“Hàng về hàng về!”
“Thật sao? Bây giờ á?” Kim Ba-reum cũng hơi nhướng mày, cô vừa vô tình thoát khỏi cơn buồn ngủ.
“Chuẩn rồi, Awakener rank C mà tao bảo mày ấy”
“Mày có chắc là thằng cu đấy không phải là lừa đảo online không? Dạo này thủ đoạn chúng nó tinh vi lắm, lại còn toàn nhắm vào người già thôi”
“Không thể nào. Tôi chắc chắn đã nói những người liên lạc không cần thiết sẽ bị kiện.”
“Được thôi, nếu thế thì…”
Chắc chắn sẽ không có một con người bình thường nào rảnh đến mức tự bắn vào chân mình chỉ vì một trò đùa đâu. Tất nhiên là trừ khi có ai đó bị mắc vấn đề về tâm lý thì cũng đành bó tay thôi.
“Tên?” Kim Ba-reum hỏi lại
“Tên của người đó...khá đặc biệt đấy, mày cũng nên nghe tới nó rồi”
“Đừng lòng vòng nữa, tên gì thì nói đê”
“Kim Su-hyeun”
“Kim Su-hyeun? Có phải là tân binh mới nổi đó không?”
Bất kỳ một Awakener nào không sống trong hang cũng nên biết về cái tên đặc biệt đó. Kim Su-hyeun là một ngôi sao mới nổi, anh ấy đã xuất hiện khá nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt 1 năm. Anh chàng đó rất phi thường, không biết từ đâu mà liên tục phá vỡ rồi xác lập các kỉ lục với số điểm cao chót vót. Một lý do khác khiến Su-hyeun trở nên nổi tiếng như vậy là do bức màn bí ẩn luôn che phủ anh ta, thông tin về người này luôn rất mù mờ.
"Mày điên à, làm sao mà một người có thể liên tục phá vỡ các kỷ lục cao nhất trên mọi bảng xếp hạng có thể là một Awakener rank C tầm thường? Theo nhiều ước tính từ các nhà phân tích uy tín, Kim Su-hyeun thật nên ít nhất là một Awakener rank B"
Một điều mà mọi tân thủ cần biết về cách Tháp tính điểm. Ngoài những yếu tố như tiến trình hoàn thành, độ xuất sắc,...Độ khó của thử thách cũng được tính là một điểm cộng. Cấp độ của thử thách càng cao, lượng điểm mà Awakener nhận được càng lớn.
Và theo nhiều số liệu về điểm dựa trên các cấp độ khác nhau, người ta đã kết luận rằng cấp độ mà Kim Su-hyeun kia vượt qua ít nhất là trên 8.
"Vậy thì trùng tên?"
"Khả lăng"
"Anh ấy cũng không thuộc bất kỳ bang hội nào phải không?" Ba-reum hỏi tiếp.
"Có hay không cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào ngoài chính chủ ra thì không ai có thể biết chắc"
Cuộc trò chuyện sau đó được chuyển hướng sang những chủ đề khác. Trong lúc đó, Lee Ju-ho lại nhận được một tin nhắn mới, anh cúi xuống nhìn điện thoại và hơi mỉm cười.
"Làm việc với những người đúng hẹn thoải mái thật đấy"
***
Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020
Su-hyeun cảm thấy sáng nay rất khác so với hôm qua. Mặc dù không thể, anh vẫn hy vọng ngày này sẽ không đến.
"Con sẽ về sớm, chúc mẹ một ngày tốt lành"
Mới sáng tinh mơ, Su-hyeun đã nhồi xong cái Taco Bell và một cốc Grimace Shake vào bụng mình, sẵn sàng cho một ngày mới toàn pháo hoa. Anh vào phòng để lấy túi đồ đã được đóng sẵn từ đêm hôm trước. Vừa kiểm kê lại hành lý, Su-hyeun vừa nói chuyện với mẹ, người vẫn đang ngáp một cái lớn và chuẩn bị trở về phòng sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Su-hyeun. hôm nay bà ấy không có lịch trình.
"Con có định về muộn không?"
