Đó là một đêm cuối xuân với làn gió mát dịu. Những cánh hoa rải rác nhảy múa trong không trung, những nụ hoa tươi xanh điểm xuyết hai bên đường. Những chiếc lá non tơ của cây anh đào đầu hạ, cùng những cánh hoa vừa rụng, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao hiếm có. Một đêm như thế này – khi tán lá xanh tươi vừa thay thế sắc hồng nhạt và bầu trời trở nên thẫm màu hơn – mang đến cảm giác mùa hè, ngoại trừ ngọn gió lướt qua tán lá vẫn còn vương chút se lạnh của mùa xuân.
Cành cây đung đưa, hương thơm thoang thoảng, và một bức màn sao trải rộng trên cao. Lẽ thường, đó phải là một đêm dễ chịu. Nhưng cái lạnh của gió đã phá tan bầu không khí ấy. Màn đêm mang tới một cảm giác kim loại, lạnh lẽo và cứng nhắc.
Trong đêm tĩnh mịch này, có một thanh niên đơn độc đứng đó. Anh tựa lưng vào cây anh đào, ánh mắt sắc bén hướng về phía chân trời. Gần đó có một cột mốc đánh dấu khoảng cách đến Edo.
Tên chàng trai trẻ là Jinta. Dù mới mười tám tuổi, anh đã sở hữu chiều cao ấn tượng sáu shaku, vượt trội so với đàn ông trưởng thành bình thường. Cơ thể dưới lớp kimono xanh nhạt của anh rắn chắc, và một thanh kiếm dài hai shaku sáu sun đeo bên hông trong vỏ sắt, sắc bén như chính khí chất anh tỏa ra.
"Xin lỗi," một giọng nói vang lên từ con đường.
Jinta liếc nhìn sang bên và thấy một người phụ nữ trẻ đứng gần đó.
"Anh có biết đường đến Kadono không?" cô hỏi với một nụ cười vô tư. Nụ cười của cô ấy quyến rũ, kỳ lạ thay so với tuổi tác.
"Tôi biết. Ngôi làng đó tình cờ là nơi tôi sống," Jinta đáp lại bằng giọng lạnh lùng, cứng nhắc như chì.
Người phụ nữ chớp mắt, lộ vẻ nhẹ nhõm. "Ồ, vậy thì tốt quá. Anh có thể chỉ đường cho tôi được không?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào mục đích cô đến đó là gì?" anh hỏi, tiến lên một bước. Đủ chậm để cô không nhận ra, anh giữ vững trọng tâm. Tay trái anh khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông.
"Tôi có một người chị gái đã kết hôn và chuyển đến Kadono. Tôi muốn đến thăm chị ấy."
"...Tôi hiểu rồi." Anh bước nhanh về phía trước và sang phải, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hai chân anh bám chặt vào đất, không hề do dự rút kiếm ra khỏi vỏ và chém cơ thể người phụ nữ một cách dứt khoát.
"Khục...?" Máu tươi và khí trào ra từ miệng cô. Một lưỡi kiếm sắc lạnh đã rạch ngang cơ thể cô.
Đối với người ngoài cuộc, đây có vẻ là một hành động bạo lực vô cớ, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Với giọng điệu lạnh lùng không chút dao động, Jinta thốt lên, "Lớp vỏ bọc con người của ngươi gần như hoàn hảo. Nhưng đôi mắt đỏ đó... ngươi là quỷ."
Có nhiều cách để phân biệt con người với quỷ, nhưng cách đơn giản nhất là thông qua màu mắt của chúng. Mắt quỷ hầu như luôn có màu đỏ. Những con quỷ mạnh mẽ có thể che giấu đôi mắt quỷ dữ của mình khi ngụy trang thành người, nhưng đó là một việc vô cùng khó khăn đối với những con quỷ yếu hơn.
Đôi mắt đỏ của người phụ nữ là bằng chứng không thể chối cãi rằng cô ta không phải là con người mà là một con quỷ.
"Đồ khốn!" Khuôn mặt cô ta biến dạng, mất hết vẻ người, đôi mắt trừng trừng nhìn Jinta ngập tràn hận thù. Cơ thể cô ta phồng lên, các cơ bắp phồng to một cách dị dạng. Làn da chuyển sang màu xanh nhợt nhạt. Cô ta đang cố gắng biến hình về dạng quỷ – nhưng đã quá muộn.
Jinta đạp mạnh chân trái xuống đất và vung kiếm chém ngang cổ cô ta. Lần này, con quỷ thậm chí không kịp rên rỉ. Nó gục xuống đất chết, trong hình dạng nửa người nửa quỷ ghê tởm. Một làn hơi trắng bốc lên từ xác chết, giống như hơi nước hơn là khói, khi cơ thể tan biến như băng tan. Jinta nhìn con quỷ biến mất, không một chút cảm xúc. Anh vẩy máu khỏi lưỡi kiếm và từ từ tra kiếm vào vỏ.
Khi chuôi kiếm chạm vào vỏ kiếm, vang lên tiếng leng keng trầm đục, xác con quỷ cũng biến mất hoàn toàn. Không mảy may suy nghĩ, Jinta tiếp tục bước đi trên con đường. Anh vẫn còn một quãng đường dài phải đi trước khi đến Kadono.
Đó là năm thứ mười một của thời kỳ Tenpo, một thời kỳ chìm trong thiên tai liên miên, lũ lụt và băng giá tàn phá mùa màng. Nạn đói khủng khiếp hoành hành ở các tỉnh Mutsu và Dewa, cướp đi sinh mạng của vô số người dân trước khi tình hình được cải thiện. Người dân Xứ sở Mặt trời mọc phải gánh chịu quá nhiều khổ đau, và tinh thần của họ suy sụp trầm trọng.
Trong hoàn cảnh đó, ma quỷ thừa cơ hoành hành. Chúng lợi dụng sự suy yếu của con người để trà trộn vào các khu dân cư, lừa gạt và gây hại cho họ chỉ để thỏa mãn thú vui tàn độc.
***
Kadono là một ngôi làng miền núi nằm cách Edo khoảng 130 ri , mất khoảng một tháng đi bộ. Từ xa xưa, nơi đây đã phát triển thành một thị trấn sản xuất sắt nổi tiếng, nhờ vào những mỏ cát sắt chất lượng cao dọc theo dòng sông Modori. Kadono cũng tự hào là quê hương của những thợ rèn tài ba nhất trong cả nước. Người ta thường nói rằng kiếm Kadono "có thể chém cả quỷ".
Phía bắc Kadono là một ngọn đồi, nơi tọa lạc một ngôi đền sơn son thếp vàng, nổi bật giữa những ngôi nhà và kiến trúc khác trong làng. Để bảo vệ khỏi lũ lụt, ngôi đền được xây dựng trên cao. Nơi đây là nơi ở của Itsukihime, vu nữ của đền thờ, người có nhiệm vụ cầu nguyện vị thần bản địa của Kadono.
Kadono sống nhờ nghề sản xuất sắt. Lửa là yếu tố thiết yếu trong quá trình luyện kim, vì vậy, một vị thần lửa tự nhiên trở thành đối tượng thờ cúng của người dân. Đó là Mahiru-sama, một nữ thần được tin là cai quản ngọn lửa, giữ cho lò nung của Kadono luôn rực cháy và mang lại sự thịnh vượng cho ngôi làng.
