Trans&Edit: BiHT
--------------------------------------
“Ư, khốn kiếp….”
Xếp thành hàng trước mặt Mia và bạn của cô là các thành viên White Crow đã bị trói chặt, mặc dù có vẻ người duy nhất cần dây thừng là Jem, kẻ đang tiếp tục lườm họ với ánh mắt khiêu khích đầy thù hằn. Mia im lặng quan sát họ một lúc rồi quay về phía Abel.
“Abel….và Sion nữa. Mình có một yêu cầu. Liệu hai cậu….có thể tha mạng cho những người này không?”
Abel không mấy ngạc nhiên trước khẩn cầu của cô. Đúng hơn thì cậu gần như đã đoán trước được điều này.
Mình có cảm giác rằng cậu ấy sẽ yêu cầu chuyện đó.
White Crow đã âm mưu lật đổ toàn bộ nền quân chủ. Không như phần còn lại của Wind Crow chỉ giới hạn hoạt động ở việc thu thập tình báo, lũ cực đoan này đã thực hiện một cuộc tấn công trực diện. Ban án tử cho chúng thậm chí có thể được xem là sự khoan hồng. Chúng không phải người ngoại quốc nên toàn bộ gia quyến rất có khả năng cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt là cái chết.
Dù vậy, Mia vẫn cầu xin cho mạng sống của chúng. Dưới hoàn cảnh bình thường thì cậu không thể nào thực hiện yêu cầu này của cô. Điều đó sẽ là bất khả thi, vậy mà…. Cậu không thể không trầm tư.
Nếu người lên tiếng là Công chúa của Tearmoon thì liệu Cha có lắng nghe không?
Cậu biết rằng Vua của Tearmoon rất dễ mềm lòng khi các cô gái hỏi xin ông ấy thứ gì đó.
Còn về các đặc vụ tình báo thì… Chắc phải thuyết phục một chút nhưng sự nhượng bộ lớn nhất mình có thể nhận được từ ông ấy có lẽ sẽ là trục xuất ngay lập tức khỏi vương quốc. Thật ra những người dân địa phương dính vào các hoạt động khởi nghĩa mới là vấn đề lớn hơn. Những người bị cuốn vào vì quá khích có thể sẽ thoát được sau khi chịu một trận đòn roi, nhưng Lynsha và Lambert thì còn lâu mới vô sự thoát được chuyện này….
Cậu liếc nhìn Mia, tự hỏi cô đang nghĩ gì về tình trạng của hai anh em đó. Cậu không chắc mình có thể làm gì nhưng cũng không cảm thấy quá lo lắng. Bởi cậu biết, Mia nhất định đã sớm cân nhắc đến những vấn đề đó rồi.
Sion cũng có cùng ý kiến. Do mới được Mia dạy dỗ gần đây, cậu xem chuyện này là một sự mở rộng cho lý tưởng của cô. Cô đang cố cho những con người này một cơ hội để cải thiện — để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Những hành động của cô cho tới giờ là một minh chứng rõ rệt cho mục đích này. Nếu hành động của White Crow gây ra một cuộc chiến đẫm máu và tước đi sinh mạng của vô số nạn nhân thì việc tha mạng cho bất cứ ai trong nhóm người này sẽ là bất khả thi. Hơn nữa, sự căng thẳng sẽ leo thang giữa Remno và Sunkland, chiến tranh khi đó là không thể tránh khỏi. Một khi đạt đến múc đó thì sẽ chẳng còn cách nào để quay đầu cả.
Nhưng mọi chuyện đã không như vậy. Thiệt hại đã được giới hạn và hậu quả chỉ ở mức tối thiểu. Ít nhất thì nó cũng không tệ đến mức khiến Remno gây chiến với một kẻ địch tầm cỡ Sunkland. Sẽ còn tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán nhưng họ hẳn sẽ ngăn được việc nước tràn bờ đê, dù chỉ là suýt soát. Yêu cầu của Mia có thể sẽ là món cuối trong bữa ăn dài đau đớn này, đỉnh điểm của toàn bộ nỗ lực của cô.
Mình không có lựa chọn nào……Mình không thể làm gì cả…. Những lời đó chỉ xứng với những người đã nỗ lực hết mình để tạo nên thay đổi.
Mia đã làm những điều đó. Cô đã làm hết sức mình. Vậy thì….
Giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào mình, để tận dụng toàn bộ những tài nguyên nằm trong khả năng và nhằm biến lời của cậu ấy trở thành hành động.
Cùng là một người nhận được lợi ích từ lòng khoan dung cứu rỗi của cô, đây là điều tối thiểu cậu có thể làm, nhưng để thực hiện được điều đó thì cậu sẽ phải mạo hiểm rất nhiều quyền lợi mong manh.
