Ký túc xá được bố trí với hai tòa nhà đối diện nhau.
Ở giữa hai tòa có một cây cầu và về tổng quan thì tất cả tạo nên một không gian hài hòa dù không quá rộng lớn. Dù vậy, nơi đây vẫn mang một nét cuốn hút giản dị đến lạ.
"Ivan, có lẽ chúng ta phải tạm tách ra ở đây rồi. Mỗi người sẽ tập trung theo lớp của mình trước khi đến buổi tập trung chung. Cậu thuộc lớp Đông hay lớp Tây?"
"Hả? Để mình xem lại…"
Tân sinh viên được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm năm người.
Họ được phân vào 2 lớp Đông và Tây. Ivan được xếp vào lớp Đông.
"Oh, cậu cũng ở lớp Đông à? Tuyệt quá! Mình cũng vậy! May thật, ít nhất mình cũng có một người quen trong lớp!"
Emil vui vẻ nói, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt cậu.
Ivan hơi ngập ngừng, không biết nên phản ứng thế nào trước sự thân thiện này, nhưng trước khi kịp suy nghĩ them thì Emil đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu về phía ký túc xá.
"Đây rồi, phòng của giảng viên."
Trước cửa phòng học, cả hai theo phản xạ cùng hít sâu một hơi.
Với Ivan, đấy là một hơi đầy căng thẳng. Còn với Emil, đấy là một hơi chứa đựng sự tò mò với thành viên trong lớp.
"Không sao đâu, ai trông cũng có vẻ tử tế cả mà."
Ivan vừa nói vừa tự trấn an mình, sau đó giơ tay gõ cửa rồi đẩy nhẹ bước vào.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
Bên trong, một số chiếc ghế đã được sắp xếp ngay ngắn.
Căn phòng không quá rộng rãi. Ngoài hai người bọn họ thì chỉ có thêm hai người nữa đã ngồi sẵn. Bóng dáng giảng viên không thấy đâu.
Một cô gái với mái tóc đen dài óng ả và đôi mắt tím đang khoanh hai tay lại. Đôi chân trắng ngà của cô bắt chéo lên nhau còn lưng cô tựa vào ghế một cách đầy ung dung.
Cách đó không xa, một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng cắt ngắn đang lười biếng ngồi dựa vào ghế, tay chậm rãi vuốt qua mái tóc ấy.
‘Cậu ta chắc là Liam. Mình nhớ vì cậu ấy không có dáng vẻ của một pháp sư truyền thống… Nhưng còn cô gái kia? Có ai như thế trong danh sách trúng tuyển không nhỉ?’
Ivan bước vào, cười gượng gạo.
Sau lưng cậu, Emil khẽ rên lên đầy lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo.
"X-Xin chào mọi người, tôi là Ivan. Ivan Contadino…"
Cô gái chỉ khẽ hừ một tiếng rồi dửng dưng quay mặt sang chỗ khác, vứt cậu ra khỏi tâm trí cô.
Sự thờ ơ rõ ràng ấy khiến Ivan có chút khó xử… Nhưng ít nhất, chàng trai tóc vàng đã chào lại một cách thân thiện. Bầu không khí trở nên bớt gượng gạo.
Emil, tuy nhiên, đã âm thầm thở dài. Có vẻ như bầu không khí trong lớp này không được tốt đẹp lắm. Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ivan.
"Này, Emil."
"Sao?"
"Cậu biết hai người đó là ai không?"
"À… Cậu trai tóc vàng chắc là Liam Foucault. Cậu ấy xếp hạng sáu. Mình nghe nói là không phải người của Đế quốc mà xuất thân từ một gia tộc quý tộc nước ngoài. Gia tộc cậu ấy nổi tiếng với kiếm sĩ ma pháp."
"Kiếm sĩ ma pháp?"
"Ừ, nhưng quân đoàn pháp sư của Đế quốc vẫn mạnh hơn."
"Ra vậy… Còn cô gái kia thì sao?"
"Mình không biết, chưa thấy bao giờ."
