Sau khi trò chuyện với nữ thần, từ trời cao vang lên những tiếng đập cánh kì quặc.
“Hừm? Hình như có vài vị khách tới.”
Ta nheo mắt ngước nhìn trời.
Rất nhiều chấm đen dần dần hiện rõ.
Khoảng cách thu hẹp bớt là lúc danh tính của chúng ngày một rõ ràng.
Một đám sinh vật xấu xí mang cánh đen.
Ta từng nhìn thấy những sinh vật tương tự chớp nhoáng sau khi được tái sinh bởi nữ thần.
Khác với những kẻ đen thui đang bay kia, những kẻ ta thấy ở chỗ nữ thần sở hữu đôi cánh trắng tinh, nhưng hình dáng thì y hệt.
Nữ thần gọi đám sinh vật màu trắng ấy là “thiên thần.”
Đối với những sinh vật đáng sợ gần như y hệt thiên thần này, ta không thể nghĩ đến ai khác ngoài các thiên thần sa ngã.
Khi các thiên thần sa ngã vừa đặt chân lên mặt đất, chúng liền bao vây lấy ta.
Chúng không có mắt, mũi thì ngắn cũn như thể bị bể nát, còn cái miệng không môi thì chiếm gần trọn khuôn mặt.
Chúng giống con người một cách xấu xí.
Có lẽ chúng không cần mắt để nhận diện sự vật, đám thiên thần sa ngã nhìn vào nữ thần đang nằm dưới chân ta.
“Hỡi tội nhân loài người, ngươi sẽ đi cùng chúng ta. Tội đồ đã xâm phạm địa ngục. Linh hồn của ngươi sẽ được dâng cho vị thần địa ngục.”
Một thiên thần sa ngã cất tiếng, chất giọng thật kinh tởm và khó nghe.
“Haha, ta còn tưởng chúng không có trí khôn chứ, xem ra là có. Trông dễ thương và độc phết. Ta cũng muốn có mấy con thú cưng giống thế này.”
Trong lúc ta thích thú quan sát hình dạng của lũ thiên thần sa ngã, chúng lén út tiếp cận và nhấc ta đi.
“Hử? Thật đấy à? Đám các ngươi cùng nhau bê ta đi ư? Thôi nào, các ngươi làm trò gì vậy. Chọc cười ta rồi. Hahahaha!”
Toàn thân ta bùng lên ma thuật, thổi bay đám thiên thần sa ngã.
“GIIGAAA...!”
Rõ ràng ma thuật ta vừa sử dụng quá mạnh với chúng, lũ thiên thần sa ngã quanh ta tan ra như bùn.
“Xin lỗi, xin lỗi nhiều nhe. Ta không có ý tiêu diệt các ngươi đâu.”
Thấy ta vừa cười vừa xin lỗi, đám còn lại nháo nhác chạy trốn.
Lũ còn sống cảm thấy kinh hoàng, đầy cảnh giác.
“Hắn là ai vậy...?”
“Hắn mạnh quá! Tao không dám đến gần đâu...”
“Tao không muốn bị thổi bay...”
“Không chỉ thế, mày sẽ biến mất hoàn toàn luôn ấy...”
“Đúng vậy! Ma thuật của con người này quá hùng mạnh...”
“Th-Thật khó tin mà...”
“Làm gì đây? Có nên quy phục hắn không?”
“Nói linh tinh gì đấy! Làm vậy để thần địa ngục xử chúng ta à?”
“Nh-Nhưng mà...”
“Anh em, bình tĩnh chút nào. Ta và thần địa ngục có quen biết nhau á, nên các ngươi mang ta đi thì ta không phiền đâu. Chỉ là suy nghĩ về cách thức đi, như lúc nãy thì ta không để yên đâu. Nên là-”
Ta búng ngón tay, một chiếc giường ngủ xuất hiện.
“Tuyệt, khiêng ta cùng cái giường này đi.”
“Nói nhăng nói cuội! Bọn ta chỉ tuân lệnh thần địa ngục!!!”
Thấy một thiên thần sa ngã phàn nàn, ta bèn búng một cái. Lập tức gã chìm trong lửa.
Gã thiên thần sa ngã gào thét trong khi bị thiêu cháy.
“Hahaha. Cái này làm ta nhớ lại lúc Christiana bị thiêu.”
Cuối cùng hắn ta tan thành cát bụi, để gió địa ngục cuốn đi, bay phấp phới.
“Hii...! Làm sao...!!!”
“Ma thuật của hắn ta quá khủng bố!”
“... Nó biến mất trong tích tắc. Tao không muốn kết thúc như thế đâu...”
“Thế đám còn lại các ngươi sẽ làm gì nhỉ? Chấp nhận đề nghị của ta, ta không phản kháng đâu. Các ngươi sẽ đưa ta tới chỗ Thần Địa Ngục trên cái giương này hoặc cả lũ biến mất. Lựa chọn đi.”
Lũ thiên thần sa ngã còn lại tụ tập thành vòng tròn, thảo luận với nhau.
“C-C-Chúng ta làm gì đây? Hắn quá nguy hiểm.”
“Tao không muốn biến mất. Làm theo lời hắn thôi.”
“Nhưng mọi thứ sẽ còn tệ hơn nếu ngài ấy phát hiện.”
“Sao cũng được, nếu chúng ta không quy phục, chúng ta sẽ biến mất như lũ kia.”
Một lúc sau, những tiếng the thé kia dừng lại.
Các thiên thần sa ngã đi đến kết luận, và lặng lẽ chia nhau ra cạnh chiếc giường.
“Rất ngoan, các ngươi lựa chọn sáng suốt đấy.”
Ta nhảy lên chiếc giường, nằm ngay ngắn.
“Tốt, đi đến chỗ thần địa ngục thôi. Ta sẽ lo phần còn lại."
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại