Quéo quèo, đó là những gì xảy ra. Ta bị Theodor giết. Giờ ta đã chết và là một linh hồn trong một khoảng không trôi nổi. Đây là lần thứ ba ta tới cái chốn vô định này rồi. Chết ư, ta đây quá quen thuộc.
Ta phải chết thêm lần nữa để báo thù Christiana, nhưng có một lý do làm ta nghĩ rằng để Theodor giết mình thì tốt hơn.
Khi ngươi đạt thành sự báo thù, ngươi sẽ còn lại gì? Ta muốn cho cô ấy thấy một lần.
Ta rất tốt với ai đang trên con đường trả thù nha. Vì vậy lần này ta không làm thế cho vui. Trên quan điểm với tư cách là một senpai/tiền bối, có kẻ giỏi và không giỏi báo thù. Cô gái liều lĩnh ấy chắc chắn thuộc vế sau. Ta nghĩ lần này phải để cho cổ tự ngộ ra.
Sự thực là ta muốn truyền đạt cảm xúc của mình bằng lời nói cơ, nhưng đây là một màn kịch ta vào vai kẻ câm. Theodor đã hoàn toàn mắc lừa.
Thật sự cô ấy nghĩ rằng ta bị bất động chỉ với thứ đó sao? Làm gì có chuyện. Ta yếu thế cơ à, thế thì chết mịa ngay từ đầu luôn rồi.
Cô nàng là một tiểu công chúa được nuông chiều và bao bọc bởi quỷ vương. Nếu ma thuật ánh sáng là điểm yếu của ta, sao ta có thể dùng ma thuật trị liệu được? Bé thật sự khờ khạo quá đi. Cô đã phạm sai lầm vì quá chú tâm vào việc trả thù.
Ta không muốn bị hiểu lầm, ta không ghét Theodor. Đó là lý do ta không thể làm ngơ trước sự báo thù nửa vời của cổ được. Phải nhắc cho cô ấy rằng, nếu muốn phá hủy kẻ nào đó, đừng vướng đến vấn đề trả thù.
“Phải chăng vì sự ngốc nghếch đó giống ta của ngày xưa? Có thể là ta cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của quỷ vương? Hay là một thứ tình cảm nào đó mà ta chỉ nương theo vì tiện đường? Đáp án chính xác là gì đây ta?”
Trong lúc ta đang lẩm bà lẩm bẩm trong cái không gian không một bóng người, một dáng hình quen thuộc hiện lên.
“Ồ, ta nghĩ cô ta cuối cùng cũng tới. Ta tự hỏi cô ta làm gì mà lâu hiện lên thế. Nhờ thế mà ta cứ nghĩ mấy thứ vẩn vơ này đây.”
Ta vừa phàn nàn vừa nhìn lại.
“Ahhh! Raul...!!!”
Vẫn như mọi khi, nữ thần mít ướt với khuôn mặt đê mê lao xồng xộc vào ta. Ẻm ôm lấy ta không chút do dự. Nhưng, khác trước, ẻm mất cánh tay trái rồi.
“Tay cô bị sao thế?”
“Em đã dâng nó lên như một cái giá vì đã hồi sinh chàng. Vi phạm luật lệ của thần giới yêu cầu phải có thứ gì đó đền đáp lại. Giọng nói, mái tóc, một phần cơ thể."
“Hmm.”
“Raul, vì chàng em nguyện hiến dâng tất cả...”
Gò má nữ thần đỏ bừng khi ẻm ôm ta. Và đáp lại, ta cũng ôm lấy bờ vai của ẻm.
“Đúng như ta nghĩ, cô có ích đấy.”
“Raul! Chàng công nhận em rồi ư...?”
“Đương nhiên. Nếu cô giúp ta một việc, ta có thể đặt niềm tin chút đỉnh vào tình yêu.”
“Làm sao để em khiến chàng cảm thấy tình yêu đây, Raul?”
“Nhưng, ta đang đau đớn vì em gái của quỷ vương đã phản bội ta đây. Dù là tình yêu của cô cũng khó lòng phục hồi được.”
