Với cô, giờ đây cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mất rồi.
Việc nghĩ về cậu giúp cô quên đi nỗi đau trong quá khứ. Những ngày hạnh phúc bên cậu khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống. Cô hiểu rất rõ rằng tình cảm mình dành cho cậu nặng nề đến mức nào, và đồng thời cũng chắc chắn rằng cậu sẽ đón nhận hết tất cả.
"……Are~?"
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ.
Khi đang ở nhà cậu, lúc cậu đang vào phòng tắm, Madoka tình cờ thấy một cuốn nhật ký. Đó là một quyển nhật ký trông khá mới, không có tiêu đề, hình như cuốn này mới được mua gần đây.
"……Mà…chắc mình không nên coi đâu”
Cô rụt tay lại, lắc đầu tự nhắc nhở với bản thân rằng không nên đọc nó.
Thế nhưng mà, sự tò mò của cô càng ngày to lớn hơn nên cô đã đặt tay lên cuốn nhật ký. Sau khi cô đã quyết định rằng sẽ xin lỗi cậu sau khi đọc nó, cô bắt đầu mở cuốn nhật ký ra.
Dòng đầu tiên hiện lên trước mắt là những lời yêu thương dành cho cô. Không, nói là lời yêu thương thì có hơi quá. Chính xác thì đó là những dòng chữ kể lại cậu đã nghĩ gì về cô mỗi ngày, và muốn được ở bên cô ra sao.
"……Em ấy……♪"
Cô chẳng hề biết cậu lại viết nhật ký như thế này.
Các ngày ghi chép có bị bỏ trống do có lẽ là vì gần đây hai người thường ngủ chung với nhau. Tất nhiên, trong đó cũng có cả những dòng được viết từ khi hai người còn chưa bắt đầu hẹn hò cơ.
"……Ừm.."
Cô bắt gặp một đoạn viết về khoảng thời gian mà cô vẫn còn ở bên tên bạn trai cũ. Trong đó, có những dòng miêu tả rõ nỗi đau mà khi ấy có lẽ cậu đã phải trải qua.
"……………"
Tên bạn trai cũ giờ đã là quá khứ xa vời. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một phần không thể xóa bỏ. Chắc chắn rằng ở nơi cô không hề hay biết, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều.
Mà thôi, bây giờ có nói gì về chuyện ngày xưa thì cũng chẳng ích gì. Nhưng với cô hiện giờ, cậu bây giờ là người bạn trai rất quan trọng. Chính vì thế, dù vì lý do gì đi chăng nữa, việc từng khiến cậu tổn thương vẫn là điều mà cô không thể chấp nhận được.
"……Mình thật ngốc mà. Tại sao lại như thế cơ chứ…"
Dù cô có nói bao nhiêu lần rằng thời điểm đó là không thể tránh khỏi, thì với cô bây giờ, chỉ cần là thứ khiến cậu đau khổ, dù là chính bản thân cô thì cô cũng chẳng thể tha thứ cho được. Chuyện đó đã nằm ngoài giới hạn của thời gian.
"……Nên là, mình phải tiếp tục yêu em ấy. Chỉ yêu một mình em ấy mà thôi, chỉ là của em ấy, như thế mới có thể chuộc lỗi lầm mà mình đã gây ra"
Dĩ nhiên là cậu không nghĩ gì nhiều đến thế, chỉ là những suy nghĩ của cô đang bị cuốn đi thôi. Tình cảm sâu nặng dành cho cậu khiến cô tự ôm lấy trách nhiệm không cần thiết, và điều đó lại càng làm cho tình yêu ấy mãnh liệt hơn, tạo thành một sợi xích rằng cô sống là vì cậu, một lời nguyền do chính cô tạo ra.
"……Aaah~♪"
Nhưng đó là cảm giác của phần đầu. Về sau, cô bắt gặp những dòng chữ tràn ngập hạnh phúc nối tiếp đến hiện tại.
Nào là "Thật vui khi được trở thành bạn trai của chị ấy", "Ngày nào cũng hạnh phúc đến mức không chịu nổi~" chỉ cần đọc những dòng ấy thôi, trái tim cô đã tràn đầy niềm vui mất rồi. Cho dù cô có thể cảm nhận được tình cảm đó từ hành động của cậu mỗi ngày, nhưng việc thấy những dòng chữ viết ra bằng chính cảm xúc thật của cậu, không có sự can thiệp nào từ ý chí của cô, khiến cô càng thêm tin tưởng cậu.
"Nhật ký à… Mình chưa từng viết bao giờ, nhưng việc ghi lại những ngày bên em ấy như thế này cũng là một ý hay nhỉ"
Cô nghĩ, có lẽ mình cũng nên thử bắt đầu viết nhật ký.
Đang mải mê đọc như vậy thì cậu trở lại phòng. Cậu bước vào, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra.
"Chị Saeki?"
“!!?”
Cô giật nảy mình, nếu là mèo thì chắc lông cô đã dựng đứng cả lên rồi. Cô vội quay người lại phía cậu, trong tay vẫn cầm cuốn nhật ký. Không kịp cất lời, việc cô lén đọc nhật ký đã bị bại lộ hoàn toàn.
"Haha.., chị đã đọc rồi hửm"
"S-sorry em! Biết là không nên đọc rồi nhưng… nhưng mà, chị… chị hong cóa kìm lòng đựt…"
Thấy cô cuống cuồng xin lỗi, cậu chỉ cười và nói không sao đâu ạ. Rồi cậu dịu dàng cầm lấy cuốn nhật ký, lật vài trang.
"Tại lần đó hong có việc gì để làm nên em mới nghĩ đến việc viết nhật ký hoi ạ… Dù hầu như toàn là viết về chị, chắc chị thấy tởm lắm ạ?"
