LỄ NHẬP HỌC VÀ BUỔI HỌC ĐẦU CHẤN ĐỘNG
Hai tuần đã trôi qua kể từ đó.
Các tân sinh viên của Học viện Aren thuộc ba khoa - Kiếm thuật, Thánh thuật và Ma thuật - đã phần nào thích nghi được với cuộc sống học viện. Những ai không chịu nổi ngay từ buổi học đầu tiên đã bỏ cuộc vì sự khắc nghiệt đã bị Đuổi học.
"Sao mình lại nhận được thư giới thiệu tới đây chứ...!"
"Đã tới đây thì nhất định phải ở lại tới cùng...!"
Sau giai đoạn "thích nghi" đầy khó khăn, cuộc sống học viện thực thụ của các tân sinh viên chính thức bắt đầu. Các sinh viên khóa trên cũng bắt đầu tiếp cận những tân sinh viên để xây dựng quan hệ.
Và một buổi sáng khác của học kỳ mới lại bắt đầu.
Sáng sớm
Lydia ngồi trên lưng Artie đang chống đẩy, chìm đắm trong suy nghĩ. Gần đây tâm trạng nàng khá tốt.
"...
Hai trăm hai mươi... bốn! Hai trăm hai mươi... năm! Hai trăm... ugh?!"
Cánh tay Artie run rẩy. Dù là người từ nông thôn, việc tập luyện từ rạng sáng sau khi chạy nước rút lên núi cùng Lydia quả thực quá sức.
Lydia hạ giọng:
"...Artie, tập trung. Ta đã dạy ngươi phải tập trung sức mạnh vào đâu khi cảm thấy sắp không trụ được nữa?"
"...”
“Artie? Ngươi không nghe thấy ta sao? Không lẽ ngươi đang rằng ta quá nặng để ngươi có thể tiếp tục?"
"...“
"Artie trần trụi nửa thân trên, mồ hôi nhễ nhại như tắm, gương mặt đỏ ửng như gấc chín. Nhưng cuối cùng, cậu cũng thốt ra được câu trả lời cho câu hỏi của Lydia."
“Cái... lỗ ạ."
"Lỗ nào?"
"...Lỗ...hậu ạ..."
"Đúng vậy, hãy làm đi. Dồn toàn bộ tinh thần vào vùng hạ điền nơi eo lưng - nơi tạp chất dơ bẩn nhất trong cơ thể ngươi bị đào thải. Đó chính là một trong những 'tâm' mới của ngươi. Hãy bắt nó đập đi."
"Hnngh...!"
Ngay lúc đó, một luồng năng lượng xanh nhạt bốc lên như hơi nước từ cơ thể Artie, người vốn đang kiệt sức. Đồng thời, biểu cảm cậu trở nên thư giãn hơn một chút.
Artie khổ sở tiếp tục chống đẩy.
"Hai trăm hai mươi sáu...! Hai trăm hai mươi bảy...!"
"..."
Đó chính là kỹ năng thụ động "Hồi Phục Gia Tốc" của thánh kiếm Danan.
Cơ thể con người khi bị đẩy tới giới hạn đã tự thích nghi với năng lượng bên trong thánh kiếm. Và lượng mana tiềm ẩn bắt đầu được kích hoạt cưỡng bức, dẫn dắt bởi năng lượng của Danan.
Nói theo cách ví von từ nguyên tác, hắn đang vừa tăng HP vừa học kỹ năng mới.
"Hmm."
Lydia hài lòng khi thấy điều này.
'Tốc độ phát triển của Artie khá tốt. Trong game, đây vốn là lúc cưỡng ép phân đoạn hướng dẫn kết thúc, nhưng cậu ta đã nắm vững toàn bộ kỹ năng thụ động cơ bản độc quyền của thánh kiếm...'
Hồi Phục Gia Tốc
Bảo Dưỡng Thánh Kiếm
Hào Quang Tẩy Uế
Muốn unlock mấy skill này thì phải farm dungeon low-level để tăng chỉ số 'Vitality' trước đã. Cơ bản là phải mất ít nhất 2 tháng grind như điên mới đủ điểm.
"Muốn gặp các nữ chính, ta phải sang khoa khác làm quen... Giai đoạn phát triển ban đầu này vốn là yếu tố cố tình kìm chân người chơi."
