Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Thời kì nạn đói lớn là một khoảng thời gian kinh hoàng, khi lương tâm con người nằm trong những cái xác thối rữa và niềm tin vào người khác là một sai lầm chí mạng. Sự tàn bạo và ích kỉ cai trị vùng đất này.
Câu chuyện tiếp theo đây là một bi kịch, nhưng nó không hề đặc biệt. Nó chỉ là một số rất nhiều bi kịch diễn ra ở Đế quốc Tearmoon vào thời kì đó.
“Chết tiệt…”
Từng hơi thở dồn dập đều mang theo vị của sắt. Phần còn lại của bộ giáp da chứng kiến tốc độ sinh lực của người mặc nó bị rút cạn trong tang thương, màu đỏ thẫm trên bộ giáp giờ đây còn nhiều hơn cả màu nâu.
Người lính trẻ Ernst đứng một cách hiên ngang, che chắn cho toa xe ngựa sau lưng mình. Anh chỉ thầm than khóc cho tình cảnh của bản thân chứ không thể hiện ra ngoài. Anh tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đã làm sai ở đâu chứ?
“Tao thừa nhận, mày đúng là một thằng cứng đầu đấy. Thôi nào, mày cứ từ bỏ cái niềm tin mù quáng với đế quốc cho rồi đi. Nó còn chẳng đáng giá bằng đống cứt dưới chân mày nữa.”
Lời nhận xét đến từ một kẻ mà chỉ mới vài phút trước thôi vẫn còn bảo vệ toa xe cùng anh.
“Nghĩ thử đi,” hắn ta tiếp tục. “Toa xe đó chứa đủ lương thực cho cả tao lẫn mày, hoặc chúng ta cũng có thể bán toàn bộ để đổi lấy cả một gia tài rồi sống phần đời còn lại như những vị vua. Sao, không phải ý tưởng này nghe tuyệt hơn nhiều so với việc bảo vệ chúng như một con chó à?”
Ernst trừng mắt lườm, thấy thế, hắn buông lời chế giễu.
“Tao đoán vài cái đầu chỉ đơn giản là ngu hết thuốc chữa rồi.”
“Câm mồm… Rõ ràng mày biết bản thân chỉ là một thằng hèn bẩn thỉu.” Ernst nói.
Anh vốn định nói với giọng mỉa mai, đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng mình, anh không thật sự cảm thấy vậy. Sâu bên trong, anh đồng tình với hắn ta. Cống hiến bản thân vì một con tàu đang chìm thì có ích gì chứ? Chẳng có gì đáng để mạo hiểm mạng mình ở đây cả. Càng không có lý do gì để hy sinh nó.
Nhưng…
Ernst chùi tay lên quần, để lại những vệt máu. Thế rồi, anh một lần nữa giơ thương lên và hướng mũi giáo vào mặt của những tên phản bội trước mắt mình. Ý nghĩa của hành động này đã quá rõ: một khi mũi thương này còn chưa gãy thì ý chí của anh cũng vậy. Anh sẽ chiến đấu cho tới khoảnh khắc cuối cùng.
Trong thâm tâm, anh thở dài lần nữa. Chịu thôi chứ biết sao đây? Anh xưa giờ vẫn luôn thế này, trung thành đến mức mù quáng.
Toa xe này có đích đến. Có những con người đói khổ đang chờ nó. Chỉ cần biết được điều đó thôi là đã đủ để anh từ bỏ mọi ý nghĩ cướp bóc. Hơn nữa, nhiệm vụ của anh là bảo vệ toa xe này, và anh chỉ đơn giản là cảm thấy không đúng nếu không làm thế.