"Khả lăng đấy mẹ"
"Nhớ gọi cho mẹ nếu con định về trễ"
Trong một năm vừa qua, Su-hyeun luôn luôn vùi đầu vào việc leo tháp, vậy nên anh luôn phải về nhà trong tình trạng hốc hác. Anh thậm chí còn về muộn hơn cả Shin Su-yeong. Nói cách khác, nhịp sinh hoạt của gia đình nhỏ này không được điều độ cho lắm.
"Vâng ạ, con sẽ nhắn lại cho mẹ nếu có chuyện gì xảy ra"
Su-hyeun nói xong những lời này liền rời khỏi nhà. Thực ra, anh cũng không biết lần này sẽ mất bao lâu.
Su-hyeun bắt một chuyến tàu điện ngầm và một chuyến xe buýt. Điểm đến của anh là một con phố trước Tòa thị chính Gwangju ở tỉnh Gyeonggi. Đến nơi, Su-hyeun lục túi rồi rút ra một mảnh giấy nhớ có ghi số máy, anh cầm smartphone và gọi vào số đó.
"A nhon xê ô, tôi đến nơi rồi nhé"
10 phút sau, một nhóm người tụ tập ở một bên Tòa thị chính vẫy tay về phía anh.
"Đây nè"
Có tất cả 6 người đang ở bên đó. Họ chính là những người đồng đội sắp tới của anh ấy.
"Cậu là Kim Su-hyeun phải không?"
"Đúng rồi, rất vui được gặp mọi người"
"Đừng khách khí quá, mọi người ở đây cũng xa lạ với nhau thôi. Tôi là Lee Hu-ho, còn đây là..."
Lee Ju-ho giới thiệu những người khác trong đội. Có vẻ như cả Lee Ju-ho và Kim Ba-reum đều biết nhau, và những người khác thì là người mới trong nhóm.
Nữ Awakener rank C, Lee Eun-mi, liếc nhìn sang phía Su-hyeun với ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Có lẽ cái tên Kim Su-hyeun đã trở thành một loại chướng khí đeo bám bất cứ ai sở hữu nó.
Không chỉ mỗi cô ấy. Những người khác trong nhóm cũng như đang dong tai lên để nghe xem Su-hyeun sẽ nói gì.
May thay, Su-hyeun là người được chuyền bóng, nhưng anh chàng Ju-ho đó đã quyết định tranh bóng vì một lý do nào đó.
"Ây dà, không nên là anh ấy đâu, anh Kim Su-hyeun ở đây chỉ vừa mới thực hiện bài đánh giá cách đây không lâu, anh ấy là rank C nhá mọi người"
"À, vậy thì..."
"Đúng đấy"
Trên mặt những người khác cũng ghi rõ chữ "Dĩ nhiên rồi"
Su-hyeun cũng chỉ biết cười trừ trước phản ứng của mọi người. Nhờ cái thẻ chứng nhận rank C và danh tiếng lẫy lừng bị thổi phồng quá mức bởi dân mạng, danh tính của anh ấy sẽ luôn được che phủ đằng sau tấm màn của sự nghịch lý.
Công chúng càng muốn tìm hiểu về anh ấy, tiếng lành càng đồn xa, và sẽ có nhiều kẻ tự thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường về Kim Su-hyeun để được thị uy cái oai ảo tưởng. Kết quả là họ càng tìm, thì Su-hyeun càng an toàn, đến mức mà ngay cả khi anh phơi cái mặt trần của mình ra ngoài, sẽ chẳng có ai mảy may nghi ngờ đâu.
“Có phải cậu là người đã điền vào đơn đăng ký ngày hôm qua đúng không?”
“Chắc chắn rồi”
“Vị trí trong tổ đội của cậu là gì? Tiên phong hay hậu phương? Xin hãy giới thiệu về kỹ năng hoặc vũ khí mà cậu thường sử dụng”
“Tôi thường dùng kiếm, vũ khí phụ trợ là thương. Tôi chưa có vật phẩm nào, vậy nên thanh kiếm tôi mượn từ Viện chứng nhận là tất cả những gì tôi có hiện giờ”
Cần phải có một vật phẩm mang tên Biểu lệnh không gian để có thể mang vật phẩm từ Tháp thử thách về với trái đất. Một Awakener rank B gần như không thể có được biểu lệnh, vì nó rất đắt. Vậy nên Su-hyeun chỉ có thể dùng tạm một thanh kiếm mà anh vay từ Viện chứng nhận. Mặc dù khoản vay cũng không phải là nhỏ, nhưng thu nhập từ lần chạy dungeon này chắc chắn sẽ đủ để chi trả.
