Nghe thấy tôi kể Fujisaki rủ đi chơi, Sayaka đã nhanh chóng nói đồng ý. Con bé mừng rỡ vì được rủ và đang hào hứng nghĩ xem mặc gì cho buổi đi ngày hôm đó. Nhưng khi biết tôi cũng sẽ đi, con bé liền tỏ thái độ.
“Eh? Anh đi cùng làm gì?"
"Em không thích có anh sao?"
"Phải."
Thấy con bé đáp lại dứt khoát, tôi có chút chạnh lòng.
Tôi đang ở trong phòng của Sayaka. Nhờ việc Fujisaki thường đến nhà phụ đạo mà căn phòng đã ngăn nắp hơn hẳn. Như từ những cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo được sắp xếp gọn gàng trên bàn học, cho đến chiếc thùng rác nhỏ đặt ở góc phòng đã thu dọn sạch sẽ.
Nếu cứ tiếp tục vậy thì tốt.
Tôi liền thở dài.
"Có gì không ổn sao? Đến anh cũng chờ mong nó mà. Ý anh là, đâu có đông người gì đâu, em vẫn có thể nói chuyện bình thường với chị ấy thôi."
"Không phải chuyện ấy. Em thấy ngại khi đi cùng người nhà."
"Anh đâu thấy vậy."
Một câu điển hình của thanh thiếu niên thời nay. Có lẽ Sayaka đã lo tôi sẽ bảo bọc con bé như một đứa trẻ.
"Thế ta đi đâu?"
“Karaoke.”
"Em hiểu rồi, không tệ."
Khi biết sẽ đi karaoke, Sayaka phấn khởi hơn chút, con bé quả thật rất thích đi hát.
“Hmm… Xem ra không thể bỏ mặc ông anh trai phiền phức được rồi. Nhưng có thể xin anh đừng lấy em ra làm cái cớ để hẹn hò với Fujisaki-san được không?"
"Đâu có. Chỉ đơn giản là Fujisaki nói sẽ thấy nhớ em thôi. Cả hai dù chung trường nhưng khác khối thì lấy đâu nhiều dịp gặp nhau."
"Cũng phải ..."
Sayaka có vẻ xấu hổ. Những lúc thế này, con bé đều không thành thật vui mừng, cứ toàn nhoẻn miệng và cố kìm nén.
"Thế nhé, anh báo cho Fujisaki đây."
“Rồi.”
Tôi lấy điện thoại trong túi và thông báo cho Fujisaki qua Line. Dường như Fujisaki cũng đang dùng diện thoại nên đã đọc tin nhắn ngay. Chẳng mấy chốc, tôi nhận được một nhãn dán cười tươi.
Tôi nhắn tiếp cho Fujisaki về ngày giờ hai anh em vừa chọn và cô ấy đã đồng ý. Sau đó, tôi cất điện thoại vào túi và quay sang Sayaka.
"Xong rồi đó, ba chúng ta sẽ gặp nhau ở cạnh nhà ga vào một giờ chiều ngày chủ nhật nhé. Gần đấy có quán karaoke mà."
"Vâng, em thấy vậy cũng được."
Nhà tôi đã từng có lần đến đó. Một nơi cơ sở vật chất vẫn chưa cũ và diện tích phòng hợp lý.
“… Cũng đã lâu em chưa đi Karaoke cùng ông trai anh phiền phức này rồi."
"Ừ, hai anh em chẳng mấy khi đi cùng nhau."
"Tại anh cứ hát mấy bài lạ lùng ấy. Giai điệu hoài cổ à? Toàn từ thập niên 90 đến đầu 2000. Em sao nghe được mấy bài đó."
"Em cũng hát suốt mấy bài chủ đề của game otome nào đó anh không hiểu còn gì."
"Không may cho anh là, em đã sớm cập nhập các bài hát thịnh hành mới đây rồi. Không có chuyện em sẽ hát những bài otome ấy ở trước mặt Fujisaki-san đâu."
"Quả là một otaku ngầm ..."
Con bé chắc cũng đã giấu giếm sở thích của mình với vài đứa bạn và có lẽ đang chuẩn bị cho một ngày nào đó đi hát cùng họ.
Trái lại, tôi không rành mấy bài đang thịnh hành lắm, trừ nhạc anime. Các bài trong list hát đều từng nghe từ hồi bé và học qua sở thích otaku. Có thể nói tôi không khác Sayaka là mấy.
"Anh đừng hát mấy bài kỳ lạ đó nữa nhé? Em biết anh em mình giống nhau, nhưng anh mà hát chúng, Fujisaki-san sẽ nhìn dị nghị cả hai mất."
"Tự anh cũng biết. Anh sẽ chỉ hát những bài mọi người đều biết thôi."
Đến nay vẫn có nhiều bản hit từ thập niên 90 đến đầu 2000 được nghe, chỉ là Sayaka không biết. Đây chính là thành quả của các đầu đĩa CD bán chạy như tôm tươi và nhiều nghệ sĩ trở lên nổi tiếng thành một hiện tượng xã hội thời đó.
"Mà Sayaka này, em vẫn hay hát lệch tone đấy, cẩn thận hơn đi nhé. Phải chắc chắn có một bên tai nghe được giọng mình hát ..."
Sayaka đỏ mặt hét lên.
“Aghhhh, anh phiền quá đấy! Để em yên đi! Anh cũng có hát hay hơn đâu?"
"Đúng thật. Chà, chắc do di truyền cả rồi."
Nghe xong, Sayaka liền quay mặt đi và cười cay đắng.
Vẫn còn một lý do nữa mà hai anh em tôi không đi hát cùng nhau. Đó là không thích đi cả gia đình.
Hai chúng tôi không muốn đi cùng bố.
"Mà, dù sao, anh cũng đỡ hơn bố ..."
Ánh mắt con bé xa xăm.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Khoảng hai năm trước, bố tôi bỗng nổi nhã hứng nói rằng: "Cả nhà ta đi hát karaoke thôi!", và hai anh em đã chẳng ngại gì mà từ chối không đi cùng.
Nhưng thứ đang chờ ở nơi ấy là một địa ngục.
Thể hiện ở việc bố tôi mù nhạc. Những nốt cao thấp đã đập nhảy một cách kỳ dị khiến tôi mất luôn khái niệm về cao độ. Nghe khá rùng mình.
Chưa kể, ông ấy còn phớt lờ lượt hát. Hay nên nói rằng, ông ấy không giỏi tự chủ đây? Mỗi khi ông ấy cảm thấy "A, ta muốn hát bài đó" là lại hát tiếp. Tôi đã cố góp ý, nhưng ông ấy đang say đắm đến nỗi không thể nghe thấy gì.
Quả là một sang chấn tâm lý đối với hai anh em.
Từ ấy, bố tôi toàn phải đi hát karaoke một mình, vì dù có rủ đi bao lần đi nữa, hai đứa đều không bao giờ đồng ý.