“Không thể nào...! Em có thể làm gì để chàng thấy tốt hơn đây? Em sẽ làm bất cứ thứ gì.”
“Haha, bất cứ thứ gì cơ? Đã vậy, ta có một điều muốn cô ban cho đây.”
Khóe miệng ta theo tự nhiên nhếch lên. Rồi lập tức quay mặt đi ra vẻ tiếc nuối.
“Nhưng mà... Ta nghĩ vậy là đòi hỏi hơi nhiều.”
“Không phải đâu! Chỉ khi chàng tin tưởng em thì em mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự đời mình. Không có gì thay đổi được một điều rằng em tồn tại là vì chàng. Hạnh phúc của em là tất cả những gì chàng muốn. Giờ hãy cho em biết chàng muốn gì đi...?”
“Thật ư? Lần này sẽ hơi khó khăn đó?”
“Được mà! Em sẽ dâng cho chàng toàn bộ thân thể này...”
“Thật? Vậy thì...”
Tôi ghé môi lại gần tai nữ thần. Khuôn mặt cô ta đỏ lựng và ta nhận thấy thân nhiệt ẻm đang tăng lên. Khi ta nói ra ước muốn của mình, đúng như dự đoán, người ẻm run bắn.
“Ch-Chuyện như vậy đúng là...”
Ta dùng tay bịt miệng cô ta lại trước khi ẻm có thể nói ra bất cứ điều gì.
“...”
“Ta thấy cô chẳng có năng lực học tập chút nào nhỉ. Không phải về vấn đề cô làm được hay không. Im lặng.”
“Hmm”
Thân hình nữ thần run lẩy bẩy. Dù sao đã đến bước này. Thay vì yêu cầu ả khổ dâm này điều gì đó, buộc phải làm sẽ khiến cô ta thỏa mãn hơn, không thể làm gì khác được. Ta buông tay khỏi miệng của nữ thần đang trở nên yếu ớt.
“Raul, nếu điều này giúp được chàng, em sẽ hiến dâng con mắt này để thực hiện nguyện vọng của chàng.”
Nữ thần rút ra một con dao găm bằng ma thuật, nhìn tôi sung sướng và tự tay đâm vào mắt phải.
Ta chỉ lạnh lùng quan sát, vì mục tiêu bản thân cả thôi. Thật đáng thương cho người phụ nữ này khi ủng hộ một kẻ như ta. Nhưng, điều đó đã giúp ta cực nhiều đấy.
“Aaauhhh...”
Vừa nắm giữ con mắt phải vỡ nát vừa hét lên trong đau đớn, nữ thần gào với thiên đường.
“Cỗ xe ngựa dẫn dắt vong linh tới địa ngục, ta mời gọi ngươi!”
Tiếng ngựa hí vang vọng tầng cao, một cỗ xe ngựa bao bọc trong lửa xanh hạ phàm. Một Shinigami/Thần Chết khoác trên mình bộ đồ đen ngồi ở ghế lái, ghì dây cương. Ta có thể đẩy gã này ra và đoạt lấy dây cương, nhưng ta quyết định để nguyên mà tận hưởng chuyến đi cho thoải mái.
Ta ngồi vào ghế sau, nói cho bác tài điểm đến tiếp theo. Thần chết nghiến răng ken két gật đầu. Thật hài hước khi dù đầu là một cái hộp sọ, bọn ta vẫn giao tiếp được với nhau.
“Gặp lại sau, nữ thần.”
“Chàng đi luôn sao...?”
“-Đúng thế. Nhân tiện, khuôn mặt cô trông xinh đẹp hơn nhiều đấy. Con mắt chột ấy làm cô thật nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết.”
Cô ả đã hi sinh bản thân vì ta, nên ta phải nói vài lời khen ngợi thay cho cảm ơn chứ.
“Ahh, Raul...!!!”
Nữ thần tạm biệt, cỗ xe ngựa khởi hành. Điểm đến tiếp theo chính là cửa ngõ trừng phạt.