón tay lên.
"Cháu không được lơ là chuyện học hành đâu đấy nhé. Nếu chỉ vì sống chung với Madoka mà không học hành được thì không được đâu đấy"
"Cháu hiểu rồi ạ"
Dù hạnh phúc khi được sống cùng Madoka, nhưng cậu cũng không có ý định bỏ bê những việc cần phải làm.
"Về chuyện đó thì... Chú cũng không cần phải quá lo lắng. Không chỉ con bé, mà ngay cả Mafuyu cũng thế, một khi đã muốn có được điều mình thực sự mong muốn thì sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp"
"Ra vậy… Ơ, khoan đã?"
Không chấp nhận thỏa hiệp để có được thứ mình muốn... Cậu hiểu câu đó, nhưng việc so sánh với Mafuyu-san là sao nhỉ? Đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ tới những gì Madoka từng nói.
“Bố chị thì lúc nào cũng mê mẹ chị lắm đó”
…Vậy tức là ý như thế sao?
Tưởng tượng chú Kenji với thân hình vạm vỡ bị Mafuyu-san, người mang vẻ quyến rũ hơn cả phụ nữ bình thường dù có thân hình nhỏ nhắn tấn công… Ừm, có vẻ hơi buồn cười thật.
"Chú Kenji, chẳng hay là… chú cũng từng bị Mafuyu-san… à…"
"Ý cháu là bị Mafuyu tấn công bởi đòn ichaicha raburabu atakku đấy hả?"
"Vâng… ạ?"
Khoan đã, từ Katakana kia vừa rồi hình như không hợp với gương mặt nghiêm túc của ông ấy lắm…?
Không rõ ông ấy có biết cậu đang bối rối không, nhưng chú Kenji tiếp tục nhấp ngụm cà phê rồi kể tiếp.
"Chú cũng hơi bất ngờ. Gặp Mafuyu lần đầu là ở câu lạc bộ đại học… Lúc đó có tiệc uống, và chú giúp cô ấy khi say. Đó là khởi đầu của tình yêu bọn chú"
"Ra là vậy…"
"Chỉ có thế thôi đấy. Vậy mà cô ấy lại để ý đến chú, rồi thường xuyên bắt chuyện. À mà, cũng không hẳn là bắt chuyện đâu nhé, nói chính xác thì có khi là đang quyến rũ chú thì đúng hơn"
"…Chà…"
"Những lần chạm cơ thể hai đứa ngày một nhiều hơn, chú ngại thì cô ấy lại cứ cười tủm tỉm. Lên đại học thì cũng coi như người lớn rồi mà. Trong lúc như vậy, cháu đoán cô ấy nói gì không?"
"Cô ấy nói gì ạ?"
Cậu bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện này mất rồi.
Cậu nghiêng người về phía trước nghe chăm chú, còn chú Kenji thì cười gượng như thể hơi bối rối.
"Cô ấy bảo 'Để em nuông chiều anh hen~', kèm theo một nụ cười quyến rũ muốn xỉu tại chỗ luôn"
"……À há~"
Ra là vậy, quả nhiên Madoka là con của Mafuyu-san, không sai đi đâu được.
Dù đã biết đại khái về chuyện họ đến với nhau, nhưng chú Kenji không kể gì thêm nữa. Cậu cũng băn khoăn không biết nên hỏi tiếp không… nhưng thôi cứ thử hỏi vậy.
"Chú Kenji, chú có từng... được Mafuyu-san nuông chiều hết mức chưa ạ"
"…Ừm, có thỉnh thoảng. Chú là chồng cổ mà, được vợ giúp xua tan mệt mỏi sau công việc thì cũng đâu có gì lạ đâu"
"Phải rồi ạ. Nhưng mà… như kiểu chơi trò làm em bé chẳng hạn~"
"Khụ!? khụ!?"
"…Cháu xin lỗi ạ"
"Không sao. Có vẻ như cháu cũng là đồng minh của chú đấy"
Cả hai nắm tay thật chặt, bắt tay một cách đầy khí thế. Cậu cảm giác như giữa họ đã nảy sinh một tình bạn kỳ quặc. Nhưng được gặp và nói chuyện với chú Kenji thế này, cậu thấy thật sự rất vui.
