Không khí quanh Olba chợt thay đổi.
Những dòng ma lực điên cuồng đan xen, co cụm và nén chặt vào cơ thể hắn.
Mạch máu hắn vỡ ra, cơ bắp rách toạc, xương gãy vụn, nhưng mọi thứ lại hồi phục trong tức khắc.
Bỗng chốc, hắn đã vượt trên cả giới hạn con người, sở hữu lượng ma lục tràn trề trong cơ thể.
Tổ chức gọi đây là ‘thức tỉnh’.
Một khi trở thành thế này thì chẳng còn đường nào để quay lại.
Thế nhưng… Thay vào đó, hắn sẽ có được một sức mạnh khủng khiếp.
“AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!”
Cùng lúc cất lên tiếng gầm như dã thú, nhân ảnh của Olba mất dạng.
Rồi cùng một âm thanh trầm đục, kẻ áo đen bị thổi bay.
Sau khi cơ thể đập vào tường, cậu nhanh chóng bật ra và chỉnh lại tư thế.
Nhưng thanh kiếm của Olba lại thổi bay cậu như một miếng giẻ lau.
“Ngươi quá chậm! Quá yếu! Quá mỏng manh! Đây mới chính là hiện thức đấy oắt con!!!”
Olba đã liên tục tấn công cậu bé.
Cứ mỗi lần âm thanh dội đến, cậu lại bị đánh văng đi bởi những nhát kiếm siêu nhanh, đầy mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Bạo lực của Olba đã áp đảo hoàn toàn.
Giống như một con hổ đang vồ mồi, hắn chẳng cần dung mưu mẹo gì, cứ đơn giản mà vung hết sức ra, thế là đủ.
Hoàn toàn chẳng có cách chống cự.
Cậu bé áo đen cứ bị đàn áp từ một chiều.
Hay đó là những gì Olba nghĩ.
“!?”
Trước khi có thể nhận thức được, máu đã thấm đẫm cả ngực hắn.
C-cái, từ khi nào mà?
Hắn đã khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục lao lên.
“THẬT VÔ DỤNG! NÓ HOÀN TOÀN VÔ DỤNG ĐẤY OẮT CON!!! ”
Mặc cho vết thương đủ sâu đến chạm cả xương. Tuy nhiên, trong tích tắt, nó lại tự phồng lên rồi lành lại như chưa hề có gì.
“ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ QUYỀN LỰC!! ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ SỨC MẠNH!!”
Olba càng tăng tốc.
Cảnh hắn lao thắng đến cậu bé với bộ dạng máu me trông cứ như một ánh chớp đỏ thẩm.
Một trận chiến giữa sắc đỏ và đen đã nổ ra.
Cứ mỗi lần họ chạm kiếm nhau, đen lại văng đi, còn đỏ thì toé máu.
Cuộc chiến đã diễn ra với một tốc độ không thể dõi theo bằng mắt thường.
Duy chỉ có những dư ảnh đỏ tươi, cùng những lằn đen bị hất văng đi là biểu lộ cho những gì đang diễn ra tại đó.
Nhưng mọi việc không kéo dài lâu.
Sự chênh lệch giữa hai bên đã quá rõ ràng, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được rằng, Đen sẽ thất bại.
Đây là một cuộc chiến mà không đời nào Olba thua.
Vậy nên hắn lại càng vung kiếm. Vung kiếm để chứng tỏ sự áp đảo của mình trên Đen.
Nhưng, tại sao?
Tại sao… thằng nhãi đó cứ đứng lên hết lần này đến lần khác? Tại sao nó chẳng hề bị gì?
“Tại sao… Tại sao ta không thể chạm tới…?”
Phải, đen trông vẫn chẳng hề xay xát. Dù từ đầu đến giờ cậu hầu như không dùng đến ma lực hay di chuyển nhiều, chỉ đơn giản là xuôi theo những đòn đánh của Olba như chiếc lá ở giữa cơn gió bão.
Thậm chí hơn thế, cậu còn sử dụng chính động lực từ hắn ta để đáp trả lại những đòn đánh một cách hoàn hảo, chuẩn xác.