Vu nữ Itsukihime được tôn kính là người dâng lời cầu nguyện lên Mahiru-sama, vị thần lửa sinh ra sắt. "Hime" trong Itsukihime thường được hiểu là "công chúa", nhưng ở Kadono, nó còn mang ý nghĩa thứ hai là "Hỏa nữ".
Trong quá khứ xa xôi, người dân Kadono tôn kính vu nữ của đền Itsukihime như hiện thân của nữ thần lửa. Niềm tin đó tuy không còn mãnh liệt như trước trong thời kỳ Tenpo, nhưng Itsukihime vẫn sống trong đền thờ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Hỏa , người không bao giờ bước chân ra khỏi đền thờ và luôn ẩn mình sau tấm bình phong tre, vẫn là biểu tượng linh thiêng được cả ngôi làng tôn thờ.
"Jinta, cậu đã làm rất tốt khi bảo vệ Kadono khỏi quỷ dữ một lần nữa." Itsukihime hiện tại, một người phụ nữ tên Byakuya, nói bằng giọng dịu dàng từ phía sau tấm bình phong tre. Khuôn mặt cô khuất sau bình phong, nhưng dáng vẻ của cô gật đầu đầy tự hào.
Mặc dù đang là đầu hè, sàn đền vẫn lạnh lẽo. Ngồi trên sàn giữa Jinta và tấm bình phong tre là trưởng làng, một thanh niên bên cạnh trưởng làng, đại diện thợ rèn, và một số nhân vật có ảnh hưởng khác của làng.
"Không có gì cả," Jinta đáp lời. Anh đến để báo cáo sau khi tiêu diệt con quỷ.
"Không nhiều người có thể chống lại lũ quỷ ăn thịt người đó. Cậu nên tự hào hơn về khả năng của mình," Itsukihime nói.
"Tôi chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người bảo vệ vu nữ."
Dù đã tiêu diệt không biết bao nhiêu quỷ, Jinta vẫn luôn đáp lại bằng những lời lẽ khô khan. Anh không nói vậy vì khiêm tốn, mà bởi vì anh thực sự tin rằng những việc mình làm chẳng có gì đáng kể. Jinta là một trong số ít người ở Kadono không tham gia vào nghề rèn sắt, vì anh là một trong hai người bảo vệ vu nữ của làng.
Người bảo vệ vu nữ, đúng như tên gọi, là người bảo vệ Itsukihime. Thông thường, chỉ có samurai mới được phép mang kiếm, nhưng Kadono đã được chính phủ cho phép những người bảo vệ vu nữ có thể mang kiếm, cũng như được phép nói chuyện với Itsukihime mà không cần tấm bình phong tre ngăn cách.
Ngoài việc bảo vệ Itsukihime, người bảo vệ vu nữ còn đảm nhận vai trò thợ săn quỷ. Trong thời đại này, khi bóng đêm chỉ được xua tan bởi ánh sao và ánh trăng, những thế lực siêu nhiên thường xuất hiện và đe dọa con người. Cũng giống như có bác sĩ để chữa bệnh và lính cứu hỏa để dập lửa, có những người được giao nhiệm vụ chống lại những điều siêu nhiên. Đó chính là những thợ săn quỷ, những người chiến đấu chống lại các mối đe dọa đối với ngôi làng.
Itsukihime cầu nguyện cho sự thịnh vượng của ngôi làng, còn những người bảo vệ của cô bảo vệ sự an toàn cho ngôi làng. Theo một nghĩa nào đó, người bảo vệ vu nữ cũng chính là người bảo vệ cả ngôi làng.
"Nào, một người bảo vệ vu nữ không nên khiêm tốn như vậy! Ta nghĩ rằng ngay cả ở Edo cũng khó tìm được ai có kỹ năng kiếm thuật như cậu. Hãy tự tin lên!" Người đại diện thợ rèn nói, bật ra một tràng cười sảng khoái.
"...Nhưng tôi chẳng có giá trị gì với tư cách là một người đàn ông của Kadono." Dù được khen ngợi, vẻ mặt Jinta vẫn ảm đạm. Là người bảo vệ vu nữ, anh không cần tham gia vào công việc rèn sắt, dù đúng là anh không có năng khiếu làm thợ thủ công. Anh có được vị trí hiện tại nhờ kỹ năng kiếm thuật và sự ủng hộ của Byakuya, nhưng nếu không phải là người bảo vệ, có lẽ anh đã trở thành gánh nặng cho ngôi làng. Sự thật đó khiến anh không thể cảm thấy tự hào về nhiệm vụ của mình, dù nhận được bao nhiêu lời khen hay giết được bao nhiêu con quỷ.
Anh có chút tự hào về vị trí người bảo vệ vu nữ, nhưng nó bị lu mờ bởi sự ngưỡng mộ dành cho công việc của những người thợ luyện sắt và thợ rèn. Anh chỉ có thể kết thúc sự sống, không thể tạo ra như những người đồng hương Kadono. Vì điều đó, anh mang một cảm giác tự ti sâu sắc.
"Chuyện đó có quan trọng không? Chúng tôi luôn sẵn lòng rèn kiếm cho cậu."
"Cũng như cậu không thể rèn một thanh kiếm diệt quỷ, chúng tôi cũng thiếu kiếm thuật để giết quỷ. Mọi chuyện đều cân bằng như thế."
Jinta cúi đầu cảm ơn những người thợ thủ công. Lòng biết ơn chân thành của anh khơi dậy niềm tự hào trong lòng họ. Trở thành người bảo vệ vu nữ là một vinh dự lớn. Dù Jinta tỏ ra mình có địa vị thấp hơn, nhưng trên thực tế, vị trí của anh trong làng chỉ đứng sau trưởng làng và Itsukihime. Đó là lý do hầu hết mọi người đều tôn trọng anh, và nhiều người dùng kính ngữ khi gọi tên anh.
Tất nhiên, sự tôn trọng thường đi kèm với ghen tị, và người càng lớn tuổi thì sự ghen tị càng lộ rõ. Những người có ảnh hưởng trong làng đã phải nghiến răng chấp nhận việc một thanh niên có xuất thân đáng ngờ vượt mặt họ về địa vị. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, thanh niên này có kỹ năng kiếm thuật cao cường, đã tiêu diệt nhiều quỷ dữ, ngưỡng mộ nghề nghiệp của họ, và luôn đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Những người đàn ông đó cảm thấy hài lòng với năng lực và thái độ của anh, nên đã chấp nhận anh làm người bảo vệ vu nữ. Kỳ lạ thay, mặc cảm tự ti của Jinta lại có lợi cho anh.
"Lần này là loại quỷ nào?" Byakuya hỏi, có lẽ cảm nhận được mong muốn tiếp tục cuộc trò chuyện của Jinta.
Nhận ra cô đang giúp mình, Jinta lấy lại tinh thần và tự tin nói, "Một con quỷ đội lốt người, cố gắng trà trộn vào Kadono."
Ở những vùng núi sâu, mối đe dọa từ những thế lực siêu nhiên là điều hiển nhiên. Có đủ loại quỷ dữ, phù thủy núi, Tengu, Hihi, và các linh hồn lang thang. Những người đàn ông trong đền thờ căng thẳng, lắng nghe một cách chăm chú.
Sau một khoảnh khắc im lặng, trưởng làng lên tiếng, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc họp. "Hmm... Vậy thì chúng hẳn là đang nhắm vào hime."
