Sức mạnh của các kĩ năng phụ thuộc vào hai yếu tố, cái đầu tiên là cấp độ ma thuật của nó, và cái thứ hai là thông thạo của kĩ năng.
Vậy nên kể cả khi cấp độ của kĩ năng cao, nhưng nếu thông thạo quá thấp, sức mạnh của nó cũng sẽ bị kìm hãm. Đó là lý do tại sao việc lợi dụng thử thách này để tăng thông thạo và cấp độ không phải một ý tưởng quá tồi. Tất nhiên, vẫn luôn có những trường hợp đặc biệt như Thiên biến vạn hóa, kĩ năng này chỉ phụ thuộc vào cấp độ thay vì thông thạo.
Tí tách-
Sau một hồi bay nhảy khắp khu rừng, lũ quái vật mới lúc nãy còn toan bao vây, phục kích Su-hyeun đã biến đâu mất. Thế chỗ vào đó là những cái xác cháy xém, bốc lên mùi thịt nướng thơm phức. Su-hyeun thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh tự nhủ rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn khi thi triển kĩ năng tùy vào địa hình. Vài phút trước, do cơn cuồng chiến mà anh đã quên mất là bản thân đang ở trong một khu rừng, nơi rất kị lửa.
Tin mừng là đám cháy đã không lan rộng và gây ra một vụ cháy rừng, cũng một phần là do khu rừng này không được lộng gió cho lắm, Su-hyeun chỉ mất vài phút để dập hết mọi mồi lửa, cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy.
“Huu—”
Cả Lửa thiêng và Khiêu khích đã trải qua một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về phần thông thạo. Đúng thật là chẳng có cách tăng thông thọa của kĩ năng nào tốt hơn một trận chiến thức sự.
{Mình nên chọn con nào đây nhỉ?}
Su-hyeun nhìn quanh quanh một lúc, anh đang cân nhắc nên dùng Thiên biến vạn hóa lên con quái vật nào, nhưng dòng suy nghĩ của anh ấy chỉ duy trì được trong vài phút trước khi anh lắc đầu.
"Không vội, không vội, cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ"
Tầng 10
Bất chấp những câu đố rối não và độ khó khủng khiếp của nó, thử thách sẽ không bao giờ đưa một con quái vật mà Awakener không thể đả bại vào. Sẽ khá là bất ngờ nếu có một con quái mạnh hơn Rắn săn mồi trưởng thành xuất hiện. Lý do rất đơn giản, khi đó ngưỡng sức mạnh của Awakener và boss sẽ cách biệt như trời và đất, thử thách tự nó sẽ trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc thì ý nghĩa của một thử thách nằm ở đâu khi người tham dự không thể vượt qua?
Ngoài ra, sự tồn tại của một con quái vật như vậy cũng gần như là bất khả thi dựa theo bối cảnh của câu chuyện. Lãnh thổ của Rắn săn mồi cũng giống như một rào chắn vô hình với những con quái yếu hơn, và nếu theo logic đó thì đáng lẽ ngôi làng đã phải bị phá hủy từ lâu bởi một con mạnh hơn, hoặc ít nhất có khả năng đối đầu với Rắn săn mồi
“Vậy là đủ rồi”
Nếu anh phải ước lượng thì riêng thịt từ xác của những con quái vật này thôi đã là quá đủ để cả một ngôi làng no ấm trong suốt 2 tháng rồi, thậm chí có khi còn dư ra một chút vì Su-hyeun đã nán lại trong khu rừng lâu hơn dự định để tăng thông thạo kĩ năng của mình. Đánh dấu lại nơi giấu xác, Su-hyeun phóng về làng và trở lại với 6 người thanh niên chịu trách nhiệm cho rắn ăn.
“T-tất cả những thứ này…”
“Bạn đã thực sự săn tất cả đống quái vật này?”
Sáu chàng trai trẻ nhìn Su-hyeon với vẻ mặt lẫn lộn giữa mệt mỏi và hoài nghi.
Xác quái vật trải dài đến đường chân trời, hầu hết đều đã cháy xém. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để cho những chàng trai mường tượng ra cảnh ngọn lửa bao phủ tất thảy quái vật, quái vật tru lên vì đau đớn.