Những chuyển động của cậu chẳng có chút dư thừa. Nó hoàn toàn tự nhiên, như thể chúng đang nương theo một quỹ đạo được vạch ra cho riêng chúng.
Rồi bỗng chốc, Đen lên tiếng
“Thật xấu xí.”
Với ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu vạn vật hướng thẳng vào Olba.
“Cái quái…… MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ?!”
Hắn gào lên.
Đồng thời, cả thanh kiếm lẫn cơ thể, cùng mọi thứ hắn có như hòa chung cùng tiếng hét vang vọng, đổ dồn tất cả vào một đòn cuối cùng.
Kể cả khi hắn mất mạng vì đòn này, hắn vẫn quyết xoá sổ tên Đen đó.
Và thực sự, đó đã là đòn đánh mạnh nhất mà Olba từng tung ra trong suốt cuộc đời mình.
Thế nhưng.
“Giờ chơi kết thúc rồi.”
Nó dễ dàng bị xẻ đôi.
Cứ như thể đang chém qua không khí, thanh kiếm đen hoàn thành quỹ đạo của nó mà không gặp chút cản trở nào.
Mọi thứ, từ kiếm đến lượng ma lực khổng lồ, lẫn cơ thể mà hắn đã rèn dũa hằng năm trời, mọi thứ… đều bị cắt đôi bởi một cú vung duy nhất.
Bởi thanh hắc kiếm mà hắn ngỡ rằng chẳng hề có ma lực, sức mạnh hay nhanh nhẹn, chỉ được cái có chút kĩ năng.
Nhưng rốt cuộc hắn lại sai.
“Cái gì…. thế này……?”
Nó thực sự là một đường kiếm có thể chẻ đôi mọi thứ.
Nhưng phải đến lúc nó chém qua thanh kiếm, ma thuật và cả cơ thể hắn thì Olba mới hiểu ra.
Rằng nhát kiếm đó chứa đựng một lượng ma thuật dày đặc, một sức mạnh to lớn, cùng một tốc độ vượt trội hơn người. Và trên hết… Nhát kiếm đó còn có cả kĩ năng.
Đây, đây mới thực sự là hoàn hảo.
Đen rõ ràng đã sở hữu mọi thứ ngay từ đầu.
Nhưng chỉ là cậu không thích dùng nó.
Một nhát kiếm mà không gì có thể cản lại.
“Không thể tin… nó lại…đến mức này…”
Khi cột máu phun trào.
Nửa trên Olba rơi độp xuống trong khi phần dưới ngã rạp sang bên.
Nhưng kể cả thế, cơ thể hắn vẫn kiên trì tái tạo cho đến tận lúc nó đến chạm giới hạn và những phần thịt thối rữa nhuộm đen cả mặt đất.
Dẫu vậy, Olba vẫn chưa chết ngay. Hắn ta cố sức ngước mặt đối diện với Đen.
Bởi sau pha chạm tráng vừa rồi, hắn đã phải công nhận tên đó.
Không sai được, kiếm thuật của Đen đã là thứ gì đó là thuần khiết đến vô ngần, một kiếm thuật mà những kẻ tầm thường đạt được khi đánh đổi bằng nỗ lực thấm đẫm máu và mồ hôi.
Ấy vậy mà hắn đã nghĩ cậu như một thằng nhãi ngu ngốc. Thật là sai lầm. Bởi ngay từ đầu, kẻ này đã biết tất cả. Nhưng mặc kệ hết chúng, hắn đã đưa ra cái lựa chọn điên khùng là chiến đấu.
Thật bất lực.
Cuộc đời của Olba đã bất lực từ đầu đến cuối.
Hắn đã cố gắng rất nhiều. Nhưng sau cùng vẫn hoàn toàn trắng tay.
“Emi…… li…… a…..”
Đôi tay hắn run rẫy, cố với lấy thanh đoản kiếm được đính một viên đá lấp lánh, rồi nhắm mắt.
Để điều cuối cùng xuất hiện trong tâm thức đang nhạt nhòa của gã sẽ là nụ cười triều mến từ cô con gái yêu quý, người mà gã đã chẳng thể nào bảo vệ được trong đời.
