Shinji và Miho đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Ren.
Ren và Yui ngồi ở phía đối diện.
Khi Shinji đột nhiên xuất hiện, Ren chỉ nói "Vào đi" rồi để anh vào phòng.
"Đúng lúc đấy, tôi cũng đang muốn gặp cậu."
Ren nói và nhìn Shinji.
"Chuyện gì vậy?" Shinji nói. "Có lẽ cậu đã quyết định dừng làm người lập hợp đồng sao?"
"Cô gái đó là ai?" Ren nhìn Miho và hỏi.
Đây là Femme. Shinji giới thiệu, Miho nói lời chào và cúi đầu.
"Chúng ta sẽ chém giết lẫn nhau thôi, không cần chào hỏi làm gì."
"À, đúng rồi nhỉ? Vậy nếu có thể xin anh hãy chết càng sớm càng tốt nhé."
Miho ngước nhìn Ren và cười.
Shinji có một chút bực bội vì tiếng cười của Miho như thể đang muốn lấy lòng anh.
Nếu nhìn vào cô gái này, chắc hẳn cô ta sẽ làm ra vẻ tốt bụng với bất kỳ ai. Đó là cách cô ta sống, mặc dù vẫn tỏa ra cái thứ hào quang “muốn tôi thích cô”, gì chứ hả?
“Còn cô là?” Lần này Shinji hương về Yui và hỏi.
“Là Sefure thôi.” Ren nói mà không hề do dự. À à ra vậy, Shinji cố lờ đi nhưng rồi anh đổi ý và quyết định chờ. “Sefure” là cái gì? Hay mình nghe nhầm thành “safure” nhỉ? Không, cô ấy không thể là “safure” được. Safure là bánh mà ta.
“Cái gì, sefure?” Shinji bất giác cao giọng. “Cậu đã có Eri rồi mà!”
“Vậy nên mới là sefure. Nhưng không cần quan tâm đến chuyện đó. Trước tiên ta hãy nghe chuyện của cậu.”
“Sao lại là sefure chứ?”
“Muốn về hả?”
Shinji đành ngồi xuống ghế sofa khi nghe câu nói đó.
“….Kể từ lúc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.”
Shinji lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói.
"Tôi có thể hiểu cảm giác của Ren và Miho. Không muốn mất đi một người quan trọng đối với mình là một điều tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ thật sai lầm khi phải đánh đổi mạng sống chỉ vì điều đó. Dù có chuyện buồn thế nào, tôi nghĩ chúng ta cũng nên chấp nhận và sống cho cuộc đời của mình. Mọi người đều làm vậy. Đó là điều tự nhiên khi tiếp tục sống và chấp nhận những điều vô vọng."
"Cậu đến đây để làm một bài phát biểu ngớ ngẩn thế này à?"
Ren nhìn Shinji với vẻ khinh bỉ rõ ràng.
"Cái quái gì vậy? Thật là nhảm nhí. Tôi tin là mình không hề sai."
Miho cố tình ngáp và thở vào mặt Shinji.
Ngay từ đầu cô đã chẳng để tâm nghe chuyện này.
"Hầu hết những thứ cậu vừa nói không giải quyết được vấn đề gì," Ren tiếp tục. "Ngay cả khi tôi ngừng làm Rider, một người lập hợp đồng khác vẫn sẽ thế chỗ. Như nhau cả thôi."
“Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó.” Shinji rướn người về phía trước.
“Tôi có một giải pháp. Nếu cậu từ bỏ làm người hợp đồng thì cứ chọn tôi làm người kế nhiệm đi.”
“Cái gì?” Miho cao giọng. “Như vậy nghĩa là sao?”
“Hai người cũng biết điều luật của Cuộc chiến Rider mà. Trong đó không đề cập đến việc một người lập hợp đồng không thể có nhiều biểu tượng. Nói cách khác, mọi người nên đưa lại biểu tượng cho tôi và chọn tôi làm người kế nhiệm. Rồi tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng, vì không còn ai để chiến đấu nữa mà.”
“Rồi sao?” Miho hỏi Shinji. “Để làm gì?”
“Nếu người chiến thắng được định đoạt, tôi chắc rằng gã đàn ông giống cái bóng đó sẽ xuất hiện. Hai người cũng gặp hắn rồi mà, đúng không, kiểu như kẻ chủ trì Cuộc chiến Rider này. Tôi sẽ gặp hắn rồi nói chuyện về việc đóng Thế Giới Gương lại, và dừng Cuộc chiến Rider.”
