Trans&Edit: BiHT
-----------------------------
Nếu mọi người có ai bắt đầu quên thì xin được nhắc lại rằng Mia thật sự được sinh ra và nuôi lớn như một công chúa và do đó, cô khá quen với việc phát biểu trước đám đông. Trong dòng thời gian trước đã có khá nhiều lần cô cùng với Ludwig xuất hiện trước các đám đông và phát biểu trong khi liên tục bị sỉ nhục và đấu tranh để truyền tải giọng nói của mình tới những con người đang phẫn nộ. Cơ mà…
C-Chuyện này hơi bị đáng sợ à nha!
Cô khẽ rùng mình trước đợt công kích tập trung của vô số ánh nhìn. Nhưng phải nói là việc cảm thấy lo lắng khi một đám đàn ông trẻ trang bị vũ khí đón chờ những lời tiếp theo của cô với hơi thở dồn dập cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.
Trời ạ, họ ít nhất cũng nên tạo chút tiếng ồn hay gì đó đi chứ. Không gian tĩnh lặng tới nỗi mình nghe thấy tiếng kim rơi luôn ấy! Thế này thì thư giãn kiểu gì đây hả?
Với sự ngạo mạn chuẩn mực của hoàng tộc, cô thầm khiển trách khán giả của mình vì không thể cung cấp cho cô một không gian đàm thoại phù hợp. Sao họ dám chăm chú lắng nghe vậy chứ? Lỡ như cô nói vấp một câu thì sao? Chuyện đó sẽ cực kì xấu hổ cho coi!
“Mọi người, xin hãy lắng nghe lời ta nói. Ta là Mia Lun— Úi da!” cô lên tiếng nhưng rồi lưỡi lại không kịp né hàm răng của cô.
Nghiệp báo giáng xuống đúng lúc hơn bao giờ hết, cô vấp câu mở đầu theo cách tệ nhất có thể khi vấp ngay đoạn tên của chính mình. Và cũng khá là đau khi cô cắn trúng đúng chỗ trước đó cắn phải. Cô chỉ mong nó không biến thành vết lở miệng.
Còn về các khán giả của cô thì…. Họ hoàn toàn không ngờ đến chuyện này và sự căng thẳng trên mặt họ biến mất ngay lập tức. Một vài người bật cười. Phần lớn thì nhìn Mia đang đỏ mặt với nụ cười hiền hậu. Cùng lúc đó, Ludwig bị choáng ngợp. Anh nhìn cô, kính sợ trước việc cô chỉ tốn chưa đến nửa câu để thâu tóm trái tim của mọi binh sĩ đang hiện diện tại đây.
“Không thể nào….Việc đó cũng là cố tình ư?” anh lầm bầm, vô tri hạnh phúc tận hưởng việc mình đã xa rời thực tế đến mức nào.
Mia thì không may mắn như thế. Cô đang cực kì để tâm tới sai lầm của mình và có thể thấy rất rõ là đang run lên vì xấu hổ, cô lết mình lại chỗ Anne và vùi mặt vào người cô ấy.
“....Ta không muốn làm chuyện này nữa đâu.”
“C-Công chúa! Xin ngài đừng bỏ cuộc mà!”
“....Cả đời này ta chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế này!” cô kêu lên, dồn hết cảm xúc của mình vào cơn giận; nó giúp tâm trí cô với bớt phần nào nỗi xấu hổ.
Dĩ nhiên, cô chẳng có ai để hướng cơn giận đó vào cả xét việc đây trăm phần trăm là lỗi của chính cô. Dù vậy, nhờ phát tiết mà cô đã bình tĩnh lại và định bắt đầu bài phát biểu lần nữa…..Để rồi nhận ra mình có một vấn đề.
Ơ. Giờ mới nhớ. Mình làm gì có bài phát biểu nào đâu.
Càng khỏi phải nói là Mia không có kế hoạch nào để ngăn quân đội Remno lại cả. Toàn bộ mục đích của việc tới đây là để gặp Abel. Ngay từ đầu cô đã chẳng nghĩ mấy về vấn đề này rồi nên sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu, cô lại càng thêm mù mờ với những chuyện nên làm tiếp đó.
M-M-Mình phải làm gì đây?
Để che giấu sự bối rối của mình, cô nở một nụ cười tươi. Với khuôn mặt rạng rỡ, cô quét mắt nhìn các binh sĩ xung quanh, khiến họ cảm thấy mình càng thêm bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn của cô. Sức mạnh của một cái bồn tắm tốt đúng là không thể xem thường; cô đang tỏa sáng một cách tuyệt đối. Cô cứ tiếp tục mỉm cười. Một giọt mồ hơi lăn xuống từ trên trán cô.
M-Mình không thể cứ mỉm cười như thế này được! Mình phải nói gì đó!
Có một vài người không chịu nổi sự im lặng này và họ sẽ bắt đầu nói chuyện để cảm thấy thoải mái hơn. Điều này thường dẫn đến việc họ bắt đầu ba hoa về những thứ không nên nói ra. Mia thì lại là một trong số những người đó và cô cảm thấy việc lấp đầy sự tĩnh lặng với giọng nói của chính mình là cực kì cần thiết. Kết quả là cô phun ra những thứ nảy ra đầu tiên trong đầu cô.
