Thanh kiếm của Thợ săn Quỷ: Huyễn Đăng Kí của Quỷ Nhân

Truyện tương tự

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

(Đang ra)

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

Hoa Nhạ Trần

Những quan trị an tại vương đô mỗi ngày thấy một thiếu nữ nối tiếp một thiếu nữ nức nở tới để báo án, nhiều tới mức họ sắp phát điên mất rồi.

21 211

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

114 145

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

(Đang ra)

Sự trở lại của người chơi bị đóng băng

JerryM (제리엠)

"Lại một tầng mới? Liệu mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc khi Nữ Hoàng Băng Giá bị đánh bại?"

16 31

Quên tắt stream, chàng streamer 20 tuổi vô tình để lộ tính cách tốt bụng

(Đang ra)

Quên tắt stream, chàng streamer 20 tuổi vô tình để lộ tính cách tốt bụng

Natsuno Minoru

Và thế là, câu chuyện tình hài lãng mạn giữa một streamer "toxic" biết tính toán và một nữ VTuber đình đám chính thức bắt đầu!

37 41

Tập 01: Kadono Arc - Mở đầu: Người và Quỷ (3)

Trong ký ức của Jinta, hình ảnh Motoharu ngã xuống trong trận chiến với quỷ dữ như một vết sẹo không bao giờ lành. Khi Jinta còn là một cậu bé, Motoharu đã hy sinh tính mạng để bảo vệ ngôi làng khỏi nanh vuốt của loài quỷ. Người đàn ông ấy, đối với Jinta, không chỉ là một người thầy, mà còn là một người cha, một người đã cưu mang hai anh em anh sau khi họ rời khỏi Edo.

Hãy trân trọng sự căm hận. Đó là những lời cuối cùng mà Motoharu để lại. Kể từ đó, Jinta gánh trọng trách của người bảo vệ vu nữ, không ngừng rèn luyện bản thân, và anh tin rằng, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng, ý nghĩa thực sự của những lời trăn trối ấy, Jinta vẫn chưa thể nào hiểu thấu. Phải chăng, đó là lý do anh vẫn còn do dự?

"Sao cơ, hai con quỷ?"

"Vâng. Theo những gì tôi nghe được, thì con quỷ cái đã lẻn vào làng, sau đó rời đi. Mục đích của chúng là gì thì tôi không rõ."

Khi Jinta trở về đền thờ, mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ cả một góc trời. Dù ánh chiều tà đã buông xuống, những bô lão vẫn tề tựu đông đủ để nghe Jinta báo cáo. Tin tức mà anh mang đến không hề khiến họ an lòng. Lũ quỷ chắc chắn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kadono trong tương lai gần. Những khuôn mặt lo âu, những tiếng xì xào bàn tán, tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Chỉ có trưởng làng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Vậy ra, mục tiêu của chúng là Hime, hoặc là thanh Yarai... Hừm.", trưởng làng khẽ gật gù, đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, ông ta hướng ánh mắt về phía tấm rèm trúc, nơi Byakuya đang tĩnh tọa. "Nếu chúng đã nhắm đến người... vậy, người đã suy nghĩ kỹ về chuyện mà chúng ta đã bàn bạc sáng nay chưa?"

"...Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.", Byakuya khẽ đáp, giọng nói thoáng chút buồn bã.

Jinta không được tham dự buổi nghị sự sáng nay, nên anh không hề hay biết nội dung mà họ đã bàn bạc. Nhưng, dựa vào phản ứng của Byakuya, anh có thể đoán được đó là một vấn đề không hề dễ dàng, và chắc chắn, không phải là điều mà cô mong muốn. Jinta không giấu được sự tò mò, lên tiếng hỏi, "Thưa trưởng làng, sáng nay mọi người đã bàn bạc về chuyện gì vậy ạ?"

"Chỉ là bàn bạc một số biện pháp đối phó trong trường hợp lũ quỷ tấn công dồn dập hơn mà thôi. Không có gì đáng ngại."

"Vậy sao?"

 Rõ ràng, trưởng làng đang cố tình lảng tránh câu hỏi của anh. Một thanh niên non trẻ như Jinta, khó mà có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng từ một lõi đời như trưởng làng, nếu như ông ta không muốn tiết lộ.

Trưởng làng tiếp lời, "Quan trọng hơn, lúc này, chúng ta cần phải bàn bạc, tìm ra kế sách để đối phó với hai con quỷ kia."

Rõ ràng, trưởng làng đang cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, nhưng Jinta chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh không thể phủ nhận, vấn đề trước mắt quả thực cấp bách hơn. Một mình đối phó với nó là một thử thách không nhỏ. Nếu thêm cả nữ quỷ kia vào, thì cơ hội chiến thắng của Jinta gần như là bằng không. Nhưng, dù có khó khăn đến đâu, Jinta cũng không thể thoái thác trách nhiệm của mình.

"Hay là... để tôi trực tiếp ra tay, tiêu diệt bọn chúng?", Jinta dõng dạc đề nghị. Cơ hội chiến thắng có lẽ là rất mong manh, nhưng người bảo vệ vu nữ không được phép lùi bước trước hiểm nguy.

Lời đề nghị của Jinta, ngay lập tức bị bác bỏ. "Không, như vậy là quá mạo hiểm. Cậu là kiếm sĩ mạnh nhất của Kadono. Hiện tại, khi lũ quỷ đang lảng vảng quanh đây, chúng ta không thể để cậu rời khỏi làng. Trước hết, chúng ta nên cử một nhóm người đến hang động mà cậu đã nhắc tới để do thám tình hình.", trưởng làng kiên quyết phản đối.

"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Mọi chuyện, có thể sẽ lại đi vào vết xe đổ của lần trước...", một bô lão khác tiếp lời.

Những bô lão trong làng, dường như, vẫn chưa thể quên được cái chết của Yokaze, vị Itsukihime tiền nhiệm. Vì vậy, họ kịch liệt phản đối việc Jinta rời khỏi làng. Sự kiện bi thảm ấy xảy ra đã nhiều năm về trước. Một con quỷ hung tợn với thân hình to lớn bất thường bất ngờ xuất hiện. Nó không có da, và nội tạng lòi ra ngoài. Làm thế nào mà một con quỷ như vậy có thể xâm nhập vào làng mà không bị phát hiện, cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Con quỷ tấn công thẳng vào chính điện, nơi Yokaze đang cầu nguyện. Nó quá mạnh, sức mạnh của nó vượt xa Motoharu, kiếm sĩ mạnh nhất của làng lúc bấy giờ. 

Ta không thể bảo vệ được người phụ nữ mà ta yêu thương... Đáng chết. Thật thảm hại.

Với tư cách là một cận vệ, Motoharu đã không thể bảo vệ được Itsukihime. Và với tư cách là một người chồng, ông đã không thể bảo vệ được vợ mình. Nhưng, ông vẫn còn một ngôi làng cần phải che chở, vì vậy, Motoharu đã dốc toàn bộ sức lực, ý chí, và cả sinh mạng của mình, để đối đầu với con quỷ.

Cuối cùng, Motoharu đã đổi mạng sống của mình để lấy cái chết của con quỷ, bảo vệ được sự bình yên cho ngôi làng.

"Xin lỗi. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo.", Jinta cúi đầu nhận lỗi. Khi ấy, nếu như Motoharu không có mặt ở làng, thì có lẽ, mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều. Việc để Jinta rời khỏi làng vào thời điểm nhạy cảm này, là một quyết định không thể chấp nhận được.

Những bô lão nhìn nhau, có chút bối rối trước lời xin lỗi của Jinta.

"À, ừm...", trưởng làng ậm ừ, không biết nói gì.

"Thôi nào, đừng bận tâm làm gì. Chúng ta đều hiểu cậu hiểu rõ những rủi ro hơn bất kỳ ai.", một vị bô lão khác lên tiếng, giọng nói mang theo sự cảm thông sâu sắc. Họ biết, Jinta là người đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng trong trận chiến sinh tử của Motoharu.

Phần còn lại... ta giao phó cho con, Jinta. Hãy chăm sóc tốt cho Shirayuki... và hãy luôn ở bên cạnh Suzune...

Cho đến tận bây giờ, Jinta vẫn không thể nào quên được hình ảnh người cha thứ hai của mình kiên cường chiến đấu trong khi Jinta bé nhỏ nấp phía sau. Có lẽ, sự liều lĩnh của Motoharu khi ấy là để cho anh có cơ hội được sống.

"Xin lỗi. Lẽ ra, chúng ta không nên nhắc lại những chuyện đau lòng này.", vị bô lão nọ tiếp lời, giọng thoáng chút hối hận.

Những người có mặt đồng loạt cúi đầu, Jinta cảm thấy có chút ngượng ngùng, đồng thời trong lòng anh cũng dâng lên một niềm cảm kích khi nhận ra mọi người vẫn luôn ghi nhớ công lao của Motoharu. "Không sao đâu ạ. Nhưng, chúng ta nên tập trung vào tình hình hiện tại."

"Phải, phải. Quan trọng nhất lúc này, là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đối sách.", trưởng làng tán thành.

Cuộc họp sau một hồi tưởng nhớ về quá khứ, lại quay trở lại với thực tại với những vấn đề cấp bách trước mắt. Nhưng dường như, không một ai có thể đưa ra được một giải pháp khả thi. Thời gian cứ thế trôi qua, mà cuộc họp vẫn chưa đi đến được bất kỳ một kết luận cụ thể nào.

"Vậy... ý kiến của Hime như thế nào?", trưởng làng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tấm rèm trúc, nơi Byakuya đang tĩnh tọa. Cả gian phòng, bỗng chốc chìm trong im lặng, chờ đợi lời chỉ dẫn từ vị vu nữ tối cao của họ.

Bầu không khí trong gian phòng mỗi lúc một trở nên căng thẳng, nhưng Byakuya, tuyệt nhiên không hề tỏ ra nao núng. Byakuya hiểu rõ, với tư cách là Itsukihime, cô phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho dân làng. Giọng cô uy nghiêm đến mức có phần hơi phô trương. "Ngày mai, Jinta sẽ ở lại đền nghỉ ngơi. Còn những nam nhân trai tráng trong làng, hãy tập hợp lại tiến vào Rừng Irazu. Phải nhớ, lũ quỷ này không hề tầm thường, chúng đủ sức để thoát khỏi sự truy sát của Jinta, vì vậy, tuyệt đối không được khinh suất, mạo hiểm tính mạng."

"Thật là một quyết định sáng suốt, thưa Hime.", trưởng làng lên tiếng, cúi rạp người. Những bô lão khác cũng đồng loạt làm theo, bày tỏ sự tán thành.

Jinta cố gắng giữ cho khuôn mặt mình nghiêm nghị, nhưng khóe môi anh vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười tự hào. Chứng kiến cảnh Byakuya bằng lời nói làm mọi người đồng lòng khiến anh cảm thấy vui lây.

"Mặt trời đã xuống núi rồi. Mọi người hãy mau chóng trở về nghỉ ngơi. Jinta, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Hãy ở lại đây một lát.”

"Tuân lệnh."

Đợi đến khi bóng dáng của người cuối cùng khuất khỏi chính điện, Jinta, theo thói quen cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới đứng dậy. Anh nhẹ nhàng vén tấm rèm trúc, bước vào gian phòng. Ở đó chào đón anh là Byakuya với nụ cười hiền hòa, cùng vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trang trọng khi nãy.

"Hôm nay anh vất vả rồi." Cô mỉm cười, dịu dàng nói.

Jinta, dù đã quá quen thuộc với sự thay đổi này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước khả năng "biến hình" này Anh khẽ lắc đầu, thở dài, "Em... đúng là... khiến anh không biết phải nói gì mới phải."

"Hửm? Anh đang nói gì vậy?", Cô nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, dường như không hề nhận ra sự thay đổi đột ngột của mình lại có thể khiến người khác kinh ngạc đến nhường nào.

"Không có gì…"

Trong tâm trí Jinta, hình ảnh Byakuya - vị vu nữ tôn kính, và Shirayuki - cô bạn thuở nhỏ nghịch ngợm, không hề mâu thuẫn, mà hòa quyện, tạo nên một con người duy nhất, vừa phức tạp, vừa đáng ngưỡng mộ. Jinta hiểu, cả hai nhân cách ấy, đều là một phần không thể thiếu trong con người của Byakuya. Nhưng, dù đã quá quen thuộc với sự thay đổi này, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cái cách mà cô có thể chuyển đổi giữa hai con người ấy, một cách nhanh chóng, tự nhiên, như thể chỉ cần một cái búng tay.

"Hừm. Em không hiểu anh đang muốn nói gì cho lắm, nhưng mà thôi, không quan trọng. Ngồi xuống đây đi. Anh đã mệt mỏi lắm rồi.", 

Jinta ngồi xuống đối diện với cô, nhưng thay vì thả lỏng, anh lại chọn tư thế seiza trang nghiêm, như thể đang diện kiến một vị thần linh, chứ không phải là người bạn thuở nhỏ. Nhận thấy sự gượng gạo của Jinta, Cô không nhịn được cười, "Này, Jinta, thả lỏng chút đi. Đâu phải lúc nào cũng cần phải giữ lễ nghi như vậy chứ?"

"Anh... quen rồi. Không sửa được."