Giờ khi vấn đề này đã được giải quyết, cậu ta có thể thoải mái tập trung vào việc farm và các sự kiện nữ chính trong hai tháng tới.
"Ba... trăm!"
"!"
Lydia rời khỏi lưng Artie trước khi cậu kiệt sức. Và nàng nắm lấy vai Artie trước khi cậu có thể úp mặt xuống đất.
"Whoa—?!"
"Cẩn thận. Mặt đất buổi sáng rất ẩm. Dù là thường dân, ngươi cũng không được để mặt mày vùi xuống bùn như thứ rẻ rúm."
"..."
Artie kiệt sức, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Trước mặt hắn, Lydia nở nụ cười vừa thô ráp vừa ấm áp, cả người nàng được ánh bình minh viền vàng phía sau tạo thành quầng sáng lấp lánh.
"Khá lắm. Sức chịu đựng của ngươi hôm nay lại tăng lên đáng kể rồi."
"...!"
Vẫn quỳ gối, Artie do dự trước khi lên tiếng.
"Điện hạ."
"Lydia."
"...Lydia."
"Có chuyện gì sao ?"
"Tôi có điều muốn hỏi."
"Nói đi?"
"Tại sao ngài lại dạy tôi cái này ? Phương pháp luyện tập mana này chẳng phải là một phần trong quá trình để trở thành hiệp sĩ sao?"
"..."
Artie nói với giọng hơi run rẩy:
"Dù chỉ là kẻ tiện dân, tôi cũng hiểu rõ giá trị của những bài học không có trong sách vở ở thánh đường. Thợ rèn học nghề bằng những cú đấm, kẻ buôn học cách kiếm tiền bằng những trận roi."
"...Ngươi đang đòi bị trừng phạt vì cảm thấy bất an sao?"
"K-không phải thế! Tôi chỉ... tôi chỉ..."
Artie cúi gằm mặt xuống.
"Tôi không hiểu. Nếu chỉ cần một tên lính chạy vặt, ngài có thể bắt tôi làm người vận chuyển trong học viện cho ngày... Nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại tìm cho tôi một thanh thánh kiếm, còn nói cho tôi biết sự thật, và dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ hơn."
"Lý do sao."
"Vâng."
"..."
Lydia nhìn xung quanh một lát.
Bãi đất trống nơi bình minh lặng lẽ hé rạng mang một vẻ yên bình kỳ lạ.
"..."
Và đã có một sự hiện diện mờ nhạt đang theo dõi họ từ trước đó. Cô ta đang trốn sau một tảng đá ở xa. Nhưng mái tóc bạc đang bay phấp phới của cô có thể được nhìn thấy dễ dàng.
...Thật vụng về.
'Vậy là Thánh nữ Aria cũng ở đây. Nguyên tác lẽ ra Artie nên gặp cô ta lần đầu trong lớp Thánh thuật, nhưng có lẽ đã có gì đó thay đổi so với game.'
Nàng không sợ thay đổi, nhưng có chút tò mò.
Sự thay đổi nhỏ của Aria.
Nếu đó là tình đầu sớm nở của Artie, hay cảm giác trách nhiệm với tư cách thánh nữ dẫn dắt thánh kiếm, thì đều đáng hoan nghênh. Miễn là có ý chí gia nhập con đường này, nàng đều sẽ biến cô ta thành thuộc hạ.
'Ta thà rằng Artie và Aria yêu nhau say đắm như thế này và nhanh chóng nhận ra định mệnh chiến đấu chống lại giáo phái quỷ dữ của họ ở phía trước.'
Vì vậy Lydia đã lên tiếng.
Đủ lớn để cả Aria lẫn Artie đều nghe thấy.
Rất rõ ràng.
"Thứ ta cần chiến hữu."
(Bầu không khí bỗng chùng xuống)
"Nhưng tuyệt đối không cần nô lệ!"
(Ánh mắt Artie bừng sáng)
"Ta muốn những 'thanh kiếm' của mình phải biết tự suy nghĩ, không ngừng mạnh lên, và giữ lấy lòng kiêu hãnh. Đó là lý do ta rèn luyện ngươi thành ‘thanh kiếm’ của ta."
"...Một thanh kiếm ư?" – Artie nghẹn họng
"Chính Xác !"