“Nghe này, ta thật sự mong tất cả những quý ông đến từ quân đội Remno ở đây có thể đóng gói đồ đạc và trở về nhà.”
Cụt ngũn. Nhưng ít nhất thì cô cũng thành thật.
“Đóng gói đồ đạc….và về nhà? Ngài muốn chúng tôi để yên cho quân phản loạn và rút lui ư? Điều ngài vừa nói thật lố bịch!”
Vì vài lí do rất rõ ràng, yêu cầu của cô không được chào đón cho lắm. Sự phản đối của Bernardo rất cứng rắn và đến cũng rất nhanh, kèm theo đó là cái lườm đầy phẫn nộ như muốn nói “Con nhỏ này đang nói cái quái gì vậy?” nữa. Điều đó khiến Mia chùn bước.
Íííí! C-Cái ông này đáng sợ quá đi! Người ông ta phát ra mùi gì đó rất quen thuộc….Mình biết rồi! Mình ngửi thấy mùi tương tự từ Đội trưởng Dion và nó cực kì nguy hiểm!
Bị cái lườm đe dọa của vị chỉ huy Remno dán chặt lên người cuối cùng cũng cho Mia một cú thúc đủ mạnh để ép bộ não cô hoạt động lần nữa. Dù muốn nói hơi bị lâu đấy là một phản ứng hoàn toàn phù hợp trước trường hợp này nhưng ta cũng phải cân nhắc tới một câu khác: muộn còn hơn không. Với bộ máy tinh thần của cô bắt đầu hoạt động trở lại, cô kết luận rằng chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng khó khăn này.
“L-Lố bịch ư? Điều lố bịch duy nhất ở đây….chính là việc các người chiến đấu với nhau đấy.”
Biện pháp của cô ư? Tâng bốc thẳng tiến. Cốt lõi tin nhắn của cô là “Đây chỉ là tập hợp một đám tiện đân thôi mà. Các vị hiệp sĩ đáng kính như mọi người không nên hạ mình đánh nhau với đám đó làm gì đâu.”
Tuy nhiên, lời nói ngọt tâng bốc của cô chỉ khiến bầu không khí càng thêm u ám và một vài binh sĩ thậm chí còn bắt đầu trừng mắt nhìn cô. Để giải thích chuyện này thì không có gì phức tạp cả; theo góc nhìn của họ thì cảm giác như bản thân đang đặt tính mạng mình lên làn ranh để chiến đấu vì hòa bình và trật tự nhưng lòng dũng cảm của họ lại bị xem thường. Một vài binh sĩ thì nhăn mày bối rối. Nếu lời chỉ trích của cô nhắm vào mặt đạo đức của việc thảm sát người dân thì còn hiểu được. Họ thậm chí có thể chịu đựng sự lên án của cô nếu cô tranh luận khi dựa trên quan điểm hòa bình, bởi nỗi sợ xung đột chắc chắn có thể thúc đẩy một cô gái trẻ nói lên sự phản đối của mình trước chiến tranh và đổ máu.
Lời nói của cô không thể hiện ý nào trong đó cả. Cô có thể nói rất nhiều thứ khác nhưng cô lại chọn ném những lời của Bernardo lại chính ông, mô tả hành động của họ bằng từ lố bịch. Không phải tàn nhẫn, vô đạo đức mà lại là lố bịch. Tại sao chứ?
Tới thời điểm này thì tin đồn về Mia cũng đã bắt đầu lan truyền khắp Remno. Những người quen với Hoàng tử Abel đã nghe những câu chuyện về Đại hiền giả của Đế quốc từ cậu ta, người đã biến vị hoàng tử yếu đuối trở thành một bậc quân vương trẻ đáng tin cậy. Một cách chậm rãi, đám đông bắt đầu nghi ngờ tính đúng đắn của nhiệm vụ của mình.
“Nếu Đại hiền giả của Đế quốc nói trận chiến này là lố bịch” họ thầm nghĩ “thì có lẽ nó thật sự như vậy chăng?”
Sự nghi ngờ đâm sâu vào trái tim họ. Lung lay, họ chờ đợi những lời tiếp theo của cô với sự trông chờ ngày càng tăng.
Íííí! K-Không thể tin được là lời nói sáo rỗng của mình lại không có tác dụng với đám người này!
Mặc cho những gì cô nghĩ thì trước giờ Mia chưa bao giờ có tài ăn nói cả, thế nên việc mấy lời nói sáo rỗng không có tác dụng là chuyện bình thường với cô. Dù vậy, cô lại sắc sảo để ý thấy sự thay đổi về mặt cảm xúc trong ánh nhìn của những người lính. Một vài thì đang bị lấp đầy với sự hiếu kì; còn những người khác thì là giận dữ. Mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy khi cô nhận ra rằng bản thân có thể đang đứng ở một vị trí rất bấp bênh. Cô mở miệng để nói…và rồi một giọng nói vang lên. Mất một lúc thì cô mới nhận ra đó không phải giọng của mình.
“Quả là một cách lựa chọn từ ngữ thú vị đấy Mia. Đúng hơn thì mình tin rằng đây không phải lần đầu tiên cậu dùng những lời khiến người khác xôn xao như thế. Hôm bữa cậu đã nói gì nhỉ? Rằng ‘có điều gì đó không đúng’ ấy?” Sion sau khi đã được băng bó khoanh tay nói và nhìn cô với vẻ mặt trầm tư.