Anh biết bản thân là một người nhàm chán. Anh không nhậu nhẹt. Anh không bài bạc. Anh còn chưa ghé qua nhà thổ bao giờ. Có phải do anh sợ phản bội gia đình mình không? Không, bởi anh không có gia đình. Không vợ, không con, không cha mẹ. Chẳng ai có thể mong một cuộc đời tự do tự tại hơn thế cả. Gần như không có lý do nào để không cướp toa xe này và bán đống lương thực để chu cấp cho cuộc sống xa hoa sau này. Vãi, xét tình cảnh hiện tại thì đây có lẽ là điều một người khôn ngoan nên làm.
Vậy, tại sao anh lại đứng đó như một tên đần, dường như đã quyết tâm từ bỏ mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ chứ? Anh chẳng thể đưa ra câu trả lời nào ngoài con người tôi là thế. Anh là một con người nhàm chán, nghiêm túc.
Nhưng như thế thì có gì sai chứ, anh phản đối thầm trong bụng. Nạn đói đang xảy ra thì sao chứ? Khắp nơi đang trong cảnh địa ngục trần gian thì sao chứ? Đức hạnh là đức hạnh, thời thế ra sao kệ mẹ nó chứ! Họ thích cười thì cứ việc cười. Họ có thể gọi anh là một tên không não. Nhưng nếu anh đã được giao cho nhiệm vụ này thì thề có Chúa, anh sẽ hoàn thành nó. Là do cái tôi ư? Niềm tự hào? Danh dự? Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh biết là nó quan trọng.
Và với niềm tin vững chắc vào điều đó được khắc ghi trong tim, anh giương cao mũi thương.
“Lương thực trên toa xe này là dành cho những ngôi làng gặp khó khăn vì nạn đói. Ở đó có những đứa trẻ chết đói đấy trời ạ. Tao còn lâu mới để nó rơi vào tay của lũ cướ—”
Buồn thay, đây là một thời kì quá đỗi tàn nhẫn để có thể cho sự chăm chỉ trung thực của anh một phần thưởng xứng đáng. Tất cả những gì anh nhận được từ lòng trung thành của mình là sự tàn bạo của đám đồng đội cũ. Mỗi nhát chém của chúng đều đi kèm với cơn đau rát buốt, chậm rãi tước đi sức lực từ đôi tay anh. Sau cùng, anh gục ngã. Giữa vòng vây kẻ thù, anh hy sinh, chỉ có máu của anh là đổ xuống nơi đây.
Tuy nhiên, sự phản kháng kiên cường của anh không phải hoàn toàn vô nghĩa. Quyết tâm gang thép của anh đã cho các thương nhân trên toa xe đủ thời gian để chạy trốn. Dù hy sinh thân mình nhưng anh đã cứu sống rất nhiều người khác. Qua lời kể của những vị thương nhân đó, tên tuổi và những hành động của anh sau cùng đã truyền đến tai công chúa đế quốc.
“Đoàn xe vận chuyển đã…bị xóa sổ ư?”
Mia không nói được gì trong vài giây, hoàn toàn chết lặng trước tin tức này. Thế rồi cô loạng choạng lê mình về phía giường và ngã lưng lên nó.
“C-Các binh sĩ hộ tống đã làm gì vậy chứ?”
“Phần lớn bọn họ đào ngũ sang phe lũ cướp. Một điều tuy không đáng khen ngợi nhưng cũng chẳng quá bất ngờ. Năng lực chi trả tiền lương cho họ của chúng ta đã bị…suy giảm.”
Ludwig trông như vừa nuốt phải một ngụm mật đắng. Vẻ mặt u ám của anh ta cũng dễ hiểu, bởi đống lương thực họ gửi đi bằng đoàn xe đó chính là thành quả đến từ một chuỗi những cuộc thương lượng đầy gian nan với các vương quốc láng giềng. Họ xoay sở gom góp cũng chỉ được vừa đủ lương thực để cứu giúp một số ngôi làng đói kém trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi hạt lúa mì đều quý như vàng vậy.