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Và, đó là cách mà cuộc giải cứu Nee-san kết thúc. Vì khi tìm thấy thì chị ấy vẫn bất tỉnh, nên chúng tôi chỉ cởi trói rồi bỏ về. Nhưng hôm sau, chị ta lại tự mò về với một tinh thần cao ngất ngưởng. Thật tình, chẳng biết chị ấy thuộc cái thể loại gì nữa, chỉ sau một đêm mà vết thương ở cánh tay gần như đã mất tiêu. Dù thế thì vẫn cần cả tuần để chị ấy hồi phục, cũng như để điều tra xong mấy thứ linh tinh khác, trước khi lên đường đến thủ đô. Và chẳng hiểu sao, trong cái tuần đó chị ta cứ bám lấy tôi mãi, thật phiền phức mà.
Còn về Alpha và những người khác, họ có vẻ cũng bận rộn với việc điều tra bọn cướp và dọn dẹp tàn dư. À nhầm, tôi phải gọi là tổ chức chứ nhỉ?. Haha, dù thế nào thì mấy chú cũng là cướp cạn thôi, gọi tổ chức cho nó ngầu ngầu chút chứ gì?
Mà dù sao cũng công nhận, tên mắt đỏ quả thật là có tài năng. Nhờ hắn tôi mới có cơ hội nói mấy câu như “Dù có sâu đến đâu ta vẫn sẽ tiến tới” ấy chứ. Tiếc là hắn đi bán muối, không là tôi đã thuê hắn ta làm diễn viên phụ rồi.
Mà thôi kệ vậy, tôi còn phải nghĩ xem nên xuất hiện thế nào trước công chúng nữa. Dù lần này không có khán giả, nhưng hai năm nữa chắc chắn sẽ khác. Vì hai năm sau, tôi sẽ đi đến thủ đô. Phải, là thủ đô, thủ đô với mấy người hoàng gia đấy! Là một trong số ít những thành phố lớn của thế giới và là nơi duy nhất có hơn một triệu dân. Thế nên tôi dám cá là sẽ có cả mấy người giống như nhân vật chính và trùm cuối ở đấy nữa. Rồi cả đống biến cố, âm mưu, rắc rối,… kèm theo hàng tá thứ mà chả đời nào xảy ra ở cái chốn khỉ chán ho cò chán gáy này. Và theo hướng đó, cơ hội để tôi xuất hiện như một thế lực bóng tối chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất rất nhiều. Nếu so với cái tôi trong hào quang thần thánh ấy thì, cái tôi hiện tại chỉ biết bắt cướp ngày qua ngày chả khác nào ếch ngồi đáy giếng. Cũng phải, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi mà.
Trong khi tôi mơ tưởng chuyện 2 năm tới, Alpha và sáu người kia đã yêu cầu được họp mặt với tôi. Có vẻ họ muốn ‘báo cáo’ kết quả ‘điều tra về tổ chức’, ‘nghiên cứu Lời nguyền’, cùng mấy cái vặt vãnh khác thì phải? Mà cũng tốt, gần đây cả bọn cũng khá bận nên cũng ít thấy cảnh 7 người ngồi cùng nhau. Nhân dịp này để cả nhóm gặp mặt cũng không tệ. Còn về vụ ‘nghiên cứu’ với ‘điều tra’ thì mấy chị đây cũng nên chém có chừng mực tí. Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng từ miệng tôi ra chứ có cái ‘tổ chức’ hay ’lời nguyền’ gì đâu.
Tôi đã nghĩ thế khi nghe ‘báo cáo’ của họ.
Tóm gọn cái đống đó gồm các ý sau.
Đâu tiên, tất cả anh hùng từng chiến đấu với Diabolos đều là nữ. Đó là lý do Lời nguyền của chỉ xuất hiện ở nữ giới.
Và còn gì nữa mà không vỗ tay, ý tưởng này thật quá sức độc đáo! Nhưng không mai, tất cả người dân đều nhận định họ là nam giới cơ. Chắc mấy cô nói thế vì thấy Shadow Garden chỉ toàn nữ (P/s: Trừ tôi ra đó nhé!) chứ gì? .