“Chính là nó!”
Cô nhảy lên nó. Cô hoàn toàn không biết “nó” là gì nhưng cô vẫn cứ nhảy lên. Để thay đổi chủ đề thì thứ gì cũng được.
“C-Cậu nói hoàn toàn đúng!” cô tiếp lời. “Mình đã nói thế. Có điều gì đó không đúng.”
May mắn thay, ngay khi cô nói thế, cô lại cảm thấy nó lần nữa — cái cảm giác khó chịu khi thứ gì đó vô hình vô dạng đang kẹt lại trong tâm trí cô. Nó thật sự không đúng. Toàn bộ tình trạng này có điểm nào đó hoàn toàn sai. Đây không phải nhờ sự phân tích hợp lý mà giống linh cảm hơn — một sự nhìn thấu trong vô thức mà cô nhận được trong kiếp trước khi ngọn lửa khởi nghĩa ở Tearmoon vẫn chưa bùng nổ.
Cô đã dành những ngày đó nhìn đế quốc sụp đổ một cách chi tiết đến đau đớn khi Ludwig đưa cô từng bản báo cáo khủng khiếp, hết cái này đến cái khác với tông giọng cay độc đặc trưng của mình. Những thứ cô thấy kể từ khi đến Remno khác xa Tearmoon trong quá khứ của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân cho cuộc nổi dậy và chuỗi sự kiện theo sau đó lại tương đồng một cách đáng lo ngại.
Sự tương đồng giữa Ngoại bá tước Rudolvon và Tể tướng Dasayev Donovan quá nổi bật. Trong cả hai trường hợp, việc một quý tộc đứng về phía người dân bị ngược đãi đã kích động dân chúng nổi dậy. Một điểm giống nhau khác chính là sự can thiệp sau đó của Vương quốc Sunkland, người bước vào để cứu quần chúng Remno khỏi sự bạo ngược của bậc cai trị nơi đây. Hai địa điểm với tình trạng khác nhau hoàn toàn mà lại diễn ra cùng một chuỗi các sự kiện, xác suất của chuyện đó được bao nhiêu đâu chứ?
Không thể nào. Chuyện đó không đời nào là trùng hợp được.
Nhìn nhận theo góc độ này thì cứ như thể ai đó đang cố sắp xếp để Sunkland trông như một đoàn thập tự quân của công lí. Liệu đó có phải mong muốn của một vị thần? Hay đây là chiêu trò của ý chí quỷ dữ?
“Cảm giác như….chúng ta đang đối mặt với một âm mưu vô cùng quỷ quyệt vậy.”
Lúc đó, cô nhận ra một vấn đề.
Chờ chút đã….Nhưng mình phải giải thích với mọi người kiểu gì đây?
Đúng là cô khó mà giải thích được lí do mọi thứ không phù hợp bởi lí do của cô đều dựa trên kinh nghiệm từ kiếp trước.
P-Phải làm gì bây giờ?!
Ngay khi cô bắt đầu rơi thẳng xuống hố sâu hoảng loạn, một giọng nói không ngờ tới vang lên giải cứu cô.
“Ngài nói một âm mưu quỷ quyệt ư…. Thú vị đấy. Vậy, ý ngài là cuộc nổi dậy này là thành quả của một âm mưu ư? Rằng có những kẻ thủ ác nào đó đã tìm cách chia rẻ vương quốc chúng tôi bằng sự bất ổn, và chúng tôi chỉ là những kẻ khờ khạo xui xẻo đang chơi đùa trong lòng bàn của chúng trong khi khiến anh em đồng bào của mình phải đổ máu? Có phải….đó là lý do ngài gọi cuộc chiến này là lố bịch không, thưa Công chúa điện hạ?” Bernardo hỏi. Đôi mắt ông vẫn dán chặt lên người Mia nhưng sự đe dọa lấp đầy chúng đã được thay thế bởi sự tò mò.
“Ơ?”
Mia há hốc mồm khi giọng hai người thuộc hạ trung thành của cô cũng vang lên.
“Điện hạ đã nhìn thấu âm mưu này một cách vô cùng nhanh chóng. Một lần nữa, thần vô cùng kính sợ trước trí tuệ của ngài.”
“Ngài thật tuyệt vời thưa công chúa!”
Người duy nhất không chuyển động là Dion, anh ta khoanh tay và nhìn mọi chuyện diễn biến từ một bên.
“Vậy có nghĩa là Hoàng tử Sion cũng biết điều đó…..” Bernardo trầm ngâm khi quay về phía Sion. “Có phải đó là lí do ngài mạo hiểm mạng sống trong một cuộc đấu để ngăn Hoàng tử điện hạ không?”
Sion lắc đầu.
“Không, ta—”
Hai bàn tay nhỏ nhắn đè lên miệng cậu.
T-Trăng ơi cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?! Có lúc nên thật thà và cũng có lúc không nên bị ngu đấy! Tại sao lại nói không trong khi mọi người đều đã sẵn sàng để kết thúc mọi chuyện và bước tiếp rồi chứ hả?!