“Gah! Thật không thể tin được là đám người này lại phản bội đế quốc một cách dễ dàng như vậy…Không thể tha thứ được! Chẳng lẽ không có ai giữ được sự trung thành với Tearmoon ư? Không có lấy một người lính trung thành nào ư?”
“Báo cáo nói rằng có một người lính trẻ tên Ernst đã đứng lên và cố gắng thực hiện nhiệm vụ một mình…”
Mặt Mia tươi lên đôi chút khi nghe tin mới.
“Ái chà! Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Phải ban thưởng cho anh ta mới được. Đúng rồi, làm ngay bây giờ luôn đi! Rõ ràng anh ta xứng đáng được nhận vài tấm huân chương. Cả thăng chức nữa…”
Cô ấp úng, sự phấn khích phai dần khi nhận ra vẻ mặt u ám của Ludwig vẫn không đổi.
“Không may thay,” anh lắc đầu nói. “cậu ta đã hy sinh trong trận chiến.”
Mia chán nản. Có thể thấy đôi nét nỗi buồn trong đôi mắt rủ xuống của cô.
“Vậy à… Vậy thì gia đình của anh ta. Ít nhất cũng phải cho họ thứ gì đó…”
“Không may là cậu ta không có thân nhân. Không vợ, con cái hay cha mẹ gì cả.”
“Vậy…à…”
Mia cắn môi.
Vào một thời kì tràn ngập bi kịch thì câu chuyện như thế không phải thứ gì hiếm. Thậm chí có thể nói đó chỉ là chuyện cũ rích. Người lính trẻ Ernst chỉ đơn giản là một trong số rất nhiều con người trung thành mà Mia sẽ không bao giờ có cơ hội để báo đáp.
Còn giờ, chúng ta hãy cùng vượt qua dòng thời gian…
“Chà, đã lâu lắm rồi mình mới lại mơ về hồi đó…” Mia lầm bầm trong khi chậm rãi mở mắt ra.
Qua ánh mắt lờ mờ vẫn còn ngái ngủ, cô nhìn quanh. Trên cái bàn cạnh giường cô là một bức thư đang viết giữa chừng. Nó dành cho Vanos, người hiện đang giám sát Đội cận vệ Công chúa, để thông báo cho ông về ý định đưa Ruby vào làm thành viên mới nhất của cô.
“Hẳn bức thư đó là lý do…”
Vào thời kì nạn đói lớn, các phương tiện vận chuyển lương thực thường xuyên bị cướp. Đôi khi là do lũ cướp. Đôi khi là do đám dân làng nổi loạn. Nhưng lâu lâu, đó lại là do chính những người lính cô gửi đi để hộ tống. Sau khi phải nuốt vô số quả đắng tương tự, Mia đã đau đớn nhận thức được sự cần thiết của một đơn vị bao gồm những người mà cô có thể tuyệt đối tin tưởng.
“Xét về mặt độ tin cậy thì không gì hơn đội cận vệ hoàng gia cả, nhưng mà họ vốn cũng đang bận rộn với việc bảo vệ thủ đô rồi.”
Giờ đây, tình thế đã khác. Cô có Đội cận vệ Công chúa, một lực lượng đáng tin cậy và cơ động luôn túc trực theo lệnh của cô. Về phần độ đáng tin của họ thì… Đó hẳn cũng không phải vấn đề. Miễn Dion Alaia, Kẻ đáng sợ nhất Đế quốc, vẫn còn đứng về phía cô thì các đội viên cũ của anh ta hẳn sẽ không quay lưng lại với cô đâu.
“Nhưng về số lượng thì vẫn còn hơi kém chút… Không biết mình có thể lôi kéo vài người lính từ bên nhà Redmoon qua không…”
Những suy nghĩ này đã chiếm lấy tâm trí cô khi đang viết bức thư, nhưng được nữa chừng thì cô bắt đầu thấy buồn ngủ và rút quân về giường để đánh một giấc. Bức thư còn dang dở khả năng cao là nguồn gốc giấc mơ của cô.