Ngay cả Emil cũng không biết sao… Ivan lặng lẽ nhìn dáng hình cô gái ấy, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhìn cô thì chỉ có một người duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu: Carlo.
Tóc đen và mắt tím… Hoàn toàn giống hệt Carlo.
Nhưng Carlo là con trai, nên chắc chắn không thể nào là cô ấy được.
"Cậu đoán ra ai à?"
Emil nhanh chóng nhận ra sự lưỡng lự của Ivan.
Thực ra, cậu đang nghĩ đến Carlo, nhưng chuyện đó là không thể.
"Không, mình không biết… Chưa gặp cô ấy bao giờ."
Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng lại mở ra lần nữa.
Một cô gái với mái tóc bạc lấp lánh bước vào, vẻ rạng rỡ của cô khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Vừa nhìn thấy cô ấy, khuôn mặt Ivan lập tức giãn ra.
Còn cô gái kia, khi nhìn thấy Ivan, nụ cười cũng bừng lên hệt như thế.
"Regina!"
"Ivaaaaan!"
Regina ngay lập tức chạy đến chỗ Ivan, nắm chặt tay cậu với vẻ hào hứng không chút ngại ngùng.
Nụ cười rạng rỡ của cô tràn đầy sự vui sướng, toát lên vẻ hồn nhiên đầy sức sống.
"Mình không ngờ lại được học chung lớp với cậu, Ivan!"
"Ừ, mình cũng vậy. Gặp lại cậu ở đây thật tuyệt, Regina."
"Này, Ivan. Hai người quen nhau à?"
"À… Ừ."
Chỉ lúc đó, Ivan mới sực nhớ ra Emil vẫn đang đứng bên cạnh mình.
Vì là bạn cùng lớp nên làm quen nhau là điều cần thiết, nhưng vì quá bất ngờ khi gặp lại Regina, mà cậu lại quên béng mất điều này
"Đây là Regina. Regina Parma. Bọn mình lớn lên cùng nhau. Cô ấy đi du học từ mười năm trước, nên bọn mình cũng ít có dịp gặp lại. Regina, đây là Emil. Emil von Aufstich."
"Aufstich…"
Nụ cười của Regina khựng lại một chút.
Dù bản thân cũng là quý tộc nhưng khi đứng trước một đại quý tộc như Emil thì cô vẫn có chút căng thẳng nhất đinh
"Thư giãn đi, Regina. Nếu cậu là bạn của Ivan, thì cũng là bạn của mình."
"N-Nếu cậu nói vậy…"
"À mà này, mình không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, Regina."
Ivan khéo léo chuyển chủ đề, khiến Regina dần bình tĩnh lại.
Nụ cười tươi tắn dần trở lại trên gương mặt cô khi cô liếc mắt quan sát xung quanh rồi hỏi:
"Carlo học lớp khác à? Nếu cậu ấy cũng học chung thì hay biết mấy. Mình định tìm cậu ấy sau khi biết điểm thi, mà không có cơ hội."
"Ừ, nếu Carlo cũng học chung thì tốt biết mấy. Nhưng mà…"
"Các người có thể giữ yên lặng một chút không? Đây không phải buổi tụ tập làm quen."
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Ivan.
Chất giọng trầm trầm, hơi khàn nhưng vẫn rõ ràng là của một phụ nữ.
Bọn họ lập tức quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói.
Cô gái ngồi gần cửa sổ ấy…
Mái tóc đen dài xõa xuống lưng cùng với gương mặt bị che khuất một phần.
Cô khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng "tch" đầy khó chịu rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.
"C-Có khi nào bọn mình nói hơi to quá không…?"
"Chắc vậy."
Ivan, Regina và Emil đều cùng lúc im lặng. Cả ba chỉ có thể ngượng ngùng nhìn nhau.
Cánh cửa phòng học bỗng mở ra lần nữa, để lộ một bóng dáng quen thuộc.
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực—người đã giám sát kỳ thi đầu vào—bước vào.
"Xem ra mọi người đã có mặt đủ rồi. Còn nhớ tôi chứ? Mọi người đã tự giới thiệu với nhau chưa?"