Đúng là lí do để Sion chiến đấu với Abel có thể đến từ sự xung đột ý kiến và việc từ chối lùi bước của hai bên chứ không phải do sự nhận thức về một âm mưu, và đúng, việc giả vờ lí do là vế sau có thể sẽ là một sự thiếu tôn trọng với Abel và có phần hơi thiếu đạo đức…. Nhưng lúc này thì Mia làm gì có tâm trí để ý tới mấy cái ưu tiên đó. Khóa chặt miệng Sion, cô vội vẽ nên một đoạn logic để thuyết phục cậu im lặng. Cái tốc độ hoàn thành việc đó của cô phải nói là vô cùng ấn tượng và cùng lúc đã phá vỡ kỉ lục cá nhân của cô về tốc độ suy luận não bộ.
“Ơ-Ờ, đúng hơn thì ta sẽ nói rằng ông đã đúng được một nửa.”
“Đúng một nửa?”
Bernerdo nhướn mày nhìn cô. Sion cũng làm hành động tương tự, thế là cô vội thì thầm, “Này, cậu đến đây để bảo vệ mình mà đúng không? Có nghĩa là nếu mục tiêu của mình là đối phó với cái âm mưu quỷ quyệt này thì đó cũng phải là một trong số các mục tiêu của cậu. Thế nên một mặt, cậu có điều mà mình muốn làm khi tới đây, mặt khác, cậu cũng làm những điều mà mình muốn làm. Một nửa và một nửa, thế nên ông ta đúng một nửa. Phải không nào?”
Cô nói với tông giọng thể hiện rằng mình sẽ không chấp nhận câu trả lời không.
“Mà, ta đoán ông có thể nói thế—”
“Tốt! Vậy là mọi chuyện đã quyết rồi nhé!”
Cô tuyên bố với tông giọng kết thúc bế mạc rồi quét ánh mắt có phần hơi điên cuồng lên những binh sĩ xung quanh.
Sao rồi?! Thế nào hả?! C-Chắc chắn nhiêu đó là đủ để thuyết phục họ rồi!
Thấy rằng không ai lên tiếng phản đối, vẻ mặt cô sáng bừng lên vì nhẹ nhõm. Đúng ngay lúc đó, Bernardo lên tiếng.
“Không may là….” Giọng của ông rất nghiêm trọng. “Chúng tôi không thể rời đi với lí do đó được, thưa Công chúa điện hạ. Dù tôi thật sự muốn nghe cơ sở của việc nghi ngờ có kẻ bày trò của ngài… Dù cho ngài có thể cung cấp bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của những cá nhân đó thì nhiệm vụ của chúng tôi vẫn không đổi. Chúng tôi phải giải tán quân phản loạn và khôi phục trật tự cho thị trấn này.”
Thôi chết rồi…M-Mình biết chuyện sẽ không dễ như thế nhưng mà….
Cô ỉu xìu gục đầu xuống….
“Tôi đoán điều tương tự cũng đúng với chúng. Khi biết rằng thuế sẽ không giảm thì tôi không nghĩ quân phản loạn sẽ hạ vũ khí xuống đâu.”
…Để rồi tỉnh hẳn dậy khi nghe câu của Bernardo.
“Ôi, ta nghĩ ông đã nhầm rồi. Điều quân phản loạn — hay nói cách khác là những người liên quan tới cuộc nổi dậy này — mong muốn chính là để vị Tể tướng, Dasayev Donovan được trả tự do cơ.”
Câu trả lời của cô dấy lên một làn sóng huyên náo khắp quân đội Remno.
“.....Thưa điện hạ, người có nghe được lời nào từ Hoàng đế bệ hạ về việc Ngài Donovan bị giam cầm không ạ?” Bernardo hỏi.
“Không….Ông ấy chưa bao giờ nhắc đến điều gì tương tự cả. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến chuyện này.”
Abel vừa trở về sau khi được trị thương hoang mang lắc đầu. Mia vội liếc mắt nhìn cậu, thấy rằng cậu không chịu vết thương nào quá nghiêm trọng, cô liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Tôi hiểu rồi….Vậy có lẽ chúng ta nên lắng nghe Công chúa điện hạ thì tốt hơn. Nếu thành công giải cứu Ngài Donovan khỏi kẻ bắt cóc bí ẩn này thì có lẽ chúng ta sẽ thành công thuyết phục được quân phản loạn lùi bước, tuy nhiên… Trước khi biết được nơi ngài ấy bị giam giữ thì chúng ta khó mà làm được gì cả.” Bernardo nói.
Dion gật đầu. “Thực ra bản thân ta cũng đã nghĩ về chuyện đó. Với một người khôn ngoan và thông thái như ngài ấy thì” anh nói, liếc nhìn Mia, “Ta nghĩ Công chúa điện hạ đã sớm biết chúng ta nên tìm ngài ấy ở đâu rồi. Vấn đề là liệu chúng ta sẽ tìm thấy một người đàn ông hay là một cái xác đây?”
Vị Tể tướng không phải là con tin. Ông chỉ là một mồi lửa — một thứ công cụ — để kích động quần chúng nổi dậy. Chẳng có lí do nào để giữ mạng cho ông cả. Thật vậy, người ở cùng vị trí của ông trong dòng thời gian kia, Ngoại bá tước Rudolvon đã không thể sống sót khi đóng vai chất xúc tác cho cuộc khởi nghĩa ở Tearmoon. Xét tình thế hiện tại thì mối lo của Dion vô cùng hợp lí.
