Trans: Kirito_chan~~
-------------------------------------
Sion rời đi. Một đôi mắt dõi theo bóng anh. Đôi mắt ấy thuộc về…
Tiona Rudolvon, người ngay sau đó đã vội vàng đuổi theo anh.
Vô tình chứng kiến hồi cao trào của trận đấu giữa hai hoàng tử, cô đã tận mắt thấy cái kết nghẹt thở của nó. Ánh mắt cô bám theo Sion khi anh, sau thất bại của mình, rời khỏi phòng khiêu vũ. Trước khi kịp nhận thức được điều gì, cô cũng đã ra ngoài phòng khiêu vũ, từng bước chân vô thức lần theo con đường anh vừa đi.
Không ai dám lên tiếng gọi Sion, chứ đừng nói là giữ anh lại. Mia không, Abel cũng không.
Cả Echard cũng vậy. Một một bầu không khí tách biệt bao phủ quanh Sion, mạnh đến mức ngay cả thuộc hạ trung thành nhất của anh, Keithwood, cũng không thốt nổi một lời.
Nhưng điều đó không ngăn cản Tiona. Chẳng một giây nào.
Một cảm giác cấp bách thúc đẩy cô tiến tới. Cô phải tìm gặp anh. Phải nói chuyện với anh. Trước khi nhận ra, cô đã cất bước chạy. Trong bất kỳ tình huống nào khác, việc chạy băng qua lâu đài sẽ ngay lập tức khiến cô bị khiển trách bởi người lính gác gần nhất. Thực tế, cô đã thu hút sự chú ý của không ít lính tuần tra khi lao qua hành lang. May mắn thay, họ đều từng thấy cô giúp đỡ Abram vào phòng riêng, nên hành động của cô không làm dấy lên sự nghi ngờ mà ngược lại còn nhận được những cái gật đầu cảm kích. Một số người thậm chí còn chỉ đường cho cô hướng tới nơi Sion vừa đi qua.
Dưới sự dẫn dắt ấy, cô rẽ hết góc này đến góc khác, men theo những lối đi nối tiếp nhau. Cuối cùng, cô đứng trước cửa vào của một tòa tháp canh. Bóng tối và bầu không khí u ám chào đón cô khi cô đặt chân vào bên trong. Cẩn thận từng bước, cô leo lên cầu thang đá xoắn ốc. Rồi bất chợt, những bức tường đá dần biến mất, ánh trăng dịu dàng rọi xuống khuôn mặt cô.
Cô đã lên tới đỉnh tháp. Bước ra khoảng không rộng mở, cô đảo mắt tìm kiếm, rồi phát hiện Sion đang đứng tựa vào thành đá. Cánh tay và lồng ngực anh nghỉ ngơi trên lan can thô ráp, ánh mắt anh xa xăm khi dõi theo—hoặc có lẽ là vượt khỏi—thị trấn rộng lớn phía dưới.
"Hoàng tử Sion..."
"Ai đó?!"
Anh xoay người lại, hét lên một tiếng cảnh giác, cả cơ thể căng lên phòng thủ trước khi đôi mắt nhận ra người đối diện, khiến anh dịu lại. "À... Tiểu thư Tiona. Sao cậu lại đến đây? Lạc đường à?"
Anh nghiêng đầu tò mò, môi kéo thành một nụ cười thân thiện thường thấy. Nhưng Tiona không đáp lại bằng một nụ cười. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tại sao cậu lại chiến đấu theo cách đó?"
"À, vậy ra cậu đã chứng kiến trận đấu của mình. Ha ha, không phải khoảnh khắc đáng tự hào nhất của mình, phải nói là vậy. Mình xin lỗi vì cậu đã phải chứng kiến—"
"Cậu đã cố tình thua sao?"
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sion khựng lại. Rồi, vẻ mặt anh dần nghiêm lại, anh lắc đầu.
"Làm vậy sẽ không công bằng với Abel. Mình đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, và mình đã thua. Chỉ có vậy thôi."
"Nhưng cậu có thể chiến đấu theo cách khác cơ mà. Nếu chỉ muốn chiến thắng, cậu có thể xoay quanh sức mạnh của Hoàng tử Abel thay vì đối mặt trực diện với nó. Nhưng cậu đã không làm thế... Tại sao?"
"Cậu biết không, hành động của cậu hôm nay khiến mình nhận ra rằng cậu thực sự..." Sion ngừng lại, rồi khẽ thở dài. "Nếu đây chỉ là một trận đấu kiếm đơn thuần, cậu nói đúng. Chắc chắn sẽ có cách để mình giành chiến thắng. Nhưng... một chiến thắng như thế sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cứ xem mình là kẻ ích kỷ cũng được, nhưng đó không phải là một trận đấu bình thường. Ít nhất là đối với mình. Đó... là một thử thách. Một phép thử đối với tinh thần và tâm hồn mình. Tình yêu mà mình dành cho Mia đối đầu với mọi thứ mà mình phải gánh vác trên vai với tư cách là một vị vua," anh nói, kèm theo một tiếng cười chua chát. "Và đoán xem cán cân đã nghiêng về đâu? Mình đã không thể buông bỏ tất cả."
