“ Mạn phép cho ta hỏi, chính xác thì các cô đang làm cái gì vậy?”
Sải bước một cách nhanh chóng và điềm đạm, Mia luồn lách qua đám đông. Có ba cô gái đang vây quanh Tiona. Mia nhận ra chúng nhờ vào ký ức của dòng thời gian trước, đám này là con gái của các quý tộc tương đối nổi tiếng đến từ một vài quốc gia tương đối nổi bật. Từ được nhấn mạnh ở đây là từ “tương đối.”
“Hử? còn ngươi,” cô gái cầm đầu bộ ba nói một cách cáu kính, “nghĩ mình là ai mà dám xen vào–”
“C-Công chúa điện hạ…?”
Nghe thấy giọng ngạc nhiên của Tiona, cô gái câm nín, mặt cắt không còn hột máu.
“ G- Gì cơ? Công chúa điện hạ sao? Ý ngươi là…”
“Ta tin là mình nên giới thiệu bản thân trước đã nhỉ. Đúng như các cô nghĩ, ta chính là Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế Quốc Tearmoon đầy kiêu hãnh. Hân hạnh vì được làm quen với các cô.”
Mia kéo nhẹ tà váy rồi cúi chào một cách tao nhã. Đúng lúc đó, những tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống người cô, bao bọc cô bằng một ánh hào quang rực rỡ làm lóa mắt những kẻ đang đứng nhìn. Cảm tưởng như thể Mia đang bừng sáng bằng chính sự vinh quang của Đế Quốc vậy, còn đám con gái kia thì chỉ biết phủ phục tại chỗ mà thôi.
“Giờ thì, ta xin phép lặp lại thêm lần nữa… Chính xác thì các cô đang làm cái gì thế?”
“Ưm, à thì, chúng tôi đang…”
Lần này gương mặt chúng lại càng trở nên trắng bệch thêm nữa. Là vì cô công chúa của Đế Quốc Tearmoon kiêu hãnh, Mia là người mà họ không bao giờ được phép đắc tội… Nhưng hiện tại, nhìn cô có vẻ là đang rất tức giận.
Quả thực, Mia đang cực kỳ nóng giận. Điều cuối cùng cô muốn làm đó là giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung với mình, ấy vậy mà những cô gái này đã khiến cô rơi vào một tình huống hết sức oái oăm, không còn lựa chọn nào khác mà đành phải làm chuyện ấy. Cô lườm chúng bằng một ánh mắt chứa đầy sự căm hận.
“ Ta thấy các cô đang cư xử khá thô lỗ với một trong những thần dân của ta thì phải.”
“Đ-Đâu có ạ. Chúng tôi chỉ nghĩ, ừm thì, cô ta thuộc quý tộc hoàng gia thật, nhưng lại có xuất thân từ một gia đình quý tộc ở vùng Đất Ngoại, thế nên tụi tôi chỉ là đang nhắc nhở cô ta rằng bất cứ thói quen quê mùa nào đều sẽ không được khoan thứ ở một nơi văn minh lịch thiệp như này. —”
“ Có cần ta phải nhắc lại thêm một lần nữa không?”
Nhận thấy rằng mình không còn lựa chọn nào nữa, cô đành phải chấp nhận việc mình sẽ phải đóng vai đấng cứu rỗi. Tất nhiên là sẽ Mia không bằng lòng với quyết định ấy rồi, nó khiến cô cảm thấy mình như là một kẻ thua cuộc vậy. Rốt cục thì, Mia chúa ghét chuyện - giao nộp tính mạng mình cho cái máy chém - nói theo đúng nghĩa đen là làm lại cuộc đời đấy. Trong một nỗ lực nhằm khiến bản thân mình cảm thấy khá hơn đôi chút khi đứng trước những sự kiện khiến cô như muốn phát điên lên này, cô tiếp tục nói.
“Các người thấy đấy, ta trân trọng toàn bộ những con dân của mình, và yêu thương họ y chang nhau. Ngay cả đứa con của người ăn xin nghèo nhất ta cũng sẽ không ngần ngại mà trao tình thương đến đứa bé ấy. Không cần biết kẻ đó là ai, miễn hắn là con dân của Đế Quốc, ta sẽ không dung thứ cho bất cứ ai nếu chúng dám coi thường họ.”
Ý Mia là, chuyện ta giúp đỡ Tiona không phải vì cô ta đặc biệt hay gì đâu, đã rõ chưa hả? Kể cả nếu người bị chúng bắt nạt không phải là Tiona mà thay vào đó là một đứa trẻ ăn xin thì cô cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy vào giúp đỡ. Về cơ bản, điều cô thực sự muốn nói ở đây đó là, Nghe đây, ba con quỷ cái kia! Các người chẳng là cái thá gì cả! Đối với ta, các người cũng chẳng kém cạnh với mấy kẻ ăn xin ngoài đường đâu, đã rõ hay chưa?”
Giờ thì, những chuyện này nghe có vẻ cực kỳ không giống như những gì chúng ta mong đợi phải không. Xét đến việc cô đã tốn công nhảy vào giúp đỡ rồi, vậy thì tại sao lại không cố thêm chút nữa mà làm cho xong đi. Tuy nhiên, điều đó lại yêu cầu cô cần phải là một người không cay cú, tức giận khi thua cuộc. Chỉ tiếc là cái đức tính này chỉ đơn thuần là thứ mà Mia không có. Vì lẽ ấy, cô quay sang nhìn Tiona rồi nở nụ cười đắc thắng.