Thấy Su-hyeun có vẻ hơi lơ đãng, Lee Ju-ho vỗ vai anh ấy và ra vẻ trấn an.
"Nếu đây là lần đầu cậu vào dungeon thì có lẽ sẽ hơi bị ngợp một chút. Nhưng đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích thêm cho cậu về dungeon"
"Tôi rất cảm kích, có một người như anh làm đồng đội quả thật an tâm hơn hẳn"
Khi họ bắt đầu đi đến ngục tối, Lee Ju-ho đã chia sẻ nhiều câu chuyện với Su-hyeun. Hầu hết là những mẹo vặt hữu dụng, nhưng trong số đó, khá nhiều phần được trộn lẫn với những lời khuyên ngớ ngẩn — trông giống như một học sinh tiểu học đang dạy một giáo sư đại học.
Nhưng thái độ của Su-hyeun cũng không có vẻ gì là chán ghét, anh cũng từng giống như người bên cạnh lúc này, một kẻ gà mờ với độ tự tin tỉ lệ nghịch với kiến thức. Để tỏ lòng tôn trọng, anh vẫn quyết định gật gù lắng nghe.
Đó là một trong những bài học mà anh đã rút ra được từ thực tế đời sống. Khi có ai đó tặng bạn một món quà, trừ khi trong đó còn có một ẩn ý sâu xa nào khác, tốt nhất là hãy nhận đi cho lành, Rồi sau đó bạn có vứt hay thiêu nó thì cũng đâu có ai biết, vả lại đôi bên đều vui.
Họ nhảy lên hai chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn cho họ và đến gần Núi Yashi, nơi dungeon xuất hiện. Lối vào là một hang động có ánh sáng màu cam chói lóa. Một vài giám sát viên vẫn đang túc trực ở lối vào ngục tối, nơi có biển báo cấm vào.
Lee Ju-ho tiếp cận họ với tư cách là thủ lĩnh của nhóm và bắt đầu thực hiện các thủ tục. Một số điều kiện phải được đáp ứng để vào dungeon công cộng và các thủ tục phù hợp đã được đưa ra.
Kim Ye-eun, một cô gái tóc ngắn, bước về phía Su-hyeun và nói:
“Cậu không có vẻ gì lo lắng cả nhỉ, trông cậu điềm đạm quá”
Cô ấy có vẻ trạc tuổi Su-hyeun và mặc dù không trang điểm, nhưng rõ ràng cô ấy có làn da trắng và khuôn hài xinh đẹp. Mặc dù độ tuổi trung bình của những Awakener không thể tính là trẻ, nhưng vẫn có khá nhiều mầm non tương lai.
Vẫn với cái vẻ mặt đờ đẫn đó, Su-hyeun thì thầm với giọng trầm:
"Thật ra tôi cũng khá lo lắng"
"Nhưng mặt cậu lại nói khác"
"Thật ư? Vậy là chúng ta giống nhau à? Tôi cũng khá lo lắng"
"Đây cũng là lần đầu của cậu à?" Su-hyeun hỏi
"Không, nó không phải như vậy"
"Vậy?"
"Những người này khiến tôi cảm thấy có hơi không thoải mái" Ye-eun nói
Cô chỉ vào Lee Ju-ho và những thành viên khác trong tổ đội.
Su-hyeun nheo mắt lại trước câu trả lời đáng lưu tâm của Ye-eun.
"Sao thế? Những người đó đối xử bất công với bạn hay à?"
"Không phải là thế, chỉ là...cảm giác thôi" Ye-eun lắc đầu nguây nguẩy
"Ừm"
Su-hyeun gật đầu sau khi nghe Ye-eun trả lời, dường như đã hiểu được ý của cô. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Ye-eun vỗ nhẹ vai anh.