Ai đó nuốt nước bọt một cách rõ ràng. Một bầu không khí lo lắng bao trùm ngôi đền.
Tuổi thọ tự nhiên của quỷ dữ có thể vượt quá một nghìn năm, nhưng người ta nói rằng chúng có thể đạt được sự bất tử thực sự bằng cách ăn lá gan tươi của một vu nữ. Nhiều ghi chép trong truyền thuyết và truyện dân gian đã chứng minh điều này, nhưng sự thật thì không ai biết chắc. Tuy nhiên, có những con quỷ hành động dựa trên niềm tin đó. Thực tế, Itsukihime tiền nhiệm, Yokaze, đã bị một con quỷ nuốt chửng vài năm trước. Người bảo vệ vu nữ của cô, Motoharu, đã hy sinh khi bảo vệ cô. Ký ức về thảm kịch đó khiến những người đàn ông lo lắng.
"Hime"
"Phải, lũ quỷ sẽ nhắm vào cô ấy..."
"Những lời thì thầm lo lắng chồng chéo lên nhau. Itsukihime là sợi dây liên kết họ với Mahiru-sama. Nàng, Hỏa nữ, là đối tượng sùng kính, là chỗ dựa tinh thần của họ. Chỉ nghĩ đến việc nàng có thể bị nhắm đến thôi cũng đã đủ khiến họ bất an tột độ.
"Hay có lẽ mục tiêu của chúng là Yarai?" Byakuya bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói điềm tĩnh của nàng xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của mọi người. "Lũ quỷ có thể nhận ra giá trị của thanh kiếm báu được truyền qua bao đời Itsukihime."
"Hmm..." Trưởng làng nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
Yarai là thanh kiếm thiêng được cất giữ trong đền thờ. Đó là một thanh kiếm được truyền lại từ thời Chiến Quốc, biểu tượng của chính Nữ thần Lửa. Theo truyền thống, người kế nhiệm Itsukihime, với tư cách là người canh giữ Yarai, sẽ lấy chữ kanji "ya" trong tên kiếm, nghĩa là "đêm", và thêm vào tên của mình. Đó là lý do Itsukihime hiện tại có tên là Byakuya.
"Yarai là thanh kiếm tuyệt phẩm do Kadono rèn nên. Trải qua ngàn năm, nó không hề rỉ sét, thậm chí còn được cho là có linh hồn. Ngươi nghĩ lũ quỷ có thể thèm khát sức mạnh của nó sao?" Trưởng làng hỏi.
"Tôi nghĩ vậy," Byakuya đáp.
Gương mặt trưởng làng nhăn lại, đôi mắt nheo sắc bén, đăm chiêu suy nghĩ. Ông khẽ gãi cằm bằng tay trái rồi gật đầu. "Ta hiểu rồi. Nhưng đừng quên, Hime, chính cô mới là mục tiêu của chúng."
"Vâng... tất nhiên ạ." Giọng cô thoáng chút căng thẳng, nhưng không phải vì sợ hãi lũ quỷ, mà là một nỗi bối rối khó tả. Dù khuôn mặt bị che khuất, Jinta vẫn nhận ra cô khựng lại trong giây lát.
Trưởng làng vẫn tiếp tục nói, dường như không nhận ra sự ngập ngừng của Byakuya.
"Chỉ cần cô hiểu là được. Kadono không thể đứng vững nếu thiếu Itsukihime—cô là trụ cột của chúng ta. Với tư cách là trưởng làng, bổn phận của ta là phải lo nghĩ cho tương lai của cả làng. Mong cô thứ lỗi nếu đôi lúc ta có phần nghiêm khắc."
"...Tôi hiểu."
Những lời này nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng ai cũng hiểu được tấm lòng tận tụy của trưởng làng dành cho Kadono. Ông ấy chỉ mong làng mình được bình an và thịnh vượng, nên Byakuya cũng không trách móc giọng điệu của ông.
"Jinta," trưởng làng nói, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ. "Có lẽ lũ yêu quái sẽ nhắm vào Hime hoặc Yarai. Ta mong cậu sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vu nữ."
"Vâng, tất nhiên rồi," Jinta đáp lời. Anh cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ của trưởng làng với Byakuya, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Câu trả lời và thái độ phục tùng của anh dường như làm trưởng làng hài lòng, ông khẽ gật đầu.
Khi mọi chuyện tưởng như sắp kết thúc, một lời mỉa mai bất ngờ vang lên: "Phải, vì đó là tất cả những gì anh làm tốt mà."
Lời chế giễu đó phát ra từ chàng trai trẻ đứng cạnh trưởng làng. Anh ta thấp hơn Jinta một cái đầu, và khuôn mặt điển trai của anh ta bị méo mó bởi nụ cười khẩy khó chịu. Tên anh ta là Kiyomasa, và anh ta là người bảo vệ vu nữ khác của làng. Tuy nhiên, vị trí của anh ta không phải do Byakuya chọn, mà do trưởng làng ép buộc từ nửa năm trước.
Là con trai duy nhất của trưởng làng, Kiyomasa chào đời khi cha đã đứng tuổi. Là người kế vị tương lai, Kiyomasa được giáo dục chu đáo, nhưng kiếm thuật của anh ta lại yếu kém rõ rệt. Vì lẽ đó, anh ta không được chọn làm thợ săn quỷ, dù mang danh nghĩa là người bảo vệ vu nữ. Cùng lắm, anh ta chỉ được giao phó việc canh giữ đền thờ những khi Jinta rời khỏi Kadono, hoặc không thể có mặt. Việc anh ta có xứng đáng với vị trí bảo vệ vu nữ hay không là một dấu hỏi lớn. Nhiều người ngầm đồng ý rằng vị trí đó có được chỉ nhờ sự bao bọc của người cha quyền lực, tuy nhiên chẳng ai dám công khai bày tỏ ý kiến đó trước mặt trưởng làng.
"Ý cậu là sao?" Jinta lườm Kiyomasa cháy mặt. Kiyomasa không hề nao núng, giữ nguyên vẻ mặt mỉa mai đầy thách thức. Là đồng nghiệp, nhưng họ lại chẳng ưa gì nhau. Kể từ khi Kiyomasa được chỉ định làm người bảo vệ vu nữ, anh ta luôn tìm cách gây sự với Jinta, và Jinta chẳng buồn che đậy sự coi thường đối với kẻ chỉ biết nương tựa vào cha mình.
"Đừng giả vờ ngây thơ. Ta đang nói rằng thứ duy nhất ngươi làm tốt là vung thanh kiếm đó," Kiyomasa nói, giọng chua chát.
Jinta chẳng thể phản bác. Lời lẽ cay nghiệt của Kiyomasa chạm đúng vào nỗi niềm sâu kín của Jinta. Anh hiểu rõ giá trị của anh chỉ nằm ở việc vung kiếm. Vì vậy, anh phớt lờ lời nói của Kiyomasa, đáp: "Ngươi nói đúng. Vậy nên ta càng phải vung nó để bảo vệ Hime."
"...Tsk, nhạt nhẽo," Kiyomasa tặc lưỡi. Lông mày cậu ta cau lại, bực bội vì lời khiêu khích của mình rơi vào im lặng. Jinta cố nén, nhưng sự khó chịu của anh ta vẫn hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt. Một sự im lặng nặng nề, đầy thù địch buông xuống, khiến không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua mái đền.