“Vì điều đó, mình cần phải nói chuyện với Ruby và xử lý việc chia sẻ lính này. Chúng ta cần phải vẽ ra vài kế hoạch vận hành chi tiết…và sẽ cần có thật nhiều khóa huấn luyện…” cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. “A, nhưng giấc mơ đó… Sao mình lại quên mất sự tồn tại của người lính trung thành đó chứ…”
Do chưa bao giờ gặp anh ta, cô không thể hình dung ra khuôn mặt nào cho cái tên. Điều này hẳn đã góp phần vào sự quên lãng đó. Trước thời điểm này thì kí ức của cô về anh ta đã bị chôn sâu bên dưới những cái rãnh trong tâm trí.
“Anh ta đã không phản bội mình ngay cả trong cái thời buổi khó khăn như thế. Đó là minh chứng hoàn hảo cho nhân cách của một con người. Bất kể anh chàng này là ai, anh ta chắc chắn đáng tin cậy. Mình cần phải tìm cho ra anh ta… Cơ mà, tên anh ta là gì ấy nhỉ? Ờm… Người lính trung thành…người lính trung thành… Ừmmmm…”
Theo sau đó là một chuỗi lầm bầm bực bội.
“Ơ…Hừm, lạ nha… Ừm… Nó bắt đầu với chữ A hả ta? B? Không…C? D? E? Chờ đã, mình cảm nhận được thứ gì đó với chữ E. E… E… Aaa, là gì mới được ta? Ea? Eb? Ec?”
Thế là cô duyệt hết cả bảng chữ cái, cố moi móc cái tên ra khỏi đầu mình. Việc vận dụng trí óc kéo dài này cùng với giấc ngủ ngắn vừa rồi sẽ khiến cô phải trải qua một đêm dài mất ngủ, bị ám ảnh bởi một bộ não quá tải mắc kẹt với việc ghép nối các chữ cái lại với nhau không ngừng.
Giờ hãy chuyển sang lãnh địa gia tộc Redmoon…
Ruby đứng đối diện cha mình.
“Con đang định gia nhập Đội cận vệ Công chúa ư?!”
“Đúng vậy, thưa cha. Con cứ tưởng người sẽ mừng cho con chứ.”
Cô nhướn mày trước khuôn mặt nhăn nhó của cha mình. Đội cận vệ hoàng gia là một lực lượng tinh nhuệ. Đội cận vệ Công chúa thì còn hơn thế nữa. Phải thừa nhận là nó không vinh quanh như việc được trở thành cận vệ cá nhân của hoàng đế, nhưng đây rõ ràng là điều tuyệt nhất sau nó. Việc đứng trực tiếp dưới quyền chỉ huy của công chúa không hề thiếu gì cơ hội nhận được danh tiếng hay địa vị.
“Thì, ta không phải là không mừng, chỉ là… Đó là Đội cận vệ Công chúa đó. Theo như thông tin ta có được thì có vẻ họ vừa bổ sung thêm một bách phu đội từ tiền tuyến. Từ tiền tuyến đó con biết không! Những tên này là lính chiến đó. Thô tục, ồn ào và hay giở thói bạo lực. Nơi đó là một cái ổ của lũ thô bạo đấy.”
“Con thật không ngờ mình sẽ nghe những lời đó từ người đấy, thưa cha. Trong mắt người thường, sự gan dạ thường bị nhầm lẫn với sự thô lỗ. Chưa kể đây còn là Đội cận vệ Công chúa. Họ chính là những người được giao phó trọng trách đảm bảo an toàn cho Công chúa Điện hạ. Người có thật sự nghĩ ngài ấy sẽ vây quanh mình với một đám người man rợ không? Ngay cả khi ngài ấy lựa chọn dựa trên năng lực thay vì địa vị thì điều đó chỉ nói lên rằng họ là một nhóm người rất tài giỏi. Con sẽ chấp nhận điều đó bất cứ lúc nào.”