"KHÔNG ĐỜI NÀO! Chị cảm nhận rõ được tình cảm sâu sắc của em, thật sự thì chị rất hạnh phúc lun đó!"
Cô lập tức ôm chầm lấy cậu để chứng minh rằng mình hoàn toàn không thấy tởm gì cả. Cậu vừa tắm xong, người thơm phức và rất ấm áp luôn, khiến cô chỉ muốn được ôm mãi như vậy.
"……Chị Saeki… thơm thiệt đó"
"Em còn thơm hơn chị nữa cơ~♪"
Cô vùi mặt vào mái tóc cậu như một con cún đang đánh hơi. Đúng là mùi hương của cậu có năng lực khiến bụng dưới cô thắt lại một cách ngọt ngào.
"Chị cũng đi tắm đi nè"
"Ừm~, chị đi tắm liền nè"
Dạo gần đây cậu thường xuyên qua phòng cô ở, nhưng hôm nay thì ngược lại, cô qua phòng cậu. Tùy theo tâm trạng cả thôi, nhưng gần đây cô lại cảm thấy muốn sống chung với cậu thật rồi.
"…Mình nên nói chuyện nghiêm túc với chị Saeki thôi nhỉ"
Cậu lẩm bẩm khi đang mặc đồ.
Dù việc lui tới phòng nhau như hiện giờ cũng không tệ đâu, nhưng cô vẫn nghĩ rằng sống chung một chỗ thì tốt hơn. Dù đã hứa hẹn về tương lai, nhưng trước mắt, cô muốn xem việc sống chung như một bước khởi đầu.
"…Nếu như vậy thì mình có chịu đựng nổi không ta~"
Giờ nói chuyện chịu đựng thì muộn rồi, nhưng khi nghĩ đến việc được sống cùng người mà mình yêu đến mức này, cô cũng thấy có hơi lo. Dù thời gian đi học là một chuyện, nhưng ngày nghỉ thì từ sáng tới tối, thậm chí là cả ngày từ lúc tỉnh dậy đến lúc đi ngủ, hai người sẽ luôn bên nhau.
"Are~, như này chẳng phải giống với kiểu nghỉ lễ như hiện giờ à? Vậy thì chả có vấn đề gì rùi~"
Và thế là, cô đã có câu trả lời.
Dù sống chung thì cách hai người ở bên nhau cũng không khác hiện tại là mấy, nên sẽ không có vấn đề gì cả. Cô gật đầu, rồi bắt đầu tắm gội sạch sẽ trước khi ngâm mình vào bồn nước nóng.
"……Haa~♪"
Mùa lạnh như này, cảm giác được hòa mình vào nước ấm làm cơ thể tan chảy thật dễ chịu. Nhưng cũng không muốn để cậu phải đợi lâu nên sau một lúc, cô bước ra khỏi phòng tắm.
"Nè cưng ơi~"
"Sao vậy ạ?"
"Chị nghĩ… hay là mình sống chung luôn đi nha, thấy được hong nè?"
"Sống chung à… SỐNG CHUNG Á!?"
Cậu hét to vì quá bất ngờ.
Cũng đúng thôi, vì đó là một lời đề nghị quá mức đột ngột. Nhưng mà cô thì chỉ vừa mới nghĩ xong, cảm thấy ổn rồi nên cô mới tiếp tục bàn chuyện.
"Thì nè, mình đang sống ở hai phòng khác nhau, nhưng cũng chẳng khác gì sống chung rồi đúng hong nè? Cùng ăn, cùng ngủ với cả tụi mình cũng làm chuyện ấy thường xuyên mà? Vậy thì, sống cùng luôn cũng đâu có sao đâu nè ♪"
"……Chị nói cũng chuẩn nhỉ…"
Đây là lúc tung đòn quyết định, cô tiếp tục tấn công.
"Chị muốn sống cùng em. Từ sáng đến tối, như một cặp vợ chồng thật sự vậy, lúc nào cũng bên nhau. Thế nào nè?"
"…Nghe cũng tuyệt ạ. Chỉ là, không biết ba mẹ hai bên sẽ nghĩ sao thôi ạ"
Cậu đồng ý rồi, đó là điều cô cảm nhận được.
Chỉ còn việc thuyết phục ba mẹ hai bên. Nhưng kỳ lạ thay, cô chẳng thấy lo lắng gì cả. Không rõ vì sao, nhưng cô không hề cảm thấy rằng mình sẽ bị từ chối.
"Mà hoi, trước mắt cứ thử đề nghị với bố mẹ xem sao nha"
"Ừm, vậy nha chị~"
Thế là, cô gọi ngay cho mẹ cô.
Nghe thấy cô gọi điện, mẹ cô trông có vẻ rất vui.
"Mẹ ơi, con có một lời đề nghị ạ"
“Are~, có chuyện gì thế nè? Muốn sống chung với thằng bé rồi à? Bên mẹ thì ủng hộ đấy nha, nếu bố mẹ thằng bé cũng đồng ý thì không có vấn đề gì đâu nè”
"……Su~"
Cô hít một hơi thật sâu, giơ nắm đấm lên trời.
"Đại thành công rồi cưng ơi!!"
"…Vui thì vui thật đó ạ, nhưng mà mẹ chị thì đồng ý nhanh quá đó"
Giờ chỉ còn ba mẹ cậu thôi. Và với phản ứng mừng rỡ của cậu sau cuộc gọi, chắc ai cũng đoán được kết quả thế nào. Và như thế, hai người đã tiến thêm một bước mới cho tương lai.
——
Mấy nay trans đói quá trời nên chưa up được! Bây giờ nổ chương òi nè hehe~