“Cãi nhau trước mặt Nữ thần… có phải là hành động khôn ngoan không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của Byakuya cắt ngang sự im lặng. “Jinta, Kiyomasa, người bảo vệ vu nữ không chỉ tồn tại để bảo vệ ta, mà còn bảo vệ cả dân làng. Nếu hai người các ngươi cứ đánh nhau như vậy, dân làng sẽ lo lắng biết bao.”
“…Hime nói phải. Xin thứ lỗi cho tôi,” Jinta nói, cúi đầu. Bóng dáng phía sau tấm rèm trúc khẽ gật đầu, dường như hài lòng với câu trả lời thành thật của anh.
“Kiyomasa, cả cậu cũng vậy.”
“Hả? Người cũng bắt tôi xin lỗi ư?” Chàng trai trẻ đáp, giọng đầy thách thức.
“Tất nhiên. Cậu cũng là người bảo vệ vu nữ.”
“Thôi nào, Hime, người thừa biết đó chỉ là cái danh hão mà… Chứ có phải ta làm gì ngoài việc bảo vệ người đâu,” anh ta lẩm bẩm.
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ Byakuya, chán nản bởi sự hỗn xược của Kiyomasa. “Cậu không bao giờ thay đổi.”
“Phải, và đừng có mà mong tôi thay đổi. Tôi không thay đổi cách ăn nói của mình vì bất cứ ai.”
“Ta biết quá rõ điều đó, Kiyomasa. Nhưng những lời lẽ không cần thiết của cậu chính là nguồn cơn của cuộc cãi vã này. Từ giờ trở đi, xin…”
“Rồi, rồi, cẩn trọng lời nói, tôi biết rồi,” anh ta ngắt lời, giọng đầy vẻ khó chịu.
Là con trai của trưởng làng, hiếm ai dám quở trách Kiyomasa về hành vi của anh ta. Tuy nhiên, Byakuya dường như không hề để bụng thái độ xấc xược của Kiyomasa. Thậm chí, dường như cô còn thấy điều đó có phần thú vị. Giọng nói thường ngày nghiêm nghị của cô đã dịu lại một cách khó hiểu. Jinta cảm thấy một cơn ghen tuông âm ỉ khi chứng kiến họ nói chuyện. Rõ ràng là giữa họ có một mối quan hệ thân thiết nào đó, và có lẽ đó là điều dễ hiểu, vì Kiyomasa là người bảo vệ vu nữ. Nhưng cảm giác nhức nhối ấy vẫn không tan.
"Kiyomasa", Trưởng làng lên tiếng, giọng nói thường ngày nghiêm khắc nay lại chùng xuống một cách lạ kỳ. "Đáng lẽ con phải bị phạt vì tội vô lễ, nhưng..." Ông ta bỏ lửng câu nói, thường ngày nghiêm khắc là thế, nay lại trở nên mềm mỏng trước mặt con trai mình. Thay vì quở mắng Kiyomasa như lẽ ra phải làm, ông lại nở một nụ cười hiền từ, như thể ông thấy sự xấc xược của con trai mình là biểu hiện của khí phách nam nhi. Nhưng chẳng mấy chốc, ông lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhìn hai người đàn ông với ánh mắt cương quyết. "Có vẻ như hôm nay chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Jinta, ở lại đây và bảo vệ Hime. Những người khác, hãy trở về vị trí của mình."
Mọi người đều tuân lệnh, cúi đầu chào Byakuya và rời khỏi đền thờ. Kiyomasa dừng lại, ném cho Jinta một cái nhìn sắc lạnh rồi quay lưng bước đi, không nói một lời. Chỉ còn Jinta vẫn đứng đó, phía bên kia tấm rèm trúc.
"Vậy là... chỉ còn lại anh thôi sao?", Byakuya hỏi, giọng nói có phần nhẹ nhàng. Khi đền thờ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, giọng nói của cô vang vọng rõ ràng.
"Vâng, thưa Hime. Mọi người đều đã lui hết, chỉ còn lại một mình tôi.", Jinta cung kính đáp.
Một tiếng sột soạt khẽ khàng vang lên từ phía sau tấm rèm trúc. Jinta nhìn vào bóng dáng của cô, và thấy rằng cô đã đứng dậy. Đôi mắt của cô khẽ quét qua gian phòng một lượt, như để chắc chắn không còn ai khác, trước khi bàn tay thon thả của cô đặt lên tấm rèm trúc. "Vậy thì... ra ngoài được rồi nhỉ?", cô nói, cùng lúc đó, vén rèm bước ra.
Mái tóc đen tuyền, óng ả xõa dài như suối, buông xuống tận thắt lưng. Từ khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, ánh lên vẻ trẻ trung nhưng phảng phất nét u buồn. Làn da cô trắng sứ, có lẽ vì đã lâu không rời khỏi đền thờ, và thân hình mảnh mai của cô tựa như một tác phẩm sứ tinh xảo, toát lên vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ. Cô vận trên mình bộ hakama đỏ thắm của vu nữ, khoác ngoài là chiếc haori trắng tinh khôi, điểm xuyết thêm là những món trang sức bằng vàng lấp lánh. Cô chầm chậm tiến về phía Jinta.
“Hime?” anh khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chưa kịp để anh cất lời, cô đã dừng lại ngay trước mặt anh, cúi người xuống và véo má anh.
“Ưm, H-Hime?” anh thốt lên bằng một giọng nói run rẩy, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, quyết đoán thường thấy của một kiếm sĩ đã từng tiễn đưa không biết bao nhiêu yêu quái về thế giới bên kia. Nhưng anh không thể kháng lệnh Itsukihime, người mà anh có trọng trách bảo vệ, nên đành để mặc cô véo và kéo má mình.
Sau một hồi nghịch ngợm, cô khẽ giật má anh một cái rồi buông ra, đôi môi nở một nụ cười tinh nghịch. "Trời ạ, ta không thể tin là lần nào cũng phải nhắc lại, nhưng anh có thể bỏ hết mấy cái nghi lễ rườm rà đó đi được không?" Hình ảnh vu nữ tôn nghiêm, thoát tục ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ với vẻ tinh nghịch, trẻ trung.
"Nhưng... thưa Byakuya, chúng ta không thể không suy xét đến địa vị của người...", anh ngập ngừng. "Vả lại, hành động vừa rồi của người... e rằng không được phù hợp với tư cách của một tiểu thư khuê các, chứ chưa nói đến một vu nữ tôn kính.”
"Anh lại bắt đầu gọi em là 'Hime' nữa rồi. Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu gọi em bằng tên như ngày xưa, khi chỉ có hai chúng ta?"
"Nhưng…"
Dù Itsukihime không còn mang danh xưng Nữ Thần như thuở trước, những người như cận vệ của vu nữ lại càng không được phép bất kính với người.
Mặc cho sự bối rối của Jinta, cô vẫn tiếp tục nài nỉ. “…Nghe này, em hiểu tại sao anh lại ngần ngại như vậy. Nhưng sẽ không sao cả khi chỉ có hai ta. Thôi nào… Anh là người duy nhất còn gọi em bằng cái tên đó đấy.”
