Giả kim thuật sư năm nhất (22)
Giấc mơ điếm đàng cuối cùng cũng thành hiện thực, lại là phiên bản fantasy.
Đôi chân thong dong của tôi giờ đây đang bước trên con đường phá trinh chưa hoàn thành từ tiền kiếp.
"Anh bạn muốn 'bắt rồng' không? Vào đây 'mã' một chầu đi! Rẻ lắm!"
Lời chào từng nghe ở khu Shinbashi lúc sinh tiền, giờ tôi không né tránh.
Mang theo vốn liếng dồi dào, tôi hùng dũng dạo bước ở khu đèn đỏ.
Trên đường đầy rẫy người kiếm sống về đêm. Có thiếu nữ tai thú, chị gái đuôi lông xù, tất nhiên cả người bình thường. Điểm chung của mỗi người là trang phục cực kỳ mỏng manh.
Ngực lấp ló kìa ngực.
"Thật không thể tin nổi……"
Hình như sẽ không thoát ra được.
Thật sự chỉ cần trả tiền là được abcxyz với họ sao? Thật à? Không lừa chứ? Được đâm cho đã không? Thật? Nhưng thế giới này không có bao cao su, chuyện đó tính sao? Chẳng lẽ được xuất thẳng? Không đùa chứ? Thật?
Tự hỏi nhiều quá, đầu óc choáng váng.
Hưng phấn quá. Muốn xả ngay tại chỗ. Nhân tiện cô bé tóc vàng kia cũng thế.
Abcxyz.
Cùng với anh bạn trai điển trai đó.
"…………"
Vừa nghĩ vậy, "thằng em" của tôi lập tức co rúm lại.
"A a, không được, không được như thế! Mau quên con ả loli đó đi! Mau quên ngay!"
Giờ là thời khắc của tôi. Khoảnh khắc trọng đại để phá trinh cần được thưởng thức tỉ mỉ.
"...Hư hí."
Ánh mắt tôi quét qua những cô gái đứng đường mời chào, đặc biệt là những mỹ nhân bốc lửa với núi đôi căng tròn, thân hình nhỏ nhắn tựa thiên thần.
"Chết tiệt, nhìn thôi đã muốn thỏa mãn rồi."
Đúng là con phố dâm đãng.
Phố Vừng.
Đêm nay, "con trai" ta sẽ mở cánh cửa vùng kín của nàng như "Vừng ơi mở ra".
"Được rồi..."
Đã quyết định, chọn cô ấy.
Ánh vàng óng đứng cách vài mét.
Cô nàng cũng là con người, sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng.
"Xin...xin lỗi..."
Tôi lập tức bước tới bắt chuyện, thương lượng mọi chuyện.
*
Ám ảnh đến mức sang chấn luôn ạ. Shinbashi là một khu phố giải trí nổi tiếng ở Tokyo, là 'thiên đường của nhân viên văn phòng'.