"Chất tất cả xác lên xe đẩy, tầm đó sẽ đủ dùng trong vài ngày"
“Oke la!”
“Ừm… chúng tôi có thể gọi bạn là ân nhân chứ?”
Ân nhân? Mắt Su-hyeun nheo lại trước cái danh xưng khúm núm và nặng nề này, nhưng dù sao thì mọi thứ đều ổn miến nó không phải là 'Anh hùng'.
“Cứ gọi tôi theo bất cứ cách gì mà các bạn muốn, tôi sẽ bắt kịp sau nên cứ về trước đi”
“Sao ân nhân không về cùng chúng tôi nhỉ?”
“Chí phải, giờ ăn cũng sắp đến rồi, nên...”
Có vẻ như họ lo lắng rằng Su-hyeon sẽ biến mất không dấu vết, mang theo hy vọng mong manh của ngôi làng.
Có thể nói, vai trò của Su-hyeun trong mắt của dân làng đã từ một kẻ vãng lai không chốn dung thân, xa lạ, đầy khả nghi thành một vị thủ lĩnh sáng suốt và anh minh. Anh ta không chỉ mang theo lương thực, mà còn rất mạnh mẽ và bí ẩn, dĩ nhiên là dân làng sẽ rất kính sợ một người như vậy.
Su-hyeon hiểu được nỗi lo của họ, nhưng anh vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm.
"Sẽ mất khoảng một tháng để những con Rắn săn mồi còn lại đánh dấu lãnh thổ bằng dịch cơ thể, bất kể chúng được ăn no nê hay bị bỏ đói. Vậy nên mấy người có cho chúng ăn đúng theo khẩu phần đã đề ra là được"
“V-vậy…trong tháng tới…”
Khuôn mặt của những chàng trai trẻ trở nên tái nhợt trước lời nói của Su-hyeun.
Mất đi sự bảo hộ của Rắn săn mồi vừa là một phước lành, vừa là một tai họa, nhưng chí ít là họ vẫn còn Su-hyeun. Nhưng nếu anh ta rời đi thì ai sẽ bảo vệ làng khỏi những con quái bên ngoài kia?
“Không phải lo, tôi sẽ bảo vệ ngôi làng trong một thời gian”
Nghe được câu nói của Su-hyeun, các chàng trai cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, họ cũng không còn bất ngờ nữa. Suy cho cùng thì tất cả các sự kiện vừa xảy ra gần đây đều đã vượt quá lẽ thường, nên dù Su-hyeun có tuyên bố rằng bản thân sẽ một mình bảo vệ cả ngôi làng thì họ cũng không có thắc mắc nhiều nữa.
Đó hẳn là một chuyện vui, nhưng họ vẫn còn hơi lấn cấn về một thứ, đó là lý do đằng sau sự giúp đỡ vô điều kiện của Su-hyeun.
Mặc dù những chàng trai này gần như chỉ lớn lên trong ngôi làng và hiếm khi tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài, nhưng nhờ nhiều sự kiện trong cuộc đời, đặc biệt là chuyện xảy ra với tên trưởng làng khốn nạn vừa qua, họ đã nhận ra một sự thật nhẫn tâm rằng con người hoàn toàn có thể đặt tư lợi lên trên cả một cộng đồng.
Một tình thương không vụ lợi, cho mà không mưu cầu nhận lại bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là quá hiếm hoi trong cái thời buổi này. Làm gì có bát cháo hành nào có thể đánh thức lương tâm của một kẻ chuyên đi rạch mặt ăn vạ cơ chứ?
Tuy nhiên, sự ngờ vực vu vơ như vậy từ những chàng trai trẻ kì thực không quan trọng với Su-hyeun. Bất kể ấn tượng của họ về anh là tốt hay xấu thì cũng chẳng phải là chuyện của anh, mối quan hệ này sẽ kết thúc trong vòng một tháng nữa.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ bắt hết quái vật quanh làng, nên đừng có mà lo lắng. Cứ về làng đi, tôi cũng sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn.”
Những chàng trai trẻ không còn cách nào khác ngoài gật đầu, bỏ lại Su-hyeun một mình.