Tiếp theo, lời nguyền xuất nhiều nhất ở Elf, sau đó đến thú nhân và cuối cùng là con người. Nguyên nhân là do tuổi thọ của các tộc. Cụ thể như sau, con người là tộc có tuổi thọ ngắn nhất, nên dòng máu anh hùng chảy trong họ cũng bị bị pha tạp nhiều nhất. Do đó mà lời nguyền hiếm khi xuất hiện ở họ. Mặt khác, về phía tộc Elf có tuổi thọ dài nhất thì mọi thứ sẽ hoàn toàn ngược lại với con người. Và cuối cùng là thú nhân chiếm vị trí ở giữa. Quả thật, nói mới để ý, tôi là con người duy nhất trong Shadow Garden, cũng như chưa từng bị quỷ hóa. Còn 7 người kia, gồm 5 Elf và 2 thú nhân, tất cả đều đã từng bị quỷ hóa.
Wow, mấy cô có thể dựng một kịch bản đến tận mức này… Qúa Tuyệt vời! Tôi thật sự không nghĩ tới luôn đấy! Càng lúc tôi càng kính nể mấy cô hơn rồi!
Sau đó thì bọn con gái cũng có ‘báo cáo’ một vài thứ khác, nhưng về cơ bản, mọi thứ đều vào tai này ra kia sạch.
Và cuối cùng, họ chuyển sang ‘báo cáo’ về ‘tổ chức Diabolos’ – một tổ chức được tôi chém ra cho vui mà giờ lại được nhận định là một tổ chức khổng lồ, đã cắm rễ sâu trên toàn thế giới.
Duyệt! Tôi thích những thứ có tầm cỡ nên cứ tiếp tục như thế nào!
Tổ chức gọi những người bị quỷ hoá (hay bị nguyền, cái nào cũng ok) là ‘Tương thích’, và thường ưu tiên việc bắt hoặc giết những người như này. Vì thế, để chống lại Diabolos, các thành viên của Shadow Garden cũng sẽ phân tán khắp thế giới. Họ sẽ chỉ để một người ở cạnh tôi theo lượt luân phiên, trong khi phần còn lại sẽ tập trung tìm kiếm và che chở những người bị quỷ hoá, cũng như sẽ tiếp tục điều tra và thâm nhập vào Diabolos nếu có cơ hội.
Nghe đến đây, tôi cuối cùng đã hiểu. Rằng họ đã biết Diabolos chỉ là một cái tên tôi bịa ra và không còn muốn diễn trò cùng tôi nữa. Rằng, họ muốn được tự do. ‘Phân tán khắp thế giới’ chính là như vậy. Nhưng vì tôi đã thật sự cứu họ khỏi cơn quỷ hoá, nên để trả ơn, họ sẽ thay phiên nhau chơi cùng tôi và tôi nên vui vẻ mà chấp nhận chuyện này. Đó là thông điệp họ muốn nhắn gửi trong ‘báo cáo’.
Tôi thật sự đã cảm thấy hơi buồn. Họ cũng giống những người trong cuộc sống trước đây – những người mà lúc nhỏ luôn yêu quý anh hùng, giống như cách tôi yêu mến những thế lực bóng tối. Nhưng lúc họ lớn lên, trước khi tôi nhận ra thì tất cả đã quên đi những anh hùng của họ và bỏ tôi lại một mình. Ở đây cũng vậy, những cô gái này cũng đã lớn.
Dù luyến tiếc, tôi vẫn nhanh chóng đồng ý để cho họ đi. Bởi ngay từ đầu tôi đã không có ý định thu nạp quá nhiều người. Nó sẽ ổn, thậm chí khi chỉ có tôi cùng một trợ lý. Nên khi nhìn những cô gái mắt đang rơm rớm khi chia tay, tôi đã thề rằng, kẻ cả khi là người duy nhất còn lại, tôi vẫn sẽ trở thành một thế lực bóng tối.
—————————
https://shinigamilnteam.com
Trans + Edit: Rimo