“Anh thực sự có thể làm được chuyện đó sao? Nếu như có thể thực hiện điều ước của em… không, điều ước của mọi người… Vậy thì có thể giao lại biểu tượng cho Shinji.”
“Chuyện đó không thể được.”
Ren đáp lại lời nói của Miho.
"Ngay cả khi thu thập tất cả các biểu tượng, trở thành người chiến thắng cuối cùng mà không cần chiến đấu, thì điều ước của cậu cũng không thể thực hiện được. Bởi vì mục đích của người chủ trì không phải là thực hiện mong muốn của người chiến thắng. Đó chỉ là mồi nhử thôi."
"Làm sao cậu biết điều đó?"
"Người chủ trì không phải thần cũng không phải quỷ. Có lẽ là anh trai của Yui."
Trong khi lắng nghe cuộc trao đổi giữa ba người, lần đầu tiên Yui biết được lý do tại sao Ren lại tiến vào Thế Giới Gương. Ren đã chiến đấu, để thực hiện mong muốn của mình. Ren chắc chắn có một điều ước mà anh muốn thực hiện ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Và một lần nữa, Yui cảm thấy rằng lời nói của Ren có lẽ đúng. Để kéo con người vào Thế Giới Gương thì phải biết những bí mật của Thế Giới Gương. Người duy nhất như vậy chính là anh trai.
“Yui sao?”
Shinji một lần nữa hướng sự chú ý đến cô gái mảnh mai, trắng trẻo trước mặt.
"Đúng vậy. Yui đã gặp anh trai cô ấy trong Thế Giới Gương cách đây rất lâu rồi. Tôi không nghĩ có nhiều người có thể sống sót trong thế giới đó."
"Anh trai cô ấy... nhưng tại sao..."
"Tôi cũng không biết. Nhưng theo lời kể của Yui, dường như bằng cách nào đó anh ta đã có được kiến thức bí mật để mở cánh cửa đến Thế Giới Gương. Những người sở hữu kiến thức đó hình như có thể tồn tại bên ngoài sự sống và cái chết."
"Nhưng ngay cả khi người chủ trì là anh trai của Yui, tại sao anh ta lại cất công tổ chức Cuộc chiến Rider này?"
"Đó chính là vấn đề. Yui, cô có ý kiến gì không?"
Yui chậm rãi lắc đầu khi ba người nhìn cô.
"Em không biết, một chút cũng không."
“Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng Cuộc chiến Rider được dàn dựng bởi những sinh vật ngoài tầm hiểu biết của con người, có thể là thần linh hay ác quỷ. Tuy nhiên, nếu người tổ chức là con người, có thể anh ta đang cố đạt được mục tiêu nào đó bằng cách khiến chúng ta đánh nhau. Nếu đúng như vậy, Kido, dù có cố gắng đến đâu thì cậu cũng sẽ không thể kết thúc Cuộc chiến Rider được đâu."
“Đợi đã.” Miho đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Yui. "Vậy điều ước có thực sự được ban tặng hay không?"
"Tôi không biết." Ren trả lời. "Rốt cuộc thì cô không thể biết bất cứ điều gì trừ khi cô chiến đấu. Mục đích của Cuộc chiến Rider là gì? Liệu những điều ước có thực sự thành hiện thực không?"
Miho nhìn chằm chằm vào mặt Yui. Đột nhiên, nỗi sợ hãi lướt qua khuôn mặt cô, nhưng cả Ren và Shinji đều không nhận ra.
Nhận được ánh mắt của Miho, Yui nở một nụ cười nhạt.
Yui đã nói dối.
Nếu người tổ chức cuộc chiến là người anh trai, cô biết chút ít về mục đích của nó.
Là em, Yui nghĩ. Anh hai đã bắt đầu cuộc chiến vì em.
Bởi vì anh là anh hai của em mà.
Anh hai sống là vì em, chỉ để bảo vệ cho em.
"Cô gái đó... là Yui phải không? Thật là kì quặc."
Miho cho tay vào túi quần jean và dựa vào cột trụ của một tòa nhà đang xây dựng.
"Sao lại kì quặc nhỉ? Cô ấy xinh đẹp như vậy mà."