Một tia sáng từ thị trấn phía dưới lấp lánh trên trán anh. Anh quay về phía đó, dõi theo những con đường và những ngôi nhà trải dài bên dưới.
"Cha và mẹ mình. Echard. Keithwood. Bá tước Lampron. Các cận thần. Đội vệ binh hoàng gia. Và tất cả thần dân—những con người của mình—đang sống dưới đó... Mình không thể buông bỏ họ."
Tiona dõi theo ánh nhìn của anh. Ánh trăng tuôn xuống thị trấn. Trong bóng dáng bạc lấp lánh, cô thấy vô số con người đang qua lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng như mình có thể nhìn rõ từng gương mặt của họ. Cô cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của họ, và sự tồn tại mãnh liệt của sự sống—của những cuộc đời—tập hợp nơi đó.
"Đó là lý do mình thua Abel," Sion nói. "Cậu ấy thuần khiết. Cậu ấy chiến đấu vì Mia, và chỉ vì Mia. Còn mình thì không thể. Có quá nhiều thứ mà mình phải gánh trên vai."
Mia đã làm gì vậy? Cô đã kéo Sion từ vị thế một vị vua trở lại với con người thật của anh. Người đang đứng trước mặt Tiona lúc này không phải là biểu tượng của quyền lực hay công lý, mà chỉ là một chàng trai. Một con người bình thường với trái tim đã tan vỡ vì cô gái mình yêu.
Điện Hạ... thật đáng kinh ngạc. Tiona lặng lẽ thì thầm một lời tán dương dành cho cô công chúa của mình.
Mia, khi nhận thấy Sion đang chật vật giữa những trách nhiệm nặng nề của ngai vàng, đã xé toạc mọi lớp mặt nạ của anh, lột bỏ hết những vỏ bọc xa hoa, để lại một chàng trai bình dị. Và khi vấp ngã trong tình yêu, anh sẽ đau đớn như một con người, rồi lại đứng lên như một con người. Không phải như một vị vua đầy tham vọng, mà như một con người. Tiona nghĩ, đó hẳn phải là một điều tốt. Nhưng...
"Vậy thì, Tiểu thư Tiona... Nếu những trắc trở tình cảm của mình đã khiến cậu đủ thích thú, cậu có thể để mình lại một mình được chứ? Mình rất trân trọng khoảng thời gian riêng tư để lấy lại bình tĩnh," Sion nói.
Khi thốt lên những lời đó, anh như già đi chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt bất ngờ nhuốm màu trưởng thành. Sự trẻ trung đầy quyến rũ của anh, vừa mới đây thôi còn rõ nét, nay đã biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh lạnh lùng, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng tiếp cận. Đó, cô chợt nhận ra, chính là gương mặt của một vị vua. Một người không bộc lộ nỗi lo âu, không để lộ điểm yếu. Một người mà trái tim và mọi niềm đau đều chỉ thuộc về riêng anh để tự gánh chịu.
Ở đó, một lần nữa lại hiện hữu vị vua kiêu hãnh nhưng cô độc.
Nhưng… cô vừa mới kéo anh trở lại…
Suy nghĩ ấy thúc cô tiến lên. Cô bước về phía anh. Hào quang lạnh lùng đầy vương giả của anh, thân phận là thái tử Sunkland, chưa kể đến lời đề nghị trực tiếp mong được yên tĩnh… Có cả triệu lý do để cô rời đi. Nhưng cô chẳng để tâm đến bất kỳ điều nào. Với sự kiên định không chút dao động, cô vươn tay xuyên qua mọi rào cản ấy.
Sion đang ở ngay trước mắt cô. Ngay trong tầm tay. Vậy nên cô vươn tay ra. Anh đang đau đớn, và cô đã có mặt ở đây vì anh. Còn lý do nào cần thiết hơn thế? Với quyết tâm ấy, cô thu hẹp những phần khoảng cách cuối cùng và…
"Tiona? Cậu—?"
Giọng nói đầy bối rối của anh dần tan vào trong lòng cô. Cô ôm lấy anh, như một người mẹ ôm một đứa con. Hoặc, có lẽ, như một người chị ôm lấy người em trai với trái tim tan vỡ.
"Chuyện... này nghĩa là sao?"
Trong giọng anh, cô nghe thấy sự ngây thơ lúng túng của tuổi trẻ. Điều đó khiến cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi cô lên tiếng.
"Em trai mình... Nó cũng đã phải lòng Điện hạ."
"Hửm? Mình... hiểu rồi?" Sion nói, bối rối trước câu trả lời của cô.