Công tước Redmoon quan sát điệu bộ tự tin của con gái mình khi cô lấy một tay chống hông. Ông chịu thua với một nụ cười méo xẹo.
“Con nói đúng, đúng lắm. Quả thật gia tộc Redmoon chúng ta tự hào với việc săn tìm được những người lính chất lượng. Quan tâm quá mức tới địa vị hay lễ nghi là đi ngược lại với tư tưởng của chúng ta. Vậy thì được thôi. Ta sẽ tập hợp một nhóm lính tinh nhuệ bao gồm những người lính giỏi nhất của chúng ta. Con hãy mang họ theo cùng. Con có thể trao họ cho Công chúa Điện hạ như một món quà. Họ sẽ mang theo lá cờ của chúng ta và khiến gia tộc Redmoon tự hào.”
Không lâu sau, theo lệnh của Công tước Redmoon, một đoàn tùy tùng bao gồm hai mươi người lính nữ đã được chọn để tháp tùng Ruby. Họ đều là những chiến binh kiệt xuất, từng người một đều đủ tài năng để đơn độc gánh vác danh tiếng nhà Redmoon.
Những người lính là nữ khá hiếm ở Tearmoon. Đúng là tồn tại một số ít chuyên gia về một loại vũ khí nào đó như bộ lạc Lulu, nhưng phần lớn quân đội vẫn là những người đàn ông lực lưỡng. Việc gia tộc Redmoon có thể nhanh chóng tập hợp một biệt đội nữ quân nhân tinh nhuệ chính là minh chứng cho sức mạnh quân sự của họ.
Người phụ trách đoàn tùy tùng này là người quen cũ của Ruby—một hiệp sĩ tên Celes. Với chiều cao không hề kém cạnh so với các đồng nghiệp nam, thân hình rắn chắc và thon gọn của cô toát ra bầu không khí mạnh mẽ của một chiến binh kỳ cựu. Là người đã phục vụ với vai trò giảng viên chiến đấu của Ruby, cô là một nhân vật không thể xem thường, cả trong võ đài lẫn trên chiến trường.
“Tôi phải thừa nhận là mình chưa bao giờ ngờ tới chuyện ngài gia nhập đội cận vệ hoàng gia đấy, thưa Tiểu thư Ruby.”
Ruby cười.
“Ta cũng vậy, Celes. Cuộc đời thú vị ở chỗ đó. Ai mà ngờ rằng con gái Công tước Redmoon lại đi làm thuộc hạ cho người khác chứ?”
Thấy Ruby nhún vai, Celes cau mày.
“Có phải ngài không hoàn toàn chấp nhận việc gia nhập Đội cận vệ không? Nếu là vậy, tôi sẽ đích thân nói chuyện với Công chúa Điện hạ và làm mọi thứ trong khả năng mình để thuyết phục ngài ấy—”
“Không! Chị tuyệt đối không nên làm vậy. Thật là, lúc nào chị cũng hiểu mấy câu đùa theo nghĩa đen cả, Celes à. Chị nên học cách thư giản bớt đi.”
Ruby lắc đầu quở trách. Vết nhăn trên trán Celes càng sâu hơn khi cô khó chịu kêu lên.
“Thưa tiểu thư Ruby, những ‘câu đùa’ của ngài luôn là một bí ẩn đối với tôi.”
“Ta khá chắc vấn đề ở đây không phải câu đùa của ta đâu. Ta nghĩ đó là do khiếu hài hước của chị đấy. Đó mới là vấn đề. Cứ như thế thì làm sao mà chị có được mối tình lãng mạng nào chứ? Hiện tại chị có đang để mắt đến ai không?”
Celes nhìn cô với ánh mắt thờ ơ rồi thở dài.
“Không. Có vẻ rất ít đàn ông hứng thú với việc trò chuyện cùng một người phụ nữ cứng nhắc như tôi. Tôi khá chắc rằng kinh nghiệm về mặt tình trường của mình kém xa ngài.”