Điều họ không biết là khóe môi của Su-hyeun bắt đầu hơi giật giật vì vui sướng. Từ điểm nhìn của dân làng, đây là một mối quan hệ một chiều, nhưng Su-hyeun lại nghĩ khác, đó chắc chắn là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
{Bảo vệ ngôi làng, phát triển kỹ năng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim}
Su-hyeun ngồi tựa lưng vào một cái cây, cố gắng điều hòa nhịp thở và đưa tâm trí trở về trạng thái thanh tịnh nhất. Sau một hồi lâu, Su-hyeun lại mở mắt và đứng phắt dậy, sẵn sàng cho một cuộc săn mới .
***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
May mắn thay, ngôi làng đã được coi như một vùng an toàn, vì vậy nên Su-hyeun có thể qua lại giữa thế giới thực và thử thách. Thỉnh thoảng, Su-hyeun sẽ trở về thế giới thực để liên lạc với Shin Su-yeong, và sau đó lại quay lại ngôi làng để tiếp tục cuộc săn.
Thái độ của dân làng đối với Su-hyeun cũng đã thay đổi. Lúc đầu, ánh mắt của họ hướng về Su-hyeun đầy sự nghi ngờ. Họ nghĩ rằng anh ta có thể đang tiếp cận ngôi làng với một động cơ thầm kín khác giống như vị trưởng làng tiền nhiệm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng được trấn an nhờ thái độ thân thiện và sự thật thà của Su-hyeun.
Ngoài ra, giống như những gì Su-hyeun đã nói, họ có thể thấy rằng những con rắn con đang ngày càng trở nên hiền hòa và nghe lời hơn. Những chàng trai trẻ cũng đã bắt đầu huấn luyện chúng theo nhiều cách khác nhau theo gợi ý của Su-hyeun
Vào một buổi điêm muộn, Su-hyeun đã hoàn thành cuộc săn và trở về làng. Kỹ năng của anh thì vẫn ngày càng tiến bộ.
[Tiến trình: 65%]
Su-hyeun cảm thấy hài lòng sau khi kiểm tra thành quả của mình.
{Đúng như dự đoán, việc thuần hóa những con rắn con chính là câu trả lời}
Su-hyeun nhận ra một điều là thanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ của anh tăng đồng đều với sự sinh trưởng với lũ rắn con. Sự gia tăng đều đặn đó cũng là bằng chứng cho thấy Su-hyeon đã chọn đúng nền văn minh.
phịch-
Su-hyeun trở về căn nhà tồi tàn của mình và nằm xuống sàn cứng, anh đã hoàn toàn kiệt sức.
Sau một ngày dài giằng co ác liệt với lũ quái vật, cơ thể anh thật sự cảm thấy như đang đeo một cục tạ vài trăm cân, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Gần đây, anh cảm thấy như thể mình đã quay trở lại quá khứ.
{Có lẽ là vì bầu trời đó}
Nơi này rất giống với tận thế mà anh từng sống: một thế giới sắp bị hủy diệt, con người sông trong bất an, bầu trời và mặt đất đen tối, chết chóc.
Bên ngoài ngôi làng có rất nhiều quái vật. Có thể nó được thiết lập như vậy để phù hợp với bối cảnh của tầng 10, tất cả quái vật đều có ngưỡng sức mạnh không vượt quá Rắn săn mồi.
{Tôi sẽ ngủ một giấc và lại đi săn vào ngày mai vậy…}
Ngay lúc Su-hyeon sắp nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng sột soạt từ bên ngoài.
Một bóng hình nhỏ nhắn đang ở bên kia cách cửa của căn nhà.
Kéo lê cơ thể uể, Su-hyeon đứng dậy khỏi sàn nhà. Anh bước về phía cửa và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở bên ngoài.
“Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà còn chưa ngủ”
“Ực”
Đó chính là đứa trẻ sáu bảy tuổi mà anh đã nhìn thấy vài ngày trước. Đứa trẻ đến tìm Su-hyeon có vẻ sợ hãi đến nỗi phải núp sau cái cây ở đằng xa.
Nhìn thấy bé gái đang lấp ló đằng sau thân cây, Su-hyeun mỉm cười nói: “À, ra là em, làm anh tưởng có ai cần giúp đỡ”
"…Vâng"
Cô bé thật dễ thương. Su-hyeun tiếp tục nói, cố kìm tiếng cười sắp bật ra bất cứ lúc nào.
