Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
Một cô gái trẻ đi dọc theo hành lang Học viện Saint-Noel. Cô ấy đang ở giữa độ tuổi thiếu niên của mình, mái tóc dài tuyệt đẹp làm nổi bật bầu không khí phô trương và tự tin cô tỏa ra. Với một nụ cười kiêu hãnh, cô bước đi mà không bị cản trở bởi những học sinh gần đó đang vội né qua một bên và đợi cô đi qua. Trong một ngôi trường đầy những quý tộc đến từ các đất nước khác thì cô vẫn cư xử như một người xứng đáng và sẽ nhận được sự tôn trọng của những người ngang hàng mình. Niềm tin vào sự ưu việt của bản thân cô không hề lung lay và cô cũng thuộc một dòng dõi có thể chống đỡ cho niềm tin đó.
Esmeralda Etoile Greenmoon, con gái của Công tước Greenmoon — một trong “Tứ đại Công tước” của Tearmoon — được sinh ra trong sự giàu sang và quyền lực. Từ “Etoile” trong tên — một từ khác để chỉ vì sao — chính là thứ tượng trưng cho địa vị của cô. Tứ đại Công tước thường được gọi chung là các Etoiler để chỉ tên đệm chung của họ. Những người mang tước hiệu vì tinh tú đều là một phần của dòng dõi đế vương và thuộc danh sách kế thừa ngai vàng. Mang trong mình dòng máu hoàng gia đem lại cho họ thứ quyền lực to lớn có thể phần nào sánh ngang với cả hoàng tộc thật sự của các nước nhỏ hơn, miễn là Đế quốc vẫn chưa sụp đổ. Theo đó, có thể nói Esmeralda là một nhân vật đặc biệt nổi bật ở trong học viện.
Cùng với những bước chân đầy tự tin, cô tiến tới Ngôi nhà của Angelita, một thẩm mỹ viện thường được dùng để tổ chức các buổi tiệc trà. Khi vào trong cô lại thấy nơi đây khá vắng vẻ. Người duy nhất có mặt là một chàng trai trẻ đang thưởng thức trà đen ở một cái bàn giữa phòng với người hầu bên cạnh.
“A, chẳng phải Esmeralda luôn đến trễ một cách thời thượng đây sao.” Cậu giơ cốc trà mình lên như thể đó là một ly rượu. “Vậy hãy nâng ly nào, vì sự táo bạo của nàng Etoiline xinh đẹp của chúng ta, người đã dám khiến ta phải đợi. Nếu không phải vì chúng ta cùng mang tước hiệu tinh tú ngang nhau thì ta không nghĩ mình có đủ sự kiên nhẫn dành cho cô đâu.”
Chàng trai tên là Sapphias Etoile Bluemoon. Giống như Esmeralda, cha cậu là một trong Tứ đại Công tước. Ở độ tuổi mười sáu, cậu ngang hàng với cô cả về độ tuổi và huyết thống, họ thường chạm mặt nhau ở những buổi tiệc. Tuy nhiên tần suất gặp nhau của họ chẳng chuyển thành một kiểu tình bạn nào cả.
“Nhưng cũng phải nói, đây là Clair de Lune. Ta đoán mình cũng không thể trách cô khi đến trễ buổi tụ họp này.” Cậu nói.
Buổi tiệc trà họ đang tham gia đây được biết đến với cái tên Clair de Lune, lần đầu tiên đã được tổ chức theo yêu cầu của Esmeralda. Nó được xem như một sự kiện định kì, nơi những quý tộc nổi danh nhất của đế quốc sẽ tập hợp xác nhận lại sự tận tụy song phương đối với vinh quang của Tearmoon, qua việc thưởng thức trà và bánh. Các cá nhân đủ tư cách tham gia phải là các Etoiler hoặc cao hơn. Đây là một bữa tiệc chỉ có bốn người được mời; ba đứa trẻ của các công tước tinh tú, Greenmoon, Bluemoon và Redmoon — con gái của Công tước Yellowmoon phải đến mùa xuân mới nhập học — và người được mời cuối cùng chính là công chúa, Mia Luna Tearmoon. Đây là ví dụ đầu tiên về một buổi tụ họp có thể mời Mia vì cô có ở đó.
“Vậy? Quý cô Redmoon thất thường và cái chứng không đúng giờ của cô ấy thì cũng hết cách rồi, nhưng tại sao Công chúa điện hạ vẫn chưa đến chứ?”
Esmeralda không trả lời. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế rồi bực bội thở dài. Thế rồi cô tuôn ra một bài diễn văn đầy bất mãn.
“Ngài muốn biết lí do à? Để ta nói cho ngài biết, Sapphias. Công chúa Mia nói rằng hôm nay người sẽ không tới. Chỉ thế thôi. Ngài có thể tin được điều đó không chứ? Ngài ấy đơn giản là không đến! Đến buổi tiệc của chúng ta đó!”
Sapphias thận trọng đảo mắt đi khỏi bài diễn văn này rồi hỏi, “Vậy ư? Thế thì thứ ý nghĩ điên rồ nào đang làm khổ sở vị công chúa đáng kính của chúng ta vậy?”
Một lần nữa, cô phớt lờ cậu, thay vào đô cô đưa tay tới chỗ những cái bánh trà nhỏ trên bàn giữa hai người. Cô bỏ một cái vào trong miệng. Thế rồi hai cái nữa. Sau khi phẫn nộ ngấu nghiến một chập, cô nuốt hết xuống, thở dài một hơi rồi mới nói.
“Nói ý nghĩ điên rồ là đúng đấy…. Theo ngài ấy thì mình không thể đến vì phải đích thân đi cảm ơn con nhỏ Rudolvon đó vì những gì cô ta đã làm.”
“….Rudolvon? À, nhà ngoại bá tước. Thật sao? Thế trăng nào mà một kẻ quê mùa như cô ta lại làm ra được chuyện đáng nhận được sự công nhận từ chính công chúa cơ chứ?”
“Có vẻ như cô ta đã làm nên tên tuổi của mình ở Remno. Chuyện gì đó về việc hành động với tư cách người được Công chúa Mia ủy quyền và đi cùng với một tên thường dân nào đó — là Ludwig thì phải — để nói chuyện với nhà vua….” Esmaralda nói, khuôn mặt cau có tối sầm lại.
“Việc cần mẫn đưa ra phần thưởng và sự trừng phạt tùy theo việc mà một người thực hiện dĩ nhiên là chuyện cần thiết, nhưng ta khó mà nói rằng mình có thể chấp nhận thái độ tùy tiện đó đối với chúng ta. Nếu đó là một cuộc hẹn bí mật với hoàng tử Sunkland hay một buổi tiệc trà với Tiểu thư Rafina thì có lẽ còn hiểu được, nhưng mà….” Sapphias phát biểu trong khi bốc một cái bánh ngọt trên bàn và bỏ nó vào miệng. Cậu nhai một lúc, thưởng thức kết cấu nhiều lớp của nó rồi cười tự mãn. “Có vẻ như Công chúa điện hạ đang muốn nói rằng người vẫn ổn dù không có chúng ta. Như thể ngài ấy xem sự hỗ trợ của Tứ đại Công tước …….là không cần thiết. Có vẻ như chúng ta đang không được coi trọng cho lắm nhỉ, Esmeralda đáng mến của ta?”
Cậu trưng ra cái kiểu cười xấu xa thường đi kèm với tông giọng khẽ ở trong các quán rượu mờ ám cho cô thấy. Buồn thay, cô chẳng mấy hứng thú với nỗ lực ra vẻ côn đồ của cậu. Trời ạ, ngay từ đầu cô đã chẳng thèm lắng nghe rồi.
“Hừm! Ta còn lên kế hoạch cho buổi tiệc trà vì ngài ấy nữa chứ! Vậy mà sau toàn bộ những rắc rối ta trải qua, thứ ta nhận lại là gì chứ? Vắng mặt ư?” cô than phiền, chẳng thèm đáp lại lời của Sapphias. “Không thể chấp nhận mà! Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được! Tại sao chứ Công chúa Mia? Tại sao người lại làm chuyện này với ta….”
Cô nổi cáu, nắm chặt cái nĩa trong tay đến mức khiến nó run lên.
“…..Được rồi, hay là cô đặt cái nĩa đó xuống trước khi bẻ cong nó được không? Những thứ ở đây đều thuộc về Tiểu thư Rafina. Nếu được thì ta không muốn phải giải thích với ngài ấy tại sao chúng ta lại làm hư đồ dùng nhà ăn của người đâu.”
Cô tiếp tục nổi cáu. Cậu quan sát cô thêm vài giây rồi thở dài đảo mắt đi.
“Làm ơn đi lối này, thưa Ngài phái viên.”
Dưới mệnh lệnh bí mật của Mia, Ludwig Hewitt đã lên đường tới lâu đài của đức vua Remno. Đòn đánh cuối cùng chính là trách nhiệm của anh; tất cả phụ thuộc vào việc anh có nhận ra điều Mia đã phấn đấu hướng tới suốt thời gian qua— một phép màu thật sự — hay không. Anh sẽ đem đến cho câu chuyện về cuộc khởi nghĩa hỗn độn này một cái kết đẹp. Anh bước về phía trước, khuôn mặt đầy quyết tâm.
Sau lưng anh, Tiona Rudolvon nhìn dáng người đang bước đi đó và thở dài. Nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến thì cô đã cùng với Mia và những người khác lên đường trở về rồi. Thay vào đó, Tiona đã xin họ rời đi mà không có cô, thay vào đó chọn đồng hành cùng Ludwig trên chuyến đi tới Remno. Lý do của cô ư?
Mình thật vô dụng…..
Cô nhận thức được rất rõ ràng về sự bất lực của chính mình. Được thúc đẩy bởi khao khát muốn đền đáp sự dịu dàng của Mia, Tiona đã lên đường cùng với cô, thề rằng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Thế nhưng điều khiến cô vô cùng thất vọng chính là quyết tâm của cô lại vô ích. Khi toa xe của họ bị tấn công, cô chẳng làm được gì để giúp đỡ cả. Sau đó, họ bị chia tách, và cô chưa hề làm được điều gì có giá trị. Cô đã không giúp được gì cho Mia. Dù chỉ một lần.
Công chúa Mia đã thực hiện được nhiều điều đến thế. Trong khi đó mình chỉ là một món hành lí. Một món hành lí vô dụng.
Đó là lí do cô đi cùng với Ludwig. Không biết bản thân có thể làm gì nhưng cô muốn — cô cần phải làm gì đó. Nếu không cô không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về….và cái suy nghĩ trở về với sự vô giá trị hệt như lúc rời đi căn bản là quá khả năng chịu đựng của cô. Tuy nhiên…..
Liệu…..Liệu mình có thật sự làm được điều gì ở đây không?
Sự nghi ngờ này nhanh chóng đập mạnh vào tâm trí cô, lúc này cô đang trên bờ vực hối hận với sự lựa chọn của bản thân. Ludwig đứng đối diện một nhóm các vị bộ trưởng cấp cao của Remno. Bóng hình to lớn sau lưng họ là Vua của Remno, người cúi nhìn họ từ chiếc ngai vàng ở trên cao. Riêng khung cảnh này thôi đã đủ đe dọa rồi, vậy mà giờ lại còn có thêm rất nhiều tiếng la hét. Những tiếng hét giận dữ.
“Tha bổng hoàn toàn cho tất cả thành viên của đám quân khởi nghĩa? Ngươi coi ta là một thằng đần à?”
Lời bác bỏ của nhà vua rất nhanh gọn và không chút nhân nhượng, các bộ trưởng của ông không chút chần chừ chèn thêm cái giọng nói bợ đỡ của bản thân vào cuộc công kích, gần như đang la hét át tiếng đối phương để người khác nghe được giọng mình.
“Rác rưởi! Chuyện này thật lãng phí thời gian của Hoàng đế bệ hạ!”
“Đúng vậy! Đây là vấn đề của Remno! Chuyện này không liên quan gì tới nhà ngươi cả!”
“Bọn ta đang nói chuyện với một phái viên hay là một tên hề vậy chứ?”
“Ai đó tống cổ hắn đi cho ta! Đây không phải chỗ cho lũ ngu dốt và những kẻ điên!”
Nếu bỏ qua những lời lăng mạ thì điểm chính trong lời tranh cãi của họ thật ra cũng hợp lí. Dù kế hoạch đã bị phá hỏng thì vẫn không thể bỏ qua cái nỗ lực thực hiện nó được; vẫn còn có những kẻ khao khát việc làm lung lay hệ thống cai trị hiện tại. Phản quốc không phải chuyện đùa, và một hành vi tấn công có bản chất tương tự thông thường sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt ở mức nặng nhất, bất kể thiệt hại gây ra trong thực tế thế nào. Ngay cả việc xử tử toàn bộ gia quyến và họ hàng của những kẻ phạm tội cũng khó có thể xem là quá mức được.
Tình hình phần nào tệ hơn khi Thánh Công quốc Belluga can thiệp vào vấn đề, bởi đó đồng nghĩa với việc Remno không thể nhắm vào Wind Crow của Sunkland, những kẻ là thủ phạm chính. Không còn mục tiêu nào, khó tránh được việc cơn giận của họ dồn hết vào những người duy nhất có thể chạm tới — Lambert và những người lãnh đạo khác của quân cách mạng. Lập trường hiện tại của họ cũng là hiển nhiên. Để nghịch đảo được một kết luận theo bản năng như thế sẽ cần một lý lẽ dựa trên logic một cách cứng rắn, nhưng mà….
Ludwig không nói gì được một lúc rồi.
Tiona biết lí do; bởi dù anh có nói hay không thì cũng chẳng quan trọng. Những người này ở đây không phải để lắng nghe. Trước mặt cơn giận thì logic cũng chẳng trụ được lâu, và đối thủ của họ thì lại đang hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của cảm xúc. Ludwig có thể trình bày một giải pháp khác có lý và phù hợp hơn một cách hoàn hảo nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thế nên anh không làm vậy; nếu việc nói là vô ích thì anh sẽ không lên tiếng.
“Có thể cân nhắc một án phạt nhẹ hơn đối với cô gái tên Lynsha đã hợp tác với Abel, nhưng cái chết là lựa chọn duy nhất đối với anh trai cô ta và lũ đồng phạm của hắn.”
Giọng của nhà vua cứng rắn và dứt khoát. Ông không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đang lắng nghe lời của một phái viên đại diện cho mong ước của chính con trai mình. Không chỉ vậy, sự thù địch của ông ta ngày càng lớn khi cơn giận của ông chuyển hướng sang một đối tượng mới.
“Hơn nữa, tuy nhà ngươi nói rằng mình đại diện cho Tearmoon nhưng chẳng phải ngươi là một chư hầu của công chúa sao? Vậy thì ta cho rằng thứ nước dãi ngươi phun ra là của cô ta. Hừ. Ta thấy rằng mình không cần phải lắng nghe kẻ mang trên mình thứ mùi hôi của một kẻ ngu ngốc.”
Câu nói của nhà vua không chỉ sỉ nhục Mia mà còn chuyển trách nhiệm sang cho cô. Đó không phải chuyện mà Ludwig có thể bỏ qua được. Anh lườm nhà vua với vẻ mặt của một người cuối cùng cũng chạm đến giới hạn chịu đựng và đang chuẩn bị tuôn ra một tràng phản đối kịch liệt, chỉ là Tiona lại đi trước anh một bước.
“Công chúa Mia không ngu ngốc!”
Tiona không thể làm gì cả. Cô biết rõ hơn bất cứ ai. Nhưng dù không thể hành động đến mức nào thì cô đã thấy. Cô đã quan sát Mia chạm tới đáy tuyệt vọng và kéo ra một phép màu, từng chi tiết của nỗ lực đầy anh dũng đó khắc sâu vào trong kí ức cô vô cùng rõ ràng và sống động. Thế nên cô lên tiếng, để những khung cảnh cô đã những kiến tuôn trào từ trong tim ra khỏi miệng mình.
“Công chúa điện hạ….ngài ấy đã nghe về rắc rối ở Remno, và để giải cứu bạn học của mình là Hoàng tử Abel khỏi sự gian khổ ngài ấy đang phải chịu, Công chúa đã du hành tới vương quốc này chỉ với vài người bạn đồng hành. Sau khi tới, ngài ấy đã điều tra tình hình, nghiên cứu chi tiết và nhận ra rằng những người kích động cuộc khởi nghĩa cũng là nạn nhân và xứng đáng nhận được sự cảm thông. Ngài ấy đã nỗ lực giải quyết xung đột mà không để bất cứ sinh mạng nào phải mất, và người đã thành công. Còn ai có thể đạt được một kì công như thế chứ?”
“Chuyện vớ vẩn gì vậy…..”
Nhà vua khinh bỉ nhìn Tiona. Từ vị trí của ông — ở phía trên ngai vàng Remno — thì thứ ông thấy cùng lắm chỉ là một con nhóc có mỗi việc ngậm mồm vào cũng làm không xong. Thay vào đó cô lại coi thường vị trí của mình và làm bẩn tai ông bằng những lời nói vô nghĩa và cái giọng trẻ con. Trước những tảng đá dày dặn của giới tinh anh Remno thì cô chỉ như một hòn sỏi ven đường, lời kêu gọi của cô hoàn toàn bất lực trước lối suy nghĩ đã hóa thạch suốt hàng thập kỉ.
Tuy nhiên, dù một hòn sỏi không thể làm vỡ đá, nó vẫn có thể tạo nên một gợn sóng trên mặt nước. Và chẳng phải một gợn sóng thì cũng là một cơn sóng nhỏ — thứ lực mà đôi khi có thể bào mòn ngay cả những vách núi chắc chắn nhất sao? Thứ Tiona thay đổi không phải ý kiến của đức vua Remno. Nơi cô tìm thấy sự cộng hưởng là trong trái tim của những người đã ở đó cùng với cô. Những người đã có cơ hội được lắng nghe những lời vàng ngọc của Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon. Gợn sóng của cô lan khắp căn phòng và tạo nên một hợp âm sâu lắng với Ngọn thương Adamantine, Bernardo Virgil.
Là một người đàn ông của truyền thống và phong tục, Bernardo đại diện cho hình ảnh một chiến binh cổ hủ. Ông thích những cuộc đấu trên chiến trường, coi khinh thói bịp bợm và luôn nêu cao tinh thần thượng võ. Do đó, ông cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Với ông, cảm động trước lời nói của một cô gái trẻ nhưng lại phản bội bằng sự im lặng là một việc hết sức nhục nhã.
“Thưa Điện hạ, xin ngài hãy lắng nghe lời của cô gái trẻ này. Một vị công chúa trẻ tuổi mang dòng máu ngoại quốc đã tự mình gánh lấy trọng trách tìm ra giải pháp hòa bình cho vụ việc này. Cô ấy đã lột trần một âm mưu bất chính đang được thực hiện bấy lâu nay ngay trên mảnh đất này, và cô ấy đã ngăn chặn việc Thanh kiếm của Nhà vua phải nhuốm máu người dân của nhà vua. Những gì cô ấy đã làm không kém gì việc giải cứu chúng ta khỏi thảm kịch tàn sát đồng bào của chính mình cả.”
Remno là một vương quốc thượng võ. Do đó khi vị hiệp sĩ hàng đầu vương quốc có điều muốn nói thì ngay cả nhà vua cũng sẽ lắng nghe.
“Bernardo…..Ngươi…..”
Sự im lặng bao trùm căn phòng vì câu đáp đầy do dự của nhà vua, cứ như thể cú va chạm đến từ sự phẫn nộ của các bộ trưởng và cơn bột phát của Tiona đã xoáy cuộn tạo thành một cơn bão cảm xúc và họ thì đang đứng ở mắt bão. Sự căng thẳng đạt đỉnh và mọi người hầu như đều không dám thở mạnh.
Tất cả ngoại trừ Ludwig, người đã chờ đợi chính khoảnh khắc này.
“Thưa Hoàng đế Bệ hạ và các Ngài, tôi khẩn cầu người lắng nghe điều tôi muốn nói….. Tôi khẩn cầu người, vị lợi ích của Vương quốc Remno, để thận trọng xem xét điều mình nên làm lúc này. Xin hãy tự hỏi bản thân, điều gì sẽ giúp vết thương mà vương đang phải hứng chịu được chữa lành nhiều nhất?” Anh đặt ngón tay lên sóng mũi và chỉnh nhẹ vị trí kính một cách tinh tế đầy kịch tính. “Và xin hãy cùng tôi cân nhắc lợi ích giữa việc buộc tội người dân chính mình….so với khi không làm vậy.”
Và thế là kế hoạch đầy tỉ mỉ và cẩn thận của Ludwig bắt đầu phản công, giúp anh có đủ lực đòn bẩy để di chuyển tảng đá đã hóa vôi của truyền thống đang đè nặng lên trái tim nhà vua và các vị bộ trưởng.
Câu truyện kỳ diệu ở Remno bắt đầu với vị Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon đang bắt đầu tiến vào chương cuối cùng.
Trong khi Ludwig và Tiona đang làm thêm giờ để cố thuyết phục giới cầm quyền Remno thì người tạo nên phép màu là Mia cũng đang rất bận rộn.
Dĩ nhiên là cô bận nằm ườn ra trên giường rồi. Sau khi trở lại Saint-Noel, cô nhanh chóng xả toàn bộ sự mệt mỏi trên chuyến đi và chuyển sang chế độ hồi phục. Chế độ này bao gồm việc không làm gì cả. Phải đóng quân trên giường suốt ba ngày thì một suy nghĩ có phần quan trọng mới nảy ra trong đầu cô.
“À phải rồi. Mình nên đi cảm ơn mọi người mới được.” Cô ngồi dậy rồi gãi đầu. “Mình có thể kiếm cho mỗi người một món quà….nhưng nghe phiền phức quá. Chắc mình chỉ nên tổ chức một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng hay dạng vậy thôi….”
Chắc chắn không phải bởi một buổi tiệc thì sẽ có đồ ngọt, còn cô thì đang thèm đồ ngọt đâu. Hoàn toàn không phải thế. Thật sai lầm khi nghĩ rằng toàn bộ áp lực phải chịu đã khiến cô kiệt sức và khiến cô thèm một buổi tiệc đồ ngọt để thưởng cho bản thân.
“Đúng vậy. Đây là để thể hiện sự biết ơn của mình thôi. Đây là một bữa tiệc cảm ơn. Chắc chắn là một buổi tiệc cảm ơn….”
Sau khi bịa ra một cái cớ khá thuyết phục, cô bắt đầu trầm tư vấn đề tiếp theo.
“Tổ chức một buổi tiệc ăn mừng thì cũng được thôi, nhưng khó mà nghĩ ra thực đơn tốt quá đi. Hừm….”
Suy nghĩ này dẫn cô tới người bạn của mình và cũng là một công chúa khác, Rania của Đất nước Nông nghiệp Perujin, người được cô xem như một chuyên gia về mọi loại đồ ngọt.
Sau khi lắng nghe Mia kể lại trải nghiệm của mình ở Remno, trước tiên Rania làm rõ rằng mình hết sức vui mừng khi thấy cô trở về an toàn. Thế rồi cô mỉm cười.
“Mình nghĩ mình có một thứ rất phù hợp cho dịp này đấy.”
“Ôi, là cái gì vậy?”
“Thật ra thì đây là một thứ mà đất nước mình mới phát triển gần đây. Vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng bọn mình gọi nó là dưa đế vương, hương vị của nó phải nói là tuyệt vời….”
“Hừm! Tiếp! Kể tiếp đi!”
“Nó là sản phẩm của việc nhân giống chọn lọc số lượng lớn nhằm tối đa lượng đường của trái. Điểm yếu là một khi chín thì trái bị hư rất nhanh….nhưng ngay khi trái chín vừa đủ thì, mmmm….. Khoảnh khắc đưa miếng dưa vào trong miệng thì nó tan ngay thành sự hạnh phúc, cứ như một mảnh hương vị của thiên đường vậy. Nó ngọt đến mức sánh ngang với mọi loại kẹo nhưng cũng mang trong mình mùi hương của dưa tươi mới lấp đầy mũi người ăn, cùng với đó là vị chua vừa đủ để tạo sự cân bằng. Đó đúng là một món quà của tự nhiên kết hợp với sự khéo léo của con người và tụ lại dưới hình dạng một trái dưa.”
“Aaaa….Aaaaa…..Tuyệt vời. Quả là tuyệt vời mà!”
Sự mong đợi của Mia đối với giống dưa Perujin đặc biệt này lao lên tận nóc, đâm xuyên qua và vẫn tiếp tục dâng cao.
“Nhưng như mình đã nói, loại dưa này rất nhanh hỏng. Nếu Công chúa Điện hạ muốn dùng thì phải ăn ngay trong ngày nó được đem tới.”
“Mình hiểu rồi. Vậy có nghĩa là một khi ngày tổ chức buổi tiệc đã được xác định thì không thể di dời được. Hừm, cũng không phải rắc rối lớn gì….”
Cô chỉ mời vài người bạn thân nên việc tham dự của họ có thể được xác định trước. Một khi tìm được ngày mà mọi người đều đi được thì sẽ ổn thôi. Vấn đề tiềm ẩn duy nhất không phải ở con người mà là ở chính những trái dưa. Nói cách khác….
“Ồ, nhưng….Nếu nó tuyệt đến thế thì chắc phải đắt lắm nhỉ.”
Tới lúc này thì Mia đã trở thành một người kẹt xỉ theo bản năng rồi, vả lại cô cũng đã tiếp thu được từ lâu việc những thứ ngon thì cũng đắt.
“À, xin đừng lo về chuyện đó. Hãy xem đây như một món quà chúc mừng Công chúa Điện hạ an toàn trở về đi ạ” Rania nói với một nụ cười dịu dàng mà với Mia thì trông cứ như thiên sứ vậy. “Mình sẽ bảo với người của mình rằng đây là để phục vụ trong một buổi tiệc trà và cũng là để trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của nước mình.”
Cuộc gặp với Rania khiến tinh thần Mia cực kì phấn chấn, cứ như thể toàn bộ rắc rối của cô đều đã được giải quyết vậy.
“Mmmm, mình mong được thử món dưa Perujin đặc biệt đó quá đi!”
Chỉ là ngay khi đang tận hưởng cái ảo tưởng được cắn một miếng dưa bự mọng nước ngọt ngào thì cô lại nhận được một lời mời từ Esmeralda. Lời mời tới một buổi tiệc trà có con của ba trong Tứ đại Công tước tham dự. Điều khiến cô phải bực bội đến nghiến răng nghiến lợi chính là buổi tiệc đó được lên kế hoạch cùng ngày với buổi tiệc ăn mừng của cô.
“Aaa, trùng hợp kiểu gì tệ vậy….”
Để ủng hộ về mặt chính trị cho Perujin, cô đã tuyên bố Rania sẽ là người chính thức tổ chức buổi tiệc ăn mừng, và nếu mà Esmeralda biết Mia từ chối lời mời của mình vì một buổi tiệc được tổ chức bởi công chúa của một nước nhỏ như thế thì chắc chắn cô ấy sẽ nổi quạu ngay. Bên cạnh đó thì việc thay đổi lịch trình cũng không được.
Khó mà hoãn buổi tiệc được vì loại dưa đặc biệt đó, còn Esmeralda thì chắc sẽ từ chối đổi thời gian buổi tiệc trà vì cứng đầu….
Mia bực bội ôm đầu.
“Ui, thế trăng nào mà Esmeralda lại làm mọi chuyện khó khăn dữ vậy? Mình phải làm gì mới được đây? Thiệt chứ, cái cô đó đôi khi làm mình khó chịu quá đi mất!”
Điểm thiện cảm của Mia với Esmeralda giảm mười điểm.
“Hừm…..Hừmmmmmmm….”
Cô kêu rên suốt một lúc, cân nhắc các lựa chọn của mình. Thế rồi cô chợt nhận ra.
“À mình biết rồi. Sao mình không thay đổi mục đích buổi tiệc đi nhỉ? Mình có thể chuyển nó thành để công nhận các thành tựu của Tiona và trao thưởng cho sự nỗ lực của cô ấy.”
Cô nhanh chóng chạy qua chỗ cái bàn và lục lọi đống báo cáo được đặt một cách lung tung trên đó.
“Mình khá chắc rằng Ludwig có gửi một bức thư về việc Tiona đã làm rất tốt…”
Mia vẫn còn cảm thấy chút thù địch thoang thoảng đối với Tiona, nhưng cô sẵn lòng đặt chúng qua một bên vì buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của mình.
“Dù gì thì nghĩa vụ của bậc trị vì chính là trao phần thưởng phù hợp cho những người phục vụ họ mà. Lý do kiểu này thì Esmeralda sẽ phải chấp nhận thôi! Đúng! Quả là một ý tưởng tuyệt vời mà!”
Và thế là Mia ngâm nga một cách vui vẻ trong khi viết một bức thư từ chối lời mời tới buổi tiệc trà của Esmeralda.
Clair de Lune: ánh trăng