Đó là một cô gái mặc áo hoodie trắng, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như một thiên thần.
Cô đeo một dải ruy băng màu xanh ở phía bên phải đầu, làm vẻ đẹp của cô nổi bật một cách hoàn hảo.
Nhưng nhìn cô rất sốc, đến nỗi chiếc vali màu trắng của cô rơi xuống đất tạo một tiếng động lớn giữa đám đông ồn ào. Cô như mất hết sức lực vì cú sốc.
Còn Keitaro, cậu đã bị cô hớp hồn một cách xấu hổ. Thời gian lúc đó như dừng lại, khiến Keitaro cảm thấy như bị sét đánh.
Cậu không thể thoát khỏi ánh mắt từ đôi mắt to tròn của cô. Đôi mắt tựa như nước biển trong trẻo, thu hút mọi ánh nhìn vào đó.
Cậu cố điều khiển ánh mắt của mình, nhưng tiếp theo Keitaro chỉ thấy chiếc mũi trắng và đôi môi căng mọng, màu hồng nhạt của cô.
Mắt, mũi, miệng, tất cả đều hoàn hảo trên khuôn mặt như thiên thần của cô.
Không chỉ vậy,cô còn có làn da trắng không tì vết như bột tuyết và mái tóc vàng dài ngang vai lấp lánh như những viên ngọc.
Không thể tin vào mắt mình. Cậu không tìm thấy một khuyết điểm nào trên người cô.
Một mĩ nhân ngoại quốc với vẻ đẹp vượt trên người khác, thậm chí còn hiếm xuất hiện trên truyền hình đang ở trước mắt cậu.
Cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp cô ở Nhật Bản. Tuy nhiên Keitaro không thể cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi được.
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, Keitaro nghĩ nếu không giải quyết được điều đó thì cậu không thể về nhà.
(Tại sao cô ấy lại biết tên mình? Chắc cô ấy chỉ tình cờ nghe thấy nó khi hai tên kia gọi mình thôi. Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại để tâm tới nó? Nhìn cô ấy như thể vừa đoàn tụ với gia đình của mình sau nhiều năm vậy. Chắc là vậy…)
Trong khi Keitaro đang suy nghĩ lung tung, cô gái đó đột nhiên chạy thẳng về phía cậu.
“Tớ đã luôn, luôn muốn gặp lại cậu… Keitaro!”
Khi suy nghĩ của cậu đang kẹt ở rãnh Mariana, cô ấy đã ôm chặt lấy Keitaro. Thân hình tuyệt đẹp cùng với những đường cong hoàn hảo
không thua kém gì người mẫu đang ôm trọn lấy cậu.
Bị tấn công bất ngờ bằng cánh tay ôm quanh cổ cậu, Keitaro rơi vào cơn lốc hoảng loạn trong tâm trí.
“Keitaro!! Thằng khốn! Mày đang làm gì vậy?! Chết tiệt! Sao lúc nào cũng là mày ?!”
“Ồ… Mày đúng là tay sát gái rồi, Keitaro.”
Keitaro phải mất mười giây sau khi nghe họ nói, cậu mới hiểu ra độ nghiêm trọng của việc này.
Tâm trí của cậu đã tan biến khi gặp tình huống này.
“Đợi chút đã. Xin lỗi, nhưng cậu nhầm người rồi. Tôi không quen cô gái nào dễ thương như cậu đâu.”
“D-dễ thương… Anou, tớ vui lắm, nhưng cảm xúc này…”
Cô ấy đỏ mặt khi nghe tôi nói, biểu cảm của cô có phần hài lòng xem lẫn thất vọng. Sau khi lẩm bẩm điều gì đó, cô ngẩng mặt lên và rụt rè hỏi.
“Keitaro… Cậu quên tớ rồi à…?”
Đôi mắt xanh ngập tràn sự cô đơn đang nhìn thẳng vào Keitaro. Ánh nhìn đó mãnh liệt đến mức chàng trai nào cũng phải động lòng ngay lập tức.
Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu của Keitaro trong mắt cô lại đang rất bối rối, không hề có ý định xấu xa nào cũng như chẳng biết gì về chuyện tình cảm.
(Quên à? Người ngoại quốc duy nhất tôi biết là Sophia… Đợi đã, dải ruy băng xanh kia trông quen quen… Nó giống với chiếc tôi đã tặng cô ấy trong ngày sinh nhật. Vậy cô gái này là…?)
Cậu đột nhiên có cảm giác dejavu về mọi thứ liên quan đến cô gái. Đôi mắt xanh của cô thường giấu sau mái tóc, hầu như không ai nhìn thấy ngoài cậu. Có cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng cậu.
Sau một hồi lục lại kí ức của mình, Keitaro cuối cùng cũng nhận ra cô ấy.
“Không, tớ vẫn nhớ. Sophia, cũng lâu rồi ha… Nhìn cậu vẫn ổn, tớ vui lắm.”
“Keitaro!! Tớ quay lại Nhật Bản chỉ để gặp cậu thôi đó!”
Khi nhận ra cô gái đó là Sophia, sự bối rối của cậu giảm dần. Cơ thể cậu cũng cảm thấy sự quen thuộc khi ở gần cô.
Keitaro lại xoa đầu Sophia như hồi nhỏ. Những ngón tay của cậu lướt nhẹ qua mái tóc vàng óng của cô.
“Cậu đi du lịch à? Bao nhiêu ngày? Cậu sẽ ở đâu?”
“Không, lần này tớ sẽ ở nhà Keitaro! Lần này sẽ khác, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!”
“Vậy à… Đợi đã, cậu vừa nói gì?”
Tay Keitaro bỗng dừng lại khi nghe Sophia nói. Cậu không thể theo kịp được cuộc nói chuyện này.
Khuôn mặt của mẹ Keitaro đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Keitaro đã hiểu lí do thực sự sau nụ cười rạng rỡ của cô.
“Keitaro! Tớ sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta!”
“...Lời hứa. Nó là gì vậy?”
Cậu có một lời hứa khi chia tay cô, nhưng Keitaro đã quên mất nội dung của nó.
“...Keitaro, cậu nói thật à…?”
“Xin lỗi.”
Sophia nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu lúng túng muốn nhìn đi chỗ khác.
“Không sao đâu. Tớ sẽ đợi cậu nhớ ra nó. Khi nào nhớ thì nói với tớ nhé.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Tớ sẽ không rời khỏi đây cho đến lúc đó. Tớ sẽ luôn-”
Sophia nhón chân lên và kéo Keitaro về phía cô. Sau đó, cô đưa môi lại gần tai của Keitaro, thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào xen lẫn với hơi thở của cô.
“-luôn ở bên cạnh cậu, Keitaro.”
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng của Keitaro.
Có mùi r :))