"Nhưng," cô tiếp tục, "tình yêu của nó cũng là một mối tình vô vọng. Một ngày nào đó, chắc chắn nó sẽ tan vỡ. Vậy nên đã từ lâu, mình luôn suy nghĩ... về cách an ủi nó khi thời khắc ấy đến."
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi làm thế nào để cổ vũ Cyril khi tình cảm của cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng chẳng có câu trả lời nào xuất hiện. Làm sao có thể chứ? Chính Tiona cũng chưa từng biết yêu. Cuối cùng, kết luận của cô chỉ đơn giản là... ôm lấy cậu. Và nếu cậu khóc, cô sẽ khóc cùng cậu. Sau tất cả, điều duy nhất cô có thể làm chỉ đơn thuần là ở bên cậu.
"Nhưng mình muốn tập dượt trước một chút. Vậy nếu cậu không phiền..."
"À, mình phiền đấy. Cụ thể là, mình không thích bị đối xử như một đứa trẻ, nên—"
"Sinh nhật của cậu là khi nào, Hoàng tử Sion?"
"...Khoảng mười ngày trước?"
Câu trả lời của anh khiến cô bật cười khúc khích. "Ừm, của mình là vào mùa xuân, vậy nên mình lớn hơn. Điều đó có nghĩa mình là chị gái ở đây, và khi em trai cảm thấy chán nản, mình nghĩ nhiệm vụ của chúng là để chị gái an ủi chúng."
"Đó... thật vô nghĩa," Sion nói, giọng anh đầy bất lực.
Tiona cũng đồng ý. Ngay cả cô cũng nghĩ những lời mình nói là vô nghĩa.
Dẫu vậy, cô không thể bỏ mặc Sion một mình như thế này, nếu không, cô sẽ hối tiếc cả đời. Làm thế nào cô biết điều đó, cô cũng chẳng rõ, nhưng cô biết.
"Bên cạnh đó, không có gì phải lo cả. Mình chỉ là con gái của một bá tước nhỏ bé. Ngay cả khi có ai đó cố gắng tung tin đồn kỳ lạ, cũng sẽ chẳng ai coi trọng chúng đâu."
"Đó... thật vô nghĩa..." Sion lại nói, giọng anh trở nên trầm tư trước khi hạ xuống thành một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, "Cậu... thật sự quá cứng đầu, Tiona. Đến mức thật khó để không coi trọng cậu..."
Một bóng hình thứ ba khẽ thở dài.
Lạy mặt trời... Xem ra công việc của mình đã được hoàn thành hộ rồi...
Keithwood khẽ mỉm cười khi đứng từ xa quan sát hai người.
Thật tốt khi ngài ấy tìm được một người bạn có thể bộc lộ sự yếu đuối... Và mình muốn điều đó được giữ nguyên. Bất chấp những gì Tiểu thư Rudolvon nói, đây chắc chắn là một khoảnh khắc cần được giữ kín. Có lẽ mình nên xuống tháp và đứng gác cửa một lát...
Vẫn luôn là một thuộc hạ trung thành, đêm của Keithwood còn dài, và nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Vậy còn Mia, cô đã làm gì suốt thời gian này?
"Hmm... Được giải tỏa thế này lại khiến mình thấy đói bụng. Không biết quanh đây có gì ăn không... Cái bánh quy mình để đâu rồi nhỉ...?"
Sau khi màn trình diễn kết thúc, các khách mời đã bắt đầu rời đi. Cô gãi đầu, đưa mắt quét quanh căn phòng khiêu vũ đang dần thưa thớt.
"Đúng là một điểm đáng lưu ý. Chúng ta vẫn chưa có một bữa tối trọn vẹn, đúng không?" Rafina nói. "Hay là chúng ta về phòng mình và ăn chút đồ nhẹ nhé? Dĩ nhiên là sẽ có thật nhiều món tráng miệng."
"Ôi trời, thật sự được vậy sao, Tiểu thư Rafina?" Gương mặt Mia lập tức sáng lên. "Thực ra, mình cũng đang nghĩ đến chuyện cảm ơn những người ở quán trọ. Mình có cảm giác ly nước ép mà Anne mang đến là từ họ đấy."
"Tuyệt vời. Ngoài ra, chúng ta cũng nên hỏi xem có ai muốn tham gia cùng không. Tiểu thư Esmeralda... có thể đang bận, nhưng Tiểu thư Citrina và Tiểu thư Bel chắc chắn rất được hoan nghênh. Tiểu thư Anne cũng vậy, dĩ nhiên rồi. Chúng ta cũng nên gặp Tiểu thư Tiona nữa."
Vậy là bữa tiệc hậu sự kiện đã được quyết định tổ chức tại phòng của Rafina ở quán trọ. Đêm của Mia và các cô gái cũng sẽ rất dài, và chắc chắn rằng nó sẽ chẳng kết thúc sớm đâu.