“Ủa?”
Đương nhiên, với Mia thì không. Cô đã chẳng còn chút quyền kiểm soát nào với cuộc đối thoại nữa khi nó cứ phóng lên phía trước, bỏ lại cô lạc lối trong đám bụi mù mịt.
“Ơ…..Hả? Chuyện đó….ờm….”
Đối mặt với một câu hỏi mà cô không thể trả lời, sự trợ giúp xuất hiện — một lần nữa — từ một nguồn không ngờ tới.
“Xin cho phép tôi trả lời câu hỏi đó.”
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô quay người qua và thấy Keithwood đang ngượng ngạo mỉm cười trong khi gãi mái tóc đỏ dày của mình. Đậu trên vai cậu là một con chim với lớp lông đen đẹp đẽ.
“Keithwood!” Sion kêu lên. “Ngươi vẫn an toàn! Và— Chờ đã….con quạ đó là gì vậy?”
Người thuộc hạ trẻ nhún vai.
“Thần nghĩ cũng tùy vào người hỏi. Với họ, là một sứ giả may mắn. Nhưng với chúng ta….có lẽ là một kẻ đem đến tin xấu.”
Hạt giống Mia gieo đã lan đi rộng khắp, vùi mình dưới lớp sỏi của những vùng đất xa xăm. Khi lớn lên, chúng nâng đỡ trái tim của một chú chim đen nào đó. Thế rồi chú chim trả lại ân huệ, mang theo những mầm non giờ đã được bơm đầy tin nhắn mang theo hi vọng của Monica, trở về với đôi tay của người có thể ngăn ngừa thảm kịch này — vị Đại hiền giả của Đế quốc.
Thời gian để chúng nở rộ đã gần hơn bao giờ hết.
“Tôi cần phải báo cáo với Hoàng tử Sion trước. Thứ lỗi cho chúng tôi.”
Mia đợi Keithwood và Sion giữ khoảng cách với mọi người xong rồi tiếp cận Abel. Cô thấy rằng họ có chút thời gian trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
“Hoàng tử Abel, cậu không sao chứ?”
“Vâng, nhờ anh chàng hầu cận sử dụng song kiếm đằng đó của cậu. Nếu trận đấu tiếp diễn thì có lẽ lúc này mình đã không còn đứng đây rồi. Có vẻ như mình vẫn cần luyện tập rất nhiều.”
Nghe cậu nói, Mia nhận ra vài điều.
Có phải chỉ mình thấy vậy thôi không….hay là cậu ấy thật sự trông tuyệt hơn trước kia vậy? Ôi…
Lần cuối họ gặp nhau là vào trước kì nghỉ hè. So với khi đó thì cậu đã cao hơn một chút, cơ bắp hơn và nhìn chung thì mang một bầu không khí vương giả hơn. Một tiếng thở dài đầy mê mẩn thoát khỏi đôi môi cô khi cô nhìn ngắm vị hoàng tử trưởng thành.
“Hửm? Có chuyện gì vậy, Công chúa Mia?” cậu nhướn mày hỏi.
Lúc đó Mia mới nhận ra cô đang thẳng thừng liếc mắt đưa tình với cậu, thế là cô vội đảo mắt đi.
“K-Không có gì! Không có gì đâu.”
“Cậu chắc chứ? Mặt cậu trông có hơi đỏ….Có lẽ cậu đã quá gượng ép bản thân tới đây rồi.”
“Ái chà, thật chu đáo làm sao. Nhưng nếu có ai đang gượng ép bản thân thì mình phải nói đó là cậu mới đúng— A!” Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. “Hứ! Mình không mắc cái bẫy đó đâu! Cậu là một người tồi tệ và mình ghét cậu!”
“Hả— Mắc bẫy gì cơ? Mình đã làm gì chứ?”
Cô lấy ngón tay chỉ thẳng mặt vị hoàng tử đang bối rối.
“Cậu biết rất rõ bản thân đã làm gì mà Hoàng tử Abel! Khi nãy cậu đã làm ngơ mình và đi làm một chuyện vô cùng nguy hiểm! Mình dám cá là cậu còn chẳng thèm nghĩ xem mình sẽ cảm thấy thế nào cơ!” Thế rồi, với một tiếng hứ tức giận nhất có thể, cô nhìn đi chỗ khác, khoanh hai tay lại với vẻ mặt bực bội. “Và cả Sion nữa….Mình không thể tin được cậu ta mà! Cậu ta thật sự đã định làm tổn thương cậu! Cả hai người đấy, thật là….”
Cái suy nghĩ đó khiến cô bực bội tới nỗi xù lông giận giữ. Abel nhìn cô với một nụ cười yếu ớt. Mới đầu đó là trìu mến. Nhưng rồi nó lại trở thành buồn bã.
“Mình là Hoàng tử Abel, còn cậu ta…Cậu ta chỉ là Sion thôi à….”
Giọng cậu chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút. Mia nhìn chằm chằm cậu vài giây, bối rối không hiểu ý cậu là gì. Thế rồi cô chợt nhận ra.
Ồ? Có phải mình ngửi thấy mùi ghen tị không đây? Cậu ấy bực bội vì mình không nói chuyện thân thiết với cậu ấy như Sion à?