Sau đó, hai người cứ thế chia sẻ đủ thứ chuyện về người yêu của mình.
"…Cảm giác như mình đã quên mất thứ gì đó"
"Ý cháu là Madoka à?"
"À..…"
Phải rồi! Cậu còn chưa nhắn lại cho Madoka nữa!
Cậu vội vàng lấy điện thoại ra thì thấy hàng loạt tin nhắn liên tiếp từ Madoka gửi đến.
"Cháu xin lỗi ạ, để cháu gọi điện chút ạ"
"Ừm"
Vừa gọi, mới chỉ một hồi chuông là Madoka đã bắt máy.
“Chinatsu-kun, em đang ở đâu thế?”
"……!"
Giọng cô ấy u ám đến mức khiến cậu nghĩ là cô đang khóc. Sau khi cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, Madoka nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Ra là thế nhỉ, vậy thì… tất cả là lỗi của bố nhé. Hiện giờ bố chị vẫn ở đó mà phải không?”
"Vẫn ở đây ạ"
“Bật loa ngoài lên giùm chị đi”
Vì đang ở quán cà phê, cậu chỉnh âm lượng sao cho chỉ có chú Kenji nghe được.
"…Madoka đấy hửm?"
“Bố là đồ đáng ghét”
"……!!?"
A, khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy giờ đang méo xệch vì buồn rồi…
Lời “đáng ghét” của Madoka giờ đây có lực sát thương cực kỳ mạnh. Nếu là cậu bị nói vậy chắc cậu muốn chết luôn cho rồi.
“…Nói đùa thôi ạ. Xin lỗi bố nhé. Dù con muốn gặp Chinatsu-kun thật đấy, nhưng cũng nhờ bố lo lắng cho con nhiều như vậy mà”
"Ma-Madoka ơi!"
“Á à~, đừng có khóc! Mau về nhà để mẹ an ủi đi nè”
"…Ừm, bố về ngay đây"
"……………"
Cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa luôn.
Sau khi hẹn với Madoka là sẽ cùng ngồi nói chuyện lần nữa, cậu tạm biệt chú Kenji rồi rời khỏi quán. Ngay sau đó, cậu quay về căn hộ, và khi vừa bước vào phòng thì…
Mặt cậu bị đè bẹp bởi cặp bầu ngực.
"Wah~!?"
"Chinatsu-kun ♪"
Vì không được gặp cậu trong lúc chờ đợi, Madoka ôm chầm lấy cậu mạnh hơn mọi khi. Dạo gần đây, cô ấy còn học được cách ôm sao cho cậu không thấy khó chịu… nên thật sự không hề ngột ngạt chút nào.
"Chị cũng hong nghĩ là em đi gặp bố chị đâu. Nhưng mà, bố cũng đã chấp nhận rồi nhỉ"
"Vâng… Mọi chuyện tiến triển nhanh quá nên em có hơi sợ đấy ạ"
"Vậy chẳng phải lại càng chứng minh rằng chẳng ai có thể cản nổi tình yêu của tụi mình sao~"
"Chị nói vậy cũng đúng"
"Hehe ♪"
…Ừm, vậy là mọi thứ đã đâu vào đó rồi.
Cậu cũng phải củng cố lại quyết tâm. Sẽ mãi mãi đi bên người con gái này. Không, cậu đã quyết định điều đó từ lâu rồi.
"Saeki-san"
"Sao nì?"
"Từ giờ về sau, em muốn mãi mãi ở bên chị nên là… mong chị giúp đỡ nhé"
"…Ừm~♪"
Cô ấy hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại ôm cậu thật chặt.
Kể từ khi gặp Madoka, biết bao chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cậu tin rằng, tất cả mọi chuyện đều dẫn cậu tới một hướng tốt đẹp hơn. Từ giờ trở đi, để được ở bên Madoka nhiều hơn nữa cậu cũng sẽ yêu cô nhiều đến mức không thua kém gì cả.
【Lời bạt】
Tạm thời là một dấu mốc nha!
イチャイチャラブラブアタック nếu dịch ra là イチャイチャ(ichaicha), ラブラブ(raburabu), アタック(atakku) có nghĩa là bị tấn công bằng tình yêu mãnh liệt à