Shinji cũng tựa lưng vào cây cột bên cạnh và đắm mình trong ánh trăng chiếu lọt qua khung thép.
Đã quá nửa đêm từ khi rời khỏi phòng của Ren.
Hai người đi bộ một lúc trong im lặng. Trước đó Miho đã rủ Shinji đến một tòa nhà đang được xây dựng, cô nói “Mình nói chuyện một chút được không?”
"Mà em không nghĩ Shinji sẽ hiểu, nhưng... nói thế nào đây nhỉ? Cô ta giống như ở trong đó mà lại vừa không có ở đó vậy. Ngay cả khi em đưa tay ra, cánh tay dường như đã đi xuyên thẳng qua cơ thể cô ta rồi vậy.”
“Đừng nói mấy câu nghe đáng sợ vậy chứ.”
“Đúng vậy, người phụ nữ đó rất là đáng sợ.”
“Cô đừng có mà nói xấu khi không hề biết rõ người ta như vậy chứ.”
“Shinji lúc nào cũng như thế này nhỉ.”
“Vậy thì sao hả.”
“Anh lúc nào cũng nói những điều nghe có vẻ đúng đắn, nhưng vấn đề thực sự thì vẫn không thể giải quyết được. Cuộc chiến Rider cũng như vậy đúng không? Nếu như gã Ren đó nói đúng, dù anh có làm gì đi nữa thì anh cũng không thể dừng trận chiến lại được.”
“Không thử sao biết được. Những gì Ren nói không phải lúc nào cũng đúng. Bằng chứng cũng không hề có mà. Tóm lại, liệu có đáng tin không khi nói rằng anh trai của cô gái chúng ta mới gặp chính là kẻ đã sắp đặt mọi thứ từ đầu?”
“Em cũng không tin lắm. Nhưng người tên Ren có vẻ thông minh hơn Shinji.”
“Thật vậy sao…”
“Hơn nữa chúng ta đang ở trong một tình thế khó mà tin được đúng chứ? Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà.”
“Dù sao thì cô cũng nên nghĩ cho bản thân mình trước đi. Đưa biểu tượng cho tôi đây! Và quên luôn Cuộc chiến Rider đi.”
“Không đâu. Em sẽ giết chết gã Asakura Takeshi và hồi sinh cho cha mẹ. Đừng bắt em phải nói đi nói lại điều này.”
“Vì điều đó là sai lầm! Đừng bắt tôi nói đi nói lại điều này! Liệu tôi có thể ra tay với cô được không? Tôi không thể! Tôi không thể giết cô được.”
“Có thể đấy! Em làm được! Đủ rồi, anh đi đi, Shinji!”
Giọng nói của Miho như thể bị kích động giữa chừng.
Một hòn đá bay đến từ trong bóng đêm và trúng vào trán của Shinji.
“Ối đau! Cô…!”
Anh cúi người xuống và ôm trán. Khi nhìn xuống lòng bàn tay mình, máu đỏ tươi đang chảy ra.
“Anh mau đi chết đi! Nếu anh biến mất thì tôi có thể chiến đấu mà không cần do dự về bất cứ điều gì!”
Shinji ngẩng mặt lên nhìn, Miho nhắm đến và lao vào, tay cô đang vung vẩy một cái ống sắt.
“D-dừng lại đi!”
Shinji gần như đã nhảy lùi lại. Cái ống sắt sượt qua chóp mũi của Shinji và đập mạnh vào cột trụ của tòa nhà, nó phát ra âm thanh ầm ầm.
(Cô ta làm thật sao…)
Anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Miho đang ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, toàn thân cô ấy đang tỏa ra sát khí là sự thật.
Hai lần rồi ba lần, Miho vung cái ống sắt và nhắm vào Shinji.
“Bình tĩnh lại đi! Chẳng ích gì khi làm điều này cả!”
Shinji xông vào phía túi áo ngực và ôm lấy hông của Miho.
Khi kịp nhận ra thì Shinji đã giữ Miho lại và cắn vào đôi môi của cô.
Ống sắt lăn xuống mặt đất cùng với tiếng va chạm, Miho liền vòng đôi tay quanh cổ Shinji.
Những ngón tay của hai người đan vào nhau, rồi họ lại gỡ chúng ra một cách dữ dội để bắt đầu cởi quần áo của nhau.