Hah! Ta vừa giúp đỡ ngươi đấy. Giờ thì ngươi sẽ không thể nói xấu về ta được nữa rồi, đúng không?
Nhưng chao ôi, nụ cười của Mia đích thị là đã bị hiểu nhầm một cách nghiêm trọng mất tiêu rồi.
Tiona vốn không xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời. Ông nội cô ban đầu đại loại giống như là một thủ lĩnh của những người nông dân trong vùng. Sau khi đánh đuổi thành công một toán cướp, ông được ban tặng đất đai và chức tước. Vì lẽ ấy, dù không mang trong mình dòng máu quý tộc, nhưng ông vẫn được bổ nhiệm vào vị trí này - Đại loại như một tên nhà giàu mới phất lên ấy. Đã vậy lại còn tệ hơn ở chỗ là cái vùng nơi Tiona sống được sát nhập vào Đế Quốc chậm trễ hơn rất nhiều so với các vùng khác. Bởi thế mà nạn phân biệt đối xử cứ liên tục xảy ra triền miên. Có khi họ còn chẳng được coi là thần dân của Đế Quốc chứ đừng nói đến là quý tộc. Cái mác “Công dân hạng hai” chính là điều nhục nhã nhất mà họ từng được nghe. Hôm nào mà xấu trời, người ta còn gọi họ bằng đủ mọi loại thứ tên xúc phạm như “Lũ hậu duệ của nông nô” cho đến “Bọn bần nông nghèo hèn.” cơ.
Đó là lý do vì sao Tiona đến Học Viện Thánh Noel này. Gắng hết sức mình trong chuyện học hành, học tập toàn bộ các quy tắc ứng xử của giới quý tộc, và thậm chí cô còn học thêm cả kiếm thuật nữa. Ngày qua ngày, cô thúc ép chính bản thân mình phải trở nên hoàn thiện hơn nữa, phải làm thế thì cô mới có thể tỏa sáng hơn đám con gái quý tộc vốn đang giễu cợt mình được. Hay, chí ít, cô sẽ không bị đem ra làm trò đùa thêm một lần nào nữa. Cô chỉ muốn được thừa nhận là ngang hàng với họ thôi mà - để khi đối mặt trực tiếp cô biết rằng họ đang nhìn mình như thể đó là người đồng bào chảy chung một dòng máu đỏ vậy.
Ấy vậy mà, còn chưa được quá nửa ngày kể từ lúc đặt chân xuống ngôi trường này, cô đã phải chứng kiến cảnh mọi mong ước và hy vọng của mình đang dần trở nên vụn vỡ. Những giọng nói đó, cái giọng điệu cay nghiệt quá đỗi quen thuộc ấy, đã đâm thẳng vào lỗ tai và cả tâm hồn của cô nữa.
Khung cảnh trước mắt cô trở nên tăm tối. Cô cắn chặt môi rồi nhìn xuống đất.
Sau khi lặn lội cả quãng đường xa mới đến được nơi đây, cô đã có được câu trả lời cho mình; Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Chẳng có gì sẽ đổi thay cả. Dù là cho cô, cho gia tốc Rudolvons, hay cả những người đồng bào của cô nữa. Tất cả họ đều sẽ chẳng bao giờ được công nhận là công dân chính thống của Tearmoon cả.
Khi nỗi tuyệt vọng sắp sửa bóp nghẹt trái tim cô, thì người ấy bỗng xuất hiện
Hệt như ánh chớp chia cắt bầu trời tăm tối, thì Công chúa điện hạ Mia Luna Tearmoon, người cao quý nhất hơn tất thảy và là công chúa của Đế Quốc Tearmoon, đã bước ra và trịnh trọng tuyên bố chắc nịch rằng Tiona là “thần dân của ta,” lại còn “không cần biết kẻ đó là ai, miễn hắn là con dân của Đế Quốc, ta sẽ không dung thứ cho bất cứ ai nếu chúng dám coi thường họ.”
…Hể?
Mất một lúc lâu, tâm trí của Tiona trở nên hoàn toàn trống rỗng. Những lời Mia cứ vang vọng trong đầu cô mãi không thôi, nhưng ý nghĩa của câu nói đó thì vẫn cứ liên tục lẩn trốn khỏi cô. Tiona chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được sự giúp đỡ, và ngay cả giấc mơ viển vông về một ngày nào đó cô sẽ được công nhận là một thần dân của Đế Quốc cũng vậy. Thế rồi cô chớp mắt, hình bóng của người con gái đang đứng trước mặt cô dần dần hiện rõ.
Công chúa điện hạ…
Đó là thiếu nữ mang trên mình nụ cười hiền hòa và phúc hậu nhất mà cô từng được thấy.
“...A.”
Có thứ gì đó đang lăn dài trên gò má cô. Cô biết rất rõ rằng nó là một hạt lệ. Đó chẳng phải vì công sức bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Và cũng chẳng phải do cô đã trả thù được đám con gái kia. Tất cả đều là do một lời hứa mà ra - Sự che chở, đùm bọc bất kể người đó có vô dụng hay tầm thường đến nhường nào thì cô công chúa trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô vẫn sẽ luôn hết mực yêu thương và bảo vệ cô hệt như một thần dân của mình vậy. Cuộc đời của Tiona bị đeo bám bởi cái thôi thúc mãnh liệt rằng mình phải chứng tỏ được bản thân, và đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy… an toàn. Sự an tâm, nhẹ nhõm được bộc lộ qua một tràng nước mắt mà dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể khiến nó ngừng tuôn rơi được.