Cô khẽ nhún vai như thay lời muốn nói Thật hết cách với anh, rồi ngập ngừng hỏi "Jinta... Anh... có chắc là sẽ ổn không?"

Nhìn vào đôi mắt rưng rưng ấy, anh nhận ra ngay cô đang nghĩ đến hai con quỷ. "Chúng rất mạnh. Nhưng, anh tin rằng, bản thân có thể đối phó được."

Thực lòng mà nói, Jinta hiểu rõ mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Anh không ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể thuận lợi đánh bại hai con quỷ cùng một lúc. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong trận chiến sắp tới. Nhưng, Jinta vẫn cố gắng che giấu đi những bất an trong lòng. Có lẽ, sâu thẳm trong tim, anh vẫn muốn mình là một hình tượng mạnh mẽ, đáng tin cậy trong mắt cô.

Byakuya khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Nghe giọng điệu của anh, có vẻ như... rất tự tin."

Nếu như sự tự tin giả tạo này có thể khiến cho cô an lòng, thì Jinta cũng cảm thấy nó có một chút giá trị. "Anh có thể tự tin như vậy, là nhờ vào những tháng ngày khổ luyện không ngừng nghỉ."

"...Ừm. Em tin là vậy. Bởi vì, em đã luôn ở bên cạnh, chứng kiến từng bước tiến của anh."

Trong tâm trí Jinta bất chợt hiện lên những hình ảnh của quá khứ, những buổi chiều luyện tập dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của Motoharu, và bên cạnh luôn có bóng dáng nhỏ bé của Shirayuki reo hò, cổ vũ cho anh. Những ký ức tươi đẹp ấy, như một thước phim quay chậm ùa về, sưởi ấm trái tim Jinta. Và dường như, hai người đang có chung dòng hồi tưởng. Cả hai cùng mỉm cười, một nụ cười ngượng ngùng, nhưng lại chất chứa đầy yêu thương.

Khi Jinta đang định cất lời, ánh mắt anh vô tình lướt qua những cuốn sách nằm rải rác trên tấm chiếu tatami.

"Ồ, mấy cuốn sách đó hả?", Shirayuki lên tiếng, "Là do Kiyomasa mang đến cho em."

"Kiyo...masa sao?". Hơi ấm vừa mới lan tỏa trong lồng ngực anh bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Tại sao những thứ đó lại xuất hiện ở đây

"Thỉnh thoảng, Kiyomasa lại mang sách đến cho em để đỡ buồn chán. Anh biết đấy, em không được phép rời khỏi nơi này." 

"Phải... anh hiểu rồi.", Jinta đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Việc Kiyomasa mang sách đến cho Byakuya là một hành động có thể hiểu được. Nhưng khi biết được Kiyomasa đang cố gắng tiếp cận cô, trong lòng Jinta lại dâng lên một cảm giác bức bối lạ kì.

"Cậu ta bảo đang viết một cuốn sách. Nhưng khi em ngỏ ý muốn đọc thử, thì mặt cậu ta lại đỏ bừng lên như gấc chín vậy." Cô mỉm cười, kể lại câu chuyện với một vẻ thích thú.

Nụ cười ấy, trước đây, chỉ dành riêng cho Jinta.

'Phải rồi, vì đó là tất cả những gì mà ngươi làm tốt.' Lời nói mỉa mai của Kiyomasa bất chợt đâm xoáy vào tâm trí Jinta. Nếu như... nếu như đó không chỉ là những lời nói suông thì sao? Nếu như, người thực sự “bảo vệ” Shirayuki không phải là — .

"Jinta?"

Giọng nói dịu dàng kéo Jinta trở về với thực tại. Ánh mắt tò mò của cô xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh. "À, ừm... anh xin lỗi. Vừa rồi, anh hơi thất thần một chút. Em vừa nói gì cơ?"

"Em chỉ là... không hiểu, sao trông anh có vẻ không được vui?"

"À, không... không có gì đâu. Em đừng bận tâm."

Thực sự là không có gì cả. Chắc chắn, không có gì đáng bận tâm. Anh đã thề, sẽ bảo vệ nụ cười của cô, sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô. Vì vậy, anh nên cảm thấy vui mừng khi thấy cô tìm được niềm vui, cho dù, niềm vui ấy, không phải do anh mang lại.

Jinta cố gắng trấn an bản thân, cố gắng giữ cho khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào.

"...Jinta này, hay là... ngày mai, chúng ta trốn ra ngoài chơi một hôm nhé?", Byakuya bất chợt chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, không biết xấu hổ.