Anh định buông lời phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, mọi lời lẽ như nghẹn lại nơi cổ họng. Cô mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên một nỗi cô đơn sâu thẳm. Đó là một nỗi cô đơn quen thuộc, hằn sâu trong ký ức, và cũng chính vì lẽ đó, anh hiểu rằng mình không thể đối diện với nó bằng tư cách của một người bảo vệ vu nữ. “Shirayuki,” anh khẽ gọi, âm thanh của cái tên cũ kỹ như đánh thức một phần ký ức đã ngủ quên trong anh.
Cô thoáng sững người, như thể không tin vào tai mình, nhưng rồi, khi âm thanh của cái tên quen thuộc ấy len lỏi vào tâm trí, một nụ cười rạng rỡ, tựa ánh bình minh, bừng nở trên khuôn mặt cô.
"Anh xin lỗi, Shirayuki. Lad anh đã quá cứng nhắc.", Jinta trầm giọng nói.
"Không, Shirayuki mới là người phải xin lỗi vì đã quá trẻ con.", Byakuya khẽ đáp.
Giọng anh vẫn trầm đều, có phần xa cách, nhưng cô không hề bận tâm. Thời gian trôi qua, cách xưng hô của Jinta dần trở nên xa cách, cung kính hơn. Nhưng có một điều mãi không hề thay đổi, đó là cách anh luôn dịu dàng chiều theo những mong muốn có phần trẻ con của cô. Đôi mắt khép hờ, Shirayuki thả hồn theo dòng ký ức, tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn mà ngọt ngào.
“Nói lại lần nữa đi.”
“Shirayuki.”
Một tiếng “A” khe khẽ, đầy xúc cảm thoát ra từ đôi môi cô.
Cuộc đối thoại tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Nỗi buồn vương vấn trong đôi mắt cô ban nãy đã tan biến, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, phảng phất chút hoài niệm.
Mười ba năm... thấm thoắt thoi đưa. Khi Jinta chỉ vừa tròn năm tuổi, cậu đã cùng em gái rời khỏi Edo phồn hoa. Sau đó, cả hai đã may mắn gặp được Motoharu – người bảo vệ vu nữ tiền nhiệm – và được ông cưu mang, cho tá túc tại tư gia ở Kadono. Cũng chính tại nơi đây, Jinta đã gặp Shirayuki – con gái của Motoharu – và từ đó, hai đứa trẻ như hình với bóng, sớm tối có nhau, thậm chí còn chung sống dưới một mái nhà.
Tám năm trước, biến cố ập đến khi Yokaze – vu nữ tiền nhiệm, đồng thời cũng là mẹ của Shirayuki – qua đời. Theo truyền thống, Shirayuki, với tư cách là con gái của Yokaze, kế nhiệm trở thành Itsukihime, và nhận lấy trọng trách thủ hộ thanh kiếm thiêng Yarai, cùng với đó là một danh xưng mới. Shirayuki trở thành Byakuya, gánh vác trên vai sứ mệnh cầu nguyện cho sự bình an và phồn thịnh của Kadono.
"Em thật vô dụng.", Byakuya khẽ nói, giọng thoáng chút tự giễu. "Dù đã tự mình lựa chọn con đường trở thành Itsukihime, nhưng đến cuối cùng, em vẫn phải dựa dẫm vào anh như thế này.".
"Có gì không đúng chứ? Anh là cận vệ của em. Được em tin tưởng và dựa dẫm, đó chính là trách nhiệm của anh.", Jinta đáp, giọng nói vẫn bình thản.
“…Ừ, em đoán anh nói đúng. Cảm ơn anh.” Vẻ mặt có chút bẽn lẽn, ngượng ngùng của cô khiến Jinta bất giác nhớ về hình ảnh Shirayuki bé nhỏ ngày nào. Shirayuki giờ đây đã là Itsukihime tôn kính, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, hình bóng của cô bé năm xưa vẫn chưa hề phai nhạt. Đó là lý do vì sao cô luôn mong mỏi Jinta đối xử với mình như thuở còn hàn vi, mỗi khi hai người ở riêng. Trò chuyện cùng người bạn thuở thiếu thời là một trong số ít những niềm an ủi, giúp cô được là chính mình, tạm quên đi những ràng buộc của thế giới tâm linh.
“À phải rồi, Jinta, anh đã làm rất tốt khi tiêu diệt con yêu quái kia. Em xin lỗi vì lúc nào cũng bắt chàng phải gánh vác mọi chuyện,” Byakuya dịu dàng nói.
"Không có gì. Với loại quỷ đó, anh còn chẳng cần phải tốn nhiều sức. Hơn nữa...". Jinta ngập ngừng, không nói hết câu.
"Hm?"
"Không, không có gì." Vì quá ngượng ngùng, anh không thể thốt ra được câu: Dù sao thì anh trở thành người bảo vệ vu nữ cũng là để bảo vệ em.
Nhưng dù anh không nói ra, tình cảm trong lòng anh đã quá rõ ràng. “Trời ạ, Jinta. Anh muốn được 'chị gái' này cưng chiều đến thế cơ à?”, Byakuya vừa nói, vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Jinta, khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Ôi, thôi đi nào. Anh lớn tuổi hơn thì sao có thể là em được?", Jinta phản đối.
"Anh nói gì vậy? Chúng ta chỉ hơn kém nhau có một tuổi, vả lại, em đáng tin cậy hơn anh nhiều. Vậy nên em mới là chị!", Shirayuki đáp trả, không chịu thua.
"Đáng tin cậy ư? Vậy ai là người nằng nặc đòi tiếp quản vị trí người bảo vệ vu nữ của cha mình hả? Rồi còn ai suýt nữa thì bỏ mạng dưới sông chỉ vì cố bắt cá? Còn chưa kể đến cái lần cùng Suzune thám hiểm Rừng Irazu, rồi lạc đường, khóc lóc om sòm nữa chứ. Chắc chắn là 'đáng tin cậy' lắm rồi.", Jinta châm chọc.
"Sao anh cứ toàn nhắc lại mấy chuyện mất mặt của em thế hả...?", Shirayuki phụng phịu.
"Ai bảo em chỉ toàn cho anh thấy những mặt đó.", Jinta đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Jinta, nhuốm màu hoài niệm khi nhớ về những tháng ngày đã qua. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó là những tháng ngày hạnh phúc, vô tư lự, trước khi cả hai bị trói buộc bởi số phận và trách nhiệm. Không phải là hiện tại không có niềm vui, nhưng đôi khi, Jinta vẫn không khỏi tự hỏi: nếu như những tháng ngày niên thiếu tươi đẹp ấy không bị đứt đoạn, thì giờ đây, hai người họ sẽ ra sao? Trong một thoáng chốc, Jinta để mặc cho trí tưởng tượng bay bổng, vẽ nên một viễn cảnh khác, nhưng rồi, anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ viển vông ấy, nhận ra rằng tất cả chỉ là hão huyền. Shirayuki đã tự mình đưa ra lựa chọn, dấn thân vào con đường trở thành Itsukihime, và Jinta, bằng tất cả sự tôn trọng, đã quyết định đi bên cạnh, bảo vệ cô trên con đường đó, với tư cách là người bảo vệ vu nữ. Ngồi đây mà suy đoán về những điều "có thể đã xảy ra" chẳng khác nào tự tay vấy bẩn lên quyết định của cả hai người. Chẳng có ích gì khi cứ mãi chìm đắm trong những ảo ảnh của quá khứ.
