Sau khi đã chắc chắn quanh đây không có ai, tôi liền cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người. Vì chúng thấm đầy nước nên rất nặng. Nếu tôi mà cứ thế đi về, nước có lẽ sẽ chảy nhỏ giọt trên đường.
Cởi ra xong thì vắt, kể cả chiếc quần trong luôn. Khi không thể vắt được nữa thì tôi mới mặc lại.
Và cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với ban nãy.
Khi đứng nước cũng không còn nhỏ xuống nữa.
Rời khỏi gầm cầu, tôi đi trên bãi cỏ và bước lên mặt đường.
Ở đây không có ai cả.
Trước mắt chỉ là một khung cảnh phố thị yên tĩnh trải rộng về đêm.
Tôi nhanh chóng kéo mũ áo lên vì không muốn có bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng mình vào lúc này. Nó tơi tả vô cùng. Và giả như có bắt gặp ai, tôi đoán họ có thể sẽ nghĩ tôi là một tên rồ dại.
Bốn năm trước cũng vậy. Lần ấy, tôi đã thua một trận đánh nhau rồi phải về nhà cùng với nỗi xấu hổ khi cơ thể cứng cáp của mình bị nhìn thấy, vậy nên tôi đang về nhà trong khi che mặt bằng mũ áo và hai tay đút túi quần.
Cảm tưởng mỗi bước đi đều nặng trĩu hơn bước cuối cùng vậy.
Bởi đôi chân tôi đang gào thét. Thương tích ở chân phải là đặc biệt nghiêm trọng. Vì khi cố gắng đi bình thường, vết thương lại đau nhói không thể chịu nổi.
Lúc đi dọc con sông, tôi có thể nhìn thấy mặt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tới khi đến cầu thì sang phía đầu bên kia, lối hướng về khu dân cư. Số lượng đèn đường cũng vì thế mà dần nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi đã phải giấu mặt đi để không bị những người qua đường mình bắt gặp nhìn thấy.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà.
Sau khi thấy ánh sáng rọi từ trong nhà ra ngoài cửa sổ. Tôi chợt nghĩ không biết họ có nhận ra tôi đã về chưa. Rồi cẩn thận mở cửa.
Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên trước lúc tôi rời đi. Và trong phòng khách còn đang có tiếng vọng ra của TV. Tôi cởi giày rồi đi nhón chân trên sàn mà không gây ra tiếng động.
Nhưng có vẻ vậy vẫn là chưa đủ.
Bởi khi tôi sắp bước lên cầu thang thì cửa phòng Sayaka liền mở.
Con bé nhìn tôi.
Và vội vàng lao xuống.
“Mấy vết thương này là sao? Ý em là, anh đã ở đâu thế?”
Tôi thầm nghĩ ‘chuyện này tệ rồi đây’ và quay mặt đi. Nhưng vô hình chung lại để lộ ra gương mặt sưng vù.
Dẫu vậy, cũng đã quá muộn. Bởi con bé đang nắm lấy tay áo tôi và kéo ra phòng khách.
Khi Sayaka mở cửa phòng khách, tôi trông thấy bố mình đang ung dung xem TV.
Và rồi con bé hét lên:
“Bố! Bố!”
Ông ấy quay đầu nhìn về phía chúng tôi và ngây người trong thoáng chốc.
Tôi định bỏ chạy. Nhưng hai người họ đã không để cho điều đó xảy ra.
“Naoya! Đã có chuyện gì xảy ra vậy!”
Bố tôi đã lao tới với sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Tiếp đó, ông ấy đã kéo mũ áo xuống rồi giữ mặt tôi bằng hai tay. Đôi gò má lạnh lẽo của tôi cũng vì thế mà được truyền hơi ấm.
Tôi bối rối và lí nha lí nhí trả lời.
“Không có gì đâu ạ ….”
“Làm gì có chuyện ‘Không có gì’! Để ta xem mấy vết thương đó!”
Bố tôi liền lột quần áo của tôi ra.
Và với một cơ thể đầy thương tích đang lồ lộ trước mắt ông ấy. Thì rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.
“Con….”
“Anh…”
Cả bố tôi lẫn Sayaka đều không thốt lên lời.
Dù trong quá khứ tôi đã từng là một đầu gấu, nhưng rất hiếm khi rơi vào tình trạng này. Bởi chẳng bao giờ tôi đứng im cho ai đánh cả.
“Bố đừng lo. Ngủ một đêm là sẽ lành lại thôi.”
Sau đó, tôi cố gắng lấy lại bộ quần áo, nhưng ông ấy đã giấu chúng ra sau lưng.
Đừng nhìn con vậy chứ. Con ổn thật mà.
Tiếp đó là Sayaka, con bé đang nắm lấy một bên tay tôi cùng với đôi mắt ngấn lệ. Tôi tự hỏi liệu có phải chuyện này vừa khiến con bé nhầm tưởng tôi đang quay trở lại một người anh trai tồi tệ đã từng không.