"Quả thật, chúng ta là đồng chí, nhỉ"
"À, chờ một chút..." Giọng Su-hyeun nhỏ dần.
Nếu theo cốt truyện điển hình của những cuộc đột kích dungeon, sẽ có ít nhất 2 trường hợp khả thi. Đầu tiên là sự phản bội và phá hoại của một thành viên trong nhóm, và thứ hai là một biến số vượt ngoài tầm hiểu biết của cả nhân vật chính.
Giữa 2 trường hợp này thì Su-hyeun không biết phải nghiêng về phía nào, nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn.
{Dù nguyên nhân có là gì thì hậu quả cũng rất trầm trọng. Nó không phải là một sự cố bình thường, mà chính xác là một thảm họa}
Khi nhìn vào lối vào ngục tối màu cam chói lóa, Su-hyeun không khỏi nghi ngờ.
{Theo mình nhớ thì có tổng cộng 6 mạng người đã biến mất trong cái dungeon này}
Yêu cầu tối thiểu cho một tổ đội là phải đủ 7 thày viên. Lý do tại sao sự mất mát này lại được nhiều người nhắc đến là do 99% thành viên đã được xác nhận là tử nạn trong dungeon.
Đi bảy về một, đó chính là điểm nghi vấn trong vụ việc.
{Những thi thể đã bị khuyết mất một phần… người sống sót thì bặt vô âm tín… họ bị giết bởi một con quái vật hay…}
Có thể đó là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch cẩn thận. Không có cách nào để biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này. Su-hyeon cũng không có ý định tìm hiểu. Mặc dù vậy, vì anh đã quyết định phải thay đổi tương lai nên điều tra và hành động sẽ là nghĩa vụ của anh ấy.
{Hãy coi đây như một món quà đầu xuân năm mới}
Thật là một cách hoành tráng để bắt đầu năm 2020.
* * *
Có tất cả 7 màu sắc đại diện cho 7 cấp độ của dungeon, với thấp nhất là đỏ và cao nhất là màu tím.
Nhưng vào thời điểm này, những dungeon màu xanh lam vẫn được coi là khá hiếm gặp. Theo Su-hyeun biết, độ khó cao nhất, dungeon màu tím, chỉ xuất hiện một lần duy nhất, và nó cũng đánh dấu ngày cuối cùng của nhân loại.
Fafnir
Dungeon tím chính là cái lồng đã chứa chấp nó, và nhân loại đã không may để xổng nó ra ngoài.
{Tầm nhìn của mình đã vượt ra ngoài giới hạn của thời gian, nhưng sức mạnh thì vẫn chưa đủ để theo kịp. Dungeon cam vẫn có thể là một mối đe dọa lúc này}
Su-hyeun nhìn xung quanh khu vực dungeon khi anh bước vào. Lối vào dungeon thực ra cũng đóng vai trò như một cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác. Vậy nên rõ ràng cánh cửa là lối vào của hang động, nhưng điều đó không có nghĩa là không gian bên trong dungeon cũng là hang động. Cùng lắm thì bên trong sẽ rộng hơn nhiều so với kích thước thực của hang động trước mắt.
Bước vào dungeon, có vẻ như bối cảnh của hang động vẫn được giữ nguyên, nhưng chiều cao, chiều rộng và chiều dài lại được nhân lên nhiều lần. Trông nơi này bây giờ không khác hang Sơn Đoòng cho lắm.
"Trong này khá là lạnh đấy, đáng lẽ mình nên mang theo áo khoác"
Những người còn lại cũng gật đầu trước bình luận của Kim Ye-eun. Mặc dù chỉ cách nhau một bước, nhưng nơi này lại có điều kiện khí hậu và cảnh quan trái ngược 180 độ so với trái đất.
Thời tiết trong đây lạnh lẽo giống như đầu mùa đông. Mặc dù những Awakener không cảm thấy quá lạnh, nhưng không khí này vẫn khiến da họ bị kích ứng.