"D-Dạ rồi ạ!"
Chỉ có ba người trả lời: Ivan, Regina và Emil.
"Hmph. Tôi đoán cũng chỉ có mấy người thôi, mà cũng chẳng quan trọng."
Albina gật đầu nhẹ rồi tiến về bàn làm việc trong phòng.
"Như các em đã biết, tôi là Albina Patrone, giảng viên hướng dẫn của lớp này. Nhìn vào cách mấy đứa ngồi cách xa nhau thế kia, có vẻ như vẫn chưa hòa đồng được nhỉ?"
Không ai lên tiếng.
Dù Ivan, Regina và Emil đã trò chuyện với nhau, họ vẫn chưa thể nói là thân thiết được. Do đó cả hai người họ chỉ im lặng gật đầu.
Albina cũng khẽ gật đầu như thể đã đoán trước.
"Có thể các em chưa nhận ra nhưng một khi đã được phân lớp tại Học viện Trung Ương thì sẽ ở chung với nhau cho đến khi tốt nghiệp. Giống như một gia đình… Hoặc thậm chí còn hơn thế, như vợ chồng vậy."
"V-Vợ chồng sao…?"
Regina bất giác lặp lại hai từ ấy rồi lén liếc sang nhìn Ivan.
Gương mặt cô hơi đỏ ứng khi ngắm nhìn sự tươi sáng lộ rõ trên mặt cậu.
"Các em sẽ hiểu rõ ma thuật của nhau hơn cả chính gia đình mình. Vậy nên mấy đứa tốt nhất là sớm hòa thuận với nhau đi. Nếu không ai chịu tự giới thiệu, vậy tôi sẽ chọn một người bắt đầu trước. Em, chàng trai to xác kia. Bắt đầu đi, rồi cứ theo chiều kim đồng hồ."
Chàng trai cao lớn khẽ gãi mũi rồi đứng dậy.
Ánh mắt sắc bén cậu lướt qua cả phòng trước khi cất giọng.
"…Liam Foucault. Rất vui được gặp."
Lời giới thiệu ngắn gọn đến mức bầu không khí vẫn tiếp tục gượng gạo như trước.
Dù nói tiếng Đế quốc khá trôi chảy nhưng chất giọng ngoại quốc vẫn lộ rõ khiến cho không khí trong lớp học càng thêm căng thẳng.
"T-Tôi là Regina Parma! Sở trường của tôi là, ừm… đan len! Rất mong mọi người giúp đỡ!"
Giọng điệu vui vẻ của cô giúp bầu không khí nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Thậm chí Liam, người nãy giờ có vẻ xa cách, cũng nhướng mày nhìn cô với chút hứng thú.
"À, tôi là Ivan. Ivan Contadino. Tôi là dân thường, nhưng—"
"Ivan, ở học viện này không có quý tộc hay dân thường. Bỏ mấy câu thừa thãi đó đi."
"À, v-vâng, thưa giảng viên!"
"Tiếp theo."
Sau Ivan, Emil đứng dậy.
"T-Tôi là Emil. Emil von Aufstich. Rất mong được làm quen…"
Cậu nhanh chóng kết thúc lời giới thiệu rồi vội vã ngồi xuống.
Giờ chỉ còn một người duy nhất chưa lên tiếng—người con gái bí ẩn kia.
Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, rõ ràng là đầy bực bội trước cảnh phải giới thiệu.
"Mau lên, mọi người đang chờ em đấy."
Albina nhắc nhở, cuối cùng cũng khiến cô ấy phải đứng dậy.
Cô rất cao, cao bất thường. Một người phụ nữ bình thường sẽ không cao đến thế.
Thậm chí Liam, người vẫn luôn thờ ơ, cũng bất giác nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Sự hiện diện của cô ấy quá mạnh mẽ—
"…Carla, Carla della Cascata. Vậy thôi."
Khoảnh khắc đó, Ivan hoàn toàn chết lặng.
Ánh mắt Regina đầy kinh ngạc.
Emil thì há hốc mồm. Cậu bất giác thốt ra: “Hả?!”