Ngay sau khi Persona giải thoát cho các linh hồn của vương quốc Sophiad, cả người tôi bỗng nhiên phát ra một nguồn tà khí khổng lồ.
『Này này! Lại là cậu sao, Avenger!』
"Fuhahahahaha! Thần ơi! Thưa vu nữ! Xin cảm ơn vì đã để cho tại hạ tham chiến!"
Quỷ Thần Khiếm Phiến lại làm gì đó rồi! Thật không thể bỏ qua cho cô ta thế này mãi được!
『Grừ! Thôi thì đây cũng là trường hợp khẩn cấp, nên tôi sẽ tạm bỏ qua, nhưng lần tới đừng có mà tự tiện xuất hiện như vậy nữa! Thật ồn ào và khó chịu chết đi mất!』
"Fuhahahahaha!"
『Đừng có cười trừ với tôi!』
Dù sao đi nữa, Avenger bấy giờ đã thật sự mạnh hơn rất nhiều với sức mạnh của Quỷ Thần, do đó, cậu ta có thể coi là một chiến lực đáng tin cậy.
『Cậu đang muốn chiến đấu với Nam Chinh Công Tước ư?』
"Ồ! Quả là Thần có khác, ngài có đôi mắt thật tinh tường!"
Thì tôi với Avenger có liên kết ma lực mà, tôi có cảm nhận được cậu ta muốn gì cũng là chuyện đương nhiên!
"Hắn...... Hắn là kẻ duy nhất trên đời này tôi không thể tha thứ."
Avenger, với tôi là một undead vô cùng vui vẻ và nhiệt huyết, đang lườm Nam Chinh Công Tước với một đôi mắt vô cùng lạnh giá và chết người. Bóng tối trong hai hốc mắt ấy đặc quánh như một lời nguyền sâu thẳm được vật chất hóa mà thành.
Có lẽ, đây mới chính là bản chất thật sự của cậu ta.
『Này, cậu phải nghe theo sự chỉ đạo của Maleficent đấy?』
"Vâng! Được chiến đấu dưới sự lãnh đạo của hoàng tử, đây chắc chắn là định mệnh của tại hạ! Fuhahahahaha!"
Thân là một undead độc được cường đại, chắc hẳn không có nổi loại độc dược trên đời này có tác dụng với Avenger bấy giờ đã được Quỷ Thần ban phước đâu, trừ thần độc ra. Quả thật không ai thích hợp chiến đấu bên cạnh Maleficent hơn cậu ta.
『Biết cậu có biến mất đi nữa cũng có thể phục sinh lại, nhưng đừng liều lĩnh quá nhé?』
"Fuhahahahaha! Được nghe những lời ân cần như vậy từ Thần, tại hạ thật xúc động làm sao!"
『Ừ ừ! Đi nhanh đi!』
"Vâng lệnh!"
Avenger, người vừa đột nhiên xuất hiện, đã sớm chạy xuyên qua chiến trường và lao thẳng tới tấn công Nam Chinh Công Tước.
Lửa bùng bùng cháy điên cuồng xung quanh hắn, thế vậy mà tốc độ của cậu ta vẫn không chậm lại chút nào.
"Fuhahahahaha! Này con lợn thối tha!"
Trong lúc cả cơ thể mình đang tắm trong lửa, Avenger tung một cú đấm đến tên Nam Công. Tôi có thể thấy hắn bừng lên giận dữ, rõ ràng là tên Nam Công căm ghét cái tên ấy.
Nhìn sang gã quỷ tà ngạ quỷ vừa mới xuất hiện, hai con mắt của Nam Chinh Công Tước trợn tròn.
"Ngươi! Nhà ngươi là ai!?"
"Ta được tạo ra theo chính mệnh lệnh của ngươi, vậy mà ngươi đã quên ta rồi sao?"
"Chẳng lẽ!? Ngươi là tên ngạ quỷ diệt chủng đã phản bội Onslaught!"
"Fuhahaha! Chính ta đây!"
"Tại sao......!"
"Mặc khải của Thần!"
Avenger, trong lúc hét lên như thế, tiếp tục điên cuồng áp sát Nam Chinh Công Tước dù cho cả cơ thể của cậu ta đang liên tục phải chống chịu lại vô số những vụ nổ bộc hỏa và sấm chớp. Ngay cả khi một nửa cơ thể của cậu ta đã bị thổi bay đi nữa, cậu cũng sớm hồi phục lại nguyên trạng, chắc chắn là nhờ vào sức mạnh mà cậu ta đang vay mượn từ Quỷ Thần.