Lydia đưa tay chỉ thẳng về phía mặt trời mọc rực rỡ, giọng nói vang vọng như sấm truyền:
"Ngươi sẽ là thanh Danan Thánh Kiếm trong tay ta! Bởi chỉ có ngươi mới có thể khai phóng sức mạnh thần thánh này... Trên con đường đầy chông gai và nghịch cảnh phía trước!"
(Một luồng khí thế mãnh liệt bùng lên)
"Nhưng..." - Nàng chậm rãi rút kiếm, khí thế ngập trời - "Theo ta hay không, NGƯƠI TỰ QUYẾT!"
Artie giật mình.
"Cái gì...?"
"Nếu ngươi thất vọng về ta vào lúc này, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. Ta nhất định không ngăn cản ngươi!"
"..."
"Tuy nhiên."
"?"
Lydia đứng thẳng người, giọng nói vang vọng như sấm dậy:
"Ta - Lydia de Gallia - thề trên danh dự hoàng tộc! Nếu ngươi dám đem lòng trung thành phó thác cho ta, ta sẽ dẫn ngươi bước trên con đường vinh quang! Dẫu phía trước là vực thẳm tăm tối, nhưng nhất định không phải lối đi nhỏ hẹp của kẻ hèn!"
"...Hah."
"Ngươi đã quyết định chưa?"
"Tôi-tôi cũng không biết nữa. Học viện, thánh kiếm, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột."
"Cứ từ từ quyết định trên đường đi! Một khi đã theo ta, dù trời long đất lở ta cũng không bỏ rơi đồng đội!"
"Được, Tôi hiểu rồi."
Artie đứng dậy.
Nhìn thấy điều này, Lydia nói:
"Chúng ta cùng chạy tiếp nhé?"
"...OK! Lydia!"
Hai người lại bắt đầu chạy về phía ngọn núi nơi mặt trời đang mọc.
Buổi sáng hôm đó
Hôm nay căn-tin ký túc xá học viện nhộn nhịp.
Đó là bởi những khóa trên và khóa dưới đang giao lưu với nhau để tạo mối quan hệ cho tương lai sau này .
"Đúng vậy, đúng vậy! ngươi chỉ cần mang bằng tốt nghiệp của học viện đến Cộng hòa nguyên vẹn, thù ngươi có thể thẳng tiến đến trụ sở chính Hiệp hội Giả kim. Một tiền bối ta quen cũng đi theo cách đó."
"Này, tên cậu là gì? Trông cậu có vóc dáng tốt đấy, muốn tập luyện cùng bọn tôi không?"
Nhưng điều này không liên quan đến một kẻ thường dân không có thế lực hậu thuẫn như Artie.
Lê bước cơ thể mệt mỏi Artie ngồi xuống góc Căn-tin. Và Cậu ăn bữa sáng trên khay mà mình đã lấy.
"..."
Dù là ổ bánh mì trắng mềm mại,
Nhưng sao lại khó nuốt hơn cả củ cải làng quê nghèo khó?
Artie nhai chậm rãi trong suy tư.
"..."
'Một thanh kiếm... Rốt cuộc nàng đang muốn đi trên con đường nào? Và thanh thánh kiếm này tồn tại vì mục đích gì? Thánh kiếm dẫn dắt số phận ư?'
Nhưng...
Nếu cậu thực sự phải đối mặt với "định mệnh" tại học viện này,
Thì chẳng phải là ngay lúc này hay sao?
Có lẽ...
Nụ cười của nàng khi đứng dưới ánh bình minh -
"..."
Khi nhà ăn dần trở nên vắng lặng,
Những suy nghĩ của cậu vẫn mãi xoáy vào nhau không dứt.
'Sao căn-tin đột nhiên yên lặng vậy?'
"...?"
Artie ngẩng đầu lên.
Và cậu có thể thấy.
Một cô gái tóc bạc,
Đứng trước mặt cậu với ánh mắt đầy khẩn thiết.
Mọi người xung quanh đang nhìn cảnh tượng này với vẻ bối rối và bất ngờ...!
"Thánh... Thánh nữ?"
"Tại sao Thánh nữ lại...?"
"Ôi trời, lại là với một tên thường dân—?"
Cô gái tóc bạc thì thầm với Artie.
"Anh hùng...!"
"...?!"
'Hả...?! Làm sao người đó biết được chứ?!'
Ngay lúc đó,
Cô gái nắm lấy tay cậu.
"Cái gì...?!"