"A, phải rồi, Suzu-chan đang ở đây.", Byakuya khẽ nói, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Lời nói của cô kéo Jinta trở về thực tại, nhưng anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Byakuya đã quay người, hướng về phía tấm rèm trúc.
“...Sao cơ? Nhưng đây là nơi cấm địa mà,” Jinta sửng sốt.
"Ừm, đúng là lạ thật. Không hiểu con bé làm cách nào mà qua mặt được lính canh ở ngoài nữa.", Byakuya trầm ngâm. Cô bước vào hậu điện của đền thờ, nơi được trải chiếu tatami trang trọng, rồi ra hiệu cho Jinta đi theo. Vén tấm rèm trúc bước vào, đập vào mắt Jinta là gian thờ nhỏ, bài trí giản dị. Hai bên bàn thờ là hai bình hoa, cắm những cành sakaki xanh mướt, cùng với đó là ngọn nến đang cháy dở, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo. Nằm trang trọng ở chính giữa là một thanh kiếm duy nhất – thanh kiếm thiêng Yarai huyền thoại. Thanh kiếm được đặt trong một bao kiếm bằng sắt, với dáng vẻ uy nghi của một thanh tachi, chiều dài ước chừng hai shaku tám sun. Truyền thuyết kể rằng, trải qua ngàn năm lịch sử, thanh kiếm vẫn sáng bóng như mới, không hề có một vết han gỉ nào, khiến người đời tin rằng bên trong nó ẩn chứa một linh hồn thiêng liêng. Tuy nhiên, dù là một bảo vật thờ cúng, Yarai lại không hề có bất kỳ một chi tiết trang trí cầu kỳ nào; ngược lại, với bao kiếm kim loại đơn sơ, nó còn mang đến một cảm giác có phần giản dị đến lạ. Nhưng có lẽ, chính sự giản dị ấy lại là vẻ đẹp lý tưởng mà một thanh kiếm thiêng nên có. Nó mang đến cho ngôi đền – và cho cả vị Nữ thần mà nó đại diện, Mahiru-sama – một bầu không khí trang nghiêm, huyền bí.
“Khò… khò…”
Nhưng ngay trước thanh kiếm thiêng liêng, trang nghiêm đó, một cô bé với vẻ mặt ngốc nghếch lại đang say giấc nồng. Thật khó tin là con bé lại có thể lẻn vào được nơi cấm địa này, nhất là khi những nhân vật tai to mặt lớn của làng vừa mới họp bàn ngay bên cạnh. Mái tóc cô bé ánh lên những lọn màu nâu đỏ, điểm xuyết thêm là miếng băng vải trắng che khuất đi bên mắt phải. Trông cô bé chỉ chừng sáu, bảy tuổi, say sưa trong giấc ngủ, hoàn toàn không mảy may đến sự trang nghiêm của nơi này. Đây là Suzune, cô bé mà Jinta đã cùng rời khỏi Edo – và cũng chính là máu mủ ruột thịt, là em gái của anh.
Thấy em gái mình say giấc nồng, Jinta chỉ biết thở dài ngao ngán, trong lòng vừa bực bội lại vừa lo lắng, lẩm bẩm: "Con bé này... thật không thể tin được là không ai phát hiện ra.". Chỉ có trưởng làng và những người bảo vệ vu nữ mới được phép gặp mặt Itsukihime. Nếu chẳng may có ai phát hiện ra sự hiện diện của Suzune, e rằng con bé sẽ khó tránh khỏi tội báng bổ, thậm chí là mất mạng vì đã mạo phạm đến Itsukihime. Sự bất cẩn của em gái khiến Jinta không khỏi đau đầu.
"Thôi nào, đừng có cau có như thế chứ. Con bé đến đây là vì muốn gặp chàng mà, biết không?", Byakuya dịu giọng nói.
"Anh sao?"
"Phải đó, con bé nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được, vì anh đã vắng nhà hai ngày rồi còn gì.".
Nghe đến đó, Jinta cũng nguôi giận phần nào. Anh đã rời Kadono hai ngày để thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ. Trước đây, anh và Suzune sống cùng Shirayuki và Motoharu, nhưng giờ đây, hai anh em phải tự lo liệu cho nhau. Không có gì ngạc nhiên khi Suzune cảm thấy cô đơn mỗi khi anh vắng nhà.
"Suzu-chan vẫn còn là một đứa trẻ. Con bé khó có thể chịu nổi cảnh phải chờ đợi anh trở về.", Byakuya khẽ nói.
"Nhưng như vậy không có nghĩa là con bé được phép làm trái quy tắc.".
"Ít nhất thì... em cũng không thấy phiền hà gì khi em ấy đến thăm...", Byakuya lẩm bẩm, biết rõ rằng khó mà lay chuyển được Jinta. Cả ba đã từng gắn bó với nhau như hình với bóng suốt những năm tháng thơ ấu, vậy mà giờ đây, Byakuya lại phải một mình cô quạnh trong bốn bức tường của ngôi đền này. Đây là con đường mà chính Byakuya đã lựa chọn, và cô chưa từng hối hận về điều đó. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim, vẫn có một góc nhỏ nào đó không ngừng xao động.
"Em chỉ đùa chút thôi mà,” Byakuya nói, rồi tinh nghịch lè lưỡi. "Coi như anh chưa nghe thấy gì hết nhé."
"Chúng ta có nên đánh thức con bé dậy không?", anh hỏi.
"Ừm. Cảm ơn anh." Một lời cảm ơn có phần gượng gạo, nhưng Jinta hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Jinta cúi xuống, khẽ lay nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Suzune. "Suzune, dậy đi nào.".
Suzune khẽ cựa mình, rên rỉ khe khẽ. Có lẽ con bé chỉ chợp mắt một lúc, vì chỉ một cái lay nhẹ của Jinta cũng đủ khiến con bé tỉnh giấc. "Ưm... Jinta! Chào buổi sáng.", con bé ngái ngủ nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi vừa trông thấy anh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Con bé chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, hướng về phía Jinta, rồi reo lên: "Mừng anh trở về!"
Hai ngày vắng anh, đối với một đứa trẻ như Suzune, chắc hẳn dài tựa như cả thế kỷ. Nhận ra điều đó, Jinta không nỡ nặng lời với em gái. "Ừ. Anh về rồi đây.", Jinta khẽ đáp, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Suzune. Cô bé rụt người lại, khe khẽ khúc khích. Sự ngây thơ, trong sáng của Suzune khiến Jinta trong phút chốc quên mất rằng cả hai đang ở trong chốn linh thiêng, và vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của anh cũng giãn ra, trở nên dịu dàng hơn.
"Anh đúng là mềm lòng quá mức với Suzu-chan mà.", Byakuya tủm tỉm trêu.
"Đôi khi anh cũng cố gắng tỏ ra nghiêm khắc.", anh đáp, nhấn mạnh vào chữ "cố gắng".
"Ừm, phải ha. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em ấy, từ xưa đến giờ."
Có lẽ Byakuya nói đúng, nhưng Suzune và anh chỉ có nhau trên đời này, nên anh không thể nào không mềm lòng cho được.
"Không phải là em không thích điều đó,", Byakuya tiếp lời, "nhưng giá mà anh cũng đối xử với ta dịu dàng như thế...".
"Ha ha, được rồi, được rồi. Anh sẽ cố gắng.", Jinta đáp, không giấu được nụ cười trước vẻ tinh nghịch, trẻ con của Byakuya. Anh quay lại nhìn Suzune, bắt gặp ánh mắt trong veo của em gái. Mọi bực dọc trong lòng anh tan biến, nhưng anh vẫn phải nhắc nhở. "Suzune. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, em không được phép vào đây một mình.".