"Hãy vào trong trước đã, tôi sẽ đảm nhận vị trí thủ lĩnh kể từ bây giờ"
Lee Ju-ho bắt đầu đi trước. Trong số bảy thành viên của nhóm, Lee Ju-ho là Awakener rank B duy nhất. Vì một Awakener rank B có sức mạnh tương đương với năm hoặc sáu rank C, nên cũng không có gì đáng ngờ khi anh ta dẫn đầu nhóm.
{Lee Ju-ho, Kim Ba-reum}
Su-hyeun khóa tầm nhìn của bản thân vào hai người họ.
{Ngạc nhiên thay, khả năng vả hai là kẻ chủ mưu lại được coi là rất thấp}
Xét về mối quan hệ giữa tất cả các thành viên ở đây, chỉ có hai người này là thân thiết nhất. Nếu một trong những Awakener bị sát hại, thì việc nghi ngờ Lee Ju-ho, người có rank cao nhất trong số họ là điều hiển nhiên.
{Vậy thì có thể là do quái vật gây ra? Hay là những xác chết chỉ đơn giản là biến mất?}
Ngoài chính anh ấy ra, bất kì ai trong 6 người còn lại cũng có thể là nghi phạm. Vì không có manh mối nào trong vụ án này, Su-hyeun phải công khai xem xét mọi khả năng mà anh có thể nghĩ ra.
Su-hyeun cẩn thận quan sát từng thành viên từ mọi phía trong khi đi theo nhóm từ phía sau. Đột nhiên, Lee Ju-ho dừng lại.
"Xin hãy chờ một chút"
Bịch bịch-
Theo lệnh của Lee Ju-ho, tất cả các thành viên đều dừng lại phía sau anh ta. Anh ta cảm thấy có điều gì đó bất thường ngay góc hang phía trước. Lee Ju-ho cẩn thận bước tới và đứng cạnh đó.
Lee Ju-ho xem xét kỹ càng nơi đó và nhìn lại về phái các đoàn viên với vẻ mặt ngưng trọng và đôi mắt mở to vì bất ngờ.
“Có chuyện gì vậy?” Lee Eun-mi, với tính cách trẻ con và nóng nảy nhất, hỏi.
Lee Ju-ho cắn nhẹ môi và trả lời.
“…Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn ở đây.”
"Ý anh là gì?"
“Những con quái vật đó…”
Lee Ju-ho chỉ vào những con quái vật ở ngay góc phố và trả lời.
“Theo kinh nghiệm của tôi, chúng không nên là những con quái vật thường sẽ xuất hiện gần lối vào”
Giọng nói trầm thấp của Lee Ju-ho rõ ràng đang hơi run rẩy. Su-hyeon liếc nhìn Lee Ju-ho. Anh ta là Awakener có thứ hạng cao nhất ở đây. Chắc hẳn kiến thức của Ju-ho về dungeon cũng không đến nỗi nào, đủ để nhận ra sự bất thường của cái dungeon này.
{Anh chàng này cũng nhạy bén đấy} Su-hyeun nghĩ thầm.
Điểm bất thường của cái dungeon này không nằm ở sức mạnh của lũ quái vật, mà nó nằm ở khả năng phát triển và tiến hóa theo từng ngày. Và điểm chết người của những dungeon dạng này là màu sắc của chúng vẫn sẽ được giữ nguyên trong một khoảng thời gian nhất định.
{Cái dungeon này đáng lẽ nên là màu vàng mới phải}
Lee Ju-ho cũng mơ hồ cảm nhận được sự thật này. Mặc dù anh ấy có thể không tự tin như Su-hyeun, nhưng ít nhất thì anh ta vẫn đã cảnh báo đồng đội mình. Su-hyeun cũng có lời khen cho sự cẩn trong này.
Nếu vậy thì...
{Những người còn lại sẽ phản ứng như thế nào đây?}
Bà Tân vlog viết đấy Nguyễn văn là A Property of Dimension Order Form. Su-hyeun có đề cập đến cái này ở đoạn 117 chap 6 nhé Tác giả lấy màu dựa trên bước sóng anh sáng, lần lượt là: Đỏ -> Cam -> Vàng -> Xanh lục -> Xanh lam -> Chàm (Indigo) -> Tím