Trong suy nghĩ của Celes thì Ruby về cơn bản đang sống trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạng ở Saint-Noel.
“….Chà, có lẽ là vậy chăng? Nhưng ừm… Khi động tới lãng mạng thì nhiều hơn không có nghĩa là giỏi hơn đâu chị biết không?”
Ruby có hơi lắp bắp, mất đi đôi chút sự hăng hái trước đó. Dù gì thì nói ‘kém xa’ cũng không hoàn toàn chính xác. Đúng hơn thì với Ruby, người vẫn đang cẩn thận chăm sóc ngọn lửa tình yêu bé nhỏ đã bập bùng từ khi cô còn thơ ấu thì kinh nghiệm tình trường của cô dù có xét theo mặt nào cũng là không-tồn-tại!
“Nó chỉ đơn giản là ra ngoài và gặp người khác thôi, ta nghĩ vậy.” Ruby tiếp tục. “Có rất nhiều chàng trai tuyệt vời trong Đội cận vệ Công chúa mà. Ta chắc rằng sẽ có ai đó lọt vào mắt xanh của chị thôi. Và khi thời điểm trò chuyện đến, chị sẽ có một khoảng thời gian thoải mái hơn nếu có thể nói một hai câu đùa đấy.”
Đó là nội dung cuộc trò chuyện của họ khi trên đường tới trụ sở chính của Đội cận vệ Công chúa ở Lunatear. Khi tòa nhà dần rơi vào tầm mắt, Ruby chợt ngừng lại.
“Hửm? Đó là…”
Celes nhìn theo ánh mắt cô thì thấy một người đàn ông to như con voi bước đi vào trong tòa nhà. Bộ đồ của ông căng phồng như thể bị mặc chồng lên bộ giáp, tuy nhiên trường hợp này chỉ đơn thuần là do cơ bắp của ông. Chỉ riêng điều đó thôi là đã đủ ấn tượng rồi, nhưng điều khiến lông tóc Celes dựng đứng và cánh tay cầm kiếm trở nên căng thẳng chính là dáng đi của ông.
Người đàn ông đó…là một chiến binh.
Cô có thể nhận thấy điều đó ngay từ khoảng cách này. Ông toát ra một luồng khí chất đặc biệt chỉ có ở những người từng trải qua các thử thách khắc nghiệt nơi chiến trường, có khi còn hơn thế nữa. Ông ta mạnh. Theo mọi nghĩa của từ đó. Celes giật mình nhận ra bản thân đang gầm gừ.
Mình nghe nói một bách phu đội dày dạn kinh nghiệm đã gia nhập Đội cận vệ Công chúa. Người lính đó hẳn là một trong số họ. Không biết liệu mình có trụ nổi ba giây khi đối đầu với ông ta không nữa…
Cô cho rằng đó chắc chắn cũng là lý do Ruby ngừng lại.
“Ôi, Vanos…”
Vậy nên cô mới suýt quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng thì thầm của Ruby. Giọng của cô căng thẳng, nhưng nó không phải kiểu căng thẳng lo lắng xuất hiện khi e ngại sức mạnh đối thủ. Kiểu căng thẳng của Ruby…thiếu tập trung hơn, thiếu vắng sự gan dạ mọi khi của cô. Đó rõ ràng là giọng nói của một cô gái vừa nhìn thấy người trong mộng. Celes đưa mắt nhìn vị tiểu thư nhà Redmoon với sự ngạc nhiên nhẹ.
Đó quả là một khía cạnh hiếm thấy ở Ruby…
“Được rồi. Tôi sẽ đợi ngoài này.” Celes nói với một nụ cười cảm thông.