Artie giật mình vì cái chạm mềm mại và ấm áp đó. Đó là một cảm giác tinh tế và dịu dàng, khác với cái chạm thô ráp và nóng bỏng của công chúa.
"S-Sao vậy?!"
"Chắc hẳn rất khó khăn cho anh phải không?"
"K-khoan đã. Đợi đã, cô là ai?!"
"Vâng. Em đã hiểu tất cả. Lời tiên tri của em lại đưa một người đang sống yên bình ở làng quê tới một nơi như thế này...!"
"L-lời tiên tri?"
"Nhưng đừng lo. Em, Aria, sẽ luôn ở bên anh. Em đảm bảo anh không còn bị nàng công chúa thô bao kia áp đặt một cách độc đoán nữa !"
"V-vâng...?"
"Em sẽ ở bên cạnh anh. Cho tới ngày em cùng với Hồng y giáo chủ có thể chính thức công bố anh là anh hùng."
Aria quyết tâm, nắm chặt tay anh hùng.
Để bảo vệ chàng trai lương thiện này,
Để anh không còn bị vị công chúa thô bạo kia áp đặt độc đoán nữa.
Khi Lydia và Artie đang trò chuyện trước đó, câu duy nhất Aria có thể nghe rõ từ xa với thể chất bình thường của mình là:
"Ta muốn ngươi trở thành thanh kiếm của ta."
"!"
'Không thể tin được công chúa lại là người tàn nhẫn đến mức chỉ coi người khác như một thứ vũ khí! Có lẽ nàng ta đang cố thuần hóa chàng trai lương thiện này thành vũ khí của cô ta để làm việc xấu.'
Có lẽ... nàng ta đang cố thuần hóa anh hùng làm thanh kiếm cưng(?) của mình.
'Nếu mình không để mắt tới anh ý thì không biết điều gì sẽ xảy ra đây?'
Aria chân thành nghĩ vậy.
Đó là một sự hiểu lầm xuất phát từ việc Aria, người chỉ truyền đạt đức tin và lời tiên tri trong Thánh quốc, có cách tiếp nhận "phép ẩn dụ" khác biệt.
Lydia, khi đi ngang qua căn-tin, đã rất hài lòng khi thấy Aria và Artie nắm tay nhau ríu rít trò chuyện.
"!"
'...Sự kiện đã xảy ra rồi sao? Nhanh thật. Có vẻ như vợ chính thức đã được quyết định rồi nhỉ?'
Có vẻ như các sự kiện tình cảm cũng đang được đẩy nhanh tương đương với việc huấn luyện của cậu ta sớm hơn bản gốc.
Lydia cũng thật nghĩ vậy.
Ngày hôm sau
Jack, Trưởng môn khoa Kiếm thuật, hét lên:
"Lũ lơn các ngươi có vẻ đã chịu đựng thời gian dã ngoại khá tốt đấy! Giờ là lúc cho trò chơi khám phá hai ngày một đêm—!"
Chính là khám phá Dungeon.
Và lần này có điều gì đó bất thường. Đây là buổi học đầu tiên được tiến hành bằng cách thành lập nhóm với sinh viên các khoa khác.
Cụ thể là...
Với các sinh viên khoa Thánh thuật.
"..."
Artie mặt mày tái mét.
Xung quanh cậu, những tiếng thì thầm kiểu "Một tên thường dân sao dám nắm tay Thánh nữ chứ!?", "Tên khốn ngạo mạn...!" vang lên. Dĩ nhiên, những sinh viên bình thường khác thậm chí không dám lại gần cậu.
Chỉ có hai cô gái tự nguyện tới thành lập nhóm với Artie.
"Không còn cách nào khác rồi, Artie. Ta, sư phụ của ngươi, sẽ giúp ngươi."
"Em sẽ giúp anh! Xin hãy nắm lấy tay em nhanh đi...!"
"..."
Điều này khiến cậu ta phát điên.
Tách biệt khỏi cảm xúc của Artie,
Lydia đang lên kế hoạch riêng.
‘Tuy Dungeon này xuất hiện rất sớm so với kịch bản, nhưng lại là nơi rải đầy vật phẩm để tăng thiện cảm với nữ chính - Phù Thủy Morgan. Nhân lúc huấn luyện cho Artie, ta phải thu thập thật nhiều rồi trở về mới đc.’