"Saoooo. Nhưng anh vào đây suốt mà.", Suzune bĩu môi, phụng phịu đáp. "Với lại, chẳng phải Hime là người yêu của anh sa—".
Jinta hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng Suzune lại. Suýt chút nữa thì mọi chuyện bại lộ. Chỉ cần chậm một tích tắc nữa thôi, e rằng con bé đã lỡ lời.
"Hửm? Vừa nãy em nói gì về ta thế?", Byakuya cất tiếng hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, trong khi hai gò má đã ửng hồng và trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Tình cảm của Jinta dành cho cô rõ ràng như ban ngày, nhưng anh vẫn còn quá ngượng ngùng để có thể đường hoàng thừa nhận.
"Không... không có gì.", Jinta vội vàng chối, mặt cũng đỏ bừng theo. Anh biết thừa là Byakuya đã nghe thấy, nhưng vẫn cố vớt vát chút thể diện mỏng manh còn sót lại.
Byakuya không nhịn được cười. "Ôi, Jinta... Jinta ngốc nghếch.".
"Anh Jinta nhát gan quá đi!", Suzune thêm vào.
Byakuya và Suzune nhìn nhau, rồi đồng loạt khúc khích cười. Jinta cảm thấy có chút kỳ quặc khi việc anh trách mắng Suzune lại vô tình quay ngược lại "tấn công" chính mình, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. "Khụ. Dù sao thì, lần sau hãy cẩn thận hơn, được không? Tất cả cũng chỉ là vì sự an toàn của em thôi.".
"Vâng ạaaa.", Suzune kéo dài giọng đáp, nhưng Jinta linh cảm rằng chẳng bao lâu nữa, anh lại sẽ bắt gặp con bé lén lút vào đây cho mà xem.
Có lẽ đọc được suy nghĩ của anh, Byakuya liền trêu chọc: "Làm anh trai xem ra cũng vất vả quá nhỉ?".
"Đúng là vậy.", Jinta đáp, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng không phải lúc nào cũng tệ, anh thầm nghĩ, rồi khẽ thở dài.
Ngôi đền tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ, một điều hiếm khi xảy ra. Chứng kiến cảnh tượng ấy, khuôn mặt Jinta bất giác dịu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, dễ chịu, tựa như được trở về những ngày tháng ấu thơ vô tư lự. Nhưng rồi, một nỗi buồn man mác, không tên lại len lỏi vào tâm trí anh. Họ có thể đang cười nói vui vẻ trong khoảnh khắc này, nhưng Byakuya lại không thể rời khỏi ngôi đền, không thể sống một cuộc đời tự do như bao cô gái đồng trang lứa khác. Cô bị giam cầm ở nơi đây, để bảo vệ sự linh thiêng của ngôi đền, đánh đổi bằng chính cuộc đời bình dị của mình. Rốt cuộc thì, cô đơn đến nhường nào?
Anh vừa mới thoáng nghĩ đến sự cô đơn mà Byakuya đang phải chịu đựng, thì đã vội vàng xua tan ý nghĩ đó khỏi tâm trí. Anh không được phép thương hại cô. Tuyệt đối không. Byakuya – không, phải là Shirayuki mới đúng – đã tự mình đưa ra quyết định. Từ rất lâu rồi, cô ấy đã lập một lời thề, tuy có phần non nớt nhưng lại vô cùng chân thành, rằng sẽ trở thành thành trụ cột tinh thần vững chắc cho Kadono, giống như mẹ cô đã từng. Và Jinta, vì cảm phục trước sự kiên cường, dũng cảm đó, cũng đã thề sẽ bảo vệ lý tưởng của cô. Vì vậy, anh không được phép thương hại cô. Làm như vậy chẳng khác nào phủ nhận tất cả những nỗ lực, những hy sinh mà cô đã trải qua để có thể đứng vững ở nơi này.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong mỏi cô có thể tìm thấy sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Đó cũng là một phần lý do thôi thúc anh trở thành cận vệ của vu nữ – để bảo vệ người bạn thuở thiếu thời đã từ bỏ hạnh phúc cá nhân, và cũng là để bảo vệ lời thề tuy có phần trẻ con nhưng lại vô cùng thiêng liêng của cả hai. Và vì cái thế giới quý giá mà cô đã tạo dựng nên ở nơi đây, anh có thể tiếp tục vung kiếm, chiến đấu không ngừng nghỉ.
"...Chắc em phải về nhà đây.", Suzune nói, thoáng cau mày nhìn về phía Jinta.
"Sao lại về sớm thế? Ở lại chơi thêm một chút nữa đi. Không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp gặp nhau thế này đâu." Byakuya níu kéo.
"Thôi ạ, em phải về đây. Sẽ không hay nếu có ai bắt gặp, với lại em cũng chỉ muốn gặp anh Jinta thôi mà." Đôi mắt Suzune khẽ nheo lại, thoáng qua một nét tinh anh, già dặn hơn so với tuổi. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bé nở một nụ cười tươi tắn, đúng với vẻ trẻ con của mình, rồi nói: "Tạm biệt anh Jinta! Lần sau đừng có đi lâu quá đấy!"
"Khoan đã, để anh đưa em về. Đi một mình nhỡ bị ai bắt gặp thì nguy.".
"Em ổn mà. Em có đường bí mật để về, cũng chính là lối em đã vào đây ấy! Tạm biệt Hime nha!" Nói rồi, cô bé thoăn thoắt chỉnh lại miếng băng che mắt, rồi lon ton chạy về phía lối ra, không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất bóng.
Jinta dõi theo bóng dáng nhỏ bé của em gái, trong lòng vẫn còn vương chút lo lắng, rồi khẽ nói: "Con bé... đang cố gắng vun vén cho chúng ta, phải không?". Rõ ràng, Suzune đang cố gắng tạo cơ hội để hai người họ có chút thời gian riêng tư. Nhận ra ngay cả đứa em gái bé bỏng của mình cũng có thể nhìn thấu tâm can mình, thậm chí còn chu đáo đến mức cố tình lui ra, Jinta không khỏi cảm thấy có chút... xấu hổ.
Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, xen lẫn chút hạnh phúc, Byakuya nói: "Con bé đúng là một đứa trẻ ngoan.".
Jinta cũng cảm thấy như vậy, nhưng trong lòng lại canh cánh một nỗi lo. "Giá mà con bé có thể tự lập hơn một chút thì tốt biết mấy."
"Ý anh là... con bé đang gồng mình lên sao?"
"Ừ. Suzune rất ngại giao tiếp với người lạ, ngoài anh và Byakuya ra thì con bé rất ít khi mở lời với ai, và cũng chẳng mấy khi rời khỏi nhà, trừ khi có việc cần thiết. Có lẽ vì thế mà con bé không muốn làm phiền đến chúng ta. Là một người anh, anh thực sự rất lo lắng cho con bé.".
"Anh đã phải trách mắng con bé vì hành động đó là trái với quy định của đền, nhưng thật lòng, anh ước gì con bé có thể được tự do đến đây vui chơi.", Jinta bộc bạch. Gần như chắc chắn, số phận đã an bài anh sẽ ra đi trước Suzune, bỏ lại cô bé một mình trên thế gian này. Nếu được, anh mong mỏi em gái có thể nương tựa vào Byakuya, tìm kiếm sự chở che, an ủi. Nhưng với những luật lệ hà khắc của ngôi đền, điều đó e rằng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.
