Trans&Edit: BiHT
---------------------------------------
Tối hôm đó Mia không ngủ được. Túp lều với bức tường tạm của cô không ngừng kêu sột soạt trước gió. Lâu lâu, những chiếc lá sẽ cạ vào nó, âm thanh nghe như móng vuốt cào trên mặt vải. Đôi lúc, cô gần như có thể nghe thấy thứ gì đó giữa tiếng gió rít...một tiếng ầm ầm trầm thấp....hoặc cũng có thể là một tiếng rên rỉ ma quái. Nó khiến trí tưởng tượng của cô bị quá tải một cách khốn khổ. Chỉ là sau khi những suy nghĩ ghê rợn lóe lên trong tâm trí và cô dành cả một tiếng đảo người qua lại trong túi ngủ, cô cuối cùng cũng rơi vào một giấc ngủ khó chịu. Chuyện đó cộng với việc cô đã nghỉ sớm hơn một tiếng so với mọi khi do kiệt sức vì các hoạt động buổi sáng có nghĩa là....cô đã ngủ vào thời điểm chẳng khác mấy so với mọi khi.
Dù sao thì, cô đã phải chịu đựng một đêm khó khăn trước khi thức dậy vì âm thanh chói tai của những cơn gió còn mạnh hơn trước vào sáng hôm sau. Tiếng cót két dữ dội của cột lều khiến cô bật người dậy, đôi mắt mở lớn và cảnh giác.
“C-Cái trăng gì đang xảy ra vậy?!”
Xem xét nhanh xung quanh cô cho thấy Esmeralda và Nina không còn ở đó. Người duy nhất vẫn đang chờ cô là Anne. Để làm rõ thêm một chút thì cần phải nhắc đến việc gió đã nổi lên từ lâu trước khi Mia bắt đầu cựa quậy. Nói cách khác, tiếng ồn đã nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người trừ Mia, người tiếp tục ngủ một cách ngon lành giữa tiếng xào xạc của gió, và chẳng ai trong số những người đã dậy đủ nhẫn tâm để đánh thức cô.
“Chào buổi sáng, thưa công chúa. Thần xin lỗi vì đã làm phiền người vào lúc sáng sớm như thế này, nhưng hình như có chuyện gì đó không ổn. Ngài nên thay đồ và tập hợp với những người khác càng sớm càng tốt.”
“Được rồi, vậy thì giúp ta nào.”
Với sự giúp đỡ của Anne, cô nhanh chóng khoác lên bộ quần áo ngoài của mình và bước ra khỏi lều...để rồi bị một cơn gió mạnh thổi đến nghiêng ngã cả người. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Anne mà cô không bị tiếp đất bằng mông và xoay sở đứng thẳng người dậy được sau khi gắng gượng một chút.
“Gió hơi bị dữ đấy....”
Họ đã cắm trại trên một mảng đất cao cách bờ biển một đoạn. Vài cây lớn mọc quanh khu vực đóng vai trò neo cho lều của họ, nhưng ngay cả những nhánh cây cứng cáp của chúng—một số dày như những cây cột trong lâu đài—cũng đang to tiếng kêu rên trước đợt tấn công của những cơn gió. Những đám mây dày màu xám di chuyển với tốc độ chóng mặt trên trời. Không có mưa, nhưng ở phía xa, những vệt kẻ trắng chói mắt đang chớp nháy từng cơn nối biển với bầu trời. Tất cả đều vô cùng đáng lo, cứ như thể thế giới sắp rơi vào tận thế.
“Công chúa Mia! Chúng ta gặp rắc rối rồi! Ôiiii, chúng ta gặp rắc rối rồi!”
Esmeralda xuất hiện, lao về phía cô với khuôn mặt cứ như vừa nhìn thấy ma.
“Ôi chao, có chuyện gì mà cậu hối hả quá vậy?” Mia hỏi, nhướn mày nhìn cơn hoảng loạn đến xanh cả mặt của bạn mình.
Cách hành xử bình tĩnh của cô chỉ kéo dài được ba giây—chính xác là cho tới khi cô nghe những lời tiếp theo của Esmeralda.
“Mất rồi....Ngôi sao Ngọc Lục Bảo mất rồi!”
“....Ơ?”
Mia trừng mắt há hốc mồm, bộ não cô cố gắng tiêu hóa câu nói mình vừa nghe.
Esmeralda dẫn đường tới bờ biển. Mia theo sau cô, ngán ngẩm trước khung cảnh một bãi biển không còn sót lại chút gì giống với hình ảnh cô nhìn thấy hôm trước. Đường bờ biển giờ đây gần hơn hẳn, và những cơn sóng đang đánh một cách dữ dội vào nó. Còn không tới một phần ba bờ cát là chưa bị nhấn chìm. Điều đáng lo nhất là Ngôi sao Ngọc Lục Bảo thay vì nổi bên bờ biển ở vị trí mà cô nhớ thì lại biến mất không một dấu vết.
“Nó.....Nó không thể nào là do cướp biển đâu đúng không?” Esmeralda thì thầm, nỗi sợ lấp đầy giọng nói của cô.
“Tôi không nghĩ vậy. Các thuyền viên hẳn đã chạy đi tìm nơi trú ẩn trước cơn bão này.” Keithwood đi bộ tới và nói với tông giọng bình tĩnh. Cậu nheo mắt nhìn bầu trời, nơi những đám mây đen đang bắt đầu cuộn xoáy. “Hôm qua tôi đã cảm thấy lo rồi, và có vẻ như tôi đã đúng. Chúng ta sắp sửa đón một cơn bão.”
“Bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng rất nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục ở đây. Chúng ta nên bắt đầu tìm một nơi có thể trú ẩn trước cơn bão.” Sion hối thúc.
Keithwood và Abel gật đầu trước lời đề nghị.
“Tiểu thư Esmeralda, cô có biết địa điểm an toàn nào trên hòn đảo này không? Lúc này ngay cả một cái hang cũng có thể có ích.”
“Tôi, ừm.....Không, tôi chỉ biết khu vực xung quanh bãi biển này thôi...”
Sion mím môi.
“Tôi hiểu rồi. Vậy là không ai trong chúng ta biết thứ gì đang nằm ở phía bên kia bờ biển trên hòn đảo này.”
“Thưa ngài, tôi đề nghị chúng ta thành lập một tổ đội do thám. Có lẽ chúng ta có thể hỏi nhờ Công chúa Mia hay Tiểu thư Esmeralda để mượn vài người cận vệ. Hoặc tôi có thể đi một mình.”
“Không, chia ra lúc này quá mạo hiểm. Nếu đã đi thì chúng ta sẽ đi cùng nhau.” Sion dứt khoát tuyên bố rồi nhăn mày và nhìn quanh. “Sẵn nói mới nhớ.....các cận vệ đâu rồi? Mia, cậu đã gửi người của mình đi đâu vậy?”
Chỉ khi đó Mia mới nhận ra hai thành viên của Đội cận vệ Công chúa, người lẽ ra phải bảo vệ cô 24/7 lại không thấy đâu cả. Đội của Esmeralda cũng đã đi mất. Điều đó có nghĩa là nhóm của họ đã bị giảm xuống chỉ còn có bảy người: hai vị hoàng tử, Keithwood, Mia và Esmeralda cùng với hai cô hầu gái, Anne và Nina. Bằng cách nào đó, toàn bộ các cận vệ của họ đã biến mất không một dấu vết!
Chuyện trăng gì đang xảy ra vậy chứ?
Câu chuyện rùng rợn của Esmeralda tái hiện trong tâm trí Mia. Cô vẫn còn nhớ, sau khi kể về những hồn ma lang thang trên hòn đảo, Esmeralda vẫn tiếp tục thích thú kể những câu chuyện còn kinh hoàng hơn...như một chiếc thuyền không người phát hiện ngoài biển, các hành khách biến mất một cách bí ẩn như đã hóa thành không khí....Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cô rùng mình. Quá trình rùng mình khiến ánh mắt cô dịch qua vừa đủ để nhận thấy Esmeralda đang bồn chồn với hai bàn tay cựa quậy không ngừng. Mia nhăn mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô đang toát ra một bầu không khí lo lắng kì lạ. Sau một thoáng, mắt Mia sáng lên khi nhận ra sự thật.
“....Esmeralda, đây là trò của cậu đúng không?”
Mia nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.
“T-Trò của mình á? Y-Ý cậu là gì cơ chứ? Mình chẳng biết cậu đang nói cái gì cả.” Cô nói trong khi giả vờ không biết một cách trắng trợn.
Mia đe dọa bước vài bước về phía cô. Cô bẽn lẽn lùi lại.
“Đừng có giả ngốc với mình. Chẳng phải cậu đã gửi các cận vệ của cậu về lại thuyền tối qua sao? Và cậu thậm chí còn thuyết phục được các cận vệ của mình đi cùng họ nữa...”
“L-L-Làm gì có chuyện đó! T-Tại sao mình lại phải làm một chuyện như thế chứ?”
Mia rủ lòng thương và không trả lời. Cô chỉ lườm. Và lườm. Và lườm. Sau cùng, Esmeralda chịu thua.
“Hnnngh, t-thì, mình....mình nghĩ cậu sẽ muốn chút riêng tư....để cậu có thể có chút, cậu biết đấy, những cuộc trò chuyện thân mật mà cậu không muốn các cận vệ nghe được. Và kể cả nếu cậu không cần thì có lẽ một trong số các hoàng tử sẽ cảm kích điều này. Đây là một hành động hợp tình hợp lý mà. Mình chỉ đang tỏ ra có ý tứ thôi.”
Tóm lại thì, cô giữ Nina và Anne lại để phụ giúp các nhu cầu cá nhân, nhưng lại đuổi các cận vệ đi do nghĩ rằng họ sẽ làm phiền nếu Mia và Abel muốn tiến tới cấp độ tiếp theo, dạng vậy. Một việc hoàn toàn không có quan hệ gì với Esmeralda, dù thế cô vẫn quyết định chõ mũi vào.
Và không chỉ có thế....Mia nghĩ trong khi phân tích vẻ mặt của Esmeralda. Đây cũng là về cô ấy nữa. Mình dám cá là cô ấy đang nghĩ “Bằng cách này, có lẽ Hoàng tử Sion cũng sẽ bị thu hút để đến trò chuyện với mình.” Thiệt tình, cái cô này... Cô lắc đầu. Khi nào thì đầu óc cô ấy mới thôi lơ lửng trên chín tầng mây vậy? Sion? Tiếp cận cô ấy á? Cho tui xin đi.
Với sự chế nhạo tuyệt đối, cô gạt bỏ những hy vọng hão huyền về sự lãng mạng của Esmeralda. Mặc dù cô cũng chẳng có tư cách gì để nói, xét cách cư xử của cô trong dòng thời gian trước, nhưng một lần nữa, gì đó gì đó chân trời kí ức, gì đó gì đó hòn đá bị ném đi.
“Nơi trú ẩn trước, trò chuyện để sau. Keithwood, dẫn đường đi.”
Trước sự hối thúc của Sion, cả nhóm bắt đầu di chuyển.