Tôi là Wayne. Wayne Kimble, cấp bậc Trung sĩ.
Dù là Trung sĩ, nhưng trong số những binh lính xuất thân từ quý tộc, tôi là cấp thấp nhất. Tôi tình nguyện nhập ngũ, gia nhập Quân đội Hoàng gia, và tại đây, tôi gặp một người đàn ông. Tên cậu ta là Patrick, cũng là một quý tộc giống như tôi.
Patrick có mái tóc đen và đôi mắt đen hiếm thấy. Vóc dáng cậu ta gầy gò, cao khoảng 1m68, gương mặt cũng bình thường như bao người khác. Trông có vẻ tầm thường, nhưng Patrick lại chẳng hề bình thường chút nào.
Đầu tiên, tìm thấy cậu ta đã là cả một vấn đề. Không phải là sự hiện diện của cậu ta mờ nhạt, mà là gần như không tồn tại. Cộng thêm việc cậu ta thường ở những nơi khuất mắt người, nên mọi chuyện càng khó khăn hơn.
Vào căng tin, Patrick thường ăn ở những chỗ lưng chừng, không quá đông cũng không quá vắng. Dù có thể nhận ra có người ở đó, nhưng tôi lại không thể nhận ra đó là Patrick.
Nếu cậu ta vào rừng, dù có nghe thấy tiếng, tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu. Thậm chí có vài lần cậu ta đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh khiến tim tôi muốn ngừng đập.
Về võ thuật, cậu ta chỉ ở mức khá. Trong huấn luyện, Patrick chỉ hơn lính thường một chút, nhưng khi đối đầu với quái vật, cậu ta lại có những cú đánh chí mạng (hay còn gọi là "hội tâm nhất kích") khiến tôi phải bất ngờ.
Trở thành bạn của Patrick, trải qua thực chiến, tôi thực sự nghĩ rằng mình còn sống đến giờ là nhờ có cậu ta.
Nếu cậu ta không mở đường đột phá, chắc tôi đã sang thế giới bên kia rồi. Tôi tự nhủ không thể thua kém cậu ta được! Thế là tôi tự đặt ra những bài tập nặng hơn cho bản thân, mong sao thực lực có thể cải thiện chút nào hay chút đó.
Mà, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?
...Lại ở sau cái cây đó nữa rồi...