Cô xác định được những cảm xúc cậu che giấu với độ chính xác bậc thầy. Mọi người thấy đấy, bản năng của Mia sắc như dao cạo khi được thể hiện — trong những tình huống phù phiếm, không hợp lý nhất. Nhờ việc nhìn thoáng qua trái tim cậu, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cô.
Làm lớn chuyện đến thế chỉ vì cách bọn mình gọi nhau….Ôi, cậu ấy đúng là một cậu nhóc mà. Thật dễ thương quá đi.
Cô chăm chú nhìn cậu với cảm giác ưu việt đầy tự mãn, nhờ sự vô tri của chính mình, cô hạnh phúc tận hưởng sự không thành thực nặng nề ẩn trong đó. Dù gì thì đây cũng là người đã phát hoảng lên khi Sion bỏ cụm “công chúa” khỏi tên cô. May cho cô là mấy cái sự thật bất tiện như thế đã lạc trôi khỏi chân trời kí ức của cô từ lâu.
“Đó là để che giấu danh tính của bọn mình thôi. Đằng sau nó không có ý nghĩa gì cả. Hiện tại bọn mình về cơ bản là đang ngụy trang mà.”
“À, mình hiểu rồi. Ra là vậy. Mình…. rất vui khi nghe điều đó.”
Hình ảnh nụ cười nhẹ nhõm của cậu càng khiến cô vui thêm. Tới mức này rồi thì có thể nói là cô đang tỏa sáng với sự thích thú và đóng gói toàn bộ sự tức giận cùng phẫn nộ của cô vào trong một quả bóng và ném nó qua phía bên kia chân trời, nơi đã nuốt chửng mớ kí ức trước đó của cô. Có thể thấy là khoảng cách tới chân trời kí ức của cô cũng chẳng mấy bước chân cả.
Ôi, mình phải làm gì với cậu đây chứ. Được rồi được rồi, cậu thắng rồi. Có lẽ mình cũng sẽ bỏ cụm “hoàng tử” với cậu vậy. Đúng hơn thì, xét việc cậu vẫn còn là một đứa nhóc, để một quý cô trẻ trưởng thành như mình đây gọi cậu là “Abel” chỉ là chuyện bình thường thôi.
Và thế là với một nùi tự tin của người lớn, cô nói với vị hoàng tử trẻ bằng tông giọng đầy trưởng thành và bình tĩnh.
“A-À….Thì, ừm…..A-A…..A-A-Ab….”
Trưởng thành và bình tĩnh. Ai đó nhắc giùm nghĩa mấy từ đó được không?
“Mình…..Mình không bận tâm nếu cậu, ừm, g-g-gọi mình là…. Mia đâu. Và mình cũng sẽ, ừm…..gọi cậu là ….A-A …..A-A-Abel.”
Cô lắp bắp từng chữ, cố nói tên cậu. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ thành công sau khi nhỏ giọng thêm cụm “hoàng tử” phía trước. May cho cô, có vẻ cậu không nghe thấy phần đó và đôi mắt cậu trừng lớn vì sốc. Mất cả chục lần thử và phải dồn ép bản thân không ngừng nhưng ít nhất thì cô cuối cùng cũng thành công nói tên cậu ra. Mặt Abel sáng bừng lên.
“Thật ư?! Đó quả là một niềm vinh hạnh cho mình!”
Sự sung sướng trong sáng tỏa ra từ cậu cứ như sự ngây thơ của một đứa trẻ, thứ khi đặt cạnh sự trưởng thành đang đâm chồi mà cậu thể hiện mới đây khiến cả hai làm nổi bật lẫn nhau và bóp chặt lấy trái tim Mia. Nó đập như điên trong lồng ngực cô khi đôi gò má nóng dần và tầm nhìn trở nên ấm hơn. Người cô khẽ chao đảo, cảm giác như cô đang lơ lửng cách mặt đất vài centimet vậy. Đống tự tin của người lớn trước đó giờ không còn chút dấu vết nào.
“Ờ, vậy….Vậy thì…..M-Mia?”
“V-Vâng ạ?!”
Nghe cậu gọi tên cô khiến cô thẳng người dậy như thể vừa bị bắt quả tang khi tay vẫn còn nằm trong hũ bánh quy. Thở mạnh, cô đánh bạo đáp lời.
“Ư-Ừm……Vâng, Abel?”
Tiếp đó, bị áp đảo bởi sự xấu hổ, cô cúi khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống đất. Trong một thoáng tiếp theo, đôi uyên ương cùng chia sẻ bầu không khí ngượng ngùng độc nhất của sự lãng mạn tuổi thanh xuân. Cách xa bọn họ, bầu không khí bao quanh Sion và Keithwood lại khác biệt một trời một vực khi họ nói chuyện với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Sau cùng, cặp đôi Sunkland kết thúc cuộc thảo luận và quay lại với cả nhóm. Khuôn mặt Sion có phần xanh xao.
“Hoàng tử Abel, Mia….Ta có chuyện cần nói với hai người.”
Giọng cậu cứng nhắc và cậu nói từng chữ như thể trong họng mình có gai vậy.
“Có chuyện gì vậy Sion? Trông cậu như mới gặp ma vậy.”