“Nếu em có chuyện cần nói thì em có thể đến gần hơn một chút không? Đứng xa như vậy khó nghe lắm”
“Em không phải là trẻ con! Em tên là Mellie!”
Cảm thấy bất bình khi bị gọi là trẻ con, cô bé đã khóc lên.
Cô là một đứa trẻ khá thú vị. Dường như không có ý định tiến lại gần, Mellie giữ khoảng cách trong khi liếc nhìn Su-hyeun. Anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi mà không có vẻ gì là khó chịu.
Mellie từ từ tiến lại gần Su-hyeun sau khi cô xác nhận là anh không phải là một mối đe dọa.
"Đây ạ"
Sau một hồi loay hoay, Mellie đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Su-hyeon. Trong lòng bàn tay cô là một miếng bánh mì nhỏ, chỉ vừa đủ để nhét vào miệng.
“Đây có thể là gì nhỉ?” Su-hyeon hỏi. “Cái này là cho anh à?”
"Vâng"
"Tại sao?"
“Mẹ em dạy là phải biết ơn người đã giúp đỡ mình”
“Biết ơn?”
“Em nghe mọi người bảo rằng anh đã bảo vệ ngôi làng, vậy nên em tới cảm ơn anh”
Có vẻ như tin đồn đã lan truyền khắp làng.
“Anh biết không? Thực ra, trưởng làng rất tệ, em biết điều đó… nhưng…”
Thấy cô bé bắt đầu hơi mấp máy, Su-hyeun ân cần an ủi.
“Không sao đâu, anh vẫn ở đây mà”
"Ông ta đã bắt anh trai em đi, đến giờ em vẫn chưa thấy anh ấy về"
Trái tim Su-hyeun chùng xuống trước câu trả lời của Mellie. Đứa trẻ này đã nhận thức được mọi thứ. Cô bé cũng cảm thấy được sự mất mát, nỗi buồn khi phải chia xa với người thân yêu, và điều tồi tệ nhất chính là việc cô bé vẫn ôm nỗi đau đó tới tận bây giờ.
Đó là lý do tại sao trong khi những người khác gọi trưởng làng là anh hùng, Mellie dường như không thể làm như vậy. Mellie nhìn lên Su-hyeun với đôi mắt sáng ngời và tiếp tục nói.
“Mọi người thường gọi anh là người hùng của làng, giống như trưởng làng trước đó vậy”
“…Anh hùng?”
“Vâng ạ, vậy nên để tỏ lòng biết ơn thì anh có thể nhận nó, được không ạ?”
Ầm ầm, ầm ầm—
Khi cô đưa bánh mì cho anh, một tiếng ùng ục có thể nghe thấy từ dạ dày của Mellie. Không chớp mắt, Mellie đưa bánh mì cho Su-hyeun, giục anh lấy nó. Có thứ gì đó bên trong anh nghẹn lại.
Tại sao đứa trẻ này lại phải giấu đi cơn đói của mình? Miếng bánh mì này...tuy nhỏ nhưng cũng đủ để xoa dịu phần nào cơn đói của cô bé, vậy tại sao? Tại sao cô ấy lại không ăn nó?
Anh nhắm mắt lại, cơn giận bắt đầu âm ỉ trong tâm khảm.
{Giá như tôi là một anh hùng thực sự}
Anh ta không phải là anh hùng. Anh ta đã cảm nhận được sự thật đó, sâu thẳm trong xương tủy, trong kiếp trước của mình. Tuy nhiên, trong mắt đứa trẻ này, con người tầm thường của anh ta có vẻ giống như một anh hùng thực sự.
Su-hyeun mở mắt ra, anh lại nhìn vào đôi mắt kiên định Mellie.
“Không, em nhầm rồi, anh chỉ là…”
{Một kẻ ích kỷ như bao người khác}
Anh ấy có nên không?
Có phải là một lựa chọn đúng đắn không khi phá hủy những mộng tưởng và hy vọng của đứa trẻ chỉ vì sự ích kỷ của chính bản thân mình? Một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng dài như vô tận, cô bé vẫn đứng đó, còn Su-hyeun thì đang trầm ngâm suy xét.
“Mellie! Con không thể làm thế được! Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu vì đã làm phiền”
Mẹ của Mellie xuất hiện và bế cô lên trong vòng tay. Người phụ nữ đó có lẽ thậm chí còn không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Biết được điều này, Su-hyeun vội vàng xua tay.
