Sao lũ lính Đế Quốc cứng đầu quá vậy? Chụy đã đi khắp nơi để cổ vũ quân bên này nên đáng lẽ họ là những kẻ bất khả chiến bại, đó là chưa kể Karl-sama và Markus đang cố gắng hết mình nữa, thế mà đám đấy vẫn chưa chịu thua là sao?
Chẳng lẽ thằng thường dân đấy nhúng tay vào nữa ư? Mày hận tao tới mức phải bắt tay hợp tác với những kẻ bắt cóc công chúa của mày luôn á hả?
A, nhưng mà đáng tiếc quá. Chụy đây là Thánh Nữ Bác Ái, là nữ chính của thế giới này, nên chụy đã được định sẵn là ‘happy ending’ rồi.
Vì sao ư? Vì đây là thế giới game otome mà chụy yêu thích đó, làm thế quái nào chụy lại không được ‘happy ending’ dù chụy chẳng làm gì sai?
Bỗng, có chuyện bất ổn xảy ra.
“Karl-sama, có chuyện gì vậy ạ?”
“Ôi Amy, bọn chúng đang tiến vào thủ đô bằng đường cống ngầm. Có lẽ có kẻ phản bội nào đấy đã dẫn đường cho bọn chúng.”
Cái đ*o! Đ*o thể ngờ được lại có kẻ phản bội ở đây, nơi chụy, Thánh Nữ Bác Ái, có mặt.
“Chúng ta phải làm gì đây?”
“Chúng ta sẽ hạ từng kẻ một. Đừng lo Amy, bọn anh sẽ bảo vệ em.”
Nói thế nhưng Karl-sama lại dần mất kiên nhẫn.
Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ đây là sự kiện thủ đô bị hủy diệt như trong game?
Không, không ổn!
Chụy đã đi đến nước này rồi, đời nào lại để cho bị bắt như thế.
Nghĩ đi nào ta ơi! Mày là Thánh Nữ, là nữ chính mà!
A! Có cách rồi!
“Karl-sama, em có ý này!”
“Em thật đáng tin cậy. Chẳng lẽ là lời tiên tri của Thánh Nữ ư?”
Karl-sama nhìn chụy bằng ánh mắt trìu mến.
“Karl-sama, kẻ địch ở trong cống ngầm đúng không?”
“Vậy thì ta hãy đổ khí độc vào cống ngầm đi! Như thế, lũ kia chắc chắn sẽ chết như rơm như rạ!”
Khi chụy phát biểu ý kiến của mình, Karl-sama mở to mắt kinh ngạc. Có lẽ là sáng kiến hay quá mà, đúng là chụy có khác!
“Nhưng nếu chúng ta làm vậy, những người dân ở hạ nguồn và khu vực xung quanh sẽ…”
Hở, không được ư?
Nhưng nếu thủ đô bị phá hủy, thì tất cả đều sẽ chết thôi mà, có gì khác nhau đâu?
Bọn lính Đế Quốc đã ở dưới cống rồi, mà đó là con đường trốn thoát duy nhất trong game, vậy thì chúng ta cũng sẽ chết đó?
Chụy không biết có tới Westerdale được không nữa là, tại Claude không ở đây.
Nếu thế, chúng ta buộc phải làm nó thôi!
Với cả, cùng lắm chỉ có bọn thường dân chết thôi à. Mà cái đám đấy kiểu gì cũng bị lính Đế Quốc giết. Nói chung là đều chết như nhau cả!
Trời ạ! Chả có gì nghiêm trọng hết trơn!
“Ngài phải làm vậy, Karl-sama! Em, Thánh Nữ Bác Ái, sẽ cầu nguyện cho họ. Nếu ngài không làm, cả thủ đô sẽ bị hủy diệt mất!”
Chụy cầu mong, đôi mắt rơm rớm giọt lệ, và Karl-sama ngay lập tức đồng ý.
Fufu, chụy đây thắng rồi nhé mấy cưng!
Giờ thì sự kiện ‘thủ đô bị tấn công’ sẽ kết thúc và chụy sẽ có thể đi lấy [Cuộn Thư Ẩn Mật] được rồi.
______________________________________
Ahaha. Quá hoàn hảo.
Nghe nói cư dân sống gần khu vực cống đều chết, nhưng chụy chả quan tâm. Bên cạnh đó, nếu ta đẩy lui được quân Đế Quốc, kiểu gì ta chẳng làm lễ tưởng niệm, vậy thì gộp cả đám lại làm chung luôn đi cho nó có chút tiếc thương.
Giờ thì đi lấy [Cuộn Thư Ẩn Mật] thôi.
À mà ai là người xài nó đây?
Và giờ bọn chụy đang ở hệ thống cống ngầm dưới học viện. Bọn chụy mở cánh cửa y hệt trong game và trên cái bàn là…
Cái đ*o! Sao nó lại đ*o có ở đây!
“Arghhhhh!!!! Thằng ch* m* đó!”
“Amy, có chuyện gì thế?”
“Nếu em cần gì thì bọn anh sẵn lòng nghe!”
Cả Karl-sama và Markus đều hỏi han với giọng lo lắng.
Giờ thì tao hiểu rồi! Thằng thường dân rác rưởi! Mày! Chính mày dám cướp [Cuộn Thư Ẩn Mật] của tao!
Và đó là lí do tại sao nó lại có thể thắng trong trận tay đôi đó và có thể cứu con phản diện từ tay Đế Quốc!
Nếu vậy! Nếu vậy thì tao sẽ…!
“Karl-sama, Markus, em có thỉnh cầu, xin hãy nghe em!”
2-3 chương nữa sẽ ns đến cái này, tôi sẽ giải thích kĩ hơn (T/n: tôi thích dùng cha nên xài trấn của cha là “Hình Thái Xích Nguyệt”, còn các bác thích xài gì? Chuẩn bị xong thì chúng ta vào xiên con ml này nhé)