"Hả? Sao tự dưng em lại...?", Jinta đáp.

Cô vờ như không hề nghe thấy câu hỏi của Jinta, bắt đầu kể lể, "Đã lâu lắm rồi em không được đặt chân đến Rừng Irazu, không được thả câu ở Sông Modori... Ồ, em cũng thèm được ăn đồ ngọt nữa. Gia đình Chitose có một quán trà, phải không? Chúng ta có thể đến đó, thư giãn, thưởng thức dango. Tuyệt biết bao!" Cô hiểu rõ bản thân không được phép rời khỏi đền thờ, nhưng vẫn say sưa kể về những nơi mà mình muốn đến "Ồ, và em cũng rất muốn đi dạo quanh Kadono. Em muốn ngắm nhìn làng rèn nơi em sinh ra và lớn lên rõ ràng hơn."

"Shirayuki, có chuyện gì vậy? Sao tự dưng em lại...", Jinta hỏi, giọng nói có phần kiên quyết. Nụ cười trên môi Shirayuki, thoạt nhìn, có vẻ rất tươi tắn, rất vui vẻ, nhưng, bằng linh cảm của mình, Jinta biết đó chỉ là một lớp mặt nạ.

Trong khoảnh khắc, cô khựng lại, đôi vai nhỏ bé run lên, nhưng rồi rất nhanh, cô nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ, hỏi lại, "Không có gì. Sao anh lại hỏi vậy?"

Cử chỉ đó, thật đáng yêu, nhưng Jinta lúc này, không hề cảm thấy rung động. "Shirayuki." 

"Không có gì quan trọng đâu. Anh đừng bận tâm.", Cô cười trừ.

Jinta đã từng nói chính xác những lời này trước đây, và cô đã không làm theo vì vị trí của hai người. Rõ ràng, cô cũng đang mong đợi anh làm điều tương tự. Nhưng, Jinta biết, dù cho có không công bằng, anh cũng không thể làm ngơ.

Jinta nhẹ nhàng lên tiếng, "Shirayuki, từ khi còn bé, em đã luôn là một cô bé hiếu động, tò mò, và... còn bướng bỉnh hơn bất kỳ cậu con trai nào mà anh từng gặp."

"...Hả? Này, sao tự dưng anh lại chê bai em vậy?"

"Nhưng, em cũng luôn quan tâm đến người khác, luôn cố gắng che giấu đi những nỗi buồn, những khó khăn, bằng một nụ cười. Và, khi có điều gì đó khiến em lo lắng, em lại cố gắng đánh lạc hướng mọi người, bằng cách tỏ ra vui vẻ, hào hứng với một chuyện khác." 

"Ư..." Byakuya nao núng, không thể nói thành lời. Jinta, đã nói trúng tim đen của cô. Đúng vậy, cô đang cố gắng trốn tránh một cuộc nói chuyện, một cuộc nói chuyện quan trọng, mà sớm muộn gì hai người cũng phải đối mặt. Jinta, với sự nhạy cảm của mình đã nhận ra điều đó. Và anh, sẽ không để cô một mình gánh chịu.

"Không công bằng, Jinta."

Anh đã che giấu sự ghen tuông của mình, nhưng lại không cho phép cô che giấu cảm xúc thật. "Anh biết. Anh không thể phủ nhận điều đó." Jinta nhún vai, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô

Rõ ràng là anh ấy làm vậy vì cô. Cô do dự nhưng cuối cùng thở dài thất bại. "Haizz... Đúng là, em không thể qua mặt được anh."

"Xin lỗi."

"Không, em mới là người phải cảm ơn anh. Đây là điều... cần phải nói ra. Em đã sai, khi cố gắng trốn tránh nó." Giọng nói có phần nhẹ nhõm hơn như thể vượt qua, hay nói đúng hơn là đầu hàng nó. Nhưng, nụ cười trên môi cô lại mang một vẻ gì đó thật gượng gạo. "...Ừm, Jinta. Có một điều... ưm cần phải nói với anh. Một điều... rất quan trọng. Anh sẽ... dành cả ngày mai cho em chứ?"

Một lời đề nghị tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chất chứa đầy sự lo lắng. Jinta, không một chút do dự, khẽ gật đầu. 

Khuôn mặt cô trong khoảnh khắc bừng sáng lên, rạng rỡ như ánh trăng rằm. Nhưng niềm vui ấy, ngắn ngủi như một tia chớp, lóe lên rồi vụt tắt. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jinta, rồi cúi đầu, lặng im