"Anh hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Em thực sự ngạc nhiên đấy.", Byakuya khẽ nói.
"Tất nhiên rồi. Dù sao thì anh cũng là anh trai của con bé. Lo lắng cho hạnh phúc của em gái mình là trách nhiệm của một người anh.".
"Ha ha, em hiểu rồi. Làm anh trai xem ra cũng chẳng dễ dàng gì.".
Byakuya vẫn luôn ra vẻ ta đây là người lớn, nhưng chất giọng dịu dàng vừa rồi của cô lại mang đến cho Jinta cảm giác thân thuộc của một người chị gái thực thụ. Jinta bối rối, vội vàng quay mặt đi. Ý thức được sự ngượng ngùng của anh, Byakuya không nhịn được mà bật cười, tiếng cười giòn tan đến độ khóe mắt cô ươn ướt, rồi mới dần bình tĩnh trở lại.
Sau đó, cả hai cùng nhau trò chuyện, hàn huyên, chỉ là những câu chuyện phiếm thường ngày. Nhưng bầu không khí yên bình đó chẳng kéo dài được lâu, khi những tiếng cót két của ván sàn gỗ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Khẽ thôi. Có người đang đến.", cô nói.
Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của họ đã kết thúc. Byakuya vội vàng chỉnh lại tư thế, trở về dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, còn Jinta thì nhanh chóng vén rèm, trở lại vị trí quen thuộc, không quên chỉnh trang lại y phục. Sự im lặng lại bao trùm lấy ngôi đền, và cả hai, một lần nữa, trở về với thân phận Itsukihime và cận vệ trung thành của cô.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trước khi một giọng nói trầm đục vang lên từ phía hành lang bên ngoài. Đó là giọng của trưởng làng, người vừa mới chủ trì buổi nghị sự cách đây không lâu. "Hime, xin người cho phép ta được thỉnh an.".
Thật may mắn, Jinta thầm nghĩ. Nếu Suzune rời đi muộn hơn một chút nữa thôi, chắc chắn con bé sẽ chạm mặt trưởng làng.
"Trưởng làng có việc gì cần gặp ta sao?", Byakuya cất giọng, vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh thường ngày đã trở lại. Hình bóng người bạn thuở thiếu thời vừa mới vui vẻ trêu đùa Jinta ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ uy nghi, lạnh lùng của Itsukihime.
"Tôi mong muốn được nghe câu trả lời của người về vấn đề mà chúng ta đã thảo luận trước đó."
"...Tôi biết rồi."
Dù chỉ có thể nhìn thấy bóng hình Byakuya qua tấm rèm trúc mỏng manh, Jinta vẫn cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng toát ra từ cô. Anh không biết trưởng làng đang nhắc đến chuyện gì, nhưng dựa vào phản ứng của Byakuya, có vẻ như đó không phải là một chuyện dễ dàng, vui vẻ gì.
"Xin thứ lỗi cho sự đường đột này.", không đợi Byakuya đáp lời, trưởng làng đã tự tiện bước vào. Bình thường, ông ta sẽ không bao giờ dám bỏ qua những thủ tục, nghi thức như vậy. Bất cứ điều gì ông ta muốn nói chắc hẳn phải vô cùng cấp bách, và điều đó càng được thể hiện rõ qua cái liếc mắt sắc như dao mà ông ta ném về phía Jinta. "Jinta, cậu có thể tạm thời lui ra được không?"
"Nhưng thưa ngài, với tư cách là cận vệ của vu nữ, trách nhiệm của tôi là phải luôn ở bên cạnh bảo vệ Hime, trừ khi có lệnh phải rời đi để diệt trừ yêu quái.", Jinta đáp. Không hiểu vì lý do gì, Jinta cảm thấy vô cùng bất an khi phải rời xa Byakuya lúc này, nên đã cố gắng viện đến thân phận của mình để thoái thác, dù biết rõ rằng điều đó chẳng có tác dụng gì.
"Jinta, cậu hãy lui ra ngoài một lát.", Byakuya lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến mức Jinta chưa từng được nghe trước đây. Anh hiểu rõ ý nghĩa của sự lạnh lùng đó. Cô không muốn anh nghe thấy những lời sắp nói – không phải với tư cách là vu nữ Byakuya, mà là với tư cách Shirayuki.
"...Tuân mệnh Hime. Vậy tôi xin phép được lui ra ngoài chờ đợi.", Jinta nói, giọng có phần lạc đi.
"Được."
Jinta cúi đầu chào, rồi xoay người định rời đi. Không một ai trong căn phòng lên tiếng giữ anh lại.
Nếu là Shirayuki, có lẽ cô ấy đã vội vàng xin lỗi anh. Nhưng Byakuya thì không thể. Nếu Hỏa Nữ - hiện thân của thần linh - lại cúi đầu xin lỗi một kẻ phàm trần, thì sự tôn nghiêm của cô sẽ không còn nữa. Vì vậy, Byakuya buộc phải đối xử với Jinta như một kẻ bề dưới, cho dù trong lòng cô có nghĩ gì đi chăng nữa. Chừng nào còn khoác trên mình danh xưng Itsukihime, cô sẽ mãi mãi không thể trở lại là người bạn thuở thiếu thời của anh.
"Jinta.", giọng nói của cô vang lên, khiến Jinta khựng lại, quay người. Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Byakuya sau tấm rèm trúc kín đáo, và giọng nói đều đều, không chút cảm xúc của cô càng khiến anh không tài nào đoán biết được tâm tư của cô lúc này. Đây không còn là lời nói của người bạn thuở nhỏ, mà là mệnh lệnh của Byakuya, với tư cách là Itsukihime. "Hãy tiếp tục bảo vệ Kadono.", cô nói. Mệnh lệnh này, chính là lời xin lỗi chân thành nhất mà cô có thể thốt ra.
"Tất nhiên rồi. Với tư cách là người bảo vệ vu nữ, tôi xin thề sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình.", Jinta đáp lại, cũng bằng một giọng điệu trang trọng không kém. Anh hiểu rằng, lúc này đây, anh không còn là người bạn thuở nhỏ của Shirayuki, mà là Jinta, cận vệ của Itsukihime Byakuya.
Tấm rèm trúc ngăn cách hai người, chỉ cách đó khoảng ba ken, nhưng giờ đây, Jinta lại cảm thấy nó xa vời vạn dặm. Gương mặt Jinta trở nên đanh lại, lạnh lùng như đá, anh cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, rồi một lần nữa cất bước. Tấm ván sàn gỗ dưới chân anh phát ra những tiếng cót két yếu ớt, và bầu không khí vốn đã lạnh lẽo của ngôi đền dường như lại càng trở nên rét buốt hơn. Bước chân của Jinta nặng nề, như thể mỗi bước đi lại càng khoét sâu thêm khoảng cách giữa anh và Byakuya, giữa thế giới phàm tục và chốn linh thiêng.
182cm 1 shaku = 30.3cm 1 sun = 3.03cm Chiều dài thanh kiếm khoảng 80cm năm 1840 sau Công nguyên 510km “Shira (白)” của Shirayuki trở thành “Byaku (白)” trong Byakuya.