Trans&Edit: BiHT
----------------------------------------
Sau khi về tới Lunatear, Mia đi gặp cha và thông báo sự trở lại của mình. Trong khi đó, Lynsha và Bel đi cùng Anne và ở lại nhà của cô. Là hầu gái của Mia, Anne dĩ nhiên sẽ quay lại Cung điện Whitemoon sau, nhưng cô vẫn phải đưa Bel về nhà mình đã; bởi cứ đưa cô bé theo cùng vào cung điện sẽ thu hút quá nhiều câu hỏi.
Mia, sau khi đổi sang một bộ đồ khác trong phòng riêng, nhanh chóng lên đường tới điện tiếp kiến. Khi đi, bước chân cô dần trở nên nặng nề hơn.
Giờ mình mới nhớ.... Lần trước ông ấy đã làm ầm lên về việc mình phải gọi ông ấy là “Bố” mà nhỉ?
Suy nghĩ đó đặt lên cô một gánh nặng về mặt tâm lý. Cảm giác như đã lâu lắm rồi...nhưng đó vẫn là lý do cô lên đường tới Saint-Noel sớm và tránh toàn bộ những cơ hội quay trở về vào dịp lễ.
Dĩ nhiên, ông ấy còn lâu mới bỏ qua chuyện đó...
Cô thất bại trong việc xoa dịu bản thân và nỗi lo theo chân cô tới tận phòng ngai vàng, nơi cô phát hiện một vị hoàng đế bình tĩnh đến bất ngờ.
“Ồ, Mia, con đã trở về. Tốt, tốt lắm. Ta mong rằng con vẫn khỏe?”
“Cảm ơn sự lo lắng của người, thưa Hoàng đế Bệ hạ. Con mới vừa về và đang hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Như ta đã nói vô số lần rồi, nếu không thể gọi ta là ‘Bố’ thì con phải gọi ta là ‘Cha’”.
“Vâng, thưa Cha. Con cũng rất mừng khi thấy rằng người vẫn khỏe mạnh.”
Đây là những lời nhận xét lịch sự mọi khi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng ông không còn khăng khăng bắt cô gọi mình là ‘Bố’ nữa.
“Ta hiểu rồi.... Con thấy đi học ở Saint-Noel có vui không?”
“Vâng. Gần đây con đã trở nên rất thân thiết với những nhân vật lớn như Tiểu thư Rafina, Hoàng tử Sion, và Hoàng tử Abel. Con thấy rằng việc nói chuyện với quý tộc từ các đất nước khác giúp mở rộng tầm nhìn của mình, và những ngày ở cùng họ tại Saint-Noel là những ngày mà con cảm thấy vui nhất.”
Hoàng đế, người đang trìu mến gật đầu khi Mia mô tả cuộc sống học đường của mình chợt nhăn mày như thể ông vừa nhớ ra thứ gì đó.
“Giờ nói mới nhớ.... Cái tên mà con đã giao phó rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ấy..... Tên hắn là gì nhỉ? Ludwig à? Có vẻ như ta cần phải nói vài lời với hắn....”
“.....Ơ?”
Cô bối rối chớp mắt trước những lời đó của ông.
“Sao hắn ta dám cản trở niềm vui của con gái cưng của ta chứ! Con đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở trường, vậy mà hắn lại cả gan gọi con về ư? Không thể chấp nhận được! Xét những cống hiến của hắn trong vụ việc ở Remno một thời gian trước thì ta sẽ tha không treo cổ hắn, nhưng có lẽ ta sẽ ra lệnh đày hắn tới mấy cái thuộc địa vùng biên ải...”
“Cha, xin hãy ngừng lại đi ạ. Nếu có gì phải nói thì con còn mừng khi được quay trở lại nhà mình ở Tearmoon nữa. Thêm vào đó, con quay lại vì được cần đến ở đây. Với tư cách là Công chúa của Tearmoon, hoàn thành những nghĩa vụ đó chỉ là việc đương nhiên thôi ạ.” cô nói với giọng ám chỉ mình sẽ không chấp nhận việc thảo luận chủ đề này thêm nữa.
Việc mất Ludwig lúc này tuyệt đối sẽ là một thảm họa, thế nên cô vội cắt đứt dòng suy nghĩ có hơi hỗn loạn đang chảy trong đầu cha mình.
“Con nói thật à? Con thật sự nghĩ rằng việc trừng phạt hắn ta là không cần thiết sao?”
“Vâng, đó chính xác là điều con nghĩ.”
Nghe thấy sự dứt khoát trong giọng của cô, hoàng đế ngồi lùi lại một chút và thở ra một hơi dài.
“Ta hiểu rồi. Tốt, tốt lắm.... Giờ với việc ý định của con đã rõ, ta cuối cùng cũng có thể thoải mái ban thưởng cho hắn mà không cần kìm chế rồi.”
“....Hả?”
“Thôi nào. Ánh nhìn bối rối đó là sao vậy? Có lẽ con không xem trọng điều đó lắm nhưng ta là hoàng đế đấy con biết không? Dĩ nhiên ta là cha của con, nhưng cùng lúc thì ta cũng là người cai trị đế quốc này. Chúng thường là hai vai trò không thể trộn lẫn, và ta bị ép phải chọn một trong hai vào mỗi lần tương tác. Khỏi phải nói là sẽ có những lúc ý kiến với tư cách một người cha sẽ phải chịu thua trước ý kiến với tư cách hoàng đế.”
Mia dành một thoáng để phân tích điều mình vừa nghe. Cùng với việc ý nghĩa của nó từ từ thấm vào, bản thân cô cảm thấy có chút ấn tượng.
Mình đã coi cha như một vị hoàng đế bất tài đến vô vọng, nhưng một khi liên quan tới những chuyện quan trọng thì mình đoán ông ấy cũng thật sự hao tâm tổn sức suy nghĩ về nó....
Một đốm lửa nhỏ của sự ngưỡng mộ bắt đầu cháy lên bên trong cô...
“Do đó, với tư cách Hoàng đế của Tearmoon, ta sẽ trọng thưởng cho hắn ta vì quyết định này.”
....Chỉ để bị nhấn chìm bởi cơn bùng nổ của sự buồn cười bất chợt trước cái tuyên bố của cha cô và kết thúc với một tràng cười trong vô ý.
“Ôi, mặt trăng ngọt ngào ơi.... Làm sao mà cha lại có thể chọn sai phần quan trọng nhất vậy? Cha không nên làm thế với tư cách hoàng đế, mà là với tư cách cha của con, người vui mừng khi thấy con gái mình trở về kìa.”
“Hửm? Ta không thấy mình sai ở đâu cả. Khi con ở thủ đô, toàn bộ người dân đế quốc đều hân hoan, và khi con lên đường tới Belluga, toàn bộ người dân đế quốc đều tuyệt vọng. Do đó, là người đã sắp đặt sự trở về của con, Ludwig xứng đáng nhận được sự khen thưởng rõ ràng từ ta với tư cách hoàng đế. Ta thấy cái logic này hoàn toàn hợp lý.”
Theo sau đó là sự im lặng, trong khi Hoàng đế của Tearmoon dựa lưng ra sau với toàn bộ sự thỏa mãn của một người vừa làm rõ luận điểm đơn giản và không thể chối cãi. Một người bạn cũ thò đầu vào bên trong, ờm, đầu của Mia và chào cô bằng sự chán nản.
A, ngươi đây rồi, cơn đau đầu dữ dội. Ta đoán là ngươi nhớ ta lắm nhỉ.
Dù cô đã biết rằng cha mình cưng chìu cô một cách thái quá nhưng cái độ sâu của sự cuồng dại vô lý của ông một lần nữa khiến cô phải ngạc nhiên.
Đôi khi, mình cảm giác như nếu mình nhờ ông suy nghĩ nghiêm túc một chút về việc sửa đổi đế quốc một cách thật tử tế thì có lẽ toàn bộ vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết....
Cô chỉ còn cách sự thấu hiểu sâu sắc về chân lý của vũ trụ có vài inch, nhưng than ôi, cô lại từ bỏ nó bởi thấy rằng chuyện đó quá tốt để có thể là thật.
Nhưng mà cũng phải nói, ông ấy đúng là chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?
Có điều gì đó về niềm vui không chút kìm chế của ông khi được gặp lại cô quá chân thành để cô có thể khinh thường. Dĩ nhiên, điều đó vẫn không làm ông bớt phiền phức hơn chút nào, nhưng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy chút vui trước sự chào đón đó. Có lẽ ba phần niềm vui và bảy phần phiền phức, cô quyết định thế.
“Giờ thì. Để chúc mừng dịp vui là con đã trở về này. Mia, từ nay trở đi ta tuyên bố, hôm nay sẽ được biết đến với cái tên Ngày Mia! Suốt mười ngày tiếp theo, toàn bộ đế quốc sẽ ăn mừng, với những hoạt động lễ hội kéo dài—”
“Hay là chúng ta để dành chuyện đó cho dịp khác được không ạ?”
Thật ra là hai phần niềm vui và tám phần phiền phức.
Ồ, nhưng....mình đoán ông ấy cũng đã phải vô tình nhận một đòn vào danh tiếng vì chuyện của Bel...
Cô cảm thấy có chút tội lỗi khi biết giờ đây Rafina đang có trong mình một vài suy nghĩ không có cơ sở về nhân cách của ông. Dù có phiền phức hay không thì bên trong cô vẫn yêu quý ông ấy.
“Cha, dĩ nhiên con rất vui trước đề nghị để người dân đế quốc chúng ta ăn mừng sự trở về của con, nhưng con thấy mình thích ý tưởng chỉ hai chúng ta cùng chia sẽ một bữa tối dễ chịu và tĩnh lặng hơn.” Cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
Hoàng đế nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô một cái....
“Ooooh......Ooooooooh.....”
.....Và rồi bật khóc. Giống như hai cái thác nước, chúng chảy xuống hai bên mặt ông.
“Mia.....Mia con gái cưng của ta....muốn ăn tối cùng ta......Oooo, thật hạnh phúc làm sao! Thật may mắn làm sao! Vậy thì bữa tối đi! Ta sẽ để các đầu bếp chuẩn bị những món ăn tuyệt phẩm có giá đắt nhất! Và ta sẽ cho binh lính thiêu rụi những khu rừng để chúng ta có món thịt thỏ nướng tự nhiên tươi nhất và mềm nhất—”
“Xin hãy dừng lại đi ạ. Con hoàn toàn ổn với món súp cà chua hoàng nguyệt cho bữa tối, thế nên sao chúng ta không dùng món đó đi ạ?”
Tính toán cuối cùng: một phẩy năm phần niềm vui và tám phẩy năm phần phiền phức.