“Chuyện đó không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ không may dính dáng đến bọn du côn rồi bị ăn đánh thôi.”
“…. Thôi được rồi. Anh ra đó ngồi đi.”
Con bé liền chỉ tay vào ghế sofa mà bố tôi vừa ngồi ban nãy.
“Anh đã nói mình ổn rồi mà.”
“Anh quên hôm qua đã nói với em điều gì rồi à? Chính anh là người đã bắt đầu tự ý đối xử với em đó.”
Nghe xong thì tôi đành phải ngồi xuống. Hết cách rồi. Bởi điều con bé nói là sự thật, những gì tôi đã nói với nó ngày hôm qua so lúc này đang rất khác nhau.
Sayaka liền tới lấy băng gạc còn thừa từ bữa trước. Chưa kể còn mang cả hộp sơ cứu ra rồi đặt lên bàn. Sau đó, con bé liền đổ thuốc sát trùng lên trên vết thương.
"Đau quá."
“Anh cố chịu đi.”
Khắp người tôi toàn là thương tích. Nên thuốc sát trùng đang được đổ lên từng chỗ một. Tôi đoán con bé không quen làm việc này. Vì nhiều lúc còn suýt nữa làm vương vào mắt tôi.
Bố tôi liền nói:
“Xem chừng không đủ rồi. Để ta ra cửa hàng tiện lợi mua thêm một ít. Sayaka, mọi việc nhờ con nhé.”
“Vâng ạ.”
Rồi ra ngoài.
Chuyện có thể bị làm quá lên như bố tôi sẽ muốn đi bệnh viện chẳng hạn. Trong khi đang ngẫm nghĩ vậy, cơ thể tôi tiếp tục bị đổ thuốc sát trùng.
“…… Sayaka này. Ít nhất thì cũng nên đắp gạc vào luôn đi chứ?”
Bởi có nhiều chỗ con bé đã đổ đến tận hai lần. Chắc là do nhiều vết thương quá nên thành ra mất dấu.
“Em hiểu rồi.”
Sayaka có hơi lóng nga lóng ngóng. Bởi cách dùng gạc và cuốn băng không được chỉn chu cho lắm. Nhân tiện, tay con bé cũng đang ấm hơn bình thường.
Khoảng tầm năm phút sau thì bố tôi về. Trên tay ông ấy là một túi giấy chứa nhiều đồ dùng y tế. Như là miếng dán, thuốc mỡ và những thứ khác có thể mua được.
“Chẳng phải nhiều quá rồi ạ?”
“Sau này còn cần dùng đến nhiều nên không có gì là quá cả.”
Bố tôi sang phía bên còn lại để bắt đầu sơ cứu vết thương. Do đó, ông ấy đang ở phía bên tay phải và Sayaka thì ở phía bên tay trái. Trên người tôi giờ không có thứ gì, chỉ độc mỗi cái quần lót. Nhưng nhờ có hơi ấm của căn phòng nên thành ra không hề thấy lạnh. Việc làm duy nhất lúc này của tôi là lặng lẽ quan sát họ bôi thuốc mỡ và băng lại.
Đến hơn 10 giờ thì kết thúc.
Quần áo của tôi được đem cho vào máy giặt. Dù cũng muốn đi tắm, nhưng với tình trạng này thì không thể rồi. Nên tôi đành bỏ cuộc và nghĩ bụng sẽ đi tắm vào ngày mai trước khi ra khỏi nhà.
Bố tôi hỏi.
“Thế đã có chuyện gì?”
Tôi liền lặp lại lời giải thích ban nãy. Đó là tôi đã tới cửa hàng tiện lợi rồi không may bị mấy tên du côn hội đồng. Vì trong lời giải thích ấy có một nửa là sự thật nên tôi tin là ông ấy sẽ không nhìn thấu được lời nói dối đó.
"Tại sao vậy?"
Ông ấy hỏi tôi một cách chân tình mà không hề trách mắng cũng như an ủi.
“Tại sao con không tin tưởng ta nhiều hơn?”
“……”
Tôi không có ý như vậy.
Tôi chỉ đang làm những gì mình cho là đúng. ….
Bố tôi bỗng ôm tôi vào lòng. Tựa vào bờ ngực đó, tôi liền hít nhẹ một hơi.
“Con biết là con có thể dựa dẫm vào ta nhiều hơn mà. Có thể con đang tự trách bản thân. Nhưng hãy nhớ rằng không có ai đỗ lỗi cho con đâu. Nên đừng tự dằn vặt và ép buộc bản thân nữa.”
Tôi đã ‘vâng’ đáp lại sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Khi về phòng, tôi liền thở dài.
–Mình vẫn chưa thể ngủ được.
Tôi bật đèn lên và nhìn quanh.
Từ cửa sổ mở hé vừa có một làn gió nhẹ thổi qua.