"Hỡi kẻ thù không đội trời chung của quê hương ta! Ngày hôm nay ta sẽ báo thù ngươi!"
"Grừ! Tránh xa ta ra!"
Avenger sử dụng bộ vuốt dài của mình để bám lên người tên Nam Công. Về phía ngược lại, Bảo Khí được phẫu thuật trực tiếp vào cơ thể Nam Chinh Công Tước phát sáng, rồi tấn công bằng đủ loại chiêu thức công kích khác nhau.
Ngay cả thế, Avenger vẫn lì lợm tới đáng sợ. Mặc cho cả cơ thể bị đánh tới bầy nhầy, cậu ta vẫn không bao giờ bỏ tay khỏi tên Nam Công.
"Vô ích thôi! Lòng thù hận của ta không thể bị rũ bỏ bởi những đòn công kích yếu ớt như thế đâu!"
"Cái xác chết khốn kiếp!"
"Fuhahaha! Đừng quên ngươi bây giờ cũng là một xác chết như ta, undead!"
"Ta trở thành undead theo chính ý nguyện của ta! Để ta có thể phục vụ cho một mục đích cao thượng hơn! Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi để thay cho lời tạ lỗi của ta với điện hạ!"
"Nghe tiếng lợn ọt ọt ồn chưa kìa! Thật không may, ta không biết ngôn ngữ của bọn lợn!"
"GrừGrừGrừ!"
Avenger rõ ràng đang khống chế tên Nam Công, nhưng có lẽ vì bản tính của cậu ta mà bấy giờ tất cả như một vở kịch hài vậy.
Tuy nhiên, quyết tâm của Avenger là thật.
"Hoàng tử! Cứ thế này, tấn công tại hạ và hắn!"
Gương mặt của Avenger khi hét lên như thế thật đầy lòng tự hào như một chiến binh vậy. Cảm nhận được ý muốn của cậu ta và để tôn trọng cậu, Maleficent chuẩn bị vũ khí của mình.
"Hiểu rồi. Tôi lên đây."
Rồi Maleficent, không sử dụng đến Giải Phóng Thánh Kiếm, vung xuống thanh kiếm đá của mình.
Thật nhẹ nhõm. Nếu Hell hiện nguyên hình, ngay cả quân đội vương quốc Kranzel cũng có thể bị vạ lây mà bị hủy diệt mất.
"Bỏ ta ra! Khốn nạn, sức mạnh quái quỷ gì thế này!?"
"Fuhahaha! Nhờ ân phúc của Thần, sức mạnh của ta đã được nhân lên nhiều lần! Ngươi đừng hòng trốn thoát!"
"Khốn kiếp, ta không thể bỏ mạng ở một nơi như thế này được!"
"Fuhahahahaha! Một khi ngươi đã trở thành undead, ngươi coi như đã chết rồi! Bây giờ, hãy cùng ta xuống cõi chết vĩnh hằng nào!"
"BUUOOOOooooo!"
"Chết đi!"
Trong lúc tên Nam Chinh Công Tước hét lên tiếng hét trăng trối cuối cùng ấy, đường kiếm của Avenger giáng xuống Avenger và cơ thể khổng lồ của hắn.
Và cả hai đều bị phanh thây từ trên xuống dưới, bởi nhát chém bổ của thánh kiếm Hell.
Bề mặt nhát chém bị nhuộm đen và thối rữa, và chẳng mấy chốc, cơ thể của cả hai đã vỡ vụn thành bụi trước quyền năng của Hell.
Cả Avenger lẫn Nam Chinh Công Tước đã hoàn toàn biến mất như thế.
"......!"
"Chúng ta thắng rồi."
Persona đã tỉnh dậy giữa chừng theo dõi với nước mắt lăn dài trên hai má. Còn Maleficent trông cũng có phần cô đơn, và chắc chắn đang thương tiếc cho sự ra đi của Avenger.
Xin lỗi! Avenger đã quay về với tôi rồi. Có vẻ Quỷ Thần Khiếm Phiến đã kịp thời thu hồi cậu ta lại trước khi cậu hoàn toàn biến mất. Bây giờ Avenger rất yếu, nhưng thế nào cậu ta cũng sẽ hồi phục lại và sẽ tiếp tục vỡ ra tràn cười đáng ghét ấy với chúng tôi cho coi.