Cô đang định ghẹo thêm một câu “Mặc dù nếu gặp thì chắc mấy con ma còn thấy sợ cậu nữa.” nhưng rồi nghĩ lại sau khi để ý thấy khuôn mặt cậu xám xịt còn làn da mất hết màu sắc tới nỗi trông như thây ma. Nuốt nước bọt một cái, cô hỏi lại, “Sion? Có chuyện gì vậy?”
Cậu không trả lời cô. Thay vào đó, cậu bước đến phía trước Abel. Thế rồi cậu quỳ xuống, đặt tay xuống đất và phủ phục trước vị hoàng tử còn lại.
“Ííííí?!”
Bối rối trước hành động đột ngột này, Mia hít sâu một hơi và lùi lại vài bước rồi vội nhìn lên trời xem có con gia súc nào đang bay không. Cô không phải đang tập diễn hài hay gì cả mà là bởi việc này thật sự chấn động đến mức đó. Sion Sol Sunkland vừa thực hiện một cú quỳ với đầu chạm đất; thấy lợn biết bay có khi còn ít kì lạ hơn. Chứng kiến hình ảnh dị thường khi Sion thể hiện sự nhún nhường làm Mia vui hết ý. Đúng hơn thì cô đáng lẽ sẽ như thế nếu không bị cảm giác ghê sợ áp đảo hoàn toàn. Cô thật sự nổi hết da gà da vịt rồi.
Nhìn cậu ta phải quỳ gối như thế này cảm giác phải nói là cực kì thỏa mãn luôn, nhưng chuyện này chắc phải là một điềm xấu hay gì đó đúng không? Thì tại, cậu ta? Qùy gối á? Còn lâu mới có chuyện đó không phải dấu hiệu của một việc tồi tệ sắp xảy đến.
Một người qua đường khách quan chắc sẽ chỉ ra rằng nghĩ như thế là quá bất lịch sự, chỉ là không có ai có thể truy cập vào luồng suy nghĩ của cô thế nên lời bình luận khiến nhã của cô không bị ai chú ý cả. Trong khi cô đang im lặng quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt vì choáng ngợp, Abel lên tiếng.
“Đâm những người bán kiếm…Hoàng tử Sion, chuyện này là ý gì đây? Xin hãy đứng dậy đi. Cho dù cậu phải nói gì thì cũng không cần phải làm như thế này đâu.” cậu cũng quỳ gối theo và nói.
Sion vẫn cúi đầu.
“Ta xin lỗi, Hoàng tử Abel… Ta nợ cậu một lời xin lỗi.”
“Ý cậu là gì?” Abel hỏi, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn.
Người trả lời câu hỏi của cậu là Keithwood, người bước tới để đáp thay cho chủ nhân mình.
“Vương quốc của chúng tôi có triển khai một đơn vị tình báo mang tên Wind Crows. Chúng tôi phát hiện rằng một nhóm trong đó đã biến chất. Các thành viên của nhóm đó chính là thủ phạm thật sự đứng đằng sau nan đề mà chúng ta đang phải đối mặt.”
Nghe Keithwood tiết lộ sự thật về tình hình của họ, Mia há hốc mồm vì sốc. Một biểu cảm rõ ràng là chẳng ra dáng công chúa chút nào nhưng vào lúc này thì việc trông như một tên hề đang tập dợt trước gương với cô chẳng đáng để tâm là bao.
C-C-Cái trăng gì thế này?!
Cô cố nắm bắt thứ mình vừa nghe nhưng suy nghĩ của cô lại cứ chạy vòng vòng một cách vô nghĩa.
N-Nhưng mà….Mình nghĩ thế cũng hợp lí. Các cuộc nổi loạn ở Tearmoon và Remno đều có lợi với Sunkland, thế nên tưởng tượng đến khả năng Sunkland đứng đằng sau chúng cũng không phải là quá…
Cô nhắm mắt lại. Điều tiếp theo cô nhận thấy là bản thân đang một lần nữa đang ngước nhìn cái máy chém trong khi mặt trời đẫm màu máu nhuộm mọi thứ trong một màu xích huyết. Cô vẫn nhớ tiếng ồn của đám đông, mùi của gỗ và nỗi kinh hoàng lạnh thấu tâm can trước cái chết đang lơ lửng trước mặt mình. Chỉ là bây giờ thì các vai trò đều sai cả. Những người hùng lại là kẻ ác; người bị kết án lại là quan tòa. Chuỗi sự kiện đã dẫn tới khoảnh khắc kinh khủng này….tất cả đều là do Sunkland gây ra. Sunkland đã mở ra con đường dẫn tới máy chém và phán cô tội chết vì dám bước đi trên đó.
Cô lắc đầu và khoảnh khắc trôi qua. Khi cô mở mắt lại lần nữa, chẳng có mặt trời đẫm màu máu hay máy chém nào. Ở đó chỉ có Sion, với đầu ghì cứng xuống nền đất. Cô quan sát cậu một lúc lâu và rồi cô chợt hiểu ra.
A….Nó cũng là của mình phải không nhỉ? Lời xin lỗi này…. Theo một cách nào đó thì nó cũng là dành cho mình.
Có lẽ đây là quả báo. Hoặc có thể là một ý thích bất chợt mà định mệnh nảy ra. Dù có là gì đi nữa thì thứ nó đem lại chính là sự bế mạc. Công lí đã được thực thi; sự báo thù, kết thúc. Có tính kiểu nào thì đây cũng phải là một khoảnh khắc khải hoàng. Vậy mà….