“Không, không sao đâu, Mellie rất dễ thương đấy ạ, chị không cần phải xin lỗi đâu”
“Đúng vậy! Mẹ chưa khen con đáng yêu”
“Mellie!”
Như thể yêu cầu cô bé im lặng, mẹ của Mellie đặt một ngón tay lên môi cô. Bà cúi đầu trước Su-hyeun một lần nữa.
“Không, tôi đáng lẽ nên để mắt đến con bé...thật sự xin lỗi cậu nếu con bé có lỡ nói gì hỗn xược”
“Ổn mà chị, thật đấy”
Người phụ nữ có vẻ nhẹ nhõm sau khi xem xét biểu cảm của Su-hyeun. May mắn thay, Su-hyeun không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào nào.
“Anh ơi, anh không muốn ăn cái này sao?”
Mellie một lần nữa đưa miếng bánh mì vụn và hơi dính bụi về phía Su-hyeun. Mẹ của cô gái lại bắt đầu cằn nhằn, nhưng Su-hyeun chỉ cười nhẹ và nhận lấy miếng bánh mì.
“Vì Mellie đã tặng quà cho tôi, nên tôi phải trả ơn cô ấy, đúng không? Lòng biết ơn mà”
Su-hyueun vờ cất miếng bánh mì nhỏ vào túi, rồi anh ấy lại lấy ra một cái khác, nhưng lần này thì ổ bánh mì trông rất thích mắt, với lớp vỏ giòn bên ngoài, và phần ruột bên trong vẫn còn hơi ấm nóng. Bây giờ, tay trái của Su-hyeun thì đang cầm miếng bánh mì khô cứng, còn tay phải thì là cả một ổ bánh mì được nhào nặn công phu.
Khuôn mặt của Mellie sáng bừng lên khi cô nhìn thấy hẳn một ổ bánh mì dài chui ra từ túi của Su-hyeun. “Ồ!”
Mellie cười phấn khích. Mẹ cô lại tỏ vẻ bối rối. Bà nhìn giữa Mellie và Su-hyeun, không biết làm gì cho phải phép.
“Mellie, con thật sự… Tôi xin lỗi, bạn không cần phải…”
Người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì Su-hyeun đã nhét miếng bánh mì khô cứng vào miệng.
“Ngon quá”
Thực tế, miếng bánh mì cứng tới nỗi Su-hyeun phải vận hết công suất của cơ hàm để nhai và nuốt xuống, nó cũng để lại một dư vị không được giống bánh mì anh thường ăn cho lắm. Nhưng…
“Cảm ơn vì miếng bánh, nó thực sự rất ngon đấy”
Đó là những lời chân thành.
Thật khó để nuốt miếng bánh mì khô và dai đó nếu không có nước, sẽ không có gì là nếu có ai đó mắc nghẹn vì ăn phải một thứ đáng nguyền rủa như vậy, nhưng Su-hyeun lại cảm thấy rất khác.
Trong miếng bánh mì ấy, có một chút vị cay, vị đắng, cũng có vẻ hơi mặn mặn nữa. Su-hyeun phải vừa ăn, vừa phải kìm nén những giọt nước mắt có thể trực trào ra bất cứ lúc nào.
Sau cùng, Su-hyeun cũng chia tay với cặp mẹ con ấy. Trên đường về, cô bé cười rất nhiều, mồm miệng cô liến thoắng về món quà mà cô đã tặng cho anh, hai bàn tay thì vẫn ôm khư khư ổ bánh mì mới được tặng.
Sau khi thấy hai mẹ con đã khuất bóng ở chân trời, Su-hyeun mới về lại căn nhà xập xệ. Đóng cửa lại, anh nằm phịch xuống sàn nhà, tay vắt lên trên trán, cố che đi đôi mắt hơi nhòe vì nước mắt giàn giụa. Dóng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt hơi nhăn lại của anh, chảy xuống nụ cười cay đắng vẫn nở trên môi.
Có lẽ, trong suốt cuộc đời này, anh ấy sẽ không bao giờ có thể quên được miếng bánh mì mà anh đã ăn vào ngày hôm nay — thực sự, nó rất, rất ngon.