Giả sử Remno chấp nhận hình phạt khoan dung hơn là trục xuất thì Sunkland cũng khó mà tử hình họ được vì sợ ý kiến dư luận bởi điều đó sặc mùi che đậy. Nếu Hoàng tử Abel lo liệu việc thuyết phục ở Remno thì câu hỏi ở đây sẽ là mình nên xử trí Wind Crow thế nào khi họ trở về…..
“Ha, tao vừa nghe là bọn mày sẽ không xử tử bọn tao à? Là tao hay bọn mày mới là kẻ mất trí vậy? Rồi sao chứ? Bọn mày định tra tấn bọn tao chắc?” Jem phát ra một tràng cười như thể than khóc. “Được thôi. Bọn mày cứ thử đi. Đừng hòng moi được gì từ miệng của tao.”
Sion cau có. Cái giọng nói chói tai, đầy khinh bỉ của hắn có điều gì đó khiến cậu điên tiết.
Tra tấn à….. Có thể thấy là công chúa nghĩ rằng hắn vẫn đang che giấu điều gì đó với chúng ta.
Chỉ có Dion là suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Sau khi được tóm tắt về vài chủ đề trước khi đến đây, anh có một góc nhìn độc nhất về tình hình hiện tại. Có điều gì đó về Wind Crow khiến anh cảm thấy không phù hợp — cụ thể là việc chúng biến đổi thành White Crow. Thứ từng là một cơ quan bị động lại thay đổi đáng kể để trở thành một thứ hung hăng hơn, và kẻ đứng đằng sau sự biến chất đó đang ở ngay trước mặt anh.
Tên Jem này…. Chắc chắn có điều gì đó khả nghi ở hắn ta.
Có vẻ hắn không sợ tra tấn. Đúng hơn thì hắn còn thách thức họ. Thái độ này không quá ngạc nhiên nếu họ đang đối phó với một kẻ đã thề trung thành với đất nước của mình. Các gián điệp nói riêng luôn có một cái la bàn lòng trung thành vững chắc trong tim mình. Tuy nhiên, thứ Dion nghe được từ giọng của Jem không chỉ là sự trung thành. Đó là một thứ khác. Nếu anh phải dùng từ để mô tả thì nó sẽ là….
Cuồng tín. Cái kiểu đam mê điên cuồng mà chỉ những tín đồ chân chính của một mục tiêu to lớn nào đó mới tích lũy được.
Anh liếc nhìn Mia, dựng lên giả thuyết của riêng mình. Tại sao cô lại muốn tha mạng cho những người này? Nhất định là bởi cô đánh hơi được mùi chất độc ẩn dưới sự mục nát. Wind Crow đã nổi loạn nhưng chúng không đơn độc thực hiện điều đó. Ẩn đằng sau sự suy đồi của chúng là một mục đích nào đó; một bàn tay ở trong bóng tối đẩy chúng đi.
Con người đó đôi khi lại sắc bén đến lạ kỳ. Dù vậy, anh tự nói với bản thân, tên này là một kẻ khó nhằn đây. Mình tự hỏi trong đầu của ngài ấy đang nung nấu thứ gì…. Hoặc có lẽ, haha, có thể cú lừa lớn chính là chẳng có thứ gì đang được nung nấu trong đó cả….
Dion đã đúng. Ít nhất là khúc cuối. Và mọi người hẳn cũng biết rồi. Mia có một yêu cầu, cô nói nó ra, và cũng chỉ dừng ở đó thôi. Cô chẳng nghĩ gì về cách để chuyện đó thực sự xảy ra. Khỏi phải nói, ngay cả ước muốn đó của cô cũng là thành quả của sự tận tụy không hề lay chuyển với tiêu chí Mia là trên hết của cô.
Đúng vậy. Dù cả Abel và Sion đều tin chắc rằng Mia là hiện thân của lòng nhân từ thì họ lầm to rồi. Dĩ nhiên thứ khiến cô yêu cầu các thủ phạm được tha mạng không phải lòng trắc ẩn. Mia không phải thánh, và trái tim cô cũng chẳng to là bao. Nếu phải nhận xét thì nó còn khá nhỏ và hay kêu quang quác lên một cách đáng xấu hổ. Cũng như những người khác, cô tức giận khi bị đối xử bất công, và lúc này đây, cô đang nhìn chằm chằm một đám người đã đối xử bất công với cô một cách nặng nề. Đây chính là những kẻ đã từng khiến cô bị đưa lên máy chém. Còn lâu cô mới muốn giúp họ. Tuy nhiên, khác với Dion thì cô không hề nghi rằng họ đang che giấu thông tin gì cả. Vậy thì tại sao cô lại đưa ra yêu cầu đó, đây hẳn là điều mọi người đang thắc mắc. Thì, đây là vì một trong những mối lo cứ liên tục đeo bám cô, và cái nỗi lo đó chính là….
Lỡ như điều tương tự cũng xảy ra với họ thì sao? Thì, mình đã nhận được cơ hội sống thứ hai. Liệu có khả năng họ cũng nhận được cơ hội thứ hai không?
Sau khi đích thân nhảy xuyên thời gian, cô không thể phủ nhận khả năng những người khác cũng có thể trải qua chuyện đó.
Nếu vậy thì những điều kiện cần thiết để xảy ra chuyện đó là gì?
Điều kiện không hề rõ ràng và bởi cô không thể chắc chắn được, cô phải giả định dựa trên kinh nghiệm của chính mình. Ví dụ như bị giết vào cùng ngày, cùng thời gian và địa điểm có thể sẽ đem lại kết quả tương tự. Hay có thể nó liên quan tới việc chết dưới máy chém, hoặc cũng có thể là chết đi cùng với sự hối tiếc.
Nếu những người liên quan tới âm mưu này bị xử tử….có khi nào chuyện đó cũng xảy ra với họ không?
Khi nghĩ xa hơn thì nếu việc giết những người này giống với cách cô bị giết sẽ cho họ một cơ hội sống thứ hai thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả mọi thứ cô đã làm sẽ trở thành vô ích. Toàn bộ nỗ lực để thay đổi dòng chảy lịch sử của cô rất có khả năng sẽ bị đảo lộn.
C-Còn lâu. Mình không quay lại chỗ cái máy chém đâu! Không bao giờ!
Đó là một cảm xúc mà đã dính lấy cô kể từ khi nhảy xuyên thời gian, lúc này đây nó vẫn sinh động như thuở đầu. Tuy nhiên, cô nhận thức được rằng có một thứ gì đó đang nở rộ bên trong cô — thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một thứ mà cô cảm thấy nồng nhiệt hơn cả.
Tuy nhiên đó không phải lý do duy nhất….. Mình không muốn quay lại….. bởi mình thích ở đây hơn. Dòng thời gian này. Cái….hiện tại này.
Cô nhìn quanh. Vào những con người. Vào khung cảnh. Cô cố tiếp nhận mọi thứ. Cảm giác có hơi áp đảo. Có kẻ thù cũ của cô, Sion. Có thuộc hạ của cậu ta, Keithwood. Có cả người đàn ông đã đích thân chém đầu cô, Dion…. Kế bên anh là Abel, người hơn người lạ một chút….Tion, sự trợ giúp của cô ấy đã giúp cô đi xa đến mức này….Chloe và Rafina….
Trước kia cô không hề có ai bên cạnh ngoài Anne và Ludwig, vậy mà giờ đây cô đang được vây quanh bởi những người bạn. Cứ như thể cô đã đặt chân vào một thế giới khác vậy — một thế giới chào đón cô với vòng tay rộng mở. Cô thích nơi này. Cô thích hơn nó hơn cả mức cô nghĩ mình có thể. Sâu trong thâm tâm, cô nhận ra rằng bản thân thật sự mong cả Sion và Tiona sẽ tiếp tục ở bên cạnh mình, và cô không biết mình nên cảm thấy thế nào về chuyện đó nữa.
Đ-Đừng có mà hiểu nhầm! K-Không phải bởi tui bắt đầu thích mấy người hay gì cả đâu! Tui nói rõ rồi đấy!
Bất cứ khi nào Mia cảm thấy không thoải mái với cảm xúc của chính mình, cô lại chuyển sang cơ chế đối phó đã được chứng thực — một sự bùng nổ tsundere trong tâm trí.
Nhân tiện cũng nên nhắc rằng Dion là người mà ý kiến của cô về đối tượng vẫn không thay đổi.
N-Nói thật thì trừ khi cần thiết, mình không muốn lại gần anh ta chút nào….
Duy chỉ có một thứ vẫn bám dính lấy tâm trí Mia, và đó là Chủ nghĩa anti Dion.
“Abel, mình biết chuyện này sẽ gây rất nhiều rắc rối cho cậu, nhưng….” Cô do dự ngập ngừng nói.
Abel nở một nụ cười mệt mỏi và lắc đầu.
“Chắc chắn là thế rồi. Nhưng không sao đâu. Không có cậu thì cuộc khủng hoảng này đâu thể nào được giải quyết một cách bình yên như vậy chứ. Cậu đã làm phần của cậu. Giờ hãy để mình làm phần của mình. Mình sẽ tìm cách thuyết phục cha.”
“Nhưng….” Sion tò mò nhìn Mia. “Nếu họ được tha mạng thì cậu định làm gì với họ?”
Đó là một câu hỏi rất hay — một câu hỏi mà Mia hoàn toàn không có câu trả lời. Cô nghệt mặt ra nhìn Sion và chớp chớp mắt.
“Hừm….Mình sẽ làm gì với họ đây?”
Nói thật thì cô chẳng quan tâm miễn là họ còn sống.
Giam giữ ở Remno thì chắc họ sẽ bị giết mất. Bởi sát thủ hay dạng vậy. Giam ở Sunkland thì Remno rất có thể sẽ làm ầm lên. Đúng là có thể đem họ về Tearmoon cùng mình, nhưng….
Ngay lúc đó, tiếng cười khẩy của Jem vang lên.
“Ôi trời, lũ nhóc bọn mày thật sự định để bọn tao sống sao? Bọn mày quả đúng là một đám thánh đúng chuẩn đấy nhể?”
Mia nhăn mày. Nụ cười đó suýt khiến cô muốn đá hắn thêm phát nữa.
Cái tên này bắt đầu khiến mình sôi máu rồi đây.
Không như Sion, sự bực bội đem đến cho cô một ý tưởng bất chợt. Một kế hoạch xảo quyệt lóe ra trong tâm trí cô. Cô sẽ khiến hắn phải trả giá, và cô biết chính xác cách để thực hiện điều đó!
“Đúng vậy đấy. Cụ thể thì chúng ta thánh thiện đến mức sẽ để các người cho chính Thánh nữ chăm sóc. Các người có thể dành trọn ba năm trời để nghe Tiểu thư Rafina đích thân thuyết giảng mỗi ngày. Nghe có tuyệt vời không nào?”
Ý tưởng này rất được Sion và Abel đón nhận, cả hai đều gật đầu với cô. Nói một cách khách quan thì đây là một đề nghị khá ổn. Belluga thật sự là nơi ít gây tranh cãi nhất để giữ những người này. Dion lầm bầm thứ gì đó về việc để chúng đi quá dễ dàng, nhưng ngay cả anh cũng nói với sự hóm hỉnh hơn là thù địch.
Đám White Crow nhìn chằm chằm Mia với ánh mắt ngờ nghệch như thể cô vừa nói một câu đùa nhạt. Chỉ có duy nhất một kẻ là có phản ứng khác biệt.
“C-Cút mẹ mày đi! Bọn mày làm gì dám chứ!”
Chỉ mình Jem hét lên phản đối, đôi mắt hắn trừng lớn và nhe cả răng ra. Khuôn mặt hắn xanh xao hơn trước. Cái sự tự tin khiến người khác khó chịu đã không còn, thay vào đó là sự hoảng loạn không ngừng dâng cao. Mia trưng nụ cười khinh bỉ của hắn trước đó lại cho chính chủ.
“Ái chà, lạ thật nha. Kẻ nào đã bảo rằng tra tấn cũng không có tác dụng ấy nhỉ? Và kẻ nào đã mời ta cứ tự nhiên và thách thức ta vậy nè? Hình như là ngươi phải không ta?”
Đáng đời nhà ngươi!
Mặc cho tiếng cười chiến thắng của Mia, cô không hoàn toàn hiểu được hàm ý trong đề nghị của mình. Dù có mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng quyết định này của mình sẽ thắp lên tia sáng đầu tiên chiếu vào trong căn phòng tối của lịch sử và bắt đầu làm lộ ra những bộ xương đang bị che giấu trong cái bóng của nó.
Và thế là chuỗi náo động làm rung chuyển Remno bắt đầu tiến về phía cách giải quyết. Đám mây của sự không chắc chắn treo trên số phận của Lambert và Lynsha cũng đã được xua tan khi hai anh em — cùng với toàn bộ những nhân vật trung tâm của quân khởi nghĩa — được hưởng khoan hồng. Công lao của việc này thuộc về Ludwig, người đã phải trải qua quá trình suy luận ý định của Mia và thật sự đạt đến kết luận chính xác, anh đã sốt sắng lên đường tới thủ đô hoàng gia và yêu cầu tha bổng cho họ. Anh đã cho thấy rằng việc đổ lỗi cho người dân của chính Remno theo một cách nào đó sẽ khiến Sunkland nhận được nhiều sự đồng cảm hơn. Thay vào đó, nếu tập trung toàn bộ lỗi lầm lên Sunkland sẽ giúp họ thu được nhiều sự nhượng bộ hơn trong cuộc đàm phán. Logic của anh rất thuyết phục và Vua của Remno đã chấp nhận lời khuyên này.
Theo đó kết thúc vụ việc và cho phép lữ đoàn Mia trở về nhà. Ngay khi tới học viện, Mia sẽ phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng mang tên thi giữa kì, cơ mà câu chuyện đầy đau thương này sẽ được kể vào một lúc khác.