Nhìn khung cảnh này…. cảm giác không ổn chút nào.
Có thứ gì đó cay đắng và ngột ngạt cuộn trào trong trái tim cô — không phải nỗi đau, nhưng gần giống vậy — và vì vài lí do, cô biết rằng dù cho mình có lấy lưỡi kiếm của sự phán quyết chém qua cổ Sion thì cái sự khổ sở vô hình này cũng khó mà nguôi được. Nhận ra điều đó cũng không khiến cô ngạc nhiên gì. Đúng hơn thì chuyện đó khá là rõ ràng. Họ đã đến trường cùng nhau. Họ đã du hành cùng nhau. Trừ những kẻ có trái tim độc ác nhất thì việc tận hưởng sự sung sướng khi chứng kiến một người mà họ đã cùng chia sẽ nhiều điều như thế bị lên án là một chuyện thật khó tin.
Sion rất cứng đầu, nên hẳn là cậu ta bị trói buộc bởi rất nhiều thứ…. nhưng mình chẳng cần phải làm theo triết lí của cậu ta làm gì cả.
Nếu cô không thích thứ gì thì cô không thích nó, và chỉ thế thôi. Chính sách Mia là trên hết đều áp dụng với sở thích và cảm xúc ngang nhau.
Nhưng….Mình tự hỏi Abel định làm gì đây?
Người khiến cô lo lắng lúc này là Abel. Người có quyền đưa ra phán xét với Sion — người tìm kiếm sự trừng phạt cho những điều đã gây ra. Thế thì sẽ giống với cách tiếp cận và thái độ mà bản thân Sion vẫn luôn có. Những kẻ mang trong mình sức mạnh phải gánh trên vai trách nhiệm. Nghĩa vụ của họ chính là đưa kẻ tội đồ ra trước công lí.
Về cơ bản thì trong trường hợp này, kẻ phá hoại Vương quốc Remno không phải Sion. Trách nhiệm trước tiên sẽ rơi vào Sunkland và do đó là vị vua. Sion sẽ không bao giờ chấp nhận cách sắp xếp đó. Nó đi ngược lại mọi điều mà cậu đã được dạy và toàn bộ mọi giá trị quan mà cậu dùng để trói buộc bản thân. Trong mắt mình, cậu không hề vô tội.
Mia nuốt nước bọt. Môi cô thấy hơi khô. Thở một cách dồn dập, cô nhìn Abel vẫn đang quỳ gối di chuyển lại gần Sion hơn một chút.
“Xin hãy đứng dậy, Hoàng tử Sion. Cư xử như thế này không giống cậu chút nào.”
“Nhưng….”
“Nếu làm thế khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì hãy cứ nhìn xuống đất bao lâu tùy ý, nhưng nếu cậu hỏi mình thì….Khi phải nhận trách nhiệm cho hành vi của mình, mình tin rằng hoàng tộc nên làm thế theo cách phù hợp với hoàng tộc.”
“Theo cách phù hợp với hoàng tộc…..”
“Nghĩa vụ của chúng là ta trao cho người dân sự hòa bình và yên vui thông qua sự trị vì của mình. Mình đã tưởng rằng cách duy nhất để xóa bỏ xung đột là bằng thanh kiếm. Tuy nhiên…. ai đó đã chỉ cho mình rằng mình đã sai. Rằng vẫn có cách khác để kết thúc cuộc chiến ‘lố bịch’ này….”
Abel liếc mắt nhìn Mia và khuôn mặt cậu dịu đi. Thế rồi cậu lại nói với Sion.
“Con đường đã được thắp sáng cho chúng ta. Tất cả những việc còn lại là bước đi trên nó. Mình nói đúng chứ?”
“....Mình hiểu rồi. Đúng như cậu nói.” Sion cam chịu thở ra một hơi và đứng dậy. “Mình có thể cúi đầu. Mình có thể cầu xin tha thứ. Mình thậm chí có thể ước bản thân bị kết tội….nhưng sau cùng thì nó cũng chẳng hơn gì màn kịch của một lương tâm tội lỗi tìm kiếm cái cớ để được tha thứ cả. Đúng không?”
“Chúng ta đã được cứu rỗi khỏi chính bản thân mình, cả mình và cậu. Giờ thì chúng ta đã được trao cơ hội để làm điều đúng đắn với những trách nhiệm mà chúng ta đang mang. Mình tin rằng chúng ta nên tiếp cận nó với lòng thành và sự tận tâm.”
“Sự tận tâm….để bước đi trên con đường quý giá mà Đại hiền giả của Đế quốc đã thắp sáng cho chúng ta.”
Hai người họ cùng nhìn về phía Mia, người tiếp cận họ với một nụ cười thỏa mãn.
gốc: stabbing swordsellers, cách nói chuyện của ba nước Sunkland, Remno và Tearmoon đôi khi sẽ dùng những cụm riêng theo nước của mình như thay vì ‘trời ơi’, Tearmoon sẽ là ‘trăng ơi’, với Sunkland là ‘thái dương ơi’, còn Remno thì liên quan tới kiếm, thế nên đây không phải dịch sai đâu, tác giả ý thế đấy.)