Hai cơ thể trần trụi đang được ánh trăng mơ hồ chiếu rọi.
Lưng của Shinji cong lại và quằn quại như thể đang cố đẩy lùi ánh trăng kia.
Miho đặt móng tay lên lưng Shinji. Bàn tay vội vàng co duỗi lặp đi lặp lại tựa như đang lột da trên cổ. Cả hai đều ôm chặt lấy cơ thể của đối phương tựa như một cái bẫy lò xo.
Sau khi chia tay Shinji và trở về nhà, Miho lấy ra một lon bia trong tủ lạnh rồi uống một hơi hết sạch, cô thở dài.
Cô lau bọt bia còn ở dưới mũi bằng những ngón tay và bắt đầu liếm chúng.
Miho nằm sấp xuống chiếc bàn trong bếp và thì thầm, “Ahh, lỡ làm mất rồi.” Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tình với một người mà mình sắp xuống tay sát hại.
Mình nghĩ sao về Shinji? Mình có yêu anh ấy hay không?
Cũng không chắc nữa. Nhưng mà chỉ cần được ở bên nhau là vui rồi. Không có ai vui tính được như thế.
“Mà thôi cứ kệ chứ nhỉ.” Miho lẩm bẩm thành tiếng.
Đành ngừng suy nghĩ lại vậy. Cho dù thế, ngày hôm nay cũng có quá nhiều thứ đã xảy ra.
Miho loại bỏ mọi suy tư trong đầu và đắm mình trong dư vị ngọt ngào sau cái ôm của Shinji.
Lâu lắm rồi mới được làm tình như vậy, hôm nay đi ngủ thôi, chuyện ngày mai thì để sau.
Trước đó cô định uống thêm một lon bia nữa, bỗng cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy Yui đang ngồi trước mắt mình.
“C-cái gì vậy?” Miho sững sờ vì ngạc nhiên. “Làm sao cô vào đây được? Không lẽ…”
Tôi xin lỗi vì đã làm cô bất ngờ như vậy. Yui cúi đầu và mỉm cười.
Nhưng tôi rất muốn hỏi cô một chuyện.
“Là sao?”
Yêu một ai đó nghĩa là như thế nào? Làm thế nào để có thể yêu một người?
Quả nhiên là cô gái này hơi kì lạ, Miho nghĩ trong đầu. Không, đây không phải chuyện nhỏ nữa, thực sự rất kì lạ.
Cô thích anh chàng Shinji đó phải không?
Yui tiếp tục nói.
Vậy nên hãy cho tôi biết đi, làm thế nào để có thể yêu một người đây?
“Chuyện đó làm sao tôi biết được chứ?”
Trong đầu cô suy nghĩ. Cô không muốn nghe những lời nhìn thấu tâm can từ một ai đó chỉ mới gặp hôm nay. Ngay cả Miho cũng không hề rõ bản thân cảm thấy thế nào.
Tôi hiểu rồi. Yui đáp lại.
Vì tôi có thể phản chiếu cảm xúc của người khác.
Thật là khó hiểu. Miho suy nghĩ.
“Cô đã bao giờ phải lòng một ai đó chưa?” Cô thử hỏi lại.
Có, nhưng mà chuyện đó không thể được, tình yêu của tôi không hề bình thường. Tôi vẫn không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Bỗng nhiên Miho liếc ánh mắt sang chiếc gương trên tường, cô rùng mình. Yui không hề được phản chiếu.
“Cô thì không được đâu.” Miho nhìn thẳng vào Yui. “Cô không thể nào yêu một ai đó được. Bản thân cô cũng biết lí do mà đúng không. Đủ rồi đó, mau về đi.”
Cô tốt bụng thật đấy.
Đôi môi của Yui mỉm cười nhẹ nhàng.
Ren cũng là một người tốt bụng, anh Shinji cũng là người tốt, những người tốt phải chiến đấu lẫn nhau thật là khó khăn nhỉ.
Nói xong, Yui biến mất.
Yui đến phòng bệnh của Eri, nơi chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi của thiết bị hỗ trợ sự sống đang phát sáng mờ ảo.
Nhịp tim của Eri đang đập liên hồi theo tín hiệu điện tâm đồ.