“Hả? Nhưng…”
“Tôi không nghĩ ngài sẽ gặp mối nguy nào khi đang ở trong trụ sở của Đội cận vệ Công chúa đâu. Cứ tự nhiên. Tôi sẽ ở đây và đợi cho tới khi những người còn lại tới.”
“T-Thật ư? Vậy thì được …”
Ruby cau mày trong thoáng chốc nhưng rồi liền đồng ý. Cô lấy tay chải tóc vài lần.
“Ờm, hỏi nhanh này. Ta trông thế nào? Ổn chứ?”
Cô ấy mê mẩn ông ta luôn rồi!
“‘Ổn’ ấy ạ? Thì…”
Celes cảm thấy bản thân là người kém phù hợp nhất có thể tưởng tượng để trả lời một câu hỏi như thế, nhưng cô vẫn xem qua Ruby. Thế rồi cô trả lời với giọng do dự. “Tôi nghĩ ngài trông khá ổn.”
“Thế à? Hừm… Được rồi, cảm ơn nhé. Vậy thì ta sẽ gặp chị sau.”
Ruby lao vút đi ngay, những bước chân háo hức nhanh chóng đưa cô vào tòa nhà mà người đàn ông to con đó vừa vào. Celes nhìn cô biến mất qua cánh cửa rồi lắc đầu.
“Ai mà ngờ rằng…Ruby đó mà lại… Và có vẻ đó là kiểu đàn ông mà ngài ấy thích ư? Cơ mà… Mình đoán ngài ấy trước giờ vẫn luôn thích những người đàn ông to lớn.”
Tiếng lầm bầm của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ.
“Ừm, xin thứ lỗi, nhưng cô có phải một thành viên của Đội cận vệ Công chúa không?”
Câu hỏi vang lên sau lưng, nhưng cô không bất ngờ hay gì cả. Bởi cô đã sớm nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận mình.
“Sắp rồi. Và anh là?”
Cô quay qua thì thấy một người đàn ông với thể hình trung bình. Anh ta trông như trạc tuổi cô hoặc trẻ hơn vài tuổi. Không như người mà Ruby cảm nắng, anh chàng này trông không giống một chiến binh kỳ cựu.
Tân bình à? Trông không mạnh lắm… cô nghĩ trong khi đánh giá anh ta.
Hoàn toàn không biết đến sự đánh giá khá kém ấn tượng về bản thân, anh lên tiếng.
“A, xin thứ lỗi. Tôi nên giới thiệu bản thân mới phải. Tên tôi là Ernst. Tôi đã được bổ nhiệm vào Đội cận vệ Công chúa kể từ hôm nay… Nói thật thì tôi hoàn toàn không biết lý do, nhưng…”
Đội cận vệ Công chúa nổi tiếng với những chiến công hiển hách sẽ được ca tụng qua nhiều thế hệ mai sau là một điều hiếm có trong quân đội đế chế. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại hiền giả Đế quốc, đây là một đơn vị hỗn hợp nam nữ. Có một lời đồn đã tồn tại từ lâu trong Đội cận vệ kể rằng bất cứ mối tình nào nảy nở giữa các thành viên đều sẽ đơm hoa kết trái. Tuy không rõ nguồn gốc của tin đồn này, nhưng một vài giả thuyết đã được đưa ra. Một trong số chúng cho rằng lời đồn này dựa trên chuyện tình vĩ đại của vị đội trưởng cao lớn của Đội cận vệ. Một cái khác lại khăng khăng rằng nguồn gốc lời đồn nằm trong câu chuyện về một người lính nghiêm túc và mối tình của anh ta.
Đây là một câu chuyện mà Mia không hề biết. Cô không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải người dẫn chuyện. Nhưng nó là câu chuyện của cô, bởi cô là người đã rải những hạt giống. Được gió cuốn đi, chúng rơi xuống những nơi xa ngoài tầm mắt cô, nơi chúng rồi sẽ lớn lên thành một câu chuyện yêu thương, kết thành trái ngọt của tình yêu.