Vang lên tiếng soạt soạt phấp phới của những tờ giấy nhớ trong gió.
Chúng được dán rất nhiều trên các bức tường trong phòng tôi.
– Đứng đầu lớp.
– Vào đại học Tohashi.
– Giàu có.
– Tiếp tục nỗ lực chăm chỉ.
Và còn nhiều điều tương tự vậy.
Đó mới chỉ là một vài từ mà tôi đã ghi ra. Khi bắt đầu nỗ lực cho một mục tiêu mới, tôi luôn viết, viết và viết ra nguồn cảm hứng cho bản thân. Sau đó thì dán lên khắp bức tường.
Khi tiến vài bước, chân tôi dẫm lên một tờ học liệu đã sử dụng.
Lần tiến bước kế tiếp thì đầu gối lại va phải một chồng sách bài tập.
Tôi chợt nhận ra mình không có tư cách gì nói phòng của Sayaka bẩn.
Bởi đây cũng là một nơi tôi đã dành toàn bộ thời gian để học tập. Khi ở trong căn phòng này, tôi không tránh được việc về quá khứ. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy như sắp phát điên lên vậy. Vì lý do đó, tôi chỉ luôn cố nghĩ đến mỗi việc học.
Khi cầm bút lên và viết những con chữ vào vở, mọi rối bời đều biến mất hết ngay trước mắt. Một điều quá rõ ràng. Đó là tôi chỉ có thể tập trung vào mỗi việc học mà thôi.
Đối với tôi, học là phao cứu sinh.
Có một lần tôi đã nhìn thấy bản thân qua gương khi đang học. Hai mắt tôi lúc ấy đều đỏ ngầu. Chưa kể, gương mặt còn đang có một cái nhìn đáng sợ. Nói tóm lại, đó là gương mặt của người tuyệt vọng đang chạy trốn khỏi quá khứ.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy mình đang nghiêm túc học.
Tôi chỉ nên học ở phòng của mình mà thôi.
Nếu không sẽ bị ai đó đặt câu hỏi về nhân cách mất.
Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học.
Tôi bật đèn bàn lên và trông thấy đống học liệu đang mở dở dang. Bởi trước đó, tôi cũng mới chỉ học được phân nửa.
Cây bút được cầm lên bất chấp những thương tích đang có.
Tôi sẽ không dừng học lại chỉ vì mấy chuyện thế này.
Sau khi mở sách tham khảo và đọc qua nội dung. Tôi liền di chuyển cây bút để giải các câu hỏi. Rồi kiểm tra đáp án.
Dù có là gì đi nữa, tôi cũng phải viết.
Tập trung hết tâm trí vào việc học.
Càng dúng bút, tâm trí tôi càng tỉnh táo.
Và không còn thấy đau nữa.
Sự đau đớn và khổ sở của ngày hôm nay đều biến mất.
Không lâu sau đó, cơ thể cũng rơi vào mệt mỏi. Bài kiểm tra ngày mai, sẽ là minh chứng cho việc hướng đến đỉnh cao. Tất cả mọi thứ khác đều sẽ bị lu mờ bởi điều đó trong mắt tôi.
Tầm nhìn đang dần hẹp lại.
Các giác quan cũng dần yếu đi.
Đây là cách duy nhất tôi có thể sống tiếp.
Tôi cứ chạy, chạy tiếp và chạy mãi.
Sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng đẩy ký ức mẹ mình mất ra xa.
Ngay cả khi đã đến lúc phải dừng lại.
Hay thậm chí là một lúc nào đó không chạy được vì mất phương hướng.
Tôi vẫn sẽ nhìn thẳng về con đường phía trước và tiếp tục chạy với toàn bộ khả năng của mình.
***
(–Tao sẽ không bao giờ đánh mất người mình yêu quý nữa.)
Tôi đã khẽ nói với Yamazaki như vậy, khi tới gặp cậu ta vào sau buổi tang lễ của mẹ.
Đó là một giọng nói khô khốc. Một giọng nói yếu ớt đến nỗi có thể sẽ bị gió thổi bay đi.
Nhưng tôi biết, nếu không nói điều đó ra, thì bản thân sẽ bị nghiền nát cùng trái tim tan vỡ. Vậy nên, tôi đã cố gắng cất giọng hết sức có thể.
Yamazaki chỉ đáp lại rằng: “Tao hiểu rồi.”
(Thế nên tao sẽ không còn tới gặp mày nữa.)
Và gật đầu.
Sau đó, tôi quay gót rời đi.
Một cơn gió bụi liền thổi tới. Tôi nheo mắt và giơ tay che trong lúc từ từ tiến bước.
–Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì.
Bởi chẳng có gì cả. Một điều không thay đổi.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, những người mình quan tâm vẫn còn đang hiện hữu và có thể sống vì họ.
Đó là lý do tại sao tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tiến về phía trước mà không quay đầu nhìn về phía sau.