Những bông hồng thăm hỏi dường như đang bừng sáng trong bóng tối, chúng được đặt trên bàn bên cạnh. Đó là những bó hoa mà Ren hay Shinji đã mang đến. Hai người vẫn tiếp tục đến thăm như thể đã là thỏa thuận từ trước.
Yui tiến đến gần giường và nhìn vào Eri, người đang ngủ say trong yên bình.
Một khuôn mặt không hề có sự phòng bị nào. Tựa như một bông hồng đã nở sắp rơi xuống.
Người phụ nữ này thật xảo quyệt, Yui nghĩ.
Nhưng cô ta đã yêu và được yêu chỉ bằng cách ngủ say. Cô ấy yêu và được yêu bởi Ren.
Yui với lấy thiết bị hỗ trợ sự sống.
Nhưng giờ đây, cuộc sống của người phụ nữ này nằm trong tay mình, nếu mình tắt công tắc thiết bị này, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nếu mình ra tay với người phụ nữ này thì Ren sẽ yêu mình chứ?
Mình sẽ có thể yêu Ren sao?
Mình thực sự có thể thay đổi việc này không?
Nếu như thay đổi được thì những việc mà anh hai muốn làm sẽ có ý nghĩa nào đó. Mình có thể nhận được thứ mà anh hai muốn trao cho mình.
Đầu ngón tay của Yui chạm vào công tắc thiết bị nguồn sống. Chạm vào và rời khỏi đó.
Không thể được. Yui nghĩ.
Ngay cả khi mình giết cô gái này, Ren cũng sẽ không yêu mình. Ngược lại, anh ấy sẽ chỉ yêu cô ta sâu đậm hơn mà thôi.
Như vậy cũng tốt. Yui cười nhạo chính mình.
Ngay cả khi Ren có yêu mình đi nữa, mình cũng không hề yêu Ren. Chắc chắn rằng mình sẽ ghét Ren khi anh ta yêu mình. Mình đã có câu trả lời ngay từ đầu.
Chỉ còn một điều mà mình có thể làm thôi.
Ngày hôm sau, Yui nói lời tạm biệt với Ren.
Em sẽ không gặp lại anh nữa.
Vậy à, Ren đáp lại sau một chút ngập ngừng.
Phải rồi nhỉ, vậy cũng tốt.
Vậy cũng tốt mà. Ren tự nhủ với bản thân một lần nữa.
Mối quan hệ này ngay từ đầu chỉ có vậy. Hai người bước qua nhau giờ đây chỉ còn có thể nhìn nhau từ phía sau.
Yui cũng đã biến mất khỏi bệnh viện.
Ngoài Yui ra, Eri còn có một y tá khác phụ trách. Nhưng lần đầu tiên Ren biết Yui không hề có mặt ở đây khi anh nói chuyện với cô y tá kia.
Ý anh là sao? Cô y tá cau mày hỏi lại Ren.
Một người như vậy đã không tồn tại ngay từ đầu. Ở đây tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cô Eri.
Yui vốn chưa bao giờ tồn tại.
Những người duy nhất thực sự nhìn thấy Yui là mình, Shinji và Miho.
Ren khẳng định trong đầu.
Vậy thì tại sao chỉ có mỗi chúng ta…..
Bởi vì chúng ta đều là Kamen Rider. Hay nói cách khác Rider là những cư dân trong Thế Giới Gương này.
Và Yui cũng là người ở phía bên đó.
Có lẽ Yui đã mượn ý thức và cuộc sống của Eri. Vậy nên cô ấy đã xuất hiện với tư cách là một y tá trước mặt Eri, người luôn muốn trở thành y tá và muốn được ở trong vòng tay của Ren.
Nếu anh trai của Yui là người khởi xướng ra Cuộc chiến Rider, Ren dường như đã biết mục đích. Có lẽ anh trai của Yui đang tìm kiếm sự sống. Một mạng sống mới để trao cho Yui.
Một mạng sống có khát vọng mãnh liệt, một mạng sống mạnh mẽ để có thể sống sót qua những trận chiến.
Nếu là đúng là thế, thì dù điều ước của người chiến thắng cuối cùng có trở thành sự thật, nó sẽ đánh đổi bằng mạng sống của người đó.
Hay là mạng sống sẽ bị lấy đi sau khi điều ước được thực hiện?
Mong là vậy, Ren nghĩ. Nếu như Eri tỉnh dậy, mình sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage