Tearmoon Empire

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

55 283

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

28 267

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

124 2458

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

(Đang ra)

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Kurasu Piero

Cô công chúa mặc dù bị ma thuật ruồng bỏ những vẫn dành một tình yêu cho ma thuật này vừa mới từ đâu chui ra thế!? Đây cũng là điểm khởi đầu cho vở kịch hài hước của cô côn

13 1919

Vol 9 - Chương 29: Chuyến đi dạo hồi hộp và kinh hoàng suýt lạnh xương sống của Miabel

Trans: BiHT (đã comeback)

-----------------------------------------------

“Ưmm… Hửm?” Bel lặng lẽ tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh ban mai dịu dàng chiếu lên da mình. “Trời…sáng rồi ư?”

Cô ngái ngủ chép môi vài lần rồi ngáp. Đúng hơn thì cô vốn định làm thế, chỉ là cảm giác ướt ướt ở khóe miệng khiến cô ngừng lại. Ngay sau đó, thứ cô phát hiện ra chính là…vết nước dãi trên gối của mình!

“Dòng máu của ngài ấy chảy trong con. Đi, và giữ cái tên đáng tự hào đó chặt trong trái tim con.”

Những giọng nói thân thuộc vang vọng trong tâm trí cô, thuộc về những người phụ nữ đã nuôi dạy cô như con gái họ.

“Mẹ Elise… Mẹ Anne…”

Lời của họ nhắc nhở cô về điều gì đó quan trọng. Cái tên mà cô kế thừa là một cái tên đầy kiêu hãnh, và cô có nghĩa vụ phải gìn giữ niềm kiêu hãnh đó. Với suy nghĩ cao quý đó trong đầu, Bel… vội lật gối lại! Không có bằng chứng thì khỏi phải xấu hổ. Danh dự của bà cô đã được bảo vệ.

Cô thở ra một hơi rồi nhìn quanh. Citrina đã co người lại thành một quả bóng, rõ ràng là do lạnh. Quá trình che dấu bằng chứng có vẻ đã đẩy cái mền chung của họ đi chỗ khác. Bel khẽ bước xuống giường rồi đắp mền lại cho người bạn của mình. Chỉ khi đó cô mới nhận ra sĩ số không đúng.

“Hả? Chị Mia đi mất rồi…”

Mia đáng ra phải nằm ở giữa của những chiếc giường, nhưng giờ không thấy cô ở đâu cả.

“Có lẽ chị ấy đi dạo buổi sáng rồi.”

Bel gãi đầu.

“Dạo bước qua những con đường ở Sunkland vào buổi sáng à… Ừm, đúng là nghe vui thật.”

Nhưng đó có phải hoạt động phù hợp với một nàng công chúa như cô không? Chắc rồi. Học hỏi cảnh quan đô thị của các vương quốc khác có vẻ là một cách sử dụng thời gian đúng đắn. Với việc giá trị giáo dục của chuyến đi dạo đã được biện minh, cô liền thay đồ và ra ngoài.

Điều cô không nhận ra…chính là tiếng kêu nhỏ từ kẽ hở giữa những chiếc giường.

“Hnnnngh… Hnnnnnngh…”

Đó đáng lẽ phải là một âm thanh khiến người ta lạnh xương sống, đủ tạo thành một buổi đi dạo của sự hồi hộp và kinh hoàng, nhưng than ôi, chuyện lại không diễn ra như vậy. Bất kể cơn ác mộng nào đang sôi sục dưới đó thì hôm nay cũng sẽ chẳng có vị khán giả nào xem nó cả.

Bước ra khỏi nhà trọ, Bel được chào đón bởi làn gió sớm mai se lạnh. Với những cơn gió tươi mới, cô ngửi được mùi hương của một thị trấn vừa thức dậy.

“Ưmmm… Cảm giác tuyệt thật.”

Cô vươn vai và lấp đầy lồng ngực với bầu không khí trong lành. Nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian mình ẩn náu tại Quận Trăng Non. Hồi đó, khoảng thời gian này trong ngày là điều cô thích nhất. Đại Hiền Giả Đế Quốc đã yêu quý Quận Trăng Non, thổi sức sống mới vào người dân và việc kinh doanh nơi đó. Khoảng thời gian này trong ngày chính là lúc thành quả của cô thể hiện rõ nhất, khi dân cư thức dậy và quận trở nên sống động. Đó chính là sự phấn khích bất tận mà Bel có cảm nhận bao nhiêu lần cũng không đủ.

Cô sẽ lén ngó qua cửa sổ và thưởng thức khung cảnh thị trấn trước khi Mẹ Anne gọi cô xuống ăn sáng. Cô sẽ đi xuống phòng ăn, nơi Mẹ Elise, người đã thức khuya để viết sách, mơ màng bước đi trong khi dụi mắt và chào cô với câu “Chào buổi sáng” mệt mỏi nhưng dịu dàng.

Đó là một vài trong những kí ức đáng quý nhất về khoảng thời gian mà cô trân trọng nhất.

“Mẹ Elise… Mẹ Anne…”

Cô rất quý họ. Quý đến mức đau lòng… Cô dịu mắt.

“Hửm? Em là…”

Nghe thấy giọng ai đó, cô quay qua và nheo mắt lại nhìn người nói qua đôi mắt mờ nhòe. Khoảnh khắc đa cảm của cô kết thúc ngay lập tức khi phát hiện đối phương là ai.

“V-Vua Thi— À nhầm, Hoàng tử Sion? Ch-Chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng, Tiểu thư Bel. Em làm gì mà ra ngoài vào lúc trời còn sớm như thế này vậy?”

Trước mặt cô là thái tử của Sunkland, Sion Sol Sunkland, và thuộc hạ của cậu, Keithwood. Mái tóc bạc của vị hoàng tử tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời, và khi Bel nhìn chằm chằm cậu, cô thấy bản thân bị choáng ngợp bởi lòng trắc ẩn sâu sắc toát ra từ đôi mắt cậu. Cô vội lấy lại bình tĩnh và mỉm cười.

“Em đang đi thám—tham quan thị trấn.”

Sion khúc khích cười. “một cuộc thám-quan thị trấn à. Cũng phải. Các thị trấn đúng là thứ mời gọi những linh hồn với tinh thần thám-quan đến khám phá chúng.” Sion nói, mỉm cười lại với cô.

Keithwood, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi, nghiêng người tới và nói “Không phải lúc nào cũng gặp được một khuôn mặt quen thuộc ngoài đây. Vậy thì thế nào? Ngài có muốn hoàng tử đưa ngài đi một chuyến quanh thị trấn không?” Anh liếc nhìn Bel rồi quay qua phía Sion và nhún vai. “Với tư cách một nhà thám hiểm kì cựu của các thị trấn, việc ngài chỉ dẫn cho người mới là một điều rất hợp tình hợp lý đấy ạ.”

Sion mím môi trong giây lát rồi gật đầu. “Hợp lý đấy. Vừa khéo ta cũng đang định đích thân ngắm nhìn thị trấn một chuyến.”

Mắt Bel mở to vì phấn khích. M-Mình có một buổi hẹn hò buổi sáng với Vua Thiên Bình ư?! Quao! Cảm ơn anh nhiều nha Keithwood! Anh đúng là nhất đó!

Cô thầm khen ngợi sự chu đáo của Keithwood. Nhưng cô nào biết, hành động của anh không phải đến từ sự chu đáo mà là cảnh giác, bởi anh đã được chứng kiến sự bốc đồng chẳng biết sợ là gì của cô tối qua khi họ đi thám hiểm quanh lâu đài.

Cô nhóc này gây rắc rối còn nhiều hơn Công chúa Mia nữa. Công chúa vốn đã có sở thích đâm đầu vào rắc rối rồi, nhưng còn cô nhóc thì thuộc kiểu bước thẳng vào nguy hiểm mà còn chẳng nhận ra nữa… Nếu mình để cô bé chạy loạn lên thì dám cá cô sẽ lại đi vào mấy chỗ nguy hiểm như khu chợ trời ngay cho coi. Tuyệt không thể để cô nhóc này ở một mình!

Với Keithwood, Bel gần như là một mớ rắc rối có chân có miệng. May thay, cô không hay biết gì về quan điểm của anh với cô cả. Chứ nếu mà biết thì dám chắc sự phấn khích của cô sẽ—

Heh heh heh, mình không biết Keithwood đang nghĩ gì cả, nhưng sao mà chẳng được. Miễn mình được hẹn hò với Vua Thiên Bình và Trung thần Keithwood là mình vui rồi! Aaaa, háo hức quá đi! Chúng ta đi luôn nào!

Mà…cũng có thể độ phấn khích của cô sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Trong khi đó, Mia đang…

“Ưmm… Ửm? Ơ, mình ở đâu vậy? Lạ ghê… Người mình không cử động được… Và tối quá. Thôi xong, đừng nói là… Mình bị lũ cướp bắt cóc trong lúc ngủ nha?!”

…Thức dậy với kha khá sự hồi hộp và kinh hoàng. Nhưng thực tế thì dĩ nhiên, cô chỉ lăn vào khe hở giữa mấy cái giường rồi bị kẹt trong đó thôi, chỉ là…

“C-Có ai không? A-Anne? Anne ơi…?”

Cô thậm chí còn truyền một chút hồi hộp và kinh hoàng cho những người xung quanh khi họ nghe thấy giọng nói vang lên từ dưới khe hở vang vọng khắp phòng nhưng lại chẳng thấy người cô đâu.

May thay, Bel đã ra ngoài đi dạo và sẽ hoàn toàn không hay biết gì tai nạn nhỏ đáng xấu hổ này. Niềm kiêu hãnh của bà cô đã được bảo vệ đúng như mong đợi!