Trans: Kirito-chan~~
Edit: BiHT
Thông báo thay đổi cách dịch (BiHT):
- Đất nước Nông nghiệp Perujin -> Nông quốc Perujin
- Đất nước Cảng Genudos -> Cảng quốc Genudos
- Lễ Tạ Thu Hoạch -> Hội Mừng Thu Hoạch
--------------------------------------
Shalloak Cornrogue, Vua thương gia.
Khi nạn đói lớn xảy ra, ông đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh có một không hai và tận dụng nó, chiếm trọn mạng lưới phân phối thực phẩm của toàn bộ lục địa một cách chớp nhoáng. Sau khi thâu tóm một số công ty và giành quyền kiểm soát vô số thương gia độc lập, ông bắt đầu tự gọi mình là Vua thương gia.
Cuộc sống sau đó tràn ngập sự giàu có và xa hoa. Ông chắc chắn là một người đàn ông được trời phú nhạy bén trong kinh doanh, và nếu vị thần tiền bạc và lòng tham có tồn tại, thì ngài chắc chắn cũng đang mỉm cười với ông. Lượng tiền tài cứ ngày một tăng lên, đưa ông đến đỉnh cao của sự giàu có mà trước giờ chưa ai có thể chạm đến. Ông là anh hùng nhưng cũng là tên phản diện, là kẻ gian trá nhưng cũng là nhà vô địch—một chiến binh của vận may đã giành được vinh quang từ miệng của sự hỗn loạn và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đầy biến động đó.
Sau đây...là phần kết của câu chuyện này—cách bức màn sân khấu khép lại cuộc đời đầy thăng trầm của Shalloak Cornrogue.
Trên đường đi xử lý một thỏa thuận kinh doanh, Shalloak Cornrogue đã ngã quỵ. Nhiều năm ăn quá nhiều và ít tập thể dục đã đẩy cơ thể ông vượt quá giới hạn. Mặc dù về mặt kỹ thuật thì ông đã sống sót sau cơn suy yếu, nhưng cơ thể ông thì không. Tứ chi không còn nghe lời ông nữa. Không thể cử động hay nói, ông chỉ có thể nằm trên giường và nhìn thời gian trôi. Không có vợ con và cả anh chị em ruột nên theo luật, tài sản của ông đã được giao cho thư ký trưởng quản lý.
“Thần” của ông không cứu ông khỏi cảnh ngộ khốn khổ. Thay vào đó, nó rời bỏ ông, từng đồng từng đồng một bị lãng phí vì người thư ký trưởng đã quản lý không tốt tài sản của ông. Đáng buồn thay, sự nhạy bén trong kinh doanh của Shalloak đã không được cấp dưới thừa hưởng.
“Thằng ngu này!”
Hết lần này đến lần khác, ông khao khát được hét vào mặt người thuộc hạ đó. Anh ta thường đồng ý mà chẳng thèm cân nhắc gì với những hợp đồng mà trong mắt của Shalloak là những sai lầm rõ như ban ngày. Phải chứng kiến sự ngu hết thuốc chữa đó khiến ông tức giận khôn xiết. Giá như ông có thể biến cơn giận đó thành lời.
Tuy nhiên, ngay cả sự thất vọng của ông cũng không kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc, mạng sống được chừa lại của ông cũng bắt đầu chập chờn. Sau đó, nằm trên chiếc giường lộng lẫy trong căn phòng dành cho vua chúa, với đồ trang trí có giá trị hơn cả tiền lương cả đời của một người bình thường, vị vua giàu nhất từng bước đi trên trái đất đã trút hơi thở cuối cùng. Ông qua đời mà không có ai chứng kiến—không, phải là từ chối để bất kỳ ai chứng kiến ông ra đi mới đúng.
Và như thế, câu chuyện về cuộc đời ông đã đi đến hồi kết một cách trống rỗng với sự cô đơn tột cùng.
... Và rồi ông tỉnh dậy.
“Hừ, đúng là một giấc mơ nực cười.” Shalloak lẩm bẩm khi tiếng lạch cạch của cỗ xe ngựa dần dần trở lại rõ nét.
Trong giấc mơ, ông đã thấy cuộc sống mà ông đạt đến đỉnh cao—đỉnh cao tuyệt đối của khát vọng đối với một thương gia—sẽ kết thúc như thế nào. Nó cho ông thấy những ngày cuối đời của một người đàn ông tôn thờ tiền bạc như vị thần của mình. So với một giấc mơ, nó có cảm giác chân thực đến lạ, để lại dư vị khó chịu của sự hối tiếc cay đắng.
“Tất cả đều tại những gì con nhỏ đó đã nói. Đúng là vớ vẩn...” Ông khịt mũi, cảm thấy được xoa dịu bởi âm thanh đó. Tuy nhiên, những lời của Mia Luna Tearmoon vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí ông. “‘Quan trọng hơn cả tiền bạc’…”
Tình bạn. Lòng trung thành. Niềm tin. Sự biết ơn. Đây là những điều mà cô công chúa đó đã tuyên bố rằng có giá trị hơn cả tiền bạc. “Chỉ là mấy câu nói sáo rỗng. Những lời lảm nhảm thiếu suy nghĩ của một đứa nhóc.” Ông đã vứt bỏ các cảm xúc đó từ lâu rồi. Không... Là ông đã bán chúng mới đúng. Chúng cực kỳ rẻ mạt, nhưng rẻ mạt thì vẫn là tiền.
Tình bạn? Kiếm được một đồng vàng với một giao kèo tốt. Lòng biết ơn? Ông có thể nhận phần lòng thành đủ cho cả đời mà vẫn chẳng giàu thêm được một xu. Những kẻ nói rằng tiền không phải tất cả, rằng có những thứ quan trọng hơn tiền bạc... trong mắt ông, đó chỉ là những câu thần chú sáo rỗng của lũ thua cuộc cay cú. Tuy nhiên...
“Con nhỏ chết tiệt đó...” Ông nghiến răng. Vị Đại hiền giả Đế quốc này không thể phủ nhận là rất giàu có và quyền lực, ấy vậy mà cô lại có cùng thứ niềm tin đó. Mặc dù là hiện thân sống của sự giàu có không thể đong đếm, cô vẫn khăng khăng rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Nghe cô nói những lời đó khiến ông cảm thấy như toàn bộ mục đích sống của mình từ xưa tới nay đều bị bác bỏ. Nó làm ông bàng hoàng hơn ông nghĩ.
“Ta nghe thấy mấy điều ngu ngốc, và nó khiến ta có một giấc mơ ngu ngốc. Chỉ vậy thôi. Đại hiền giả á? Ha, bớt giỡn giùm cái. Ai mà nghĩ rằng cô ta lại có khả năng phán đoán thảm hại tới mức không thấy được giá trị từ một đề nghị hào phóng như vậy chứ...? Nếu Tearmoon xem một con nhóc như thế là hiền giả thì cái đất nước đó cũng sắp tàn tới nơi rồi.” Ông phỉ nhổ từng từ từng chữ như thể chúng là mật đắng. Sau đó, ông cố nở một nụ cười chế giễu... nhưng không thành. Thứ gì đó bên trong ông dấy lên một tiếng chuông báo động. Nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng để nói với ông ta rằng giấc mơ là có thật. Rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai xa, ông sẽ gặp một cái kết lạnh lẽo, cay đắng giống như cái mà ông ta vừa thấy. Nhưng mặc cho điều đó...
“Thì đã sao chứ? Ta đã quá già để thay đổi cách sống của mình rồi.” Ông là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên. Chẳng lẽ bây giờ ông nên thay đổi hoàn toàn triết lý sống của mình ư? Điều đó là bất khả thi.
Shalloak đã từ bỏ vô số thứ trong đời mình để theo đuổi tiền bạc, nhưng thứ duy nhất mà ông không thể từ bỏ chính là “cách sống” mà ông đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Dù thông minh lỗi lạc là thế nhưng vị Vua thương gia vẫn không thể chấp nhận thua lỗ trong vấn đề này. Đó là lý do tại sao...
“Không đời nào có chuyện ta chấp nhận một lối sống không coi trọng giá trị của đồng tiền.”
Forkroad là một nguồn cơn khiến ông ta phiền muộn. Mặc dù là một thương gia, người đàn ông này vẫn điều hành doanh nghiệp của mình với lợi nhuận là mối quan tâm thứ yếu. Đó là một cuộc tấn công vào mọi thứ mà Shalloak tin tưởng. Nhưng thứ thậm chí còn khó chịu hơn chính là Mia Luna Tearmoon.
“Tiền là quyền lực. Tiền là chúa của ta. Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám tuyên bố rằng có những thứ còn quan trọng hơn thế chứ...?”
Cô thẳng thừng bác bỏ các giá trị quan của ông, và để đáp lại, ông cũng từ chối các giá trị quan của cô. “Không thể chấp nhận được. Hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Tài năng buôn bán trời phú đã cho ông biết rằng nạn đói không phải là một hiện tượng tạm thời; nó sẽ tồn tại suốt một thời gian dài. Do đó, các kênh thương mại mà Forkroad dùng để nhập khẩu lúa mì từ nước ngoài sẽ đáng giá nghìn vàng. Nếu họ có thể điều chỉnh nguồn cung lúa mì vào thị trường—làm chậm nó lại vừa đủ để khiến nhu cầu tăng đột biến—thì sẽ có cơ hội đạt được lợi nhuận bùng nổ.
Dĩ nhiên, một bộ phận dân chúng nhất định sẽ bị đói vì chuyện đó, nhưng cứ để vậy đi. Tin tức về một vài cái chết vì đói thậm chí có thể thổi bùng ngọn lửa khủng hoảng. Nỗi sợ cái chết sẽ tước đi khả năng phán đoán của mọi người, mở đường cho việc một bao lúa mì được bán với giá của một tòa lâu đài.
Vì vậy, cái chính sách cung cấp đủ lúa mì cho lục địa để đáp ứng nhu cầu và giữ giá không tăng vọt vượt quá mức thích hợp về cơ bản không tương thích với mục tiêu của ông ta. Điều đó sẽ dẫn đến việc ông phải vận chuyển nhiều lương thực hơn cho mỗi chuyến đi, làm tăng chi phí vận chuyển, đồng thời buộc ông phải bán chúng với giá thấp hơn. Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, Forkroad lại háo hức tuân thủ cái viễn cảnh vô lý mà công chúa đang cố gắng đưa vào thực hiện. Ông chế giễu tinh thần hai người vì sự ngu ngốc của họ.
Bởi ông ấy phải làm vậy. Bất cứ suy nghĩ nào khác đều khiến ông không tài nào chịu nổi.
“Tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực của Tearmoon khá thấp. Điều đó cho thấy mức độ phụ thuộc cao vào Nông quốc Perujin. Nếu ta nhớ không nhầm thì vị vua ở đó là…”
Mia không hề biết rằng âm mưu tiếp